Chương 82
***
Bích La trong Ẩn Thanh Đăng không ngừng vùng vẫy, gào thét phản kháng, nhưng Phù Huỳnh hoàn toàn làm ngơ trước những lời oán trách lẫn giãy giụa của chim nhỏ. Nàng chắp tay hành lễ với Tiêu Linh: “Đa tạ chỉ điểm, nếu có mạo phạm, mong Tiêu Linh tiên trưởng lượng thứ.”
“???” Không xin lỗi thì thôi, xin lỗi rồi lại càng khiến Bích La tức sôi máu: “Ngươi xin lỗi nàng ta làm gì? Rõ ràng là nàng ta mới là kẻ mạo phạm trước!!”
Nhưng cho dù Bích La có gào đến trời long đất lở, Phù Huỳnh vẫn dửng dưng như cũ, không buồn đáp lại một câu.
“Phớt lờ ta đúng không?! Được! Vậy từ nay ta cũng mặc kệ ngươi luôn!!!” Bích La nổi trận lôi đình, giận đến mức buông lời tuyệt tình, rồi hậm hực đá vài cái vào kết giới của hồn khí, sau đó ngồi bệt xuống đất, mặt quay đi không thèm nhìn ai nữa.
Tiêu Linh quan sát Phù Huỳnh từ đầu đến chân.
Thái độ nàng điềm đạm, lễ phép, dù Tiêu Linh có muốn nổi nóng cũng khó lòng tìm ra lý do. Lại nhìn sang Hạ Quan Lan bên cạnh vẫn giữ im lặng, dường như không hề để tâm đến toàn bộ sự việc.
Cuối cùng, Tiêu Linh cũng chỉ đành hậm hực thu lại sát khí, lặng lẽ lùi về đứng sau lưng sư tôn mình.
Phù Huỳnh ngẩng đầu nhìn Hạ Quan Lan: “Nếu ta đoán không sai, lần này Tư Ly Quân tới đây là để điều tra chuyện Huyền Quỷ. Nếu người có việc quan trọng, chẳng bằng tạm thời giải trừ pháp trận này?”
Giọng nàng dịu dàng hòa nhã, nhưng Hạ Quan Lan lại chẳng hề dao động.
Hắn chỉ trầm ngâm nhìn nàng, đột nhiên mở miệng: “Ta đã đến trấn Sơn Tuyền.”
Một câu nói nhẹ tênh, như đang kể lại chuyện cũ, lại cũng như lời giải thích dành riêng cho nàng. Phù Huỳnh nghe vậy khẽ sững người.
Nhưng Hạ Quan Lan không nói thêm gì nữa, ánh mắt dần dời sang người Ninh Tùy Uyên. Trong đôi mắt ấy là thứ lạnh lẽo không tan nổi dưới ánh mặt trời.
Hắn nói tiếp: “Nơi khác có thể đi. Nhưng đi tìm quyển sách đó thì không được.”
Phù Huỳnh kinh ngạc, đôi mắt mở to.
Ninh Tùy Uyên nằm nghiêng trên lưng sói, tư thế lười nhác, nụ cười trên môi lại đầy vẻ chế giễu:
“Ồ?” Giọng điệu của hắn như đang cười cợt: “Chẳng lẽ Bách Sát Lục cũng thuộc quyền quản lý của Thái Hoa? Thật kỳ lạ, bổn tôn chưa từng nghe nói quyển sách này đề tên Tư Ly Quân.”
Câu nói châm biếm rõ ràng như thế mà Hạ Quan Lan lại chẳng hề tức giận.
Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Phù Huỳnh: “Ngươi đã hấp thụ một phần của quyển sách.”
Lời vừa dứt, Phù Huỳnh liền lùi về sau hai bước theo bản năng, nàng không ngờ hắn lại nhìn thấu mọi chuyện nhanh đến thế.
Chỉ một động tác nhỏ ấy, đã khiến Hạ Quan Lan bật cười khẽ.
Không quan tâm đến Ninh Tùy Uyên đứng sau, hắn tiếp tục nói với nàng: “Thể chất ngươi hiện tại hoàn toàn không thể điều khiển năng lực mà quyển sách mang lại. Nếu cố chấp giành lấy, chỉ rước họa vào thân.”
Hạ Quan Lan biết nàng định làm gì.
Từ lúc Huyền Tẫn bảo hắn xuống núi, dẫn dắt Phù Huỳnh tìm đến nơi cất giữ hạ quyển, hắn đã đoán được ý đồ của nàng.
Điều hắn không ngờ tới là Phù Huỳnh thực sự có bản lĩnh được Thần Thụ lựa chọn, khiến Sinh Quyển nhận chủ.
Trong suốt vạn năm, vô số người khao khát đã trở thành con rối của nó.
Cho dù nàng có thân thể Quyết Minh, có thần ấn bảo vệ hồn phách, nhưng một người không có trái tim như nàng, sao có thể thuần phục được vật tà dị cổ xưa ấy? Cuối cùng cũng chỉ như những kẻ chết vì tham vọng khác, trở thành thứ chẳng phải người cũng chẳng phải quỷ, bị Bách Sát Lục nuốt trọn từng chút một.
Quả thật, hắn muốn Ninh Tùy Uyên chết. Muốn lợi dụng nàng để xoay chuyển thiên mệnh. Nhưng hắn sẽ không buông tay để nàng rơi vào vực thẳm, ít nhất chưa phải bây giờ.
Ninh Tùy Uyên nhẹ nhàng nhảy xuống lưng sói, từng bước tiến đến bên Phù Huỳnh: “Chỉ là một quyển sách, Tư Ly Quân cần gì phải lo xa đến vậy?”
Sắc mặt lạnh lùng của Hạ Quan Lan cuối cùng cũng biến đổi một chút.
Hắn hơi nhíu mày, ánh mắt quét qua đối phương với vẻ không hài lòng: “Cửu U Đế không am hiểu điển tịch, không rõ uy lực của quyển sách đó cũng dễ hiểu. Nhưng Phù Huỳnh thì khác, nàng hiểu rõ hậu quả hơn cả ta.”
“…”
Vòng vo như thế là đang nói hắn… mù chữ. Mà trớ trêu thay đúng là hắn mù chữ thật.
Ninh Tùy Uyên nghiến răng không cam lòng, lười tranh cãi thêm với Hạ Quan Lan, liền quay đầu kéo nhẹ tay áo Phù Huỳnh, thấp giọng hỏi: “Nàng nói xem, rốt cuộc nơi này có gì hệ trọng đến vậy?”
Phù Huỳnh siết chặt tay, không đáp.
Sự im lặng ấy càng khiến Ninh Tùy Uyên tin chắc Hạ Quan Lan chỉ đang cố tình gây chuyện. Hắn vung tay chắn ngang, vững vàng che nàng ra phía sau: “Nếu Tư Ly Quân không chịu giải trận thì cũng chẳng sao, bổn tôn không thiếu cách đối phó.”
Hắn khẽ hừ một tiếng, kim ấn quanh người lập tức ngân vang, tạo nên áp lực vô hình khiến không gian xung quanh rung chuyển. Chỉ cần hắn động tay, trận pháp sẽ lập tức bị phá vỡ.
Thế nhưng ngay giây kế tiếp, toàn bộ kim ấn lại bị Hạ Quan Lan thu về.
Ninh Tùy Uyên bật cười: “Xem ra Tư Ly Quân cũng không phải kẻ không nói lý.” Hắn vòng tay ôm lấy eo Phù Huỳnh một cách tự nhiên, quay sang nàng, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng: “Đi thôi.”
Trong lòng Phù Huỳnh còn nhiều do dự. Nhưng cuối cùng, vẫn bị vòng tay của Ninh Tùy Uyên dẫn bước, từ từ quay người, đi về phía con sói xám khổng lồ.
Có một ánh nhìn, từ đầu đến cuối vẫn chưa rời khỏi bóng lưng nàng.
Nàng cảm nhận được rõ ràng hắn đang dõi theo từng bước chân mình. Cảm giác bất an cứ thế phóng đại theo từng nhịp tim, cho đến khi Ninh Tùy Uyên đã ngồi lên lưng sói, vươn tay về phía nàng, Phù Huỳnh mới giật mình tỉnh lại.
Nàng quay đầu, nhìn về phía Hạ Quan Lan thêm một lần nữa.
Nam nhân kia đứng ở mép đường, thân vận bạch y tựa tuyết, dáng dấp thoát tục, ánh mắt vẫn dõi theo nàng không rời, nhưng tuyệt nhiên không có ý định ngăn cản.
Phù Huỳnh khẽ cắn môi, chậm rãi cụp mắt xuống, rồi đặt tay mình vào lòng bàn tay đang đưa ra của Ninh Tùy Uyên.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, Hạ Quan Lan bỗng nhiên ra tay.
Một luồng thuật quang không hề có dấu hiệu báo trước từ trong tay áo hắn xé gió lao thẳng về phía nàng.
Ninh Tùy Uyên phản ứng cực nhanh. Hắn lập tức siết chặt tay nàng, kéo nàng lên lưng sói, vòng tay ôm nàng thật chặt vào lòng, dùng chính lưng mình để đỡ lấy đòn công kích ấy.
Nhưng luồng sáng đó lại không giống thứ pháp thuật tầm thường.
Nó xuyên thẳng qua người Ninh Tùy Uyên không chút trở ngại một cách quỷ dị, rồi “vút” một tiếng, lao thẳng vào ngực Phù Huỳnh, sau đó biến mất không dấu vết.
Thấy vậy, Hạ Quan Lan mới buông tay xuống, hơi ngẩng cằm lên, ánh mắt lạnh như sương tuyết: “Nếu ngươi không rõ, vậy ta sẽ để ngươi nhìn cho rõ.” Hắn nói: “Đây chính là hậu quả của sự cố chấp.”
Phù Huỳnh không hiểu hắn đang nói gì.
Giây phút sững sờ ngắn ngủi qua đi, ngực nàng đột nhiên như có lửa thiêu đốt.
Cơn đau bỏng rát bất ngờ khiến toàn thân nàng mềm nhũn, Phù Huỳnh lập tức ôm chặt lấy ngực mình, cổ họng không tự chủ bật ra một tiếng rên rỉ đau đớn.
Cảm nhận được cơ thể nàng đang dần mất lực, Ninh Tùy Uyên hoảng hốt cúi xuống ôm chặt nàng vào lòng: “Sao vậy? Có chuyện gì?!”
“Ta… ta không biết…” Giọng nàng đứt quãng, yếu ớt: “Không ổn rồi… tim… rất nóng…”
Và… cũng rất đau.
Rõ ràng nàng không còn trái tim nữa, nhưng lại cảm nhận được cơn đau như bị xé toạc da thịt, như ai đó đang đào bới tận nơi sâu nhất trong lồng ngực.
Nhiệt độ cơ thể Phù Huỳnh tăng vọt, mồ hôi túa ra trong nháy mắt, thấm đẫm cả vạt áo.
Lý trí dần sụp đổ, thần trí mờ mịt. Trong cơn mê man, Phù Huỳnh mơ hồ nghe thấy tiếng Tiểu Thanh điểu vang vọng trong thức hải:
【A Huỳnh! Đây là Ấn Khấu Tâm! A Huỳnh, tỷ phải tỉnh lại!】
Ấn Khấu Tâm? Đó là gì?
Phù Huỳnh đã không còn đủ sức để hỏi. Nàng sợ chưởng pháp sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Thanh điểu, muốn rút trâm để thả nàng ra ngoài, nhưng toàn thân lúc này đã không còn chút sức lực nào.
Toàn thân nàng như mất đi trọng lượng, mềm nhũn nằm gọn trong lồng ngực hắn, hoàn toàn bất động.
Bích La bên trong khí hồn nóng ruột đến mức xoay vòng vòng, không ngừng va đập vào kết giới. Thế nhưng dù có dốc hết sức lực, kết giới vẫn không hề dao động lấy một ly.
Vòng tay ấy đã không còn nghe thấy bất kỳ thanh âm nào nữa.
Ninh Tùy Uyên chú ý đến dấu ấn Quyết Minh giữa trán Phù Huỳnh, nó khi mờ khi tỏ bất định, xoay chuyển liên tục giữa sắc vàng và đỏ máu, khiến lòng hắn đột nhiên trĩu nặng, phẫn nộ bùng lên không thể kìm nén.
“Hạ Quan Lan, ngươi đã làm gì nàng?!”
Hạ Quan Lan đứng thẳng tắp, ánh mắt điềm tĩnh nhưng lạnh lẽo như tuyết phủ, chỉ thản nhiên đáp: “Để nàng nhận rõ chính mình.”
Đôi tay đang ôm chặt Phù Huỳnh của Ninh Tùy Uyên chợt siết lại, toàn thân hắn khựng lại. Hiểu được ẩn ý trong lời nói kia, hắn lập tức quay đầu hét lớn: “Thành Phong!!”
Nghe lệnh, Thành Phong lập tức tuốt kiếm, lao về phía Hạ Quan Lan.
Nhưng Hạ Quan Lan không hề né tránh. Khi lưỡi kiếm chỉ còn cách yết hầu chừng gang tấc, một thanh kiếm đỏ rực bất ngờ xuất hiện, cản lại thế chém chí mạng. Hai thanh kiếm va vào nhau, phát ra âm thanh rền vang dữ dội như sấm sét xé trời.
Thế kiếm xoay chuyển, phản đòn đánh thẳng vào huyệt mệnh Thành Phong.
Hắn thất kinh, liên tiếp lùi về sau hai bước mới kéo giãn được khoảng cách. Thế nhưng kiếm phong của Tiêu Linh như lửa bùng cháy, càng lúc càng mãnh liệt, nhanh chóng ép sát theo sau.
Hai người giao đấu quyết liệt, chiêu chiêu đều mang sát khí. Nhưng dù bên kia đang đánh đến long trời lở đất, Ninh Tùy Uyên vẫn không hề liếc mắt một lần, hắn chỉ tập trung toàn lực để hóa giải pháp thuật đang vây hãm Phù Huỳnh.
Không rõ Hạ Quan Lan đã dùng thủ đoạn gì, linh lực của hắn không thể nào kháng lại được, thậm chí còn không cảm nhận được chút sóng dao động nào. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ sớm rơi vào trạng thái mất khống chế.
Và đó chính là điều Hạ Quan Lan muốn.
Nhìn gương mặt dần mất đi ý thức trong vòng tay, Ninh Tùy Uyên cắn răng, quyết định rút một đạo phù chú.
Là chú Mê Diệt, một khi thi triển, nhẹ thì hôn mê ba ngày, nặng thì nửa tháng không thể tỉnh lại.
Dù thế nào đi nữa, ngủ say còn hơn là nổi điên.
Thế nhưng phù chưa kịp hạ xuống, người trong lòng hắn đã đột nhiên mở mắt!
Dấu thần ấn trên trán nàng cháy rực như hồng liên, đôi mắt đỏ ngầu như máu, giống hệt với đêm ấy tại Ngọc Xích Đài!
Phù Huỳnh dường như đã đoán ra hắn định làm gì, vung tay tung chưởng, đẩy hắn ra xa trong nháy mắt.
Nàng ngồi bật dậy từ mặt đất, ánh mắt bối rối nhìn xuống đôi bàn tay mình.
Ý thức của Phù Huỳnh như bị nhốt trong một cơ thể không phải của mình. Những gì nàng thấy là một đôi tay tái nhợt, phủ đầy những đường vân đỏ rực như lửa, mười ngón tay sắc bén đáng sợ, máu tươi như đang sôi trào và kỳ lạ thay, ngực nàng lúc này lại không còn cảm thấy nóng rát.
Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Nàng hoang mang nhìn quanh, bắt gặp cảnh Thành Phong và Tiêu Linh đang quấn lấy nhau trên bầu trời, kiếm ảnh giao tranh như sao rơi loạn vũ. Phù Huỳnh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, theo phản xạ liền muốn ngăn cản.
Thế nhưng, trái với mong muốn trong tâm trí, thân thể nàng lại hành động hoàn toàn ngược lại.
Sát khí như dòng chảy dữ dội tràn qua tứ chi bách mạch, nàng không thể kiểm soát mình, cứ thế điên cuồng công kích mọi thứ xung quanh.
“Phù Huỳnh, tỉnh lại đi!!”
Bên tai là tiếng kêu hốt hoảng của Ninh Tùy Uyên.
Nàng quay đầu lại, chạm phải ánh mắt tràn đầy lo lắng của hắn. Nàng thực sự cảm thấy khó hiểu, rõ ràng lúc này nàng hoàn toàn tỉnh táo, thế nhưng cơ thể lại không chịu nghe theo, linh lực phát ra cuồng bạo đến cực điểm, chỉ trong chớp mắt đã biến mặt đất dưới chân thành đống hoang tàn.
“Hạ Quan Lan, giải chú cho nàng ấy ngay!” Giọng Ninh Tùy Uyên khàn đặc, lý trí đã sớm tan biến trong lửa giận. “Ngươi đang hại nàng!”
Hạ Quan Lan vẫn đứng đó, lạnh lùng, ánh mắt chẳng chút gợn sóng: “Ta đang cứu nàng.”
Ninh Tùy Uyên thở gấp, ánh mắt đỏ ngầu lộ rõ sát khí. Trong lòng bàn tay, ánh linh quang ngưng tụ, một chưởng giáng thẳng vào mặt Hạ Quan Lan.
Thế nhưng Hạ Quan Lan không hề có ý giao chiến. Ánh mắt y chỉ dừng lại ở bóng người đang đứng giữa đống hoang tàn là Phù Huỳnh.
Nàng đã hoàn toàn hóa thành Đăng Quỷ. Tóc dài tán loạn, tà hỏa cuồn cuộn, làn da trắng muốt bị phủ đầy ma văn yêu dị.
Ấn Khấu Tâm mà Hạ Quan Lan gieo lên nàng không chỉ là một lời nguyền khiến nàng mất kiểm soát. Nó buộc nàng phải tỉnh táo đối diện với chính mình, tỉnh táo nhìn thấy những điều bản thân khao khát chôn giấu nhất.
“Ngươi đã nhớ ra chưa?” Hạ Quan Lan cất lời, giọng bình thản như gió sớm. “Ngươi là ai?”
Là ai…? Nàng là ai…?
Câu hỏi ấy như một lưỡi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tâm trí Phù Huỳnh.
Và rồi… như đập vỡ một chiếc hồ, từng mảng ký ức lớn ồ ạt ùa về, nhấn chìm nàng.
Phù Huỳnh trợn to mắt, kinh hãi chứng kiến cảnh tượng đẫm máu, giữa đêm cuồng loạn, vô số yêu thú gục ngã dưới tay nàng. Mà nàng… nàng lại như một dã thú, móc tim, xé thịt, nuốt sống yêu đan từng con một.
Không! Không phải nàng!
Nàng không thể làm chuyện này! Không thể nào!
Là sợ hãi, là kháng cự… thứ sức mạnh đáng sợ trong cơ thể bắt đầu trào dâng dữ dội.
Ngay cả Ninh Tùy Uyên cũng bị đẩy lùi vài bước.
Nhưng vẫn chưa dừng lại.
Nàng thấy mình rời khỏi tẩm cung, lao thẳng đến Ngọc Xích Đài. So với đám yêu quỷ bị giam giữ dưới đó, nàng mới chính là tà vật đáng sợ nhất.
Máu chảy thành suối. Nàng giết người, gặm xác, cười điên dại trong sự tàn sát vô tận.
Là nàng, là nàng đã phá hủy Ngọc Xích Đài! Là nàng giải thoát bọn yêu quỷ!
Ninh Tùy Uyên đã lừa nàng.
Nước mắt rơi không kìm được. Qua làn lệ nhòe nhạt, nàng thấy vô số người đang chạy đến từ phía xa.
Thân thể đói khát của nàng run lên—không phải vì sợ, mà vì… thèm khát.
Không được…Không được tới gần…!
Chạy đi…
Chạy đi!!!
Nhưng nàng không thể cử động, cũng chẳng thể hét lên. Thân xác này trở thành gông xiềng, trói chặt lấy linh hồn. Ngay cả một tiếng gào cũng xa vời như một giấc mộng.
Trong khi linh hồn giãy giụa, thân xác lại gào thét đòi nuốt chửng tất cả.
Nỗi đau ấy quá khủng khiếp, đau đến mức nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Phù Huỳnh chậm rãi quay đầu nhìn Hạ Quan Lan, có lẽ vì hận đã lấn át đói khát, nàng đột ngột lao đến, vươn móng vuốt sắc nhọn chộp lấy ngực hắn.
Hạ Quan Lan không né tránh, trong ánh mắt lạnh lùng kia, phản chiếu bóng hình nàng đang mất kiểm soát.
“Đi chết đi!!”
Tiếng hét xé rách cổ họng, nàng cong ngón tay, đâm thẳng về phía trái tim hắn.
Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng đỏ thẫm lướt qua, chắn trước người Hạ Quan Lan. “Phập” một tiếng, móng vuốt xuyên qua da thịt, đâm thẳng vào bả vai người chắn phía trước.
Máu ấm phụt ra, vẩy lên mặt nàng, khiến tầm nhìn của nàng rực đỏ như địa ngục.
Khi màn máu tan đi, trước mặt nàng là một gương mặt thiếu nữ tái nhợt không còn sắc máu.
Nàng ấy há miệng như muốn nói gì đó, ánh mắt trong veo từng chút một lụi tắt. Cuối cùng, ngã xuống trước mắt nàng, giống như ngày xưa ấy.
[A Huỳnh, chạy đi… đừng quay đầu lại…]
[Ta không sao, muội nhất định phải sống, phải tìm được người thân của mình.]
[Xin lỗi… ta chỉ có thể đưa muội đến đây thôi.]
Giảo Giảo, Giảo Giảo…
Cả người Phù Huỳnh choáng váng như bị sét đánh, thân thể lảo đảo không đứng vững. Một tiếng “bịch” vang lên, nàng ngã nặng nề xuống đất.
Dưới ánh dương quang chói chang trên cao, hiện ra bóng dáng lạnh lùng đến vô cùng: “Ngay cả thân thể mình ngươi còn không khống chế nổi,” Hắn khẽ cúi mắt, nhìn nàng từ trên cao, “mà đòi khống chế Bách Sát Lục sao? Không biết sự lượng sức mình.”
Đôi mắt Phù Huỳnh trừng trừng nhìn hắn, không cam lòng nhắm lại.
Nàng thấy đầu ngón tay hắn thon dài, trắng nhợt. Ấn Khấu Tâm rời khỏi cơ thể nàng, lơ lửng một thoáng rồi bay về lại lòng bàn tay hắn, chớp mắt đã bị thu vào ngực áo, biến mất không dấu vết.
***