Nữ phụ chết thảm – Chương 84

Chương 84 

***

Ninh Tùy Uyên không để nàng chờ lâu, rất nhanh đã mời Bùi Dung Châu đến.

Lúc ấy, Phù Huỳnh đang nửa nằm nghỉ ngơi trên giường, vừa nghe thấy tiếng động đôi mắt nhắm chặt lập tức mở ra.

Ánh nhìn nàng vẫn đờ đẫn, chẳng còn tia sáng.

Không phải vì thân thể suy kiệt, mà là vì tinh thần đã mỏi mòn, mệt từ trong tận cốt tủy.

Bùi Dung Châu trông thấy dáng vẻ ấy thì nhíu mày, hỏi khẽ: “A Huỳnh thấy không khoẻ ở đâu?”

Chỉ một câu xưng hô đó thôi, đã khiến bàn tay đang siết chặt sau lưng của Ninh Tùy Uyên càng thêm cứng lại. Hắn cố nén không bộc phát, gương mặt lạnh băng, giọng cũng kéo căng như dây đàn: “Người ta đã mời tới rồi.”

Nghe vậy, Phù Huỳnh lập tức lấy lại thần trí. Nàng chống tay ngồi dậy, vội vã bước xuống giường.

Trong ánh mắt kinh ngạc của Bùi Dung Châu, nàng cúi người thi lễ. 

Bùi Dung Châu vội vàng đỡ lấy nàng: “A Huỳnh làm gì thế này?”

Môi Phù Huỳnh trắng bệch, không còn chút máu. Nhưng trong đôi đồng tử đen láy lại hiện lên một tia sáng kiên định.

“Thân thể này của ta… là do Quyết Minh Đăng dung hợp thành. Phải dùng sinh hồn để làm nguồn lửa. Nhưng ta không cam tâm. Xin công tử… giúp ta một lần.”

Bùi Dung Châu mở miệng như muốn nói gì, nhưng lại không thể thốt nên lời: “A Huỳnh…”

“Ta biết ngươi có cách.” Nàng ngắt lời.

Trong đôi mắt ánh lệ dâng trào, như thể chỉ cần chớp mắt là sẽ lăn xuống.

“Ngươi từ lâu đã nhìn ra ta khác thường, nhưng chưa từng giống những người khác ngăn cản ta. Điều đó có nghĩa là… giữa tất cả, chỉ có ngươi từng nhìn thấy lối thoát. Ta nói có đúng không?”

Bùi Dung Châu thoáng kinh ngạc.

Hắn nhẹ nhàng thả tay nàng ra, đối diện ánh mắt cầu xin đầy bi thương của nàng, ánh nhìn bất giác chuyển sang người đang đứng phía sau.

Ninh Tùy Uyên chỉ nói một chữ: “Nói.”

Lập trường của hắn rất rõ ràng.

Bùi Dung Châu cụp mắt, môi khẽ mím, do dự một thoáng rồi cất lời:

“Bách Sát Lục chia thành sinh quyển và tử quyển, hai phần không thể hoà hợp, nhưng cũng không thể thiếu một. Bởi thế người chết không thể học, người sống không thể chạm, mà nàng thì lại đứng giữa ranh giới sinh tử.”

“Nếu nàng có được thư chủng, sinh và tử quyển sẽ cùng tồn tại trong thân thể nàng, đấu nhau không ngừng. Năng lượng từ sự tương khắc đó sẽ không ngừng cung cấp linh lực, duy trì tim đèn đang cháy yếu ớt trong ngực nàng. Nhưng đây không phải con đường dài lâu. Kết cục của sự tranh đấu sinh tử chỉ có hai khả năng: một là một bên thắng thế, nuốt trọn nàng; hai là dung hoà, để nàng tu thành đại đạo, sống bất tử giữa trời đất.”

“Thế nhưng… nàng lại không có trái tim. Rồi sẽ đến lúc thư chủng của Bách Sát Lục thay thế hẳn tim đèn trong ngực nàng. Vì vậy, ta mới nói, nàng nhất định phải tìm được một trái tim bất diệt. Chỉ khi có nó, nàng mới có thể tu luyện được Bách Sát Lục.”

Nói cách khác, thân thể nàng trở thành một vật chứa, trong đó sinh quyển và tử quyển sẽ không ngừng đấu đá. Vì muốn chiếm giữ nàng, chúng sẽ không phá hủy cơ thể đó. Nhưng đến cuối cùng, sẽ luôn có một bên chiến thắng.

Khi đó… Phù Huỳnh sẽ trở thành con rối của thư chủng.

Nghe đến đây, toàn bộ tia hi vọng còn sót lại trong nàng lập tức sụp đổ. Nàng lùi mấy bước, thất thần ngồi phịch xuống mép giường.

Ninh Tùy Uyên không cam lòng, tiếp lời: “Nếu chúng ta không lấy tử quyển thì sao?”

Bùi Dung Châu khẽ thở dài: “Sinh tử vốn là hai mặt của một thể, đối lập nhưng cùng tồn tại. Có sinh mà không có tử, hoặc có tử mà không có sinh… đều sẽ sớm sụp đổ. Nếu không có tử quyển, với thể trạng hiện giờ của nàng, sinh quyển sẽ nhanh chóng ăn mòn nàng.”

Vừa dứt lời, Phù Huỳnh liền cảm thấy lồng ngực như có lửa thiêu.

Nàng rên một tiếng, tay gấp gáp siết chặt lấy ngực áo.

Bùi Dung Châu nhìn thấy mà không khỏi áy náy: “Khi nàng mới đến, ta cứ tưởng nàng cũng giống những người khác, nên mới không ngăn cản. Ta không ngờ…”

Không ngờ Thần Thụ lại tín nhiệm nàng đến thế, thật sự đã giao Bách Sát Lục cho nàng.

Bao năm qua, người muốn có được quyển sách ấy đếm không xuể. Thế mà đến cuối cùng, lại chẳng ai có thể thật sự giữ được. Có lẽ Thần Thụ thật sự tin rằng nàng sẽ tu thành chính đạo, xoay chuyển càn khôn. Cũng có thể… đến cuối cùng, Thần Thụ Gia cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Lúc này đây, trên đời đã không còn ai biết được đáp án năm xưa, ngoại trừ Thần Thụ.

Ninh Tùy Uyên cuống cuồng bước tới, đưa tay ôm chầm lấy nàng.

Phù Huỳnh đau đến mức không còn chút sức lực, người mềm oặt, mỏi mệt tựa vào vai hắn. Không biết có phải ảo giác hay không, khi nghe tiếng tim đập sát bên tai, cơn đau nơi lồng ngực lại dần dịu xuống.

Hàng mi dài đẹp đẽ của nàng cụp xuống, rũ rượi như cánh bướm sắp tàn. Ninh Tùy Uyên khẽ siết tay nàng lại, giọng khàn khàn, mang theo một sự chấp niệm: “Vậy… chỉ còn cách tìm một trái tim.”

Bùi Dung Châu gật đầu dứt khoát: “Đúng vậy.”

Phù Huỳnh gắng gượng chống người dậy, lắc đầu phản đối: “Không, nhất định vẫn còn cách khác… phải có cách khác chứ?”

“Phù Huỳnh…”

Ninh Tùy Uyên định đưa tay an ủi nàng, nhưng ngay khoảnh khắc đó, bàn tay hắn bị nàng hất phăng.

Nàng không cần trái tim bất diệt, không cần yêu đan, càng không muốn máu của người khác.

Nếu sinh mệnh của nàng được đánh đổi bằng cái chết của người khác, thì điều đó chẳng phải có nghĩa: ngay từ đầu, nàng không nên được sống lại hay sao?

Chẳng phải như thế là nói rằng sự hồi sinh của nàng vốn là một sai lầm của thiên đạo?

Phù Huỳnh không làm được.

Và nàng cũng sẽ không bao giờ chấp nhận.

Nàng nhắm mắt, không nói một lời nào nữa. Ninh Tùy Uyên chăm chú nhìn gương mặt nghiêng tái nhợt ấy, tay bất giác siết lại trước ngực mình.

Hắn… là người mang Trọng Liên Tâm, một trái tim hoa sen đôi.

Trái tim ấy ban cho hắn thân xác bất tử, linh hồn bất diệt.

Nếu là như vậy…

“Ta… có thể chia một nửa trái tim mình cho nàng.” Ninh Tùy Uyên cảm thấy bản thân như phát điên, lời vừa ra miệng lại thấp thỏm hỏi, “Như thế… nàng có thể chấp nhận không?”

Lời vừa dứt, căn phòng rơi vào yên lặng tuyệt đối.

Phù Huỳnh quay đầu nhìn hắn. Dường như hắn sợ sẽ dọa nàng giật mình, đến cả hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng.

Trong ánh mắt hắn là thứ cảm xúc mà nàng không tài nào nhìn rõ, cũng chẳng thể hiểu thấu. So với kinh ngạc, thứ nhiều hơn trong lòng nàng lúc này… là nghi hoặc.

Nghi hoặc vì sao hắn lại làm như vậy.

Phù Huỳnh chớp mắt, hoang mang. Nàng không biết liệu hắn có thật lòng hay không.

Nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn thấy… đa phần chỉ là giả ý.

Ninh Tùy Uyên sinh ra đã kiêu ngạo, cái gọi là thích ấy… cũng chỉ là hứng khởi nhất thời, sao có thể tin là thật được?

Nếu nàng tin, đến khi Tô Ánh Vi trở lại, kết cục trong nguyên tác cũng sẽ là số mệnh của nàng.

Nghĩ đến đây, Phù Huỳnh bỗng bừng tỉnh.

Trên người nàng có thứ mà hắn cần. Vì vậy hắn sẽ không để nàng chết.

Những gì hắn đang làm, cũng giống như cách hắn từng làm trước mặt Tô Ánh Vi, đều là một màn kịch.

Ánh mắt Phù Huỳnh dần rũ xuống, dừng lại ở ngực hắn.

Chỉ một lát sau, bàn tay nàng nhẹ nhàng đặt lên đó.

Bàn tay ấy lạnh lẽo, mềm mại, như một dòng nước xuân âm ấm chảy qua lòng ngực.

Ninh Tùy Uyên hơi khựng lại, rồi theo bản năng đưa tay đặt lên mu bàn tay nàng, khẽ bao lấy, nhẹ giọng hỏi lại: “Như vậy… được không?”

Giọng nàng nhẹ như sương: “Tim của ngươi… cuối cùng vẫn là của ngươi.”

“Phù Huỳnh…” Giọng hắn run lên, ngón tay siết chặt.

Phù Huỳnh chỉ cảm nhận nhịp đập ấy trong thoáng chốc, rồi rút tay lại, thất vọng nói: “Không phải của mình, thì sớm muộn… cũng sẽ bị lấy lại.”

Ninh Tùy Uyên không hiểu vì sao nàng lại nói như vậy, khẽ hỏi dồn: “Phù Huỳnh, ta sẽ không làm thế.”

Nàng lắc đầu, giọng nhỏ dần: “Dù ngươi không… ta cũng sẽ vẫn sợ.”

Nàng sẽ không bao giờ dùng trái tim của kẻ thù để kéo dài mạng sống cho mình, lại càng không muốn đặt cược vào những rủi ro không thể lường trước.

Ai dám chắc nửa trái tim hắn trao, sẽ không đổi lấy nửa sinh mệnh của nàng?

Sự cố chấp này khiến Ninh Tùy Uyên vừa giận vừa bất lực.

Hắn không có cách nào để chứng minh bản thân. Điều khiến hắn đau lòng nhất là Phù Huỳnh chưa từng thật sự tin tưởng hắn. Dù cho hắn có thật sự moi tim mình ra, tự tay dâng lên cho nàng, thì ánh mắt nàng vẫn luôn giữ lấy hoài nghi, vẫn sẽ né tránh như cũ.

Một cảm giác thất bại sâu sắc như nuốt trọn lấy hắn, Ninh Tùy Uyên bỗng thấy bản thân chẳng biết nên làm gì nữa.

Cuối cùng, hắn xoè bàn tay, rót linh lực hóa thành một con dao găm sắc bén, kéo tay nàng đặt lên cán dao: “Đến đây đi. Tự tay nàng moi nó ra. Ta sẽ không phản kháng, càng không lừa dối nàng.”

Lưỡi dao găm viền vàng nạm bạc, ánh sáng bén ngót phản chiếu rõ ràng đôi mắt ngập tràn chờ đợi của Ninh Tùy Uyên.

Phù Huỳnh khựng lại, không hề động đậy.

Nếu thật sự muốn xuống tay, giết hắn lúc này có thể giúp nàng thoát khỏi mọi ràng buộc, khỏi phải tiếp tục dây dưa rối ren.

Nhưng… Nàng ngước mắt nhìn hắn, nghi ngờ lại dâng lên.

Ninh Tùy Uyên là người như thế nào? Tàn nhẫn, ích kỷ, hung bạo đa nghi, sao có thể dễ dàng đem dao giết mình đặt vào tay người khác?

Nếu trước kia nàng từng nghĩ hắn có phần chân tình, thì hành động hiện tại của hắn… lại quá đỗi xa lạ, khiến người ta khó lòng tin tưởng.

Hắn sốt sắng muốn có được lòng tin của nàng như vậy, rốt cuộc là để làm gì?

Phù Huỳnh không nghĩ ra được đáp án.

Hai người cứ thế đối mặt trong bầu không khí nặng nề, ai cũng không nói lời nào.

Cho đến khi Bùi Dung Châu rốt cuộc không nhìn nổi nữa, bước tới, rút lấy con dao trong tay họ: “Được rồi, vẫn còn một cách khác.”

Hai người giật mình, đồng loạt quay sang nhìn.

Bùi Dung Châu nói: “Phù Huỳnh, còn nhớ ta từng nói với nàng, có ba cách để luyện ra một trái tim bất diệt không?”

Phù Huỳnh ngẫm lại một chút, khẽ gật đầu.

Ánh mắt Bùi Dung Châu lướt qua Ninh Tùy Uyên đang đứng bên cạnh, rồi tiếp lời: “Lấy vài giọt tâm huyết của người thân cận bên nàng, bỏ vào Bình Tụ Linh để luyện hoá. Bảy ngày sau, có thể luyện thành trái tim giả.”

Hắn ngừng lại một chút: “Trái tim giả có thể tạm thời qua mắt thiên địa. Nếu nàng chịu được phản phệ của sinh tử quyển, qua được quá trình rèn luyện linh khí, thì giả sẽ hóa thật.”

Đôi mắt âm u của Phù Huỳnh thoáng sáng bừng trở lại.

Bùi Dung Châu lại chau mày, nhắc nhở: “Nhưng mọi chuyện không đơn giản như nàng nghĩ. Nàng phải luôn tỉnh táo. Một khi bị phát hiện, hoặc gặp chuyện như hôm nay, hậu quả nàng không thể gánh nổi. Huống chi quá trình luyện tâm cực kỳ đau đớn, chẳng khác nào bị xé xác sống.”

“Ta không sợ đau!” Phù Huỳnh lập tức cắt ngang, “Chỉ cần có được trái tim ấy, đau đớn thế nào ta cũng chịu được!”

Đến nước này rồi, Bùi Dung Châu cũng không còn gì để nói thêm.

Ninh Tùy Uyên muốn khuyên can, nhưng lời vừa đến môi, nhìn thấy ánh mắt sáng lên đầy hy vọng của nàng, hắn chỉ còn lại trầm tư.

Cuối cùng, mọi lời định nói đều tan vào yên lặng.

“Vậy ta đi chuẩn bị. A Huỳnh, nàng nghỉ ngơi cho tốt.” Bùi Dung Châu không quên dặn dò một câu: “Tuyệt đối đừng xúc động.”

Chưa bao lâu sau khi hắn rời khỏi, Ninh Tùy Uyên cũng bước theo.

Hai người cố tình đi khá xa, chắc chắn Phù Huỳnh không nghe được cuộc nói chuyện, lúc này Ninh Tùy Uyên mới gọi: “Bùi tiên sinh.” Giọng hắn lạnh như băng, “Một phàm nhân như ngươi, lại giữ bảo khí như vậy, hẳn cũng phải trả giá không nhỏ.”

Bùi Dung Châu dừng bước, quay đầu mỉm cười, không có ý giấu giếm: “Chỉ là giảm thọ mười năm mà thôi.”

Mười năm…

Ninh Tùy Uyên hơi khựng lại, sau đó bỗng nhiên giơ tay, đầu ngón tay chỉ thẳng vào tâm mi hắn.

Cử chỉ bất ngờ khiến Bùi Dung Châu cảnh giác lùi lại một bước. Nhưng lại thấy ánh mắt hắn trào dâng ý cười mỉa mai: “Ngươi chỉ có bốn mươi ba năm thọ mệnh. Trừ đi mười năm, cũng chẳng sống được bao lâu nữa.”

Phàm nhân sống ngắn ngủi, bởi vậy mới luôn khát khao trường sinh.

Lạ lùng thay, khi Ninh Tùy Uyên nói ra tuổi thọ của đối phương, hắn lại không nhìn thấy vẻ hoảng hốt hay sợ hãi nào trên gương mặt người kia.

Bùi Dung Châu vẫn giữ nguyên vẻ ôn hòa, ánh mắt trầm tĩnh và ung dung như cũ: “Sinh mệnh không nằm ở độ dài, mà ở sự tràn đầy. Người sống vô dụng, dù sống đến trăm tuổi cũng chỉ là uổng phí. Ngược lại, nếu có chí lớn trong lòng, thì dù hôm qua mới sinh, hôm nay đã chết… cũng không hối tiếc cuộc đời.”

Bùi Dung Châu mỉm cười nhè nhẹ, không chút cay nghiệt: “Thay vì nói chẳng còn mấy năm để sống, tại hạ thà tin rằng… mình vẫn còn vài năm sống tốt. Dù sao cũng cảm tạ công tử đã ‘nhắc nhở đầy thiện ý’.”

“Nhắc nhở đầy thiện ý.” Chỉ năm chữ, đủ khiến Ninh Tùy Uyên nghẹn lời.

Không cam lòng, hắn hơi hất cằm lên, nghiêng mắt liếc người trước mặt: “Cho dù là như thế… Phù Huỳnh cũng sẽ không động lòng với ngươi.”

Bùi Dung Châu không nghĩ hắn đột ngột đổi chủ đề, thoáng sững sờ vì bất ngờ.

Nhớ lại những gì vừa thấy trong căn phòng kia, Bùi Dung Châu gần như đã rõ mọi chuyện.

Vậy nên hắn liền cười nhẹ, gật đầu: “Ừ.” Giọng hắn ôn hòa, không nóng không lạnh: “Đến cả một người tài hoa như công tử A Huỳnh còn không động tâm, thì làm sao để mắt tới một đại phu chốn thâm sơn như ta đây.”

Nói dứt lời, “đại phu chốn thâm sơn” tên Bùi Dung Châu chẳng buồn nhìn nét mặt Ninh Tùy Uyên nữa, xoay người bước đi, dáng vẻ thong dong tự tại.

Lời nói ấy, như một nhát dao lặng lẽ mà sắc bén, khiến lòng Ninh Tùy Uyên đau âm ỉ.

Mãi đến khi người kia đã rời đi từ lâu, hắn vẫn đứng yên tại chỗ, bất động. Hai tay giấu sau lưng cứ siết rồi buông, buông rồi lại siết, phải rất lâu sau hắn mới thở ra một hơi u uất.

Ánh mắt sắc lạnh ban nãy dần thu lại, quay đầu nhìn về căn nhà gỗ phía sau mình, nơi có người con gái mà hắn đặt trọn tâm tư.

Lúc này, nàng nhất định là đang rất vui. 

Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, nàng vui vẻ, còn hắn… vẫn rất buồn.

【Tác giả có lời muốn nói】

Bùi Dung Châu: Không hiểu luôn, ta mới “đánh thường” có một chiêu mà hắn đã chịu không nổi [dấu hỏi chấm]

Ninh Tùy Uyên: Không thể nào hiểu nổi… sao chân tình lại không đổi lấy được niềm tin?

Phù Huỳnh: Hắn đột nhiên biến thành kiểu người si tình, quá bất thường. Rõ ràng là có âm mưu, mình không thể không đề phòng.

Khi sự thật bị phơi bày, Ninh Tùy Uyên: Bầu trời như sụp đổ. [trái tim tan vỡ]

***

Chương 85

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *