Cơn khát – Chương 27

Chương 27

***

Khi Bạc Hàn Nghiêu về đến nhà, Bạc Tuấn đang ngồi trong phòng khách hút thuốc.

Có vẻ như hắn vừa từ một nơi trang trọng nào đó trở về, vẻ mặt hơi mệt mỏi, một tay chống trán, tay kia cầm điếu thuốc, bên cạnh là chiếc máy lọc không khí đang vận hành trong chế độ im lặng.

Bạc Hàn Nghiêu liếc cha mình một cái, cởi áo khoác đưa cho dì giúp việc bên cạnh, nói: “Không phải đã cai thuốc rồi sao.”

Bạc Tuấn day day ấn đường, dập tắt điếu thuốc: “Gặp chút chuyện phiền lòng.” Rồi lại hỏi cậu: “Sao về muộn thế, máy bay bị hoãn à?”

Bạc Hàn Nghiêu đáp: “Ở ngoài ăn chút đồ.”

“Có cần bảo dì làm thêm gì cho con ăn không?”

“Không cần.” Bạc Hàn Nghiêu nói, “Con ăn no rồi.”

Có lẽ vì đã lâu không gặp con trai, Bạc Tuấn sinh chút hứng thú trò chuyện: “Ăn gì thế?”

Hai cha con nhìn nhau chốc lát.

Bạc Hàn Nghiêu rất ít khi nói dối, chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu. Cậu bình tĩnh đáp: “Đồ Nhật.”

Bạc Tuấn bật cười: “Không phải con ghét nhất là đồ Nhật sao?”

Bạc Hàn Nghiêu nói: “Giờ vẫn không thích.”

“Vậy sao lại nghĩ đến chuyện ăn đồ Nhật?”

Bạc Hàn Nghiêu nhìn thẳng Bạc Tuấn, chậm rãi nói: “Dẫn bạn gái đi ăn.”

Sau một thoáng yên lặng, Bạc Tuấn có chút bất ngờ bật cười: “Khi nào thì có bạn gái vậy?”

“Vừa mới.”

“Giỏi lắm.” Giọng Bạc Tuấn mang theo ý cười pha chút trêu chọc của người lớn, “Không nói không rằng mà đã theo đuổi được người ta rồi.”

Bạc Hàn Nghiêu nói: “Là cô ấy theo đuổi con.”

Bạc Tuấn khẽ nhướng mày, giống như hầu hết các bậc phụ huynh, hắn bắt đầu nảy sinh chút tò mò với bạn gái của Bạc Hàn Nghiêu, bởi vì quá hiểu tính cách của con trai mình, lý trí đến mức lạnh nhạt, dường như bẩm sinh đã thiếu hụt cảm xúc. Rốt cuộc là cô gái như thế nào, có thể khiến cậu chẳng ngại mệt mỏi suốt hai mươi tiếng đồng hồ đi máy bay để gặp mặt?

Bạc Tuấn mỉm cười: “Tính khi nào dẫn con bé đến gặp cha?”

Bạc Hàn Nghiêu không trả lời.

Có một khoảnh khắc thoáng qua, cậu suýt nữa đã nói hết mọi chuyện với Bạc Tuấn, nhưng không phải vì muốn chia sẻ giữa cha và con, mà là vì một loại đố kỵ đen tối mơ hồ.

Nhưng rất nhanh, lý trí đã đè nén cái cảm xúc ghen tuông non nớt đó xuống.

Bạc Hàn Nghiêu điềm nhiên nhìn Bạc Tuấn, nói: “Sẽ có cơ hội thôi.”

Bạc Tuấn nhắm mắt, ngả người về sau, dựa lưng vào ghế sofa, day trán: “Đến lúc đó gọi cả dì Giang của con đến, để dì xem giúp con một chút.”

Bầu không khí lập tức khựng lại.

Bạc Tuấn vẫn nhắm mắt, không nhận ra nét mặt của con trai có sự thay đổi rất khẽ, gần như có phần kỳ lạ, chẳng rõ là khinh thường, chán ghét, hay là… tội lỗi.

Một lúc lâu sau, Bạc Hàn Nghiêu mới lạnh giọng mở miệng: “Không phải hai người chia tay rồi sao?”

Bạc Tuấn cười cười, không ngại chia sẻ suy nghĩ với con trai: “Chia tay rồi thì không thể quay lại à?”

Bạc Hàn Nghiêu không đáp, xoay người đi rót một ly nước ở quầy bar. Sắc mặt cậu không có nhiều thay đổi, nhưng nhịp tim lại giống như vừa trải qua một trận vận động dữ dội, đó là dấu hiệu cho thấy cảm xúc đã gần vượt ngoài tầm kiểm soát.

Một ly nước lạnh trôi xuống bụng, cuối cùng đầu óc cậu cũng tỉnh táo hơn, giọng điệu cũng dần bình ổn lại: “Vậy chúc cha may mắn.”

Lời vừa dứt, điện thoại của cậu bỗng “vù” một tiếng rung lên. Cậu cúi đầu nhìn, là tin nhắn của Giang Bảo Thuần.

Bao: 【Về đến nhà chưa?】

Bạc Hàn Nghiêu: 【Về rồi.】

Bao: 【Mau đi ngủ đi, trên máy bay chắc chắn cậu chẳng ngủ được mấy, tôi còn thấy cả quầng thâm mắt của cậu rồi đấy!】

Bạc Hàn Nghiêu ngừng lại một chút, theo phản xạ liếc nhìn quầy bar phản chiếu.

Trong mặt phản chiếu, ngũ quan của cậu sắc lạnh và rõ ràng, vì đường nét quá đỗi tinh tế nên nhìn thoáng qua gần như có thể dùng từ “đẹp” để miêu tả, nhưng không phải là kiểu đẹp phi giới tính, mà khí chất đàn ông rất rõ ràng. Tóm lại, với gương mặt thế này, dù có quầng thâm mắt cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhan sắc.

Nghĩ đến đây, Bạc Hàn Nghiêu cụp mắt xuống, gõ chữ:【Đúng là không ngủ được mấy, cứ nghĩ đến chị mãi thôi.】

Bao: 【Tôi cũng đang nghĩ đến cậu.】

Bạc Hàn Nghiêu nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó gần nửa phút, rồi mới tiếp tục gõ chữ: 【Câu hỏi cuối cùng, bây giờ chị là bạn gái tôi rồi phải không?】

Giang Bảo Thuần trả lời rất nhanh: 【Chứ còn gì nữa?】
【Ngủ sớm đi, không được nhắn lại nữa!】

Ngay sau đó, cô gửi thêm một sticker: một chú gấu nhỏ giơ gậy bóng chày đập đập con gấu khác với vẻ mặt hung dữ.

Bạc Hàn Nghiêu rất hiếm khi dao động cảm xúc. Từ trước đến nay, cảm xúc luôn cách cậu một lớp màng, như thể một dạng khiếm khuyết sinh lý nào đó.

Nhưng khoảnh khắc này, khi nhìn thấy tin nhắn của Giang Bảo Thuần trên màn hình, cả người cậu như choáng váng.

Lúc chuyển tiền cho Giang Bảo Thuần, đầu óc cậu cũng từng như vậy: choáng váng, phồng căng, thậm chí mất đi khả năng suy nghĩ cơ bản, cứ như có một người khác đã tiếp quản cơ thể cậu.

Người đó hoàn toàn là mặt đối lập của cậu. Bốc đồng, ngu ngốc, thiếu cân nhắc.

Kỳ lạ là, cậu lại không hề chán ghét cảm giác đó. Giây phút chuyển khoản thành công, bộ não luôn lý trí của cậu thậm chí còn hưng phấn đến đau đớn.

Bạc Hàn Nghiêu uống cạn ly nước lạnh trên tay, chuẩn bị nghe theo “mệnh lệnh” của Giang Bảo Thuần, lên lầu tắm rửa đi ngủ.

Cậu quay người lại, lặng lẽ liếc Bạc Tuấn một cái.

Bạc Tuấn cũng đang nhìn điện thoại, thỉnh thoảng gõ vài chữ, không rõ là đang xử lý công việc, hay trò chuyện với ai đó.

Chưa bao giờ trí tưởng tượng của Bạc Hàn Nghiêu lại hoạt động mãnh liệt đến thế. Cậu lạnh nhạt nghĩ: Bạc Tuấn muốn quay lại với Giang Bảo Thuần đến vậy, thì có đi tìm cô ấy trò chuyện không? Họ sẽ nói gì với nhau?

Giác quan nhạy bén đến mức quá đà của cậu phát huy tác dụng ngay lúc này, dù không cần nhìn chằm chằm, cậu cũng cảm nhận được ngón tay của Bạc Tuấn dừng lại trên màn hình điện thoại bao lâu. Nếu là xử lý công việc, thì đâu cần phải cân nhắc từng chữ như thế.

Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Bạc Hàn Nghiêu phát hiện ra mình có thể ghen tuông đến mức ấy, chỉ cần cha mình gõ chữ trên điện thoại thôi, cũng đủ khiến cậu nghi ngờ không dứt.

Đúng lúc ấy, Bạc Tuấn đặt điện thoại xuống, bước về phía cậu.

Toàn thân Bạc Hàn Nghiêu thoáng căng cứng.

Nhưng Bạc Tuấn chỉ vỗ nhẹ lên vai cậu, dùng giọng điệu người lớn dặn dò: “Ngủ sớm một chút.” Sau đó quay người bước về phía thang máy trong nhà, có lẽ là lên lầu tắm.

Bạc Hàn Nghiêu “vâng” một tiếng. Cậu không nhìn về phía bàn trà, nhưng toàn bộ giác quan lại dồn hết về phía chiếc điện thoại đang nằm ở đó.

Cậu không lập tức cầm lấy điện thoại. Cha vừa rời đi, con trai đã lén xem điện thoại thì ra thể thống gì?

Thế nhưng, khi tiếng nước trên lầu vang lên, cậu hoàn toàn không thể khống chế được hành động của mình nữa, bước tới, cầm lấy điện thoại của Bạc Tuấn.

Vẻ mặt cậu có chút chán ghét, như thể đang ghét chính hành vi vô đạo đức của mình. Nhưng động tác lại không hề dừng lại, mở khóa điện thoại, bấm vào WeChat, tìm đến khung trò chuyện với Giang Bảo Thuần, cả quá trình liền mạch như nước chảy mây trôi.

Đúng như cậu đoán, Bạc Tuấn vừa mới nhắn tin với Giang Bảo Thuần.

Giang Bảo Thuần không hoàn toàn phớt lờ Bạc Tuấn. Vừa mới từ châu Âu trở về, cô đã nhắn lại cho anh, giọng điệu khách sáo mà xa cách: 【Cảm ơn đã quan tâm, em vừa thấy tin nhắn.】

Bạc Tuấn trả lời một câu: 【Không có gì.】

Cuộc trò chuyện giữa hai người dừng lại ở đó.

Nhưng có thể vì cuộc đối thoại vừa rồi khiến Bạc Tuấn dao động, anh lại gửi thêm một tin: hỏi cô dạo này có rảnh không, có thể ra ngoài ăn một bữa không.

Giang Bảo Thuần không trả lời.

Bạc Hàn Nghiêu nhắm mắt lại, cảm thấy hành vi của mình vừa ti tiện, vừa nực cười.

Giang Bảo Thuần thích cậu đến vậy, làm sao có thể vừa ở bên cậu, vừa dây dưa với cha cậu?

Nghĩ đến câu “Chứ còn gì nữa” của cô, trong mắt cậu hiện lên một ý cười, đang định đặt điện thoại xuống, đúng lúc ấy, màn hình điện thoại của Bạc Tuấn sáng lên, hiện ra một tin nhắn mới.

Bao: 【Muốn đi đâu?】

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *