Chương 25
***
Giang Bảo Thuần tưởng rằng sau khi tức giận, Bạc Hàn Nghiêu sẽ không liên lạc với mình nữa. Nào ngờ sáng hôm sau, điện thoại lại nhận được tin nhắn thoại cậu gửi đến.
Trong ống nghe, giọng cậu vẫn lạnh nhạt như cũ: “Tôi xuống máy bay rồi.”
Giang Bảo Thuần nhìn đồng hồ, vừa đúng hai mươi tiếng kể từ lần cuối cậu liên lạc với cô. Xem ra là vừa đặt chân xuống sân bay đã lập tức gửi tin cho cô.
Nghĩ vậy, trong lòng cô dâng lên một cảm giác bồn chồn khó nói, cũng gửi lại một đoạn thoại: “Vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm nhé.”
Một câu hỏi han rất đỗi bình thường, vậy mà Bạc Hàn Nghiêu vừa nhìn thấy liền trực tiếp gọi điện thoại tới.
Giang Bảo Thuần có chút khó hiểu, nhưng vẫn bắt máy.
Có lẽ vì vừa trải qua một đêm trên máy bay, giọng của Bạc Hàn Nghiêu ở đầu dây bên kia trầm thấp khàn khàn: “Tôi đã ở Orlando một tuần rồi.”
Giang Bảo Thuần chớp mắt: “… Rồi sao?”
“Chúng ta lâu rồi không gặp nhau.” Cậu chậm rãi nói.
“Cũng chỉ có bảy ngày mà?”
“Bây giờ là tám ngày rồi.” Giọng Bạc Hàn Nghiêu vẫn lạnh lùng.
Lần này, dù có chậm chạp đến mấy cũng nghe ra được hàm ý trong lời cậu, huống hồ Giang Bảo Thuần đâu phải kiểu người chậm hiểu.
Cô khẽ nghiêng đầu, giả vờ nghi hoặc: “Bạc Hàn Nghiêu, cậu nhớ tôi đấy à?”
Bạc Hàn Nghiêu không trả lời.
Giang Bảo Thuần nói: “Nếu nhớ thì cứ nói thẳng.”
Cậu vẫn im lặng.
Giang Bảo Thuần đợi vài giây không thấy phản hồi, làm bộ muốn dập máy.
Cuối cùng, Bạc Hàn Nghiêu cũng mở miệng: “Tôi nhớ chị, Giang Bảo Thuần.”
Giang Bảo Thuần nghe mà da đầu hơi tê dại, nhưng vẫn bật cười: “Vậy à? Nhớ đến mức nào cơ?”
Giọng điệu của Bạc Hàn Nghiêu không chút dao động, nhưng những lời cậu nói lại trần trụi đến mức khiến người ta run rẩy: “Hầu như ngày nào cũng nhớ. Họp cũng nhớ, làm bài cũng nhớ, ngủ cũng nhớ. Trên máy bay vẫn đang nhớ, nên mới muốn gặp chị ngay lập tức.”
Giang Bảo Thuần chưa từng gặp ai thẳng thắn đến thế trong mối quan hệ ám muội, vội vàng cắt lời: “Được rồi được rồi, đừng nói nữa, tôi tới đón cậu. Cậu ở nhà ga nào?”
“Không cần.” Cậu nói, “Tôi đặt nhà hàng rồi, chị tới đó đợi tôi nhé.”
Ôi chà, xem ra là có chuẩn bị từ trước rồi.
Giang Bảo Thuần nghĩ nghĩ, mỉm cười hỏi: “Giờ còn trách tôi nhớ nhầm ‘Orlando’ thành ‘Áo’ nữa không?”
Bạc Hàn Nghiêu khựng lại một chút, lạnh giọng đáp: “Chuyện đó để sau rồi nói.”
Nói xong, cậu dập máy.
Giang Bảo Thuần hơi khó hiểu, chẳng biết cậu lại đang giận chuyện gì nữa.
Cô nhún vai, đặt điện thoại xuống, đứng dậy vào phòng thay đồ chọn quần áo.
Cô và Bạc Hàn Nghiêu không phải người yêu, nên cũng không cần ăn mặc quá long trọng.
Cuối cùng, cô chọn một chiếc áo len mỏng ôm sát màu be nhạt, phối với quần jeans, khoác thêm một chiếc khăn choàng cashmere màu lạc đà rồi ra khỏi nhà. Lên xe rồi cô mới phát hiện, hóa ra nhà hàng Bạc Hàn Nghiêu đặt chính là tiệm đồ Nhật lần đầu họ gặp nhau.
Quán đó không gian yên tĩnh, mỗi lần chỉ nhận bốn khách, kiểu quầy bar ghế thẳng hàng. Muốn nói chuyện, bắt buộc phải nghiêng người thì thầm, đúng là rất hợp để hẹn hò. Chỉ có điều, đó cũng chính là nơi Bạc Tuấn lần đầu đưa cô tới.
Đầu bếp chính ở quán ấy, chưa chắc đã không quen biết Bạc Tuấn.
Nhưng phải thừa nhận một điều, trong quá trình tiếp xúc với Bạc Hàn Nghiêu, mỗi lần bất chợt nhớ đến sự tồn tại của Bạc Tuấn, cô đều có một cảm giác kích thích lén lút.
Điều cấm kỵ khiến người ta không cưỡng lại nổi, không phải vì bản thân nó hấp dẫn đến mức nào, mà là vì nó bị cấm đoán. Càng bị cấm, lại càng khiến người ta khao khát.
Giang Bảo Thuần không khỏi nghĩ, nếu một ngày nào đó, Bạc Tuấn phát hiện ra chuyện giữa cô và Bạc Hàn Nghiêu, thì cảm giác kích thích này hoặc nói đúng hơn là sự yêu thích dành cho Bạc Hàn Nghiêu, có phải sẽ biến mất không?
Nửa tiếng sau, Giang Bảo Thuần đến nơi.
Nhân viên phục vụ tiến lên, đỡ lấy khăn choàng trên người cô, nhận lấy túi xách rồi dẫn cô vào ghế ngồi.
Ngoài cô ra, còn một cặp đôi khác cũng đã tới, đang ngồi ở đầu bên kia thì thầm trò chuyện.
Chẳng bao lâu, Bạc Hàn Nghiêu cũng đến.
Cậu mặc một chiếc áo khoác màu tối, chất vải rũ tự nhiên tôn lên vóc dáng cao ráo, tay đẩy theo một chiếc vali xám, trên vali còn dán tem hành lý ký gửi, cả người toát lên vẻ phong trần mỏi mệt.
Nhân viên phục vụ tiến lên, đỡ lấy vali trên tay cậu, dẫn cậu đến chỗ Giang Bảo Thuần.
Thật ra chẳng cần phải dẫn đường.
Ngay từ khoảnh khắc bước vào, ánh mắt Bạc Hàn Nghiêu đã không rời khỏi người Giang Bảo Thuần dù chỉ một giây.
Không ai có thể giữ được dáng vẻ ung dung sau chuyến bay kéo dài hai mươi tiếng, Bạc Hàn Nghiêu cũng vậy. Gương mặt cậu phảng phất nét mệt mỏi, mắt hơi đỏ, nhưng khi nhìn thấy cô, trên gương mặt lập tức hiện lên vẻ phấn khích gần như cuồng nhiệt.
Như thể suốt quãng đường vất vả, tất cả chỉ là vì khoảnh khắc này.
Giang Bảo Thuần hơi nghẹn thở, cụp mắt xuống. Tim cô như bị một cảm xúc bỏng rát rót vào, căng lên từng chút một đến phát đau.
Cô nghĩ, Bạc Hàn Nghiêu… có lẽ thật sự rất thích cô.
Orlando và trong nước chênh nhau mười hai tiếng đồng hồ. Nếu là cô, bay hai mươi tiếng rồi lại phải đối mặt với chênh lệch múi giờ, bất kể ai mời ăn cơm, cô đều sẽ không đồng ý.
Bạc Hàn Nghiêu cởi áo khoác ngoài, ngồi xuống bên cạnh cô.
Một làn hương mát lạnh nhàn nhạt lập tức bao vây.
Mùi hương này dễ nhận diện đến mức, Giang Bảo Thuần ngay lập tức nhận ra đó là một loại nước hoa nổi tiếng dành cho nam.
Cô không khỏi nhìn cậu một cái đầy ngạc nhiên. Cậu xịt nước hoa à?
Bạc Hàn Nghiêu lại hiểu lầm ý của cô, sau khi ánh mắt giao nhau, cậu ngừng lại một lúc, hơi cúi đầu, rồi hôn lên môi cô.
Sau nụ hôn ấy, cậu dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, lại hôn tiếp, mỗi lần đều sâu hơn lần trước, thời gian hôn trên môi cô cũng dài hơn lần nữa. Cuối cùng, Giang Bảo Thuần gần như nghĩ rằng, chắc hẳn cậu rất đói khát trên máy bay, đang dùng nụ hôn để lấp đầy cái đói.
Trước khi cặp đôi khác trong nhà hàng kịp nhìn sang họ, Giang Bảo Thuần đã đẩy cậu ra, thì thầm cảnh cáo: “Đủ rồi.”
Bạc Hàn Nghiêu nhìn cô, nhưng ánh mắt vẫn đầy khát khao.
Lúc này, đầu bếp bước đến quầy, chào hỏi họ và giới thiệu thực đơn hôm nay, khi ánh mắt lướt qua Bạc Hàn Nghiêu và Giang Bảo Thuần, rõ ràng có phần kinh ngạc.
Giang Bảo Thuần giật mình trong lòng. Không có gì nghi ngờ, đầu bếp đã nhận ra họ.
Sau đó, món ăn bắt đầu được dọn lên.
Nhà hàng này nổi tiếng với nguyên liệu tươi ngon, được cho là nhiều nguyên liệu được vận chuyển trực tiếp trong ngày, nên thực đơn chủ yếu là món sống.
Đến lượt Bạc Hàn Nghiêu, thì đầu bếp lại đặc biệt chuẩn bị món chín và dọn đến trước mặt cậu.
Giang Bảo Thuần quay đầu nhìn Bạc Hàn Nghiêu.
Bạc Hàn Nghiêu vẫn bình tĩnh nói: “Tôi không ăn đồ sống.”
Đầu bếp cười nói: “Nếu tôi không nhớ nhầm thì, tiểu Bạc cậu không thích ăn món sống, vì vậy không thích đồ Nhật. Hôm nay cậu chịu ghé qua, thật là khiến chúng tôi hết sức vinh hạnh.”
Giang Bảo Thuần nghe vậy, tim cô chợt thắt lại. Bạc Hàn Nghiêu không thích ăn đồ Nhật, vậy mà lại đưa cô đến đây, ý đồ này rõ ràng quá.
Món cuối cùng là món tráng miệng.
Chỉ khi Giang Bảo Thuần làm việc mới thích ăn đồ ngọt, bình thường cô hầu như không động vào đồ ngọt, ăn một miếng rồi đặt thìa xuống.
Bạc Hàn Nghiêu lại lấy phần kem cô để lại, ăn tiếp.
Giang Bảo Thuần chớp mắt: “Cậu thích ăn đồ ngọt à?” Lần đầu gặp nhau, dường như cậu cũng chỉ ăn kem.
Bạc Hàn Nghiêu nói: “Cũng bình thường.”
Giang Bảo Thuần tưởng cậu đang cứng đầu, nghiêng người về phía trước, thì thầm bên tai cậu: “Nhưng cậu ăn hết hai bát kem, trẻ con cũng chẳng tham ăn như cậu đâu.”
Bạc Hàn Nghiêu ngừng lại một lúc. Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng: “Đây là sự thỏa mãn thay thế.”
“Gì cơ?”
“Nói đơn giản là, chị là một nguồn kích thích mạnh mẽ đối với tôi..” Giọng cậu nhẹ nhàng, như đang trình bày một kết luận khoa học, “Chỉ cần nhìn thấy chị là tôi đã thấy hưng phấn. Nếu không ăn chút đồ ngọt, có lẽ tôi sẽ cứ muốn hôn cậu mãi.”
“……” Giang Bảo Thuần đã bắt đầu quen với kiểu nói không kiêng nể của cậu, múc một thìa kem, nhét vào miệng cậu, “Ăn kem của cậu đi.”
Vẻ mặt Bạc Hàn Nghiêu bình tĩnh ngậm lấy thìa. Sau đó, cậu không quan tâm đến ánh mắt xung quanh, cúi đầu, lại hôn Giang Bảo Thuần.
Hương kem ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng của họ.
Lúc này, tâm trạng của cậu, sao chỉ có thể nói là “hưng phấn” được.
Trước đây quả thật là cảm giác sai lầm, Giang Bảo Thuần rõ ràng rất thích cậu, nếu không cô đã không chủ động muốn đến đón cậu.
Sau khi gặp lại, ngay khi cậu vừa ngồi xuống, cô nhìn về phía môi cậu đầy ám chỉ.
Cậu nhìn một cái là hiểu ngay ý cô, không hề do dự mà hôn ngay.
Đầu bếp rõ ràng vẫn nhớ mối quan hệ giữa Giang Bảo Thuần và Bạc Tuấn, nhìn cậu, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Mặt mày Bạc Hàn Nghiêu không thay đổi, nhưng trong lòng lại tràn đầy niềm vui bất thường. Cậu phải liên tục nạp đường vào người để kiềm chế cảm giác hưng phấn đang dâng trào.
Giang Bảo Thuần và Bạc Tuấn từng là một đôi, thì sao chứ. Giờ đây, cậu mới là người chiến thắng.
***