Cơn khát – Chương 13

Chương 13

***

“Tiểu Giang lão sư đang hẹn hò với tôi.”

Câu nói này của Tạ Dư Diễm rõ ràng là muốn đuổi người đi. Chỉ cần đầu óc Bạc Hàn Nghiêu bình thường, ắt hẳn có thể hiểu được hàm ý trong lời cậu ta.

Tiếc là Bạc Hàn Nghiêu sao có thể là người bình thường được.

Cậu lạnh nhạt liếc nhìn Tạ Dư Diễm một cái: “Anh không hợp với cô ấy.”

Không khí khựng lại trong chốc lát.

Giang Bảo Thuần đang uống cà phê, nghe câu này suýt nữa thì phun ra. Cô không thể tin nổi Bạc Hàn Nghiêu lại nói thẳng thừng như vậy.

Cho dù cậu có cảm tình với cô, cũng nên giữ chút ý tứ chứ?

Tạ Dư Diễm cũng khựng lại, sau đó nở nụ cười có phần ngạc nhiên: “Bạc Hàn Nghiêu, cậu có ý gì vậy? Chúng ta đều cùng một giới cả, có cần phải hạ thấp nhau như thế không?”

Bạc Hàn Nghiêu lạnh nhạt cúi mắt nhìn cậu ta, như đang xem một vở kịch chẳng mấy liên quan: “Ai cùng một giới với anh?”

Tạ Dư Diễm nghẹn họng. Cậu ta từng nghe nói Bạc Hàn Nghiêu nói chuyện rất khó nghe, không ngờ lại khó nghe đến mức này, hoàn toàn vượt khỏi quy tắc xã giao tối thiểu.

Tạ Dư Diễm cố nặn ra một nụ cười: “Người lớn hai bên đều quen biết, lễ Tết cũng gặp nhau vài lần. Nếu vậy mà không tính là cùng một giới, thì thế nào mới tính? Cậu đừng kiêu căng quá mức…”

Bạc Hàn Nghiêu thản nhiên cắt ngang: “Ý tôi là, tôi không giống anh, không cho rằng số lượng bạn giường tỷ lệ thuận với sức hút của đàn ông.”

Bầu không khí đông cứng.

Nụ cười trên mặt Tạ Dư Diễm hoàn toàn tắt ngóm. Nói gì mà không nể mặt, đây là giẫm thẳng vào mặt cậu ta rồi còn gì.

Nhưng nhà họ Tạ làm sao so được với nhà họ Bạc. Vì Giang Bảo Thuần mà gây hiềm khích với Bạc Hàn Nghiêu, quả thật không đáng.

Vì thế, Tạ Dư Diễm hít sâu một hơi, lùi về sau một bước, cố gắng gượng ra một nụ cười: “Thôi vậy, chuyện tình cảm là do duyên phận. Có duyên sẽ gặp lại, Tiểu Giang lão sư.”

Bạc Hàn Nghiêu dõi theo bóng lưng Tạ Dư Diễm rời đi, gương mặt vẫn không mấy biểu cảm.

Trên đường lái xe về nhà, cậu lướt thấy vòng bạn bè của Giang Bảo Thuần.

Hôm nay là cuối tuần, nhưng trên bàn cô chỉ có một ly cà phê, trông cô đơn lạc lõng đến đáng thương.

Bạc Hàn Nghiêu nhìn lịch trình, hôm nay ngoài việc phải về nhà xã giao, cũng chẳng có việc gì quan trọng. Có thể đi gặp cô một chút.

Nào ngờ, khi cậu đến quán cà phê thì bên cạnh Giang Bảo Thuần đã có người ngồi.

Cậu chỉ liếc một cái đã nhận ra đó là Tạ Dư Diễm. Chính là người lần trước nói chuyện rất vui vẻ với Giang Bảo Thuần.

Cậu đã điều tra sơ qua thân phận người này: một công tử tai tiếng, bỏ học giữa chừng, hành vi lố lăng, tình sử hỗn loạn, thay bạn gái như thay áo, trung bình nửa tháng lại đổi người bên cạnh.

Việc Giang Bảo Thuần chịu từ bỏ những mộng tưởng không thực tế để bắt đầu mối quan hệ mới, đối với cậu mà nói, lẽ ra là chuyện tốt.

Nhưng không hiểu sao, ngay cái nhìn đầu tiên thấy Tạ Dư Diễm, trái tim cậu như bị siết chặt, nghèn nghẹn khó chịu.

Có lẽ là vì con người Tạ Dư Diễm quá bỉ ổi. chỉ uống một ly cà phê thôi mà tay suýt nữa đã đặt lên vai Giang Bảo Thuần.

Bạc Hàn Nghiêu cảm thấy, nếu Giang Bảo Thuần muốn yêu đương, ít nhất cũng nên chọn một người đàn ông đầu óc bình thường, tình sử trong sạch.

Sau khi Tạ Dư Diễm rời đi, Bạc Hàn Nghiêu tự nhiên ngồi xuống đối diện Giang Bảo Thuần.

Thần sắc cậu rất bình tĩnh, dường như hành động này chẳng có gì lạ thường, còn tiện tay gọi thêm một ly cà phê.

Khóe miệng Giang Bảo Thuần khẽ co giật, nhìn cậu với vẻ mặt đầy phức tạp.

Cậu dường như hoàn toàn không ý thức được mình vừa mới phá hỏng buổi hẹn hò của cô. Dù Tạ Dư Diễm là người thế nào đi nữa, thì Bạc Hàn Nghiêu có tư cách gì mà tự tiện đuổi người chứ?

Giang Bảo Thuần nhớ lại cảnh vừa rồi, da đầu còn thấy tê rần.

Bạc Hàn Nghiêu trước giờ luôn ngạo mạn, ánh mắt cao ngạo, nhìn ai cũng như nhìn người tầm thường, chẳng ai đáng để cậu liếc mắt. Vậy mà ban nãy, vừa mỉa mai Tạ Dư Diễm, vừa nhìn cô chằm chằm, bầu không khí ám muội đến nỗi khiến cô khó lòng chống đỡ.

Giang Bảo Thuần không phải chưa từng được theo đuổi, cũng không phải chưa từng chứng kiến cảnh hai người đàn ông đấu khẩu vì mình. Nhưng đúng là lần đầu tiên gặp kiểu người kỳ quái như Bạc Hàn Nghiêu.

Rốt cuộc cậu muốn gì?

Giang Bảo Thuần nghĩ một lúc, nói: “…Cảm ơn cậu, nếu không nhờ cậu, tôi cũng không biết Tạ Dư Diễm lại là người như vậy.” Chỉ là lời khách sáo thôi, thật ra cô vốn cũng chẳng định tiếp tục hẹn hò với Tạ Dư Diễm.

Bạc Hàn Nghiêu dùng giọng điệu lãnh đạm quen thuộc đáp: “Cô biết là tốt rồi.”

Tuy nói vậy, nhưng trên mặt cậu lại thoáng hiện nét vui vẻ.

Giang Bảo Thuần dò hỏi: “Là Bạc Tuấn bảo anh đến à?”

Nét vui vẻ lập tức biến mất. Bạc Hàn Nghiêu ngừng lại vài giây, mới đáp: “Không phải.”

“Vậy sao cậu lại bắt đầu quan tâm đến chuyện riêng của tôi rồi?” Giang Bảo Thuần nửa đùa nửa thật.

Đúng lúc này, ông chủ mang cà phê ra. Cốc bằng sứ trắng, đĩa lót có hoa văn xanh lam, trông tinh xảo vô cùng.

Bạc Hàn Nghiêu cúi mắt uống một ngụm, bỗng nhiên buông một câu: “Số lượng bạn giường của anh ta cực kỳ kinh khủng. Cô nghĩ tôi nên im lặng à?”

Giang Bảo Thuần: “…Chuyện đó thì cũng không hẳn.”

Không khí rơi vào im lặng.

Giang Bảo Thuần bắt đầu nghi ngờ trực giác của mình. Rốt cuộc là cô bị gì mà lại nghĩ Bạc Hàn Nghiêu có ý với mình?

Mỗi lần nói chuyện với cậu, chưa đến ba câu là rơi vào cục diện lạnh ngắt.

Thế nhưng, cái không khí ám muội kia vẫn không hề tan biến.

Ánh mắt Giang Bảo Thuần rơi xuống tay Bạc Hàn Nghiêu.

Trắng như sứ, tay anh cũng chẳng kém là bao, nhưng không phải kiểu trắng bệnh mà là một tông trắng lạnh gần như trong suốt, có thể nhìn thấy rõ những đường gân xanh sắc sảo trên mu bàn tay, như những nét bút trong thư pháp kiểu khải.

Tim của Giang Bảo Thuần khẽ run lên, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Không lâu trước đây, chủ nhân của bàn tay này còn tránh cô như tránh rắn rết. Cô vô tình chạm vào máy tính xách tay của cậu, cậu cũng không thèm đẩy cô trực tiếp, mà dùng một chiếc bút máy để đẩy tay cô ra.

Vậy mà giờ đây, cậu ta lại chủ động đuổi người hẹn hò của cô đi, thản nhiên ngồi xuống đối diện cô, dáng vẻ như muốn thế chỗ.

Trước nay trong chuyện tình cảm Giang Bảo Thuần không phải kiểu người hay suy nghĩ lung tung. Cô càng thích để người khác là người suy nghĩ lung tung hơn.

Mỗi một hành động của Bạc Hàn Nghiêu đều khiến cô không sao hiểu nổi, mang đến cảm giác bị nắm thóp, cực kỳ khó chịu.

Cậu đột nhiên xuất hiện, phá hỏng buổi hẹn hò của cô. Người phải nghĩ ngợi linh tinh, đáng lý ra phải là cậu mới đúng.

Nhưng trông cậu lại bình tĩnh, điềm nhiên hơn cô rất nhiều.

Trong đầu Giang Bảo Thuần đột nhiên vụt qua một ý nghĩ. Nếu bây giờ, cô chủ động hôn cậu ta một cái, không biết cậu sẽ phản ứng thế nào?

Liệu cậu ta có hoang mang như cô lúc này không?

Giang Bảo Thuần cảm thấy, sở dĩ mình nảy ra ý nghĩ điên rồ như vậy, một là vì công việc khiến đầu óc cô rối loạn, hai là vì Bạc Hàn Nghiêu trước đây đối xử với cô quá tệ, khiến cô muốn trả đũa ngay lập tức.

Nghĩ đến đây, cô lại lén nhìn cậu một cái.

Bạc Hàn Nghiêu cũng đang nhìn cô. Ánh mắt giao nhau, yết hầu cậu khẽ chuyển động: “Sao vậy?”

Giang Bảo Thuần không trả lời. Cô cúi đầu, uống một ngụm cà phê đã nguội từ lâu. Ý định trả đũa trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.

Hạt cà phê rang nhạt thường có tác dụng kích thích tinh thần nhiều hơn loại rang đậm. Một ngụm cà phê lạnh trôi xuống, tim cô lại đập nhanh hơn, mạnh hơn, đầu ngón tay cũng bắt đầu tê rần, cảm giác như sắp lên sân khấu biểu diễn.

Lúc này, Bạc Hàn Nghiêu hình như nhận được một tin nhắn, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Cậu kiêu ngạo đến mức gần như lạnh lùng, đến và đi đều không thèm chào hỏi cô, như thể sự hiện diện của cô có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Nếu đã như vậy, cậu ta dựa vào đâu mà can thiệp vào buổi hẹn của cô?

Ý muốn trả đũa bùng nổ đến cực điểm.

Tim Giang Bảo Thuần đập dữ dội, đến mức cô gần như nghe được tiếng máu rì rào trong tai.

Cô không kiềm được, vươn tay giữ lấy cổ tay Bạc Hàn Nghiêu.

Cô giữ bên tay đeo đồng hồ của cậu. Có lẽ vì trước đó họ hầu như không có tiếp xúc thân thể, nên ngay khoảnh khắc đó, da đầu cô bỗng căng chặt, cứ như vừa chạm phải thứ gì không nên đụng vào.

Bạc Hàn Nghiêu khựng lại, cúi đầu nhìn cô.

Giang Bảo Thuần ngẩng đầu, nhìn vào mắt cậu, không hiểu sao lại mở miệng hỏi: “…Trước đây, có phải cậu cảm thấy mùi nước hoa của tôi quá nồng không?”

Bạc Hàn Nghiêu nhìn cô vài giây, chậm rãi nói: “Phải.”

Cậu dường như không có khái niệm về xấu hổ, thừa nhận rất thản nhiên, dựa vào cái gì chứ?

Giang Bảo Thuần đã quyết không dừng lại nửa chừng, giữ chặt cổ tay cậu, kéo mạnh về phía sau.

Cậu không kịp phản ứng, hơi cúi người xuống, một tay chống lên bàn.

Khoảng cách lập tức bị rút ngắn.

Giang Bảo Thuần nhìn thấy nốt ruồi màu nâu nhạt trên yết hầu của cậu. Trên người cậu có hai nốt ruồi rất đắt giá, một ở bên sống mũi, một ở yết hầu hơi nhô lên kia.

Cô nhìn chằm chằm vào nốt ruồi ở yết hầu ấy, trong đầu đã nghĩ ra cách trả đũa.

Bạc Hàn Nghiêu mắc chứng sạch sẽ, chưa từng tiếp xúc gần với ai, càng đừng nói đến khoảng cách gần đến mức hơi thở giao hòa như thế này.

Nhưng kỳ lạ là, cậu không phản cảm lắm, chỉ thấy hơi khó chịu, lòng bàn tay Giang Bảo Thuần quá nóng, lúc kéo bị lại, toàn thân cậu lập tức nổi da gà.

Cậu phản ứng chậm chạp mà nghĩ: Giang Bảo Thuần cuối cùng cũng ra tay thật rồi.

Giây tiếp theo, Giang Bảo Thuần bất ngờ túm lấy cổ áo cậu, áp sát lại.

Mùi hương ngọt ngào đó một lần nữa lại ập đến.

Cậu nhìn vào mắt cô, bất giác hít một hơi thật sâu.

Giang Bảo Thuần hôn lên yết hầu cậu.

Mùi hương tan vào hơi thở ấm nóng của cô.

Cô ghé sát tai cậu, hỏi nhỏ: “Giờ còn thấy nồng không?”

Bạc Hàn Nghiêu nhìn cô chằm chằm, nửa người như tê liệt, vẫn vô thức hít thở.

Hơi thở của con người là thứ vô cùng không sạch sẽ. Hơi thở thoát ra từ đôi môi hé mở, khí lưu qua phổi, mùi sữa tắm vương trên da, mùi dầu gội trong tóc… cùng với mùi nước hoa cô xịt trên hai vai.

Cậu luôn ghét cay ghét đắng loại mùi hỗn tạp này. Vậy mà lúc này, lại hít sâu đến tận đáy phổi, không sao kiềm chế nổi.

***

Chương 14

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *