Sau khi ta mất tích – Chương 30

Chương 30 

***

Tô Đường vốn tưởng “thả ngẫu nhiên” là chỉ bọn họ sẽ được phân tán đến một địa điểm nào đó bên ngoài khu huấn luyện một cách ngẫu nhiên, ai ngờ đâu mỗi người lại bị thả ngẫu nhiên một cách riêng biệt.

Chiến hạm cứ bay được một đoạn là lại ném xuống vài học viên, trình tự hoàn toàn hỗn loạn.

Thêm vào đó, dù lượn chịu ảnh hưởng của hướng gió và sức gió.

Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 29

Chương 29

***

Trong mấy năm gần đây, Trường quân đội Liên Bang và Trường quân đội Tây Lăng cứ tranh nhau mãi vị trí thứ ba và thứ tư trong bảng xếp hạng.

Với tâm lý kiểu “mình không có được thì người khác cũng đừng hòng có”, Trường quân đội Liên Bang vừa ra sức tiếp thị bản thân, vừa không quên dẫm một phát lên hàng xóm Tây Lăng.

Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 28

Chương 28 

***

“Ối dào.” Giáo quan trường Tây Lăng lập tức lùi về sau một bước.

“Tô Đường có thiên phú học cận chiến tốt như thế. Cổ võ và kỹ thuật vật lộn bên Tây Lăng bọn tôi ấy à, đến trường quân đội Trung Ương còn phải nhường một bậc, để cô ấy lại trường Bắc Hải của mấy người chẳng phải là phí nhân tài hay sao?!”

“Ông nhìn xem, tôi chỉ mới đấu vài chiêu với Tiểu Sư Tử họ Lệnh, cô nhóc này đứng bên học lỏm hết sạch, người ta đam mê học võ biết bao nhiêu chứ!”

Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 27

Chương 27

***

Các huấn luyện viên đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Khang Dược của trường Bắc Hải.

Nụ cười trên mặt huấn luyện viên Khang đã cứng đờ, treo lơ lửng trên gò má, không lên nổi mà cũng chẳng hạ xuống được.

Ban đầu còn tưởng rằng, so với North không có chút tinh thần danh dự nào và Vệ Nhàn bốc đồng nóng nảy, Tô Đường sẽ là một học sinh nghe lời dễ dạy dỗ. Ai dè, đứa sau lại càng “có cá tính” hơn đứa trước.

Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 25

Chương 25

***

Lúc đám người Nhật Bất Lạc đang báo cáo với cậu chủ Coton, Tô Đường lại lững thững chạy xong thêm một vòng, sau đó ngồi xuống khu nghỉ ngơi, chậm rãi uống một chai nước tăng lực.

Như một con lười đang quay chậm, túi nước chỉ to bằng nửa bàn tay, hút một ngụm, mím một ngụm.

Sinh viên năm hai phụ trách phát nước thấy cô ngồi đó bắt chân lên, nhàn nhã như một lão gia hóng gió ngày hè, chậm rãi nhấm nháp, nhìn mà sốt cả ruột.

Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 24

Chương 24

***

“Anh gian xảo thật đấy.” Chiến hữu lén lút rướn đầu lại gần, nhỏ giọng thì thầm: “Mọi người ngày nào cũng đang làm nhiệm vụ, còn anh thì âm thầm nỗ lực, bỏ rơi anh em, tự mình thoát kiếp độc thân đúng không?”

Trình Lực: “……”

“Trước giờ sao không phát hiện gan anh to thế, đang trong ca trực mà cũng dám xem mấy thứ đó.”

Chiến hữu không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 23

Chương 23 

***

Tô Đường và Vương Phú Quý nhìn thiếu niên vừa từ nhà vệ sinh bước ra, trên mặt vẫn còn đọng vài giọt nước.

Ba người chạm mặt nhau giữa hành lang, bầu không khí đột nhiên rơi vào im lặng lúng túng.

Vương Phú Quý lập tức đưa tay che mặt, dịch người trốn ra sau lưng Tô Đường.

Cậu cố gắng nhớ lại xem mình có nói gì không nên nói không.

Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 22

Chương 22

***

Tô Đường nhìn con sư tử lớn đang không ngừng cọ đầu về phía mình, cái đuôi vàng óng quấn lấy cô mà vòng đi vòng lại, trong lòng hoàn toàn mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô liếc nhìn đôi mắt thú màu xanh biếc giống hệt Lệnh Dĩ Châu, do dự hai giây rồi mới đưa tay lên vuốt nhẹ bộ bờm dày dặn bồng bềnh của nó.

Con sư tử vàng dùng đầu mũi cọ vào lòng bàn tay cô, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ thoải mái đặc trưng của loài mèo.

Continue reading

Sau khi ta mất tích – Chương 21

Chương 21

***

Khi Tô Đường đi thang máy không trung đến tinh cảng thì những người khác gần như đã có mặt đầy đủ.

Nhóc mập chen chúc giữa đám sinh viên năm hai, trông chẳng khác nào một con chim cút. Thấy cô, cậu theo phản xạ nép lại gần, trong giọng nói còn pha chút oán trách: “Sao giờ cậu mới tới vậy?”

“Nói chuyện với Giang Minh Thanh một chút, nên chậm mất một lát.” Tô Đường kéo quai chiếc ba lô cũ kỹ trên vai lên cao hơn, giữa một đám học sinh trông đặc biệt nổi bật.

Continue reading