Chương 15
***
Hai ngày tiếp theo, Giang Bảo Thuần bận rộn chuẩn bị cho buổi chụp hình, không có thời gian để ý đến nhất cử nhất động của Bạc Hàn Nghiêu.
Dự án mới nhận, đạo diễn giống như người ngoài hành tinh ba thể, đã tiến hóa đến mức không cần ngủ, thường xuyên triệu tập họp lúc 0 giờ, mà mỗi cuộc họp kéo dài tận hai tiếng.
Liên tục hai đêm ngủ lúc hai giờ sáng, Giang Bảo Thuần gần như kiệt sức, chỉ còn cách dốc sức uống cà phê cầm cự.
Nhưng cà phê không thể xua tan mệt mỏi, chỉ miễn cưỡng kích thích thần kinh tỉnh táo.
Cơ thể rã rời và thần kinh phấn chấn không thể đồng bộ, hai ngày nay tâm trạng của cô có thể nói là tệ vô cùng.
Giờ nghỉ trưa, Giang Bảo Thuần đang định tranh thủ chợp mắt một lát, thì Tạ Dư Diễm tìm đến.
Tạ Dư Diễm là một trong những người mẫu của dự án.
Cậu ta mặc một bộ vest rộng thùng thình, áo sơ mi lụa trắng bóng khẽ mở, buộc nút hờ phía dưới cơ bụng, toàn thân toát ra một vẻ lười biếng nhưng sang trọng, thư thái mà cao cấp.
Dĩ nhiên là “cao cấp”, bởi vì đây là trang phục cô và stylist đã thảo luận suốt hai đêm mới quyết định.
Tạ Dư Diễm dường như không nhận ra cô đang định nghỉ trưa, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, mở lời như không có chuyện gì: “Tiểu Giang lão sư, hôm đó chị nói chuyện với Bạc Hàn Nghiêu thế nào rồi?”
Giang Bảo Thuần rất muốn gục xuống ngủ ngay lập tức, nhưng vì lịch sự vẫn mỉm cười: “Tôi hơi buồn ngủ, có thể để lát nữa nói chuyện được không?”
Tạ Dư Diễm hạ giọng nói: “Tôi biết, chắc giờ trong mắt chị, ấn tượng về tôi rất tệ, nhưng tôi thật sự không phải loại người như Bạc Hàn Nghiêu nói đâu… Đúng là tôi từng có vài bạn gái, nhưng đều là yêu đương đàng hoàng, chia tay trong hòa bình, hoàn toàn không đến mức tệ hại như cậu ta miêu tả.”
“Tiểu Giang lão sư,” Cậu ta nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như nước sắp tràn ra, “Tôi thật sự rất có cảm tình với chị, hy vọng chị cho tôi một cơ hội để theo đuổi lại từ đầu.”
Hôm đó, tuy là Tạ Dư Diễm chủ động rút lui, nhưng sau khi về nhà càng nghĩ càng thấy không ổn.
Cậu ta vốn không phải loại trai hư đầu óc toàn dục vọng, giới thời trang ngọa hổ tàng long, có rất nhiều công tử nhà giàu vào đây để “chơi chơi”, cậu ta không phải người duy nhất trong số đó.
Trước khi hẹn hò với Giang Bảo Thuần, Tạ Dư Diễm đã dùng mối quan hệ để điều tra thân phận của cô, biết rằng nhà cô chỉ thuộc dạng trung lưu khá giả, cha mẹ làm trong ngành may mặc, thời trẻ từng kiếm được kha khá, nhưng mấy năm gần đây kinh tế suy thoái, sớm đã không còn nằm trong hàng ngũ “thương gia giàu có”.
Loại phụ nữ chỉ còn một bước nữa là bước chân vào xã hội thượng lưu như cô là dễ nắm bắt nhất.
Cô rất rõ ràng tiền tài và địa vị có thể mang lại cho mình bao nhiêu thuận lợi, thậm chí không cần cậu ta vẽ ra viễn cảnh tương lai, cũng sẽ tự động cắn lấy chiếc mồi mà cậu ta thả xuống.
Nào ngờ, còn chưa kịp khoe khoang tài lực, thì Bạc Hàn Nghiêu đã xuất hiện.
Vẻ mặt của Bạc Hàn Nghiêu quá mức thản nhiên, lời nói cử chỉ cũng đầy lý lẽ và chính trực, như thể Giang Bảo Thuần là bạn gái cậu ta đã quen nhiều năm vậy.
Tạ Dư Diễm không muốn đối đầu trực diện, theo bản năng chọn cách tránh mũi nhọn.
Nhưng sau đó, chỉ cần tìm hiểu một chút sẽ biết ngay, Giang Bảo Thuần và Bạc Hàn Nghiêu hoàn toàn không phải người yêu.
Với hoàn cảnh của Giang Bảo Thuần, càng không thể trở thành bạn gái của Bạc Tuấn.
Đã vậy thì, cậu ta tránh Bạc Hàn Nghiêu làm gì?
Tạ Dư Diễm lờ mờ nhớ lại từng nghe người lớn trong nhà nhắc đến, rằng Bạc Hàn Nghiêu học ngành vật lý, theo hướng nghiên cứu khoa học, rất có thể sẽ không kế thừa sản nghiệp của cha mình.
Hơn nữa, người trong giới cơ bản đều biết, Bạc Hàn Nghiêu không phải con ruột của Bạc Tuấn, mà là cháu trai của hắn.
Nghe nói, cha của Bạc Hàn Nghiêu tên là Bạc Sùng, từng là thần đồng nổi tiếng ở thành phố A, ba lần thi thử đều gần đạt điểm tuyệt đối.
Nếu không xảy ra chuyện sau đó, Bạc Sùng chắc chắn là thiên chi kiêu tử không ai sánh được.
Sau kỳ thi đại học, Bạc Sùng không ngoài dự đoán đã trở thành thủ khoa khối tự nhiên năm đó.
Nhưng chẳng bao lâu sau, một tin tức chấn động đã hoàn toàn che lấp vinh quang đỉnh điểm ấy. Bạc Sùng đã yêu cô giáo dạy ngữ văn của mình.
Dù lúc đó Bạc Sùng đã đủ tuổi thành niên, nhưng nữ giáo viên kia lại là người đã có chồng.
Cho dù cô giáo hiện đang độc thân, thì mối quan hệ này vẫn là méo mó, loạn luân, đáng khinh.
Giữa giáo viên và học sinh tồn tại một dạng uy quyền tự nhiên. Ngay từ lúc học sinh bước chân vào cổng trường, đã là tín nhiệm, là phục tùng. Trong tình huống đó nảy sinh tình cảm, làm sao có thể lành mạnh?
Gia đình họ Bạc sau khi biết chuyện, lập tức yêu cầu Bạc Sùng cắt đứt quan hệ với nữ giáo viên.
Bạc Sùng ngoài mặt đồng ý, nhưng thực tế vẫn dây dưa không dứt.
Thái độ của nữ giáo viên đối với Bạc Sùng ra sao, không ai rõ. Nhà họ Bạc đã phong tỏa toàn bộ tin tức liên quan đến cô ta.
Mọi người chỉ biết rằng, hai năm sau, Bạc Sùng qua đời, còn Bạc Hàn Nghiêu thì ra đời.
Ngay khi chào đời, Bạc Hàn Nghiêu đã được chuyển sang hộ khẩu của Bạc Tuấn.
Có lẽ vì bài học đẫm máu từ Bạc Sùng, các trưởng bối nhà họ Bạc đặc biệt nghiêm khắc với việc giao du khác giới của Bạc Tuấn, gần như không cho phép hắn tiếp xúc với phụ nữ.
Không ít người đoán rằng, đây cũng là lý do đến nay Bạc Tuấn vẫn chưa lập gia đình.
Hai anh em nhà họ Bạc, hoàn toàn là hai thái cực.
Một người mới thành niên đã si mê yêu say đắm cô giáo dạy văn, mặc kệ chuyện cô ấy đã có chồng, dấn thân vào một mối tình cấm kỵ kinh thiên động địa.
Người kia thì giữ mình gần như bệnh hoạn, suốt đời không gần nữ sắc.
Bạc Hàn Nghiêu, là con của Bạc Sùng, lại do Bạc Tuấn nuôi lớn, cuối cùng trở thành một kẻ lập dị như bây giờ, hoàn toàn nằm trong dự liệu của Tạ Dư Diễm.
Tạ Dư Diễm nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy mình thật sự không cần phải sợ Bạc Hàn Nghiêu.
Thân thế của Bạc Hàn Nghiêu là một vụ bê bối.
Bạc Tuấn cũng không có vẻ coi trọng cậu ta, nếu không sao có thể để cậu đi nghiên cứu vật lý năng lượng cao, làm không công cho giáo sư hướng dẫn?
Tạ Dư Diễm càng nghĩ càng thấy không cam lòng, nếu sớm nghĩ đến những điều này, thì hôm đó ở quán cà phê đâu đến nỗi bị Bạc Hàn Nghiêu làm cứng họng.
May mà, cậu ta vẫn còn cơ hội lật ngược ván cờ.
Chỉ cần theo đuổi được Giang Bảo Thuần, thì những lời mỉa mai của Bạc Hàn Nghiêu, cậu ta nhất định sẽ trả lại đầy đủ.
Giang Bảo Thuần không biết những toan tính trong đầu Tạ Dư Diễm, cô quấn chăn lông, dồn chút kiên nhẫn cuối cùng, giọng dịu dàng: “Tôi thật sự rất buồn ngủ, không thể để sau hẵng nói được sao?”
Tạ Dư Diễm lại bất ngờ nắm chặt cổ tay cô: “Tiểu Giang lão sư, tôi thật sự rất thích chị…”
Những người xung quanh bắt đầu nhìn về phía cô với ánh mắt vi diệu, có người ngưỡng mộ, có người cười cợt, cũng có người chế giễu.
Giang Bảo Thuần không chịu nổi nữa.
Nếu không phải vì thiếu ngủ, có lẽ cô đã nhịn được, dù gì đi làm là vậy, bớt một chuyện vẫn hơn thêm một chuyện, dù sếp hay đồng nghiệp có quá quắt thế nào, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt vào trong.
Nhưng hôm nay cô vừa buồn ngủ vừa kiệt sức, cả người toát ra cảm giác bình tĩnh đến điên dại. Giờ Tạ Dư Diễm còn đến đây giở trò mập mờ, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.
Giang Bảo Thuần rút tay về, lạnh nhạt nói: “Tạ tiên sinh, xin cậu làm việc cho chuyên nghiệp một chút. Thời gian của mọi người trong ê-kíp đều có hạn. Quảng cáo này chúng tôi đã lên kế hoạch suốt nửa tháng, họp đến tận nửa đêm mỗi ngày. Hôm nay còn bắt đầu dàn cảnh từ bảy giờ sáng. Mong cậu thông cảm cho bọn tôi một chút. Bất kể cậu muốn nói gì với tôi, làm ơn để sau giờ làm hẵng nói. Cảm ơn.”
Âm lượng của cô không quá lớn, cũng không nhỏ, vừa đủ để những người xung quanh nghe thấy.
Những ánh mắt đầy ẩn ý biến mất.
Thay vào đó là những cái nhìn soi xét về phía Tạ Dư Diễm.
Không phải ai cũng tôn kính với loại công tử con nhà giàu. Vài người thậm chí còn tỏ rõ vẻ khinh thường.
Tạ Dư Diễm hơi cứng mặt, có chút mất mặt trước đám đông.
Nhưng cậu ta rất nhanh đã kiềm chế được sự bối rối vì bị từ chối công khai, khẽ lắc đầu cười bất đắc dĩ, đứng dậy rời đi, như thể Giang Bảo Thuần đang dỗi mình vậy.
Giang Bảo Thuần chẳng buồn để ý, kéo chăn mỏng lên rồi nằm xuống ngủ ngay tức thì.
Sáu giờ chiều, buổi quay cuối cùng cũng kết thúc.
Giang Bảo Thuần vừa thu dọn đồ đạc, vừa lấy điện thoại ra đặt xe.
Đúng lúc đó, trên màn hình điện thoại cô bật lên một tin nhắn mới.
Không ngờ lại là từ Bạc Tuấn.
Bạc Tuấn:【Tôi đang ở dưới lầu công ty em, xuống ăn tối đi.】
Cùng lúc đó, giọng Tạ Dư Diễm cũng vang lên sau lưng cô: “Tiểu Giang lão sư, thật sự xin lỗi chuyện khi nãy…”
Điều khiến cô còn rùng mình hơn là, Bạc Hàn Nghiêu cũng nhắn tin đến đúng lúc này.
Bạc Hàn Nghiêu:【Cô có ở đó không?】
Giang Bảo Thuần nghĩ, nếu bây giờ cô có lỡ lời nói điều gì không đúng mực, hay làm gì không phải phép, nhất định là do dạo này tăng ca quá nhiều.
Trong cuộc chiến không tiếng súng này, người rút lui đầu tiên là Tạ Dư Diễm.
Giang Bảo Thuần không thèm quay đầu lại, chỉ phất tay: “Tôi đang bận chút, để sau hãy nói.”
Sau đó, cô ngẫm nghĩ một lát, lướt qua tin nhắn của Bạc Tuấn, mở hộp thoại với Bạc Hàn Nghiêu ra.
Bao:【Có chuyện gì?】
Bạc Hàn Nghiêu trả lời rất nhanh:【Bạc Tuấn bảo tôi hỏi xem cô đang làm gì.】
Bao:【Anh ấy vừa nhắn cho tôi rồi, nói đang dưới công ty, muốn mời tôi ăn tối.】
Bạc Hàn Nghiêu không trả lời nữa.
Bao:【Cậu muốn tôi đi không?】
Bạc Hàn Nghiêu đáp cực kỳ lạnh nhạt:【Đó là chuyện của cô.】
Giang Bảo Thuần suy nghĩ một lúc, rồi bước tới góc phòng, nhấn giữ nút ghi âm: “Cậu lau sạch vết son trên cổ chưa?”
Cô ngừng lại hai giây, giọng cố ý pha chút nũng nịu qua mũi: “…Cậu biết mà, so với cha cậu, tớ vẫn thích ăn tối với cậu hơn.”
Vút một tiếng, tin nhắn thoại được gửi đi.
Giang Bảo Thuần không chút cảm xúc tắt màn hình điện thoại.
Tất cả đều là nói dối.
Cô chẳng muốn ăn tối với ai cả, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon.
Đừng tưởng cô không nhận ra, Tạ Dư Diễm đột nhiên bám riết lấy cô, chỉ vì bị Bạc Hàn Nghiêu làm mất mặt ở quán cà phê, muốn vớt lại sĩ diện từ cô.
Tạ Dư Diễm tuy không phải người tốt đẹp gì, nhưng Bạc Hàn Nghiêu cũng chẳng vô tội. Giang Bảo Thuần vẫn còn nhớ rõ chuyện cậu ta phá hoại buổi hẹn hò của cô không chút lý do.
Bạc Tuấn nhìn qua thì có vẻ là người bình thường nhất trong ba người này.
Nhưng anh đến công ty cô, hoàn toàn không hỏi ý kiến cô trước. Bao lâu không liên lạc, vừa xuất hiện đã ra vẻ áp đặt mời cô ăn cơm, cô cũng đâu nợ anh ta bữa nào?
Nghĩ đến đây, Giang Bảo Thuần cầm lấy điện thoại và túi xách, đi thẳng về phía thang máy.
Nếu Tạ Dư Diễm dám đi theo, vậy thì để cậu ta đi ăn với Bạc Tuấn cho rồi.
***