Kiếm Các văn linh – Chương 119

Chương 119

***

Gió thổi đầy lầu, bóng dáng của Vi Huyền đã sớm biến mất, chỉ còn Chu Mãn vẫn đứng tại chỗ.

Có một thoáng, nàng hoài nghi ký ức của mình đã nhầm lẫn.

Thế nhưng, khối ngọc giản đỏ thẫm kia rõ ràng bày ngay trước mặt, những vết máu quấn lấy nhau, xoay chuyển không ngừng trong giản. Khi nàng nhẹ nhàng đưa tay ra, dùng đầu ngón tay chạm đến ngọc giản, thậm chí nắm chặt trong lòng bàn tay, cái rung động gần như huyết mạch tương liên kia lập tức truyền xuống tận đáy lòng. Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 118

Chương 118

***

Trong mịt mùng, dường như có một giọng nói đang thôi thúc hắn. Vết máu in trên tâm khế ngọc giản kia lại như đồng điệu cùng tâm ý con người, lặng lẽ trôi dạt.

Trong đó, hòa lẫn cả máu của một người khác.

Vương Thứ bỗng nghĩ, người ấy sẽ là kẻ như thế nào đây? Tuổi tác bao nhiêu? Là nam hay nữ? Có người thân bằng quyến thuộc nào chăng? Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 117

Chương 117

***

Chu Mãn hôn mê rất lâu, đại khái là sau khi cơn đau rét căm cứng đầu kia dần lui, cơ thể mới lại cảm nhận được hơi ấm mà lâu rồi không thấy, giống như ngâm mình trong suối nóng, thoải mái đến mức khiến nàng lưu luyến chẳng muốn tỉnh dậy, cứ ngủ mê mải mãi không thôi.

Khi mở mắt ra, nàng thậm chí còn không phân rõ mình đang ở đỉnh Ngọc Hoàng hay là chốn nào khác, cho đến khi ngửi thấy mấy sợi hương đắng nhạt của dược liệu, thấy cành mai tàn ngoài cửa sổ giấy trắng in bóng thưa thớt, lại nghe trên hành lang bên ngoài có người nhỏ giọng trò chuyện. Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 116

Chương 116

***

Trong Kỷ La Đường bởi chuyện Tống Lan Chân chế tác y phục mà bận rộn vô cùng, kẻ thì đang chọn những chiếc lông vũ tươi đẹp nhất, kẻ thì sắp đặt những cuộn chỉ vàng chỉ bạc để thêu thùa, lại có người đang cúi mình bên thùng nhuộm, điều chỉnh sắc màu sao cho tinh diệu nhất……

Tiểu tỳ gương mặt tròn trĩnh Tường Diệp, vừa bưng một chiếc đĩa nhỏ, vừa khe khẽ ngân nga, chuẩn bị đem gạo tẻ trong đĩa đổ vào máng ăn của chim. Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 115

Chương 115

***

Tống Lan Chân trở về vào lúc sáng sớm. Tin tức về trận chiến ở Minh Nguyệt Hiệp đã sớm lan khắp, hầu như tất cả gia nhân đều nghe phong thanh ít nhiều, bởi vậy mà ai nấy như ngậm chặt miệng, ngay cả khi đi lại trong đình đài lầu các cũng không dám phát ra tiếng động.

Toàn bộ Tị Phương Trần chìm trong một bầu không khí yên tĩnh đến mức đè nén. Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 114

Chương 114

***

Dưới ngọn đèn dầu đơn độc, ánh sáng hắt lên chiếc hồ thuốc treo cao trong y quán.

Thái tiên sinh cùng mấy người khác đã chờ đợi bên ngoài từ lâu, nghe có tiếng bước chân, ngẩng đầu thấy bóng dáng Kim Bất Hoán từ trong đi ra. Họ đang định bước tới bẩm báo việc phát hiện thi thể của Phùng Kỳ ở gần Tiên Nhân Kiều: “Lang quân…” Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 113

Chương 113

***

Đó vốn chỉ là một thanh kiếm gãy bằng sắt tầm thường, nhưng sau khi chém rơi thủ cấp Trần Quy, lại được Chu Mãn cắm xuống đầu cầu Tiên Nhân Kiều, dường như đã hóa thành một tấm bia, lặng lẽ chứng giám điều gì đó.

Tống Lan Chân đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ dõi theo bóng lưng Chu Mãn khuất xa. Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 112

Chương 112

***

Chiếc nhẫn ngọc xanh thẫm vừa đánh lui Tống Lan Chân, lúc này cũng đã bay trở về tay chủ nhân.

Vương Thứ đứng ở đầu bên này của cây cầu, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở dồn dập.

Hắn bất chấp linh khí ở Minh Nguyệt Hiệp đang hỗn loạn, mượn sức Trường Sinh Giới mà nhiều lần dịch chuyển tức thì, vòng vèo tìm kiếm mới lần ra Chu Mãn. Chỉ là không ngờ vừa tới lại đúng lúc thấy Tống Lan Chân bất ngờ ra kiếm tập kích, trong cơn gấp gáp, hắn đành ném thẳng Trường Sinh Giới như ám khí, đánh lui đối phương. Continue reading

Kiếm Các văn linh – Chương 111

Chương 111

***

Ở cửa sông Minh Nguyệt Hiệp bên kia, một trận đấu pháp thần tiên dường như sắp bắt đầu. Nhưng bên đầu Tiên Nhân Kiều này, Chu Mãn lại chẳng buồn liếc nhìn về phía đó. Nàng chỉ ho nhẹ một tiếng, đáp với Kim Bất Hoán đúng một câu, rồi tháo tấm phù truyền tin trên cổ tay xuống, tiện tay ném ra xa, từ đó chẳng thèm để tâm nữa. Continue reading