Cơn khát – Chương 14

Chương 14

***

Sau khi hôn xong, Giang Bảo Thuần hơi tự suy xét lại hành vi của mình.

Hình như bốc đồng quá rồi.

Kỳ lạ là, Bạc Hàn Nghiêu lại không nói gì, chỉ hơi cúi đầu, dùng ngón cái lau đi dấu son trên yết hầu. Vết son bị ngón tay cậu làm mờ ra, thoáng nhìn cứ như một vết hôn đỏ au, sưng tấy.

Phụ nữ cũng có thể bị đánh gục bởi thị giác.

Tim Giang Bảo Thuần chệch một nhịp.

Bạc Hàn Nghiêu nhìn vết son trên ngón tay, lại quay sang nhìn cô, môi mấp máy, dường như muốn nói gì đó.

Giang Bảo Thuần vốn muốn khiến cậu phải suy nghĩ lung tung, sao có thể để cậu mở miệng. Cô lập tức cầm túi xách lên, chuẩn bị rời đi. Đi được nửa đường, cô như nhớ ra điều gì, quay đầu nói với Bạc Hàn Nghiêu: “À đúng rồi, đừng dùng tay lau, mua khăn tẩy trang đi. Loại son lì này càng lau càng khó trôi đấy.”

Bạc Hàn Nghiêu lạnh lùng nhìn cô.

Bước ra khỏi quán cà phê, Giang Bảo Thuần lập tức gạt Bạc Hàn Nghiêu ra khỏi đầu. Cô đã hẹn Cố Kỳ đi ăn ở một nhà hàng tư nhân gần đó, ăn xong lại tiện thể xem một bộ phim.

Trong suốt khoảng thời gian đó, cô hầu như không nhìn điện thoại, thêm vào đó là do điện thoại cô dùng thường bị trễ thông báo WeChat. Tới khi về đến nhà, cô mới phát hiện Bạc Hàn Nghiêu đã gửi cho cô mấy tin nhắn liền.

Bạc Hàn Nghiêu đã thu hồi một tin nhắn.
Bạc Hàn Nghiêu đã thu hồi một tin nhắn.
Bạc Hàn Nghiêu đã thu hồi một tin nhắn.

Giang Bảo Thuần: ?

Bạc Hàn Nghiêu: 【[Hình ảnh]】
Bạc Hàn Nghiêu: 【Không tẩy được.】

Tấm ảnh là ảnh tự chụp của Bạc Hàn Nghiêu, chụp từ dưới lên, không thấy rõ mặt. Hình như cậu đang ở trong phòng tắm, ánh đèn sáng rực, từ yết hầu đến xương quai xanh lộ ra rõ ràng, thậm chí còn thấp thoáng thấy được cơ ngực.

Giang Bảo Thuần nghi ngờ, ba tin nhắn bị thu hồi kia cũng là ảnh tự chụp của cậu.

Rốt cuộc cậu ta đã thử bao nhiêu góc chụp?

Giang Bảo Thuần vừa định trả lời, thì Bạc Hàn Nghiêu lại gửi thêm một tấm hình.

Lần này cậu đưa máy lại gần hơn nữa, trong khung hình chỉ còn lại yết hầu nhô lên cùng vết đỏ rực rỡ. Nhìn kỹ một chút còn có thể thấy nốt ruồi màu nâu nhạt bị lớp son nuốt chửng.

Bạc Hàn Nghiêu: 【Khăn tẩy trang cũng mua rồi, vẫn không tẩy được.】

Nếu không biết rõ tính cách của Bạc Hàn Nghiêu, Giang Bảo Thuần suýt đã tưởng cậu ta đang tán tỉnh mình.

Cô nhắn lại: 【Cậu mua loại khăn tẩy trang nào vậy?】

Bạc Hàn Nghiêu nói ra một thương hiệu.

Kỳ lạ thật, loại khăn tẩy trang đó cô cũng đang dùng, hiệu quả tẩy trang khá ổn, sao lại không lau được?

Nghĩ vậy, Giang Bảo Thuần lấy son ra, bôi một vệt lên mu bàn tay, rồi dùng đầu ngón tay lau thử.

Điều kỳ lạ đã xảy ra, thực sự không trôi. Cô dùng khăn tẩy trang lau mãi, vẫn còn một vệt mờ mờ màu đỏ.

Quan trọng là, đây không phải loại son rẻ tiền, mà là son lì mới ra gần đây của một hãng cao cấp.

Giang Bảo Thuần cũng là lần đầu tiên phát hiện, son bôi ngoài môi thì lại khó tẩy đến thế.

Cô có chút áy náy nhắn lại: 【Hình như thật sự không lau được… Xin lỗi, tôi cũng mới biết loại son này khó tẩy đến vậy. Hay là cậu đợi thêm đi, biết đâu ngày mai nó tự mờ đi thì sao?】

Có lẽ Bạc Hàn Nghiêu tưởng cô đang trêu chọc mình nên không trả lời nữa.

Giang Bảo Thuần chờ một lát, thấy buồn ngủ, liền đi tẩy trang và đi ngủ.

Hôm sau là ngày làm việc, buổi sáng cô bận rộn đối phó với bên khách hàng, mãi đến giờ nghỉ trưa vô tình nhìn thấy vệt đỏ trên mu bàn tay, lúc này mới nhớ lại chuyện tối qua.

Giang Bảo Thuần không ngờ thỏi son này lại lâu trôi đến vậy, qua bao nhiêu lần lau bằng khăn tẩy trang, sữa rửa tay, sữa rửa mặt… vậy mà vẫn còn vết.

Nói cách khác, nếu không đợi nó tự mờ đi, thì trên yết hầu của Bạc Hàn Nghiêu sẽ mãi có một vệt đỏ như thế.

… Nói đi cũng phải nói lại, cảm giác ấy thật sự rất sung sướng.

Ai bảo cậu ta khinh thường cô, còn tới phá đám buổi hẹn hò của cô. Vô duyên vô cớ.

Giờ thì hay rồi, chắc tuần này cậu ta phải mặc áo cổ lọ suốt mất.

*

Buổi sáng tỉnh dậy, cả người Bạc Hàn Nghiêu treo một luồng u ám.

Cậu vừa mơ một giấc mơ vô cùng trần tục.

Vẫn là cảnh tượng hôm qua, vẫn là con người hôm qua, nhưng người chủ động lại biến thành cậu.

Khoảnh khắc Giang Bảo Thuần định rời đi, vẻ mặt cậu không chút thay đổi siết chặt cổ tay cô, cúi người hôn xuống.

Thế nhưng do chưa từng có kinh nghiệm hôn môi, nên sau khi hôn xuống, mọi hình ảnh đều trở nên trống rỗng. Dù vậy, trong khoảng trống rỗng ấy, cậu lại cảm nhận được một sự bùng cháy không sao diễn tả nổi.

Tỉnh lại, Bạc Hàn Nghiêu lập tức vào phòng tắm, lấy nước lạnh rửa mặt.

Giữa mùa đông khắc nghiệt, nước lạnh tạt lên mặt làm cậu nổi đầy da gà, thế nhưng cái cảm giác trần tục kia lại không hề bị dập tắt.

Cơn rung động do khoảng trống để lại vẫn đang lan rộng, như một dây leo bệnh hoạn từ trong giấc mơ chui ra, cắm thẳng vào lồng ngực, khiến đầu óc cậu choáng váng, cổ họng nghẹn lại, tim đập nhanh đến mức đau nhói.

Mãi đến hơn mười phút sau, rung động ấy mới dần dịu đi.

Bạc Hàn Nghiêu khép mắt lại, ngẩng đầu nhìn vào gương. Ngay khoảnh khắc ấy, vết son đỏ trên yết hầu chợt đập vào mắt cậu.

Khung cảnh đã vất vả lắm mới quên được lại một lần nữa tua lại trong đầu.

Cậu luôn có trí nhớ tốt, có thể ghi nhớ mọi chi tiết dù chẳng mấy quan trọng. Đến lúc này mới nhận ra, bản thân không biết từ lúc nào đã âm thầm ghi nhớ mùi hương trên người Giang Bảo Thuần mỗi lần gặp mặt.

Những mùi hương ấy như từng sợi sinh vật sống, quấn lấy nhau trong đầu, va chạm, đan xen, dần dần phình to, như thể vừa xảy ra một vụ nổ. Khi cậu hoàn hồn lại, cảm giác rung động kia cũng đã dâng lên đến độ như muốn nổ tung.

Bạc Hàn Nghiêu đành phải khóa vòi nước lại, đi vào phòng tắm tắm rửa.

Sau khi tắm xong bước ra, cậu liếc nhìn vào gương, dấu son trên cổ đã nhạt đi không ít, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy một vệt đỏ mờ mờ.

Như một chứng cứ tội lỗi khó lòng xóa sạch.

Bạc Hàn Nghiêu thay chiếc áo len cổ cao màu đen, tiện tay khoác thêm áo khoác, chuẩn bị đến trường. Thế nhưng ngay lúc đẩy cửa ra, cậu bất ngờ chạm mặt Bạc Tuấn.

Vừa nhìn thấy Bạc Tuấn, cơ bắp cánh tay đang nắm tay nắm cửa của cậu bất giác căng lên.

Bạc Tuấn cũng có chút ngạc nhiên: “Con ở nhà à?”

Bạc Hàn Nghiêu hạ giọng “vâng” một tiếng.

Bạc Tuấn hơi nhướng mày, nói: “Vậy hôm qua sao bảo là không về?”

Bạc Hàn Nghiêu không trả lời, lặng lẽ mặc áo khoác.

Bạc Tuấn cũng không để tâm, Bạc Hàn Nghiêu xưa nay vốn không thích giao tiếp, tránh được là tránh.

Từ nhỏ cậu đã là một đứa trẻ đặc biệt, tư duy khác với người bình thường, cực kỳ nhạy bén với con số và logic, nhưng lại rất lãnh đạm với cảm xúc, gần như không có chút đồng cảm nào.

Cũng chính nhờ sự nhạy bén đó, chưa đầy mười ba tuổi, cậu đã nhận được thư mời nhập học từ một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài.

Nhưng Bạc Tuấn nghĩ đến tính cách đặc biệt của Bạc Hàn Nghiêu, không giỏi giao tiếp, nếu đi du học quá sớm, rất có thể sẽ khiến tính cách cậu càng trở nên cô lập và kỳ quái hơn, nên không cho cậu ra nước ngoài, trong nước thì chỉ sắp xếp cho cậu nhảy lớp vừa phải, cố gắng để cậu ở cạnh những người cùng lứa tuổi.

Có thể nói, việc hiện giờ Bạc Hàn Nghiêu có thể giao tiếp bình thường phần lớn là nhờ công lao giáo dưỡng của Bạc Tuấn.

Bạc Tuấn tiện miệng hỏi: “Hôm nay sao ít nói thế?”

Bạc Hàn Nghiêu khựng lại một chút: “Cơ thể hơi khó chịu.”

“Đi khám chưa?”

“Uống thuốc rồi.” Bạc Hàn Nghiêu nói.

Bạc Tuấn gật đầu, dặn dò vài câu rồi đi thang máy xuống gara.

Mãi đến khi bóng dáng Bạc Tuấn hoàn toàn biến mất, Bạc Hàn Nghiêu mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Mỗi lần nói chuyện với Bạc Tuấn, trong lòng cậu luôn có một cảm giác tội lỗi không rõ ràng, không thể gọi tên, cũng không thể xua đi.

Rõ ràng Bạc Tuấn chưa thể quên Giang Bảo Thuần, hình nền điện thoại vẫn là ảnh chụp chung với cô.

Nếu không phải vì Giang Bảo Thuần thích cậu, với tính cách của Bạc Tuấn, chắc chắn đã kết hôn với cô rồi.

Nếu kết hôn, tuy Bạc Tuấn sẽ không ép cậu phải gọi Giang Bảo Thuần là “mẹ”, nhưng ở nơi công cộng, chắc chắn sẽ nhấn mạnh thân phận mẹ kế của cô.

Càng nghĩ, Bạc Hàn Nghiêu càng thấy gai người. Mẹ ruột của cậu là một cấm kỵ không thể nói thành lời, không ai từng nói với cậu một người mẹ nên như thế nào, cũng chưa từng có ai đảm nhận vai trò ấy trong cuộc đời cậu. Vậy mà Giang Bảo Thuần suýt nữa trở thành người đóng vai ấy, khiến cậu rúng động một cách méo mó và kỳ lạ.

Bạc Hàn Nghiêu rất rõ, bây giờ cậu nên cảm thấy tội lỗi, xấu hổ, thậm chí là nhục nhã.

Dù sao thì, cảm giác rung động căng phồng như muốn nổ tung ấy vẫn đang ẩn nấp trong huyết quản, chỉ cần nghĩ đến vết son trên yết hầu, nó lại như phát điên mà dội ngược xuống dưới.

Cậu tự biết những suy nghĩ này vừa dơ bẩn, vừa đáng xấu hổ, lại bệnh hoạn.

Nhưng đồng thời, lại có một tia khoái cảm âm thầm len lỏi, Giang Bảo Thuần cuối cùng đã chọn cậu, chứ không phải Bạc Tuấn.

***

Chương 15

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *