Chương 11
***
Bạc Hàn Nghiêu không hiểu Giang Bảo Thuần đang giở trò gì.
Khoảng thời gian này, cô không tìm đến cậu một lần nào, nhưng cách vài ba hôm lại đăng một bài chín ô ảnh lên trang bạn bè.
Trong ảnh, cô cười rạng rỡ, công việc bận rộn, cuộc sống đầy ắp.
Vẽ bản thiết kế đến tận khuya, làm đạo cụ quay phim, nhìn thấy mấy loại rau củ có hình thù kỳ lạ trong siêu thị… Ngày nào cô cũng như có vô vàn chuyện mới mẻ để chia sẻ, có hôm còn đăng vài bài liền.
Lần gần đây nhất, cô đăng ảnh một chiếc cốc cà phê.
Một chiếc cốc đã uống cạn cà phê.
Có lẽ là uống vào những thời điểm khác nhau trong ngày, trên thành cốc lưu lại nhiều vòng vệt cà phê nâu nhạt.
Đa số người nhìn chiếc cốc này, phản ứng đầu tiên sẽ là: “Rửa chắc mệt lắm đây.”
Nhưng cô lại chú thích: “Dấu vết của suy tư.”
Bạc Hàn Nghiêu nhìn chằm chằm bức ảnh ấy, dường như từ đó thấy được phần cốt lõi trong tính cách của Giang Bảo Thuần – sinh động, nhạy cảm, có thể nhanh chóng nắm bắt những điều đẹp đẽ vụn vặt trong cuộc sống.
Bảo sao gương mặt cô lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ.
Vì cô luôn có thể nhìn thấy những điều đáng yêu.
Còn Bạc Hàn Nghiêu thì thiếu đi khả năng ấy.
Thế giới của cậu là sự lạnh lùng và lý trí, ngập tràn dục vọng vật chất cực đoan. Nhiều người nghĩ rằng, những kẻ xuất thân danh giá chắc hẳn xem tiền như rác rưởi, nhưng thực tế, càng là người giàu có, dục vọng vật chất càng mãnh liệt, càng cần vật chất để thể hiện sự độc nhất vô nhị của bản thân.
Cậu lớn lên trong môi trường đầy dục vọng như thế, chứng kiến quá nhiều con người và sự việc đáng ghê tởm, sớm đã đánh mất khả năng tìm thấy niềm vui từ trong chính mình.
Giang Bảo Thuần thì không giống vậy.
Bạc Hàn Nghiêu bất giác nhớ đến một câu nói rất sáo rỗng, cô có một đôi mắt biết phát hiện ra cái đẹp.
Bạc Hàn Nghiêu không thích Giang Bảo Thuần, nhưng thế giới trong mắt cô thực sự hấp dẫn.
Cậu bình tĩnh nghĩ, nếu Giang Bảo Thuần lấy danh nghĩa bạn bè mời cậu ăn cơm hoặc xem phim, cậu sẽ không từ chối. Với điều kiện là, cô giữ đúng ranh giới bạn bè, từ bỏ những suy nghĩ không thực tế kia.
Thế nhưng, đã một tháng trôi qua, Giang Bảo Thuần vẫn chưa một lần liên lạc với cậu.
Bạc Hàn Nghiêu không nhận ra, số lần cậu cầm đến điện thoại ngày càng nhiều.
Trước đây, mỗi khi vào phòng thí nghiệm, câu chưa từng mang theo điện thoại. Lĩnh vực khoa học tiên phong quản lý thiết bị điện tử cực kỳ nghiêm ngặt, không chỉ cấm mang theo mà còn thực hiện cách ly vật lý.
Lâu dần, cậu hình thành thói quen không xem điện thoại, ngoài việc cần liên lạc với thành viên trong nhóm thì hầu như không đụng đến thiết bị điện tử.
Còn bây giờ, cậu lại vô thức mở điện thoại xem. Ra khỏi phòng thí nghiệm, phản ứng đầu tiên cũng là nhìn điện thoại.
Cập nhật mới nhất của Giang Bảo Thuần, mãi mãi chỉ xuất hiện trong trang bạn bè.
Có lần, cậu thấy Bạc Tuấn bình luận dưới bài của cô: Gần đây bận gì thế?
Cô trả lời: Công việc~
Bạc Hàn Nghiêu cảm thấy, dấu ngã kia hoàn toàn không cần thiết, nhìn thế nào cũng thấy có chút mờ ám. Ngay sau đó cậu phát hiện, lúc cô khách sáo với người khác, gần như toàn dùng giọng điệu kiểu này.
Khoảnh khắc ấy, cảm xúc trong lòng cậu không khác gì vui mừng.
Nhưng rất nhanh, cậu liền nhận ra đây có lẽ chính là hiệu quả mà Giang Bảo Thuần mong muốn.
Lúc gần lúc xa, lấy lui làm tiến. Kéo cậu rơi vào cái bẫy cảm xúc.
Dường như cô rất giỏi trong trò chơi này, tính toán chuẩn xác từng phản ứng của cậu.
Bạc Hàn Nghiêu hiểu ra liền lập tức chặn trang bạn bè của Giang Bảo Thuần.
Cậu vốn không phải kẻ rảnh rỗi, trước khi rơi vào bẫy của Giang Bảo Thuần, mỗi ngày đều bận đến mức không phân biệt nổi ngày đêm.
Chặn cô xong, mọi thứ dường như trở về đúng quỹ đạo. Chỉ là, luôn cảm thấy như thiếu mất điều gì đó.
Hôm nay, cậu gặp được Giang Bảo Thuần ở nhà hàng, hoàn toàn là tình cờ.
Nhà hàng này là sản nghiệp của Tập đoàn Bạc thị, thỉnh thoảng cậu sẽ đến đây giải quyết bữa tối.
Vừa bước vào, Bạc Hàn Nghiêu đã nhìn thấy Giang Bảo Thuần.
Cô mặc một chiếc áo len lông cừu màu xanh nhạt, cổ chữ V, để lộ làn da trắng mịn như ngọc. Bên cạnh là chiếc đèn cây sắc trắng trang nhã, ánh sáng ấm áp hắt xuống từ chụp đèn màu trắng, khiến khuôn mặt cô hiện lên nước da hồng hào trắng nõn tựa trái đào trắng điểm chút xanh lá.
Cô có một gương mặt đẹp, dù có muốn nhìn hay không, ánh mắt cũng sẽ dừng lại trên người cô một khắc.
Bạc Hàn Nghiêu thu lại ánh nhìn, giả vờ như không thấy cô, tiếp tục đi thẳng.
Nào ngờ đúng lúc ấy, cô đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào mắt cậu chỉ trong tích tắc.
Tim Bạc Hàn Nghiêu như lỡ mất một nhịp, cổ họng khô khốc. Cơn khát ấy không biết từ đâu mà đến.
Giang Bảo Thuần nhìn cậu, như rất mong cậu sẽ bước qua, nói với cô đôi ba câu.
Bạc Hàn Nghiêu khựng lại hai giây, rồi đi về phía cô.
Từ góc nhìn cao hơn, cậu thấy bên cạnh cô có một người đàn ông đứng rất gần, đã vượt quá khoảng cách giao tiếp thông thường.
Có lẽ vì còn ngại thân phận chốn công sở, nên Giang Bảo Thuần chỉ khẽ nhíu mày, chứ không trở mặt ngay tại chỗ.
Bạc Hàn Nghiêu nhìn người đàn ông kia, trong khoảnh khắc đó, gần như muốn túm lấy hắn ném thẳng ra khỏi nhà hàng.
Một kẻ bẩn thỉu, đáng ghê tởm như thế mà lại xuất hiện trong nhà hàng thuộc sở hữu nhà họ Bạc, đúng là chướng mắt.
Nhưng Giang Bảo Thuần dường như mới đi làm không lâu, nếu cậu hành động hấp tấp, e rằng sẽ khiến cô trở thành đề tài bàn tán trong toàn công ty.
Tin đồn ái tình, với đàn ông chỉ là chuyện phiếm vô hại, nhưng với phụ nữ, lại là con dao bôi nhọ nhân cách.
Bạc Hàn Nghiêu không thích Giang Bảo Thuần, nhưng cũng không muốn cô trở thành đối tượng đàm tiếu của thiên hạ.
Thế nên cậu đặt tay lên lưng người đàn ông kia, dùng ánh mắt ra hiệu hắn tránh xa Giang Bảo Thuần một chút.
“Dạo này bận gì vậy?”
Lời vừa ra khỏi miệng, cậu mới nhận ra câu này chính là Bạc Tuấn từng hỏi.
Tại sao lại chọn câu đó để bắt đầu? Cậu cũng không biết, mà cũng chẳng muốn biết.
Giang Bảo Thuần hoàn toàn không phát hiện ra sự trao đổi ánh mắt giữa cậu và người kia, thần trí hơi lơ đãng.
Bạc Hàn Nghiêu không hài lòng, lại hỏi lần nữa.
Cuối cùng cô cũng trả lời: “…Còn bận gì nữa, tất nhiên là công việc rồi.”
Bạc Hàn Nghiêu nhìn chằm chằm vào vẻ mặt cô, định xem cô có đang trả lời qua loa không, rồi lại cảm thấy chính mình thật vô vị, chỉ vì muốn thỏa mãn lòng hiếu thắng, lại để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt như thế.
Thế nhưng, như có ma xui quỷ khiến, cậu lại hỏi: “Công việc rất bận à?”
Thật sự bận đến mức đó sao?
Bận đến mức một tháng trời không một tin tức?
Nếu thật sự bận như vậy, thì sao vẫn có thời gian đăng bài trên vòng bạn bè?
Giang Bảo Thuần trả lời qua quýt: “Phải đó.”
Lúc này, người đàn ông kia lên tiếng hỏi: “Cô Giang… cô quen Bạc thiếu gia à?”
Khi hắn nghiêng người hỏi, đầu gối vô tình chạm vào đầu gối Giang Bảo Thuần.
Cơn tức giận bị Bạc Hàn Nghiêu đè nén nãy giờ bỗng chốc bùng lên, lực tay vô thức siết chặt.
Gã đàn ông này, vừa hèn hạ vừa háo danh, khiến người ta chán ghét đến tận xương tủy.
Sắc mặt hắn ta lập tức tái mét, không dám nói gì thêm.
Bạc Hàn Nghiêu lười để ý đến hắn, cúi đầu nhìn Giang Bảo Thuần: “Vậy cô bận xong chưa?”
Giang Bảo Thuần ngẩng đầu, mỉm cười với cậu: “Xong rồi.”
Bạc Hàn Nghiêu nhìn nụ cười của cô, gần như không suy nghĩ gì mà nói: “Vậy thì qua ăn cơm với tôi.”
Câu nói này dường như trúng ngay ý cô.
Cô lập tức đứng dậy, lúc đưa tay nhận áo khoác từ nhân viên phục vụ, suýt nữa đã nhào vào lòng cậu.
Tóc cô đen nhánh, mềm mượt, mang theo một hương thơm dịu nhẹ, không hề ngọt ngào đến ngấy.
Bạc Hàn Nghiêu nghiêng đầu, lùi lại một bước, không để tâm đến chiêu trò dụ dỗ vụng về của cô.
Nhưng cô đúng là phiền thật, chỉ ăn một bữa cơm mà lỉnh kỉnh cả đống thứ. Ngoài áo khoác lông cừu, còn có khăn quàng cổ, túi xách. Mỗi món đồ đều mang theo mùi hương thoang thoảng từ người cô.
Có lẽ vì ở trong phòng thí nghiệm quá lâu, cổ họng cậu lại khô khốc.
Nửa phút sau, Giang Bảo Thuần cuối cùng cũng sắp xếp xong, vẻ mặt nhẹ nhõm đi bên cạnh cậu.
Bạc Hàn Nghiêu ngửi thấy mùi hương trên người cô, bắt đầu hối hận vì đã mời cô ăn cơm, muốn tìm cái cớ để đuổi cô đi.
Ngay lúc đó, cô đột nhiên nói: “Gần đây thật sự rất bận, vốn định yêu đương mà chẳng có thời gian.”
Yêu đương.
Ba chữ này chẳng khác gì một tiếng sét ngang tai.
Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Bạc Hàn Nghiêu trống rỗng, bản năng đáp lại: “Yêu đương?”
Giang Bảo Thuần đâu biết rằng, cậu đã biết cô thích cậu.
Cậu vẫn chưa nghĩ ra nên từ chối cô một cách lịch sự thế nào.
Cô tỏ ra hết sức thản nhiên, câu nói vừa rồi hình như chỉ là để thăm dò thái độ cậu, hoàn toàn không có ý tỏ tình: “Đúng vậy, sao thế?”
Từ góc nhìn của Giang Bảo Thuần, hẳn là vì cậu quan tâm cô nên mới phản ứng thất thố như vậy.
Bạc Hàn Nghiêu không thể tin nổi mình lại rơi vào một cái bẫy rõ ràng đến thế.
“Không có gì.” Cậu lạnh lùng nói, “Cô nên đi rồi.”
Giang Bảo Thuần hơi sững lại, nụ cười ranh mãnh trên mặt vẫn chưa kịp tắt. Trông cô có chút vô tội, nhún vai rồi quay người rời đi.
Bạc Hàn Nghiêu dõi theo bóng lưng cô, trong đầu lóe lên một ý nghĩ ngắn ngủi và nông cạn, nếu như Giang Bảo Thuần thật sự yêu đương với cậu, sẽ là dáng vẻ như thế nào?
Ý nghĩ đó lóe qua như điện, giống như từ tiềm thức bật ra.
Chẳng bao lâu sau, đến chính cậu cũng đã quên mất rồi.
***