Cơn khát – Chương 17

Chương 17

***

Bạc Tuấn lái một chiếc SUV màu đen, kiểu dáng khiêm tốn nhưng logo xe thì không hề khiêm tốn chút nào, khiến không ít người ngoái đầu nhìn theo.

Giang Bảo Thuần: “…Hôm nay anh lái xe nhìn trẻ trung ghê.”

Bạc Tuấn mở cửa ghế phụ cho cô, còn giơ tay che phía trên đầu cô: “Tôi không trẻ trung à?”

Giang Bảo Thuần vốn quen đấu khẩu với anh, theo phản xạ liền buông lời chọc ghẹo: “Anh có con trai mười tám tuổi rồi cơ mà.”

Nói xong, cô đột nhiên hơi chột dạ, có lẽ vì dạo này mối quan hệ giữa cô và Bạc Hàn Nghiêu không được trong sáng cho lắm.

Nhưng Bạc Tuấn lại hiểu lầm ý cô, bật cười khẽ: “Hàn Nghiêu là con của anh trai tôi, em thật sự không cần bận tâm đến sự tồn tại của nó.”

Giang Bảo Thuần im lặng, không nói gì, chột dạ ngồi vào ghế phụ, cài dây an toàn.

Trong xe, mùi tinh dầu thơm nhàn nhạt, bản Biến tấu Goldberg đang được phát, âm điệu như ru ngủ.

Giang Bảo Thuần vốn đã buồn ngủ đến mức mí mắt díu lại, nghe nhạc một lát liền thiếp đi.

Khi cô tỉnh lại, xe của Bạc Tuấn đã dừng trước cổng khu chung cư.

Đây là căn nhà cha mẹ mua cho cô, vì đã mua từ lâu nên mục đích chính là đầu tư chứ không phải để ở lâu dài, vị trí cũng không quá đắc địa, môi trường khu chỉ ở mức trung bình.

Quả nhiên, sau khi dừng xe, Bạc Tuấn liếc nhìn khu vực xung quanh, khẽ cau mày: “Em ở đây à?”

Giang Bảo Thuần ngáp một cái: “Sao thế?”

Bạc Tuấn ra hiệu cho cô nhìn ra ngoài cửa sổ: “Chung cư của em không cần quẹt thẻ để vào à?”

Giang Bảo Thuần biết anh đang muốn nói gì. Các khu cao cấp thường kiểm soát rất nghiêm ngặt, khu nhà cha mẹ cô ở thậm chí vào cổng phải quẹt thẻ, vào tòa nhà lại quẹt thẻ, vào thang máy cũng vẫn phải quẹt thẻ mới chọn được tầng.

Nơi cô đang ở bây giờ thì hoàn toàn không đến mức đó, bảo vệ gần như chỉ mang tính hình thức, thấy người là mở cửa, cũng chẳng kiểm tra gì.

Cô giả vờ không hiểu ý cậu: “Có chứ, nhưng bây giờ đang giờ tan học tan tầm, bảo vệ cứ mở cửa suốt thôi.”

“Không an toàn.” Bạc Tuấn nói.

Giang Bảo Thuần: “Cũng tàm tạm, bên cạnh còn có bốt công an nữa mà.”

Bạc Tuấn không nói gì, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng.

Một lúc sau, anh quay sang nhìn cô, ánh mắt sau tròng kính chăm chú: “Em có nghĩ đến chuyện chuyển về ở không?”

Giang Bảo Thuần sững người: “Về đâu?”

Bạc Tuấn nhìn cô, ánh mắt không rời, ý tứ quá rõ ràng. Anh muốn cô quay về biệt thự nhà họ Bạc.

Giang Bảo Thuần: “…Không đâu.”

Bạc Tuấn im lặng.

Trong xe vẫn đang phát Biến tấu Goldberg, nhưng đã chuyển sang biến tấu thứ 26. Tiết tấu nhanh dần, âm thanh dồn dập như mưa rào, giống như cả đàn ong vỡ tổ.

Nghe nói bản nhạc này là Bach sáng tác cho một vị bá tước bị mất ngủ, cũng không biết vị bá tước ấy nghe bản này thì làm sao ngủ nổi.

Bạc Tuấn dường như cũng bị ảnh hưởng bởi tiết tấu gấp gáp ấy, đột ngột đưa tay, tắt nhạc.

Không biết anh đang nghĩ gì, đột nhiên nheo mắt lại: “Là vì Hàn Nghiêu sao?”

Tim Giang Bảo Thuần chợt đập thình thịch, ngón tay cũng khẽ run.

Nhưng Bạc Tuấn lại nói: “Nếu em thật sự thấy khó chịu vì Hàn Nghiêu, tôi có thể bảo nó dọn ra ngoài.”

Trái tim treo lơ lửng của cô lại rơi xuống.

Cô thật sự không hiểu mình đang chột dạ vì điều gì, giữa cô và Bạc Hàn Nghiêu chưa có gì vượt quá giới hạn, hành động mờ ám nhất chỉ là cô bốc đồng hôn cậu ta một cái.

Hơn nữa, tất cả đều xảy ra sau khi cô và Bạc Tuấn chia tay.

Cho dù Bạc Tuấn có muốn “bắt gian”, cũng chẳng có lý do gì chính đáng.

Tâm trạng vừa thả lỏng, cô không nhịn được châm chọc: “…Thật đúng là cha từ con hiếu.”

Bạc Tuấn không để tâm đến lời châm chọc của cô, vẫn chăm chú nhìn cô không chớp mắt: “Vậy em có muốn quay về không?”

“Không muốn.” Giang Bảo Thuần lập tức trả lời.

“Em có thể suy nghĩ lại.”

“Em nghĩ kỹ rồi.” Giang Bảo Thuần nói một cách chân thành, “Em không muốn quay về. Em biết chúng ta đã chia tay rồi.”

Ba câu, đều bắt đầu bằng “em”.

Cô thật sự không muốn quay lại bên anh nữa.

Bạc Tuấn mấp máy môi, không biết nên nói gì tiếp.

Tự trọng và phép tắc không cho phép anh mở lời thêm.

Thời gian anh và Giang Bảo Thuần bên nhau không dài, quá trình cũng chẳng có gì quá đỗi mãnh liệt, chia tay vốn là chuyện rất bình thường.

Cô là người hiếu kỳ, trong tình cảm tuy chân thành nhưng dễ mất hứng.

Bạc Tuấn đã sớm nhận ra điều này, khi đi du lịch cùng nhau, lúc xem phim trong phòng chiếu của khách sạn, nếu sau mười phút phim vẫn chưa đi vào nội dung chính, cô sẽ hờ hững chuyển sang phim khác.

Đọc sách cũng vậy, thường bắt đầu từ giữa, đọc phần kịch tính nhất trước, rồi mới quay lại trang đầu nếu còn hứng thú.

Trước kia anh thấy điều đó thật thú vị, thậm chí từng học theo cách đọc sách của cô.

Nhưng khi chính anh trở thành “cuốn sách” bị đọc theo kiểu ấy, mới phát hiện hóa ra lại đau đến thế.

Một lúc lâu sau, Bạc Tuấn chậm rãi mở miệng: “Được, xin lỗi, là tôi lỡ lời.”

“Không sao.” Giang Bảo Thuần ngược lại còn an ủi anh, “Mới chia tay ai cũng như vậy cả. Anh lại là lần đầu yêu đương, không quen cũng bình thường.”

Nghe đến đây, Bạc Tuấn suýt nữa bật cười thành tiếng.

Anh rất hiếm khi nổi giận, nhưng lúc này lại dâng lên một cơn bực dọc. Nghe kìa, cô quan tâm biết bao, còn nhớ cả việc anh lần đầu yêu đương.

Liệu anh có nên khen cô một câu “kinh nghiệm phong phú” không?

Nhưng rất nhanh, anh lấy lại bình tĩnh, mỉm cười: “Ừ.” Như thể chưa từng nổi nóng.

Sau đó, anh tháo dây an toàn, xuống xe, mở cửa bên kia cho Giang Bảo Thuần, lặng lẽ tiễn mắt nhìn bóng cô khuất dần sau cổng khu.

Bạc Tuấn gần như không hút thuốc, dù có cũng tuyệt đối không hút trước mặt người khác.

Trong mắt anh, kiểm soát cảm xúc và ham muốn là năng lực cơ bản nhất của một con người. Nếu đến cả cơn thèm thuốc còn không kìm được, thì còn nói gì đến việc quản lý hành vi của chính mình.

Thế nhưng lúc này, nhìn theo bóng lưng Giang Bảo Thuần, lần đầu tiên anh muốn bất chấp tất cả mà châm một điếu thuốc.

Nhưng đúng lúc tan học, xung quanh có không ít trẻ con đi ngang, mà anh lại đứng ở đầu gió, hút thuốc lúc này quả thật quá thiếu đạo đức.

Bạc Tuấn xoa nhẹ mi tâm, đang định mở cửa xe rời đi, lại vô tình bắt gặp một chiếc xe quen thuộc.

Chiếc xe đó nhanh chóng rẽ vào một khúc cua, chạy về phía một ngã rẽ khác, khuất khỏi tầm mắt cậu.

Dù vậy, Bạc Tuấn vẫn nhận ra chủ nhân của chiếc xe ấy.

Hàn Nghiêu?

Anh hơi nhíu mày, có phần khó hiểu Bạc Hàn Nghiêu tại sao lại xuất hiện gần đây?

*

Bạc Hàn Nghiêu nhận được tin nhắn từ một số lạ, phản ứng đầu tiên là thấy buồn cười.

Đối phương ngay cả mối quan hệ giữa cậu và Giang Bảo Thuần còn chưa rõ ràng, đã muốn xen vào ly gián.

Cậu vốn không định để tâm đến loại tin nhắn nhảm nhí này, vừa định xóa đi, ánh mắt lại dừng trên tệp đính kèm trong tin nhắn.

Ảnh? Âm thanh?

Ảnh thì có thể chụp lén từ xa, nhưng âm thanh thì chỉ có thể ghi lại khi đứng gần. Điều đó có nghĩa là, người này từng đứng ngay bên cạnh Bạc Tuấn và Giang Bảo Thuần.

Bạc Hàn Nghiêu dán mắt vào màn hình điện thoại vài giây, rồi đứng dậy, cầm chìa khóa xe, đi về phía bãi đỗ xe của trường.

Đàn anh của cậu thoáng sững sờ nhìn theo.

Tuy công việc của Bạc Hàn Nghiêu đã hoàn thành từ lâu, nhưng cậu luôn là người ở lại phòng thí nghiệm đến lúc đóng cửa mới rời đi, rất hiếm khi thấy cậu “về sớm”.

Bạc Hàn Nghiêu không chú ý đến ánh mắt khác lạ của đàn anh, thậm chí cũng không nhận ra bước chân của mình đang dần gấp gáp.

Cậu đi đến bãi đỗ, ngồi vào trong xe, vừa khởi động máy, vừa mở ảnh và file ghi âm trong tin nhắn ra xem.

Bức ảnh khá mờ, có vẻ như được chụp lén bằng điện thoại giấu trong áo.

Nhưng dù chất lượng kém, vẫn có thể nhìn thấy Giang Bảo Thuần đứng rất gần Bạc Tuấn, khoảng cách giữa hai người rõ ràng đã vượt khỏi giới hạn giao tiếp xã hội thông thường.

Phần ghi âm còn thân mật hơn.

Bạc Tuấn nói năng và hành xử luôn mang theo sự dứt khoát và nghiêm nghị không thể chối cãi.

Vậy mà trong đoạn ghi âm, anh lại để mặc cho Giang Bảo Thuần liên tục cãi lại, giống hệt một cặp vợ chồng đã chung sống mười mấy năm.

Bạc Hàn Nghiêu tắt đoạn ghi âm.

Cậu cảm thấy hơi bực bội, nhưng lại chẳng biết mình đang bực chuyện gì.

Bạc Tuấn và Giang Bảo Thuần từng là người yêu. Giữa họ có sự thân thuộc ngang nhiên, hoàn toàn là chuyện bình thường.

Cậu vốn không cần vì thế mà nổi lên sóng lòng.

Thế nhưng những suy nghĩ trong lòng cậu lại mỗi lúc một rối bời, họ không phải đã chia tay rồi sao? Giang Bảo Thuần không phải nói thích cậu sao?

Thậm chí mới đây cô còn chủ động hôn cậu.

Bạc Hàn Nghiêu nắm chặt vô lăng, cảm thấy có điều gì đó đang mất kiểm soát, đầu óc cậu dần trượt khỏi sự lý trí, nghĩ quá nhiều những chuyện vốn không nên nghĩ.

Trường cậu cách công ty của Giang Bảo Thuần rất gần, vì thế trước đây Bạc Tuấn thường bảo cậu đến đón cô.

Khi Bạc Hàn Nghiêu đến nơi, Giang Bảo Thuần vừa ngồi vào xe của Bạc Tuấn.

Cậu chưa từng theo dõi ai, cũng chưa từng trộm cắp gì, vậy mà lúc này lại nếm trải cảm giác như một tên trộm, lòng bàn tay toát mồ hôi, tim đập thình thịch, cả da đầu cũng tê rần.

Có lẽ là bởi góc nhìn hiện tại quá giống kẻ trộm lặng lẽ bám theo chủ nhân món đồ.

Khi thấy Bạc Tuấn chỉ đơn giản đưa Giang Bảo Thuần về nhà, Bạc Hàn Nghiêu mới nhận ra mình vừa làm một chuyện ngốc nghếch đến mức nào.

Cậu nhắm mắt lại thật chặt, vừa định khởi động xe rời đi, thì khoảnh khắc kế tiếp, lại chạm phải ánh mắt của Bạc Tuấn.

Giữa dòng xe cộ qua lại như mắc cửi, dường như Bạc Tuấn thoáng liếc thấy xe của cậu.

Bắp tay của Bạc Hàn Nghiêu bất chợt siết chặt, toàn thân căng cứng, tim như ngừng đập.

Cậu vội vã xoay tay lái, né tránh ánh mắt dò xét của Bạc Tuấn.

Trên đường về, Bạc Hàn Nghiêu lạnh lùng nghĩ: nếu đây là một vụ phạm tội, vậy thì người để lại dấu vết trên cổ họng cậu, chính là Giang Bảo Thuần.

Cậu là người biết chuyện, cũng là người bị hại.

Chỉ duy nhất không phải là đồng phạm của Giang Bảo Thuần.

***

Chương 18

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *