Cơn khát – Chương 12

Chương 12

***

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Giang Bảo Thuần nhận được một tin nhắn WeChat.

Tạ Dư Diễm: 【Tiểu Giang lão sư, cuối tuần này có rảnh ra ngoài uống ly cà phê không?】

Giang Bảo Thuần có ấn tượng khá tốt về Tạ Dư Diễm, liền thoải mái đáp lại: 【Được chứ.】

Tạ Dư Diễm lập tức gửi định vị, kèm theo một sticker đáng yêu: 【Vậy cuối tuần gặp nhé!】

Giang Bảo Thuần cũng gửi lại một sticker, rồi tắt màn hình điện thoại.

Cô liếc nhìn đồng hồ, chưa đến bảy giờ tối, nên quyết định ghé qua trung tâm thương mại dạo một vòng trước khi về nhà.

Màu sắc thịnh hành năm nay đa phần đều có độ bão hòa thấp, ví dụ như màu yến mạch hay xanh xám, vừa nổi bật bắt mắt lại vừa nhẹ nhàng thanh thoát.

Giang Bảo Thuần đi dạo một lúc, mua một chiếc khăn choàng màu xanh bạc hà, chất liệu len cashmere, mềm nhẹ như sương mù.

Ban đầu cô định về thẳng nhà, nhưng chợt nhớ ra mình vẫn còn một “đối tượng mập mờ”, bèn đứng trước gương toàn thân tự chụp một tấm, đăng lên vòng bạn bè.

Chẳng bao lâu sau đã có hơn chục người thả tim, phần lớn là đồng nghiệp và bạn bè thân quen.

Giang Bảo Thuần đang định thoát khỏi WeChat thì dòng thông báo bỗng hiện ra ảnh đại diện của Bạc Hàn Nghiêu.

Ảnh đại diện của Bạc Hàn Nghiêu là một con ngựa Akhal-Teke mà cậu nuôi, trong khung hình chỉ có đồng cỏ mùa xuân, lưng ngựa màu nâu vàng óng và những ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng của cậu.

Giang Bảo Thuần hơi ngạc nhiên, Bạc Hàn Nghiêu bấm like ảnh cô sao?

Nhưng khi bấm vào xem thì lại không thấy ảnh đại diện của anh trong danh sách thông báo.

Kỳ lạ.

Không phải lần đầu gặp chuyện như vậy.

Lần trước, cô chia sẻ một bài hát lên vòng bạn bè, Bạc Hàn Nghiêu cũng từng bấm thích, nhưng rồi lại lập tức hủy đi.

Giang Bảo Thuần không phải kiểu chậm hiểu trong chuyện tình cảm.

Cô xinh đẹp, tính cách hoạt bát, từ nhỏ đến lớn cách một thời gian lại có con trai tỏ tình.

Có thể vì vậy mà cô đặc biệt nhạy cảm với những tín hiệu mập mờ từ người khác giới, bấm like liên tục trong vòng bạn bè, ánh mắt giao nhau vô tình, gần như là khởi đầu của một mối quan hệ ám muội.

Nhưng… Bạc Hàn Nghiêu?

Giang Bảo Thuần thật sự khó mà đem cậu liên hệ với hai chữ “mập mờ”.

Bạc Tuấn từng nói, vì di truyền trong gia tộc, Bạc Hàn Nghiêu mắc chứng Asperger nhẹ: IQ cao, EQ thấp, cảm quan nhạy bén, thiếu kỹ năng giao tiếp cơ bản.

Tuy đã được can thiệp và phần lớn thời gian không khác gì người bình thường, nhưng vẫn dễ hiểu sai các tín hiệu xã giao.

Lúc ấy nghe xong, Giang Bảo Thuần như bừng tỉnh.

Chả trách lần đầu gặp mặt, Bạc Hàn Nghiêu đã cho rằng mùi hương trên người cô ảnh hưởng đến việc ăn uống của cậu.

Rất nhiều người mắc hội chứng Asperger đều cực kỳ nhạy cảm với ánh sáng, âm thanh và mùi hương.

Nghĩ đến đây, Giang Bảo Thuần không khỏi tò mò, nếu Bạc Hàn Nghiêu yêu đương thì sẽ thế nào?

Cậu thật sự có thể đoán được con gái đang nghĩ gì sao?

Sự tò mò ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu vì rất nhanh Tạ Dư Diễm nhìn thấy vòng bạn bè của cô, nhắn tin khen cô xinh đẹp.

Cô thuận theo bắt chuyện với Tạ Dư Diễm.

Thời gian trôi nhanh đến ngày hẹn.

Dù là hẹn hò hay đi du lịch, Giang Bảo Thuần đều có thói quen đến sớm mười phút.

Quán cà phê mà Tạ Dư Diễm hẹn cô, trang trí thanh nhã, bầu không khí yên tĩnh, thoang thoảng hương cà phê nồng đậm trong không khí.

Giang Bảo Thuần hơi khát nước, liền gọi một ly latte trong lúc đợi Tạ Dư Diễm.

Ông chủ xác nhận cô không cần mang đi, bèn dùng ly sứ làm cho cô một tách latte. Lớp bọt sữa được đánh đều, mịn, tạo hình thiên nga bằng kỹ thuật latte art.

Giang Bảo Thuần theo thói quen chụp một tấm ảnh, đăng lên vòng bạn bè.

Chụp xong thì Tạ Dư Diễm vừa vặn đến nơi.

Thấy trước mặt cô đã có một ly latte, cậu ta lập tức tỏ ra tiếc nuối: “Tôi đã ra khỏi nhà sớm rồi… mà vẫn đến trễ.”

Giang Bảo Thuần cười nói: “Cậu đừng học tôi, đây là thói quen cá nhân, tôi làm gì cũng thích đến sớm.”

Cả hai trò chuyện một lúc.

Tạ Dư Diễm quen biết ông chủ quán, mượn một bộ dụng cụ pha cà phê thủ công, định tự tay pha cho cô một ly.

“Nhất định chị phải thử loại hạt này, Geisha nhãn đỏ của trang trại Emerald, loại được đấu giá đấy, hương hoa quả rất đậm…”

Giang Bảo Thuần không có cảm tình đặc biệt với cà phê, trong mắt cô, nó chỉ là công cụ giúp tỉnh táo.

Nhưng thấy Tạ Dư Diễm hào hứng như vậy, cô cũng không nỡ từ chối, chống cằm, mỉm cười nhìn cậu.

Tạ Dư Diễm nhìn cô trong giây lát, bỗng hạ giọng nói: “Tiểu Giang lão sư, mắt chị thật đẹp.”

Nước nóng rót vào giấy lọc, hơi nước từ từ bốc lên. Hương hoa quả từ hạt cà phê Geisha lan tỏa trong không gian.

Giang Bảo Thuần nhìn mắt Tạ Dư Diễm một hồi rồi thất vọng phát hiện, cô không có chút cảm giác gì với cậu ta cả.

“Cảm giác” là thứ vô cùng huyền bí. Có những người đàn ông rất đẹp trai, nhưng cô lại chẳng chút rung động.

Tạ Dư Diễm không nhận ra sự thay đổi cảm xúc của cô, vẫn tiếp tục hào hứng giới thiệu về hạt cà phê.

Buổi hẹn lần này chẳng biết vì sao lại biến thành một buổi thử cà phê.

Đúng lúc ấy, cánh cửa kính quán cà phê bị đẩy ra.

Ông chủ quán đang giới thiệu cho cô về nguồn gốc và lịch sử của hạt cà phê, vừa thấy người kia liền quên cả chào hỏi, bước nhanh về phía trước: “Cậu Bạc, hôm nay sao lại có thời gian ghé qua…”

Giang Bảo Thuần khựng lại, ngoảnh đầu nhìn, liền bắt gặp ánh mắt của Bạc Hàn Nghiêu.

Hôm nay trời khá lạnh, cậu mặc áo măng tô đen, bên trong là áo sơ mi trắng, không đeo cà vạt, cổ áo tùy ý cởi hai nút.

Không biết đang nghĩ gì, từ lúc bước vào, ánh mắt cậu liền dán chặt lên người cô.

Giang Bảo Thuần theo phản xạ nín thở.

Hơi nước bốc lên từ cố cà phê pha ban nãy, giờ đây như cuộn trào về phía cô.

Bạc Hàn Nghiêu vừa nói chuyện với ông chủ quán cà phê, vừa nhìn chăm chú vào cô không chớp mắt.

Không biết có phải ảo giác của cô hay không, nhưng từ sau khi chia tay với Bạc Tuấn, ánh mắt Bạc Hàn Nghiêu nhìn cô dường như trở nên kỳ lạ một cách rõ rệt. Hôm nay thì càng không che giấu gì mà nhìn cô chằm chằm.

Giang Bảo Thuần không biết rốt cuộc Bạc Hàn Nghiêu đang nghĩ gì, chẳng phải cậu ta rất ghét cô sao?

Cô thu lại ánh mắt, lòng ngổn ngang, cố gắng xốc lại tâm trạng.

Tiếng của Tạ Dư Diễm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô: “Lần trước tôi đã muốn hỏi rồi,” giọng cậu ta mang theo ý cười: “Chị thân với Bạc Hàn Nghiêu lắm à?”

Tạ Dư Diễm là hàng xóm của Bạc Hàn Nghiêu, biết tên cậu cũng là chuyện bình thường.

Giang Bảo Thuần: “…Không thân lắm.”

Quả thực cô và Bạc Hàn Nghiêu không thân, chẳng thể gọi là bạn, nhưng cũng không hoàn toàn là người xa lạ. Vì Bạc Tuấn, thậm chí cô còn hiểu Bạc Hàn Nghiêu hơn nhiều người khác.

Nhưng cũng vì Bạc Tuấn, nên mọi sự tiếp xúc giữa cô và Bạc Hàn Nghiêu đều có phần “danh không chính, ngôn không thuận”. Ánh mắt cậu cứ nhìn cô không rời, càng khiến cảm giác đó leo lên đến đỉnh điểm.

Giang Bảo Thuần càng nghĩ càng thấy khó hiểu về động cơ của Bạc Hàn Nghiêu.

Những lần chạm mắt liên tục, những cái like lại nhanh chóng hủy đi trên vòng bạn bè, cả việc chủ động giúp cô thoát khỏi tình huống khó xử… nếu nói mấy lần trước đều là trùng hợp, vậy còn lần này?

Ánh mắt cậu ta nhìn cô gần như mang theo một loại ám muội khiến người ta nổi da gà, cũng là trùng hợp sao?

Trong lòng Giang Bảo Thuần tích tụ càng lúc càng nhiều nghi vấn. Cô không chắc chắn, nhưng trong đầu chợt nảy ra một suy đoán: chẳng lẽ… Bạc Hàn Nghiêu thích cô?

Nghĩ đến đây, cô lại nhìn sang Bạc Hàn Nghiêu.

Cậu vẫn đang nhìn cô, dường như chưa từng rời mắt.

Vành tai Giang Bảo Thuần chợt nóng lên, một cảm giác bỏng rát rất nhỏ nhưng rõ ràng.

Lâu lắm rồi cô mới lại có cảm giác này. Lần gần nhất, hình như là thời đi học, lúc đang nhìn trộm người mình thầm thích trong lớp.

Cô đã quên mất gương mặt của người mình từng thích hồi sinh viên, nhưng vẫn nhớ rất rõ cái cảm giác tim đập loạn nhịp, những rung động âm ỉ lặng lẽ cuộn trào đó. Thế nhưng sau khi tốt nghiệp, đi làm, từng yêu vài lần, cô vẫn chưa cảm nhận lại được cảm giác ấy.

Ai mà ngờ, cô lại cảm thấy nó… từ Bạc Hàn Nghiêu.

Tạ Dư Diễm nói: “Vậy chúng ta không cần qua đó chào hỏi đâu, tôi với cậu ta cũng không thân lắm. Muộn rồi, hay là mình đi ăn tối nhé?”

Giang Bảo Thuần chẳng có cảm giác gì với Tạ Dư Diễm, vốn không muốn tiếp tục buổi hẹn hò này, vừa định từ chối, thì một giọng nam trầm thấp từ phía sau vang lên: “Giang Bảo Thuần.”

Là giọng của Bạc Hàn Nghiêu.

Có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu tên cô, tim Giang Bảo Thuần đập mạnh, bất giác cảm thấy như vừa phá vỡ một điều cấm kỵ nào đó.

Tiếng bước chân vang lên, Bạc Hàn Nghiêu đi đến bên cô, bóng dáng cậu từ trên phủ xuống.

Quá mức ám muội.

Bạc Hàn Nghiêu dường như hoàn toàn không nhận ra, khoảng cách này đã vượt quá giới hạn xã giao. Khi cậu bước đến, vạt áo khoác còn khẽ lướt qua má cô.

Bầu không khí chợt trở nên kỳ quặc.

Nhưng sắc mặt Bạc Hàn Nghiêu lại rất điềm tĩnh, ngoài ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua cô ra thì không có biểu hiện gì bất thường.

Giang Bảo Thuần không hiểu nổi tại sao cậu có thể bình tĩnh đến thế.

Cậu dường như không hề biết ánh mắt mình giống như nam châm, cứ bám riết lấy cô.

Lúc này, Bạc Hàn Nghiêu cúi đầu liếc cô một cái, đột nhiên mở miệng: “Cô đang làm gì vậy.”

Giang Bảo Thuần nghẹn lời. Quả nhiên Bạc Tuấn nói đúng, cậu ta thực sự không có chút kỹ năng xã giao nào, hai lần chủ động bắt chuyện với cô, câu mở đầu đều thẳng đuột đến mức khó đỡ.

Cô còn chưa kịp trả lời thì Tạ Dư Diễm đã thay cô lên tiếng: “Tiểu Giang lão sư đang hẹn hò với tôi.”

*

Tinh Nguyệt: Danh xưng “lão sư” khá phổ biến bên Trung Quốc, dùng trong giao tiếp thể hiện sự tôn trọng đối với người khác chứ không hẳn là cách gọi “thầy/cô giáo”.

***

Chương 13

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *