Nữ phụ chết thảm – Chương 85

Chương 85 

***

Trời âm u, như sắp có mưa.

Khi thân thể đã khá hơn đôi chút, Phù Huỳnh lặng lẽ đến y quán Bùi gia.

Tiêu Linh đang dưỡng thương tại đây.

Từ khi chuyện xảy ra đến nay đã hai ngày, đây là lần đầu tiên Phù Huỳnh đến thăm nàng. Thương thế của nàng rất nặng, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại hoàn toàn.

Phù Huỳnh khẽ khàng ngồi xuống bên giường, sợ làm kinh động đến người đang mê man. Ánh mắt nhìn nàng cũng cẩn trọng, dè dặt như sợ ánh nhìn quá sâu cũng khiến đối phương đau thêm một phần. Sau đó, nàng nhẹ nhàng gỡ áo trước ngực Tiêu Linh để kiểm tra vết thương.

Những vết sẹo trên ngực nàng chằng chịt xen kẽ, khiến lòng Phù Huỳnh nhói lên xót xa, đồng thời lại xen lẫn chút kiêu hãnh thầm kín.

Kiếp trước, Tiêu Tiêu từng ôm mộng làm đại hiệp trượng nghĩa hành hiệp, chỉ tiếc cả đời bị giam chân ở Thiên Minh Xuyên, chẳng bao giờ chạm được mộng tưởng.

Nhưng nay…

Dựa lưng vào Thái Hoa, nàng đã trở thành sư tỷ được muôn người kính ngưỡng, những vết thương này chính là minh chứng cho bao khổ luyện, hy sinh.

Phù Huỳnh cẩn thận vén lớp băng vải lên, máu đọng thành từng lỗ trống rợn người, cơn đau có thể thấy bằng mắt thường.

Trong lòng đầy áy náy, nàng nhẹ nhàng lau rửa và bôi thuốc cho Tiêu Linh. Có lẽ đau đớn lắm, nên ngay cả trong giấc mộng, nàng ấy cũng nhíu chặt chân mày, miệng lẩm bẩm gọi nước uống.

Thuốc mà Tiêu Linh đang dùng có thành phần là Thiên Tùng Ngọc, cần kiêng nước.
Nhìn đôi môi khô nứt của nàng, Phù Huỳnh không đành lòng, đành lấy đũa chấm nước chấm nhẹ lên môi nàng.

Chỉ một chút ẩm mềm khiến Tiêu Linh có vẻ như còn chưa thỏa mãn, chậm rãi mở mắt trong mơ hồ.

Phù Huỳnh không hề biết nàng ấy đã tỉnh lại, người trước giơ tay, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một Ngọn đèn Ẩn Thanh. Ngọn đèn bốc lên giữa đầu ngón tay, lửa xanh u ám lặng lẽ cháy, toát ra một ánh sáng âm u kỳ dị.

Vừa trông thấy cảnh đó, Tiêu Linh giật mình mạnh đến độ tỉnh táo hẳn, nỗi sợ khiến nàng muốn hét lên, nhưng toàn thân tê liệt không sao nhúc nhích nổi, càng không thể cất tiếng.

Mồ hôi lạnh vã ra như mưa, nàng nhìn chằm chằm vào ngọn đèn xanh đang lơ lửng trước ngực, tim đập ngày càng nhanh. Hào quang mỏng từ linh lực bao phủ lấy nàng, ngay khi gần như rơi vào tuyệt vọng, Tiêu Linh chợt nhận ra, cơn đau nhức đang rút dần khỏi cơ thể.

Là ngọn đèn kia đang hấp thụ chúng.

Một chút ngạc nhiên lóe lên trong mắt nàng, khó khăn quay đầu nhìn về phía Phù Huỳnh.

Thân thể dần nhẹ nhõm, tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng hơn. Tiêu Linh không biết nàng dùng pháp thuật gì, chỉ chắc chắn một điều, chiêu thức ấy chắc chắn sẽ phản phệ, bằng không sao sắc mặt nàng lại trắng bệch đến thế.

Vì sao lại làm vậy?

Tiêu Linh không cách nào hỏi thành lời.

Người đột nhập Thái Hoa Cung trộm đồ là nàng; kẻ ra tay đả thương người khác cũng là nàng; nhưng người muốn cứu lại… vẫn là nàng ấy. Rốt cuộc Phù Huỳnh đang mưu tính điều gì?

Sau một thời gian ngắn, Ẩn Thanh Đăng đã chữa lành hơn nửa thương tích của nàng.

Đây là lần đầu tiên Phù Huỳnh dùng Sinh Quyển để cứu người. Nó có thể cải tử hoàn sinh, nối lại thịt xương, nhưng đồng thời thương thế của người được cứu càng nặng, phản phệ mà nàng phải gánh chịu cũng càng lớn.

May mà thể chất Quyết Minh của nàng có thể thay nàng hấp thu phần lớn phản phệ, nên ngoài chút chóng mặt và kiệt sức, cũng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng.

Phù Huỳnh thu lại ngọn đèn, dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau tay chân cho Tiêu Linh.

Lúc này Tiêu Linh đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng vẫn không dám lên tiếng, tiếp tục giả vờ mê man, mặc nàng tùy ý chăm sóc. Thỉnh thoảng, nàng lại khẽ hé mắt, len lén quan sát.

Phù Huỳnh hoàn toàn không hay biết nàng đang giả vờ ngủ, vẫn chuyên tâm chăm sóc từng chút.

Động tác của nàng nhẹ nhàng, dịu dàng; hàng mi dài rũ xuống, bao lấy đôi mắt ôn nhu như nước.

Tiêu Linh từng theo Hạ Quan Lan hàng yêu phục ma, đã quen gặp đủ hạng người trên thế gian. Nàng không dám khẳng định điều gì, nhưng… dường như, nữ tử ấy không phải người xấu.

Đôi mắt kia trong như hồ nước, chẳng chứa chút vẩn đục, chỉ còn lại vẻ thanh thuần như ánh trăng, tĩnh lặng lay động giữa đêm tối.

Tiêu Linh rõ ràng nên ghét nàng ấy, nhưng trong lòng lại bất giác dao động, chẳng biết phải đối mặt thế nào.

“Thân thể đã ổn rồi sao?” Ngay lúc ấy, phía sau vang lên giọng nói của Hạ Quan Lan.

Tiêu Linh giật mình, vội vàng nhắm chặt mắt. Ngón tay Phù Huỳnh khẽ khựng lại, đặt chiếc khăn xuống, dịu dàng đắp lại chăn cho nàng, không ngoảnh đầu, chỉ khẽ “ừ” một tiếng đáp lại.

Hắn bước đến gần, ánh mắt cụp xuống, lướt qua gương mặt Tiêu Linh đã dần khôi phục huyết sắc.

“Khí mạch của ngươi vẫn chưa ổn định, còn nàng chỉ là ngoại thương, tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi, hà tất phải hao tổn tâm lực.”

Phù Huỳnh đáp: “Nàng thành ra thế này là lỗi của ta, đương nhiên ta phải gánh chịu.”

Hạ Quan Lan im lặng, ánh nhìn chậm rãi chuyển về phía nàng.

Phù Huỳnh vận y phục thanh nhã, áo dài bạc trắng càng khiến dáng hình trở nên mảnh mai, gầy yếu đi nhiều, ngay cả nét non nớt của thiếu nữ cũng phai nhạt. Gương mặt gầy gò, hàng mi như họa, tĩnh tọa tại chỗ lại như Quan Âm nơi bụi trần.

“Ngươi đang trách ta.” Hạ Quan Lan nhìn ra sự xa cách trong ánh mắt nàng.

Lời này thật thú vị, Phù Huỳnh ngước mắt: “Ta trách Tư Ly Quân điều gì?”

Nàng cất giọng bình đạm: “Tư Ly Quân là người nắm quyền chưởng quản Thái Hoa Cung, còn ta là kẻ bị nghi là yêu tà. Hành động của Tư Ly Quân, xét theo tình lý đều chẳng sai. Ngược lại ta còn phải cảm tạ Tư Ly Quân đã không lấy mạng.”

Nói đến đây, nàng thực sự cúi đầu thi lễ.

Nếu nàng tức giận mà nổi đóa với hắn, Hạ Quan Lan còn có thể bao dung; nhưng đằng này, không oán không hờn, lời nói từng câu lại vạch rõ ranh giới.

Hạ Quan Lan vốn quen bình thản, mọi sự đều không gợn sóng, vậy mà giây phút này lại có cơn tức dâng trào, chẳng rõ là tức giận vì sự xa cách cố ý của nàng, hay là giận bản thân vô lực.

Hắn áp chế cơn xúc động nghẹn ở cổ họng, giữ giọng nhàn nhạt: “Ta chỉ không muốn ngươi làm điều ngu xuẩn.”

Phù Huỳnh hỏi lại: “Bất kể Tư Ly Quân muốn hay không, ta đều đã làm rồi, chẳng phải sao?”

Nàng đang nói đến Tiêu Linh.

Hạ Quan Lan lại nghẹn lời.

Phù Huỳnh tiến lại gần, lưng nàng mỏng như giấy, đứng trước thân hình cao lớn của hắn càng thêm mảnh mai dễ vỡ. Nàng không còn sợ hắn nữa, thậm chí ánh mắt nàng còn mang theo thế công kích sắc bén hơn đôi mắt lạnh băng vô dục vô cầu của hắn.

“Nếu đây là hậu quả mà Tư Ly Quân muốn ta thấy, thì ta xin nghe theo.”

Hạ Quan Lan nhíu mày.

Nàng khẽ cười: “Hiện giờ ta đã nhận rõ bản thân. Nhưng Tư Ly Quân không cần lo lắng, ta sẽ có cách đối phó. Từ nay về sau… quyết không liên lụy người vô tội.”

Đồng tử Hạ Quan Lan khẽ co lại, như vừa nhận ra điều gì, lập tức vươn tay túm lấy cổ tay nàng: “Ngươi định làm gì? Chẳng lẽ đến giờ vẫn chưa hiểu—”

“Tư Ly Quân quá giới hạn rồi.” Phù Huỳnh không cho hắn cơ hội nói hết câu, mạnh mẽ rút tay lại, giọng lạnh nhạt: “Ngược lại, còn có một thứ Tư Ly Quân vẫn chưa trả lại cho ta.”

Hạ Quan Lan nhìn bàn tay trống rỗng của mình, sững người.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một trận pháp áp sát vào lồng ngực khiến hắn hừ nhẹ một tiếng, rồi lập tức siết chặt cổ tay mềm mại đang áp lên ngực mình.

Hắn hiểu rõ mục đích của nàng: lòng không cam, không muốn, tràn ngập kháng cự và oán trách.

Hạ Quan Lan không rõ bản thân rốt cuộc sai ở đâu.

Cho dù thủ đoạn có cực đoan, thì hắn cũng chỉ vì không muốn nàng biến thành một cái xác không hồn!

Nàng là thật sự không hiểu, hay là…

Ánh mắt Hạ Quan Lan lần đầu hiện lên vẻ hoang mang ngây ngô như trẻ nhỏ. Còn Phù Huỳnh nàng chẳng màng thưởng thức vẻ mặt xưa nay luôn như thần Phật nay lại có chút luống cuống của hắn, chỉ khẽ vận lực rút thứ ấy ra khỏi cơ thể hắn.

Không phải vật gì kỳ lạ, mà chỉ là mấy sợi kim quang yếu ớt.

Chạm vào đầu ngón tay, kim quang hóa thành vài sợi tóc nhỏ không mấy bắt mắt.

Hạ Quan Lan thậm chí còn nhớ rõ, lúc hai người kết tóc thề nguyền là vào một đêm trăng sáng. Chớp mắt thôi, mấy sợi tóc dài mảnh đã bị vò nát tan vào bụi đất.

Phù Huỳnh nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy giễu cợt.

Khoảnh khắc ấy, ngọn lửa âm ỉ trong lòng Hạ Quan Lan bùng cháy tới cực điểm, cuối cùng hóa thành cơn giận dữ thiêu đốt lý trí.

“Phù Huỳnh.” Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng giọng nói đã hiện rõ sự kìm nén, “Ta đang cứu ngươi.”

Cứu nàng ư? Thật nực cười.

Phù Huỳnh tự biết bản thân còn chưa đến mức phải để người khác “cứu vớt”. Huống hồ, cái gọi là “cứu” ấy, chẳng qua cũng chỉ là sự ban ơn từ trên cao, là một trò đùa vô vị mà thôi.

Nàng chẳng buồn đáp, ánh mắt cũng không liếc thêm, chỉ lặng lẽ bước ngang qua hắn, lạnh lùng mà kiên quyết.

Đến khi tiếng bước chân phía sau dần xa, vẻ mặt Hạ Quan Lan cũng trở nên u ám. Bàn tay ẩn dưới tay áo rộng đã siết chặt tự bao giờ, gân xanh gồ lên, ghìm nén như sắp nổ tung. Đến tận khi trời sụp tối, mưa lớn đổ ào ào như trút, hắn vẫn nhịn không được mà đuổi theo.

“Phù Huỳnh.”

Nàng chưa đi xa.

Trên phố chỉ còn lác đác vài người, đều đã tìm chỗ trú trong các tửu quán, cửa tiệm. Ánh sáng u ám, chỉ có bộ y phục bạc trắng của nàng là sáng rõ nổi bật giữa màn trời đất ảm đạm.

Không biết là xuất phát từ cảm xúc gì, cũng chẳng rõ vì sao lại muốn làm vậy, hắn chỉ là muốn… Hạ Quan Lan bước từng bước tiến gần, “Theo ta về Thái Hoa đi…” Hắn nói, “Ta sẽ tìm cho ngươi một trái tim.”

Phù Huỳnh ngỡ ngàng nhìn hắn.

Ầm!

Một tiếng sấm nổ vang, cuộn mây đen như bị xé toạc, mưa rơi ào ạt tựa thác đổ, như trút cả bầu trời xuống mặt đất.

Hắn không thi triển pháp thuật tránh mưa, rất nhanh đã bị ướt đẫm. Nước mưa lạnh buốt chảy dọc theo hàng mi, nhỏ xuống gương mặt, khiến sắc mặt hắn càng thêm khó đoán.

Hai người đứng cách nhau một tấm màn mưa dày đặc, đối mắt nhìn nhau.

Nàng không nói gì, chỉ thu lại ánh mắt, rồi xoay người, bóng lưng mảnh mai bị màn mưa âm trầm nuốt chửng trong tích tắc.

Nước mưa lạnh lẽo thấm qua lớp áo, dán chặt vào da thịt.

Đã lâu lắm rồi Hạ Quan Lan chưa dầm mưa như thế.

Không chỉ là mưa, gió xuân, tuyết đông, trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng đi lên con đường thành tiên, hắn đã bỏ lại cả bốn mùa phía sau. Đến nỗi quên mất rằng, hắn cũng từng là một con người bình thường.

Từng là…

Hạ Quan Lan đột nhiên tỉnh táo lại, lòng dâng lên một nỗi chua xót đến khó tin.

Có lẽ hắn đã điên rồi, hoặc đã đánh mất lý trí. Đến cả thân phận của chính mình, hắn cũng quên mất.

Hắn khẽ cười nhạo bản thân, xoay người quay về y quán.

“Sư tôn.”

Tiêu Linh đã ngồi dậy từ lúc nào, đang ngồi trên giường tò mò nhìn hắn, dáng vẻ như muốn hỏi nhưng lại không dám.

Hạ Quan Lan đã dùng pháp thuật làm khô y phục, phục hồi dáng vẻ chỉnh tề như thường, nói: “Đợi trời quang, chúng ta sẽ lên đường.”

Tiêu Linh không kìm được sự tò mò trong lòng, rốt cuộc vẫn lên tiếng: “Nàng ấy… chính là người mà sư tôn luôn canh cánh trong lòng sao?”

Truyền thuyết về Thánh nữ, ai trong giới tu hành mà chưa từng nghe. Tiêu Linh cũng không ngoại lệ.

Nàng thật sự không thể tưởng tượng nổi vị sư tôn lạnh lùng vô tình của mình khi vướng bụi trần sẽ là dáng vẻ gì. Mỗi lần nghe các sư huynh sư tỷ bàn tán, lòng nàng lại ngứa ngáy không yên.

May thay hôm nay được tận mắt chứng kiến, quả thật là rất khác với sư tôn mà nàng quen thuộc.

Nhắc đến Tô Ánh Vi, ánh mắt Hạ Quan Lan khẽ lướt qua một tia hoảng hốt.

Thời gian trôi qua đã quá lâu, người ấy sớm bị hắn ném ra sau đầu. Đối diện với ánh mắt dò xét của Tiêu Linh, Hạ Quan Lan không gật cũng chẳng lắc đầu.

“Ta nghĩ lúc trước chỉ là hiểu lầm.” Tiêu Linh lẩm bẩm như tự nói với chính mình, “Nàng ấy trông là người lương thiện, nếu không thì đã chẳng dùng cách đó để cứu ta.”

Tiêu Linh quả quyết: “Chắc chắn nàng ấy có nỗi khổ tâm.”

Hạ Quan Lan liếc mắt qua, giọng lạnh nhạt: “Chỉ qua chút bề ngoài đã dễ dàng định đoán tốt xấu, xem ra lời ta dặn ngươi thường ngày ngươi đều quên sạch.”

Tiêu Linh ngượng ngùng gãi đầu: “Sao có thể quên được. Chính vì sư tôn đối với nàng ấy khác với người thường, nên đồ nhi mới yêu ai yêu cả đường đi lối về thôi. Đạo lý không nên nhìn người bằng vẻ bề ngoài, đồ nhi vẫn nhớ mà.”

Hạ Quan Lan không đáp, ánh mắt lặng lẽ rơi lên khung cửa sổ.

Một trận mưa, cuốn lấy hai thế giới khác biệt.

Mặc cho bên ngoài sấm chớp rền vang, bên trong phòng vẫn tràn ngập tiếng cười vui vẻ.

Sức khỏe Tô Ánh Vi đã khá hơn, hiếm khi tụ họp bạn bè đến nhà chơi. Bị đám bạn thúc giục, nàng uống nửa ly rượu brandy.

Tửu lượng của Tô Ánh Vi vốn kém, từ ngày đổ bệnh lại càng tránh xa những thứ cay nóng kích thích. Hiếm có dịp, nàng muốn được buông thả một lần.

Bạn bè dìu nàng về phòng nghỉ. Cánh cửa đóng lại, những tiếng cười nói ồn ào dường như cũng bị cách biệt hẳn, chỉ còn lại những âm thanh ong ong lặng lẽ bên tai.

Trong cơn choáng váng, đầu óc bỗng “ting ting” hai tiếng.

Là tiếng sóng điện từ quen thuộc. Tô Ánh Vi khẽ nheo mắt, cho rằng mình uống say nên không để tâm.

Nhưng rất nhanh sau đó, hệ thống đã bắt đầu lên tiếng:

【Ký chủ, phát hiện cảm xúc của mục tiêu số Một và số Hai dao động bất thường. Dữ liệu cho thấy cốt truyện đang lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Họ có vẻ thật sự bắt đầu có cảm tình với nữ phụ. Chúng ta nên quay về sớm, nếu không thì…】

“Cảm tình cái gì?” Tô Ánh Vi úp mặt xuống gối, giọng nói mơ hồ vì ngà ngà say, “Thích cũng là chuyện bình thường mà. Dù sao trà xanh đó cũng là bản sao giả mạo của ta, nếu không thích mới là lệch cốt truyện đấy chứ?”

Lý thì đúng là vậy, nhưng hệ thống vẫn thấy có gì đó sai sai.

Nó không cam lòng, tiếp tục khuyên nhủ: 【Chúng ta quay lại sớm vẫn hơn.】

“Ai ya, đừng lo.” Tô Ánh Vi khoát tay, giọng lười biếng mà thoải mái, “Hiện tại bọn họ càng đối xử tốt với nữ phụ, sau này càng dễ sinh ra áy náy với ta. Chúng ta càng hoàn thành nhiệm vụ nhanh.”

Hệ thống vẫn do dự: 【Nhưng mà…】

Tô Ánh Vi đã mất kiên nhẫn: “Ngươi không phải con người, không hiểu cũng bình thường. Giống như mấy truyện truy thê đang hot ấy, ngươi đọc nhiều vào sẽ hiểu ngay.”

Bên ngoài lại có người gọi nàng.

Tô Ánh Vi vội vàng bật dậy, định quay lại nhập tiệc, “Được rồi, đừng làm phiền ta nữa, chuyện một năm sau thì để sau hẵng nói.”

Thấy nàng kiên quyết như vậy, hệ thống đành phải nuốt hết bất an vào bụng.

Nghĩ đến việc Tô Ánh Vi là ký chủ của mình, thành bại đều dựa vào nàng, cuối cùng vẫn không nhịn được dặn thêm một câu:

【Nếu nhiệm vụ thất bại, không chỉ của cải ngươi đang có, mà ngay cả cơ thể khỏe mạnh này cũng sẽ bị thu hồi lại. Ký chủ, xin hãy cân nhắc cho kỹ.】

“Biết rồi.” Tô Ánh Vi khoát tay như đuổi ruồi: “Yên tâm đi, ta biết mình đang làm gì.”

Thấy vậy, hệ thống đành bất lực chìm vào trạng thái ngủ đông.

Nó chỉ có thể cầu mong cốt truyện đừng lệch quá xa khỏi quỹ đạo. Nếu xảy ra sai lệch, thì không chỉ Tô Ánh Vi mà đến cả chính nó cũng sẽ phải chịu liên lụy.

***

Chương 86

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *