Đông Quân – Chương 142

Chương 142

***

Thái hoàng thái hậu lập tức cứng đờ.

Doanh Đông Quân ghé sát lại gần, nhìn bà với ánh mắt đầy nghi ngờ: “Chẳng lẽ… tổ mẫu chưa từng nghĩ đến chuyện chuẩn bị hồi môn cho con?”

Thái hoàng thái hậu vội nói: “Sao có thể chứ, tổ mẫu vẫn nhớ mà.”

Doanh Đông Quân hài lòng: “Vậy thì tốt, con còn tưởng tổ mẫu đã quên lời hứa năm xưa sẽ cho con một trăm vạn tiền.”

Continue reading

Đông Quân – Chương 141

Chương 141

***

Tiểu Cát Tường: Ta cứ tưởng công chúa sẽ rất ghét nó chứ.

“Trẻ con vô tội, bổn cung là người không hiểu chuyện như vậy sao? Huống hồ, nó còn là đệ đệ của bổn cung.” Doanh Đông Quân nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu như chợt hiểu ra, “Có lẽ đây chính là sợi dây ràng buộc của huyết thống.”

Tiểu Cát Tường đầy hoài nghi nghĩ thầm: Chẳng lẽ không phải vì tiểu Hoàng đế ngốc nghếch dễ bị lừa sao?

Continue reading

Đông Quân – Chương 140

Chương 140

***

Tiêu thái hậu vốn là người trầm ổn, cẩn trọng và biết tính toán, nhưng không hiểu sao, mỗi khi đối mặt với Doanh Đông Quân, nàng lại luôn cảm thấy có chút lực bất tòng tâm.

Nàng ta biết cuộc sống hiện tại của Doanh Đông Quân không dễ dàng gì, trong tay không có nhiều bạc. Nhìn nàng cười tươi rói như vậy, trong lòng liền dâng lên cảm giác chán ghét, chẳng muốn ban cho nàng thứ gì.

Vì thế, khi tiểu Hoàng đế lên tiếng, Tiêu thái hậu không từ chối mà chỉ hỏi: “Bệ hạ muốn ban thưởng gì?”

Continue reading

Đông Quân – Chương 139

Chương 139

***

Tiểu Hoàng đế có dung mạo thanh tú, ngồi nghiêm trang một chỗ, từ vẻ ngoài đến thần thái đều rất giống Tiêu thái hậu, lại chẳng có mấy nét tương đồng với tiên hoàng.

Đương nhiên, với nàng thì lại càng không có chút liên quan nào.

Doanh Đông Quân khẽ cười: “Thì ra ngươi chính là hoàng đệ của ta à? Lần đầu gặp mặt, không nhận ra.”

Continue reading

Đông Quân – Chương 138

Chương 138

***

Tiểu Cát Tường cũng lo lắng: Vậy giờ phải làm sao đây? Hay công chúa giả què thêm lần nữa?

Doanh Đông Quân lắc đầu: “Dù kế sách có hay đến đâu, cũng không thể dùng đến lần thứ hai, dễ bị người khác nắm thóp. Thôi cứ vào cung trước đã, thiên hạ biến hóa khôn lường, ai biết được bọn họ có mệnh để nhận lễ của bổn cung hay không?”

Tiểu Cát Tường nghĩ một lát, cảm thấy công chúa đang tự an ủi mình, nhưng vẫn gật đầu: Công chúa nói rất có lý, vậy nô tài đi bảo Chu Diễm chuẩn bị xe nhé?

Continue reading

Đông Quân – Chương 137

Chương 137

***

Lúc này, trong phủ công chúa, Lỗ Tứ Nương mang bản “Binh pháp Thẩm Thị” vừa in xong trình lên Doanh Đông Quân.

Doanh Đông Quân lật giở xem qua, khóe môi khẽ nhếch lên, nói: “Bổn cung muốn gửi vài cuốn sách đến Lương Châu.”

“Lương Châu? Chẳng phải nơi đó gần đến Bắc ải rồi sao?” Lỗ Tứ Nương hơi ngạc nhiên.

Continue reading

Đông Quân – Chương 136

Chương 136

***

Ngu Thuấn Thần lạnh mặt liếc nhìn Giang Ngạn Thành: “Huynh rảnh lắm sao?”

Lúc này, Giang Ngạn Thành mới nhận ra sắc mặt Ngu Thuấn Thần không có vẻ gì là vui vẻ cả.

Hắn bỗng nghĩ đến điều gì đó, không kìm được mà đoán: “Chẳng lẽ người in sách kia đã lén mang bản chép tay của huynh đi in mà huynh không hề hay biết?”

Ngu Thuấn Thần không lên tiếng, nhưng lần này Giang Ngạn Thành đã đoán trúng quá nửa.

Continue reading

Đông Quân – Chương 135

Chương 135

***

Mọi người nghe chưởng quầy nói vậy thì không khỏi kinh ngạc.

Học sinh của Vạn Niên thư viện, tuy phần lớn xuất thân từ bình dân, nhưng trong mắt dân thường, họ đã đứng ngay trước cửa rồng, chỉ cần một bước nhảy vọt là có thể thay đổi vận mệnh.

Do đó, mỗi khi học sinh Vạn Niên thư viện xuất hiện, họ đều được người đời săn đón. Đây là lần đầu tiên có chuyện bán sách mà không bán cho họ.

Continue reading

Đông Quân – Chương 134

Chương 134

***

Hôm đó, một nhóm thư sinh bước vào một tiệm sách trên phố Đăng Đệ, muốn hỏi chủ tiệm xem có sổ ghi chép mới của học sinh Vạn Niên thư viện hay không, đồng thời dò xem có công việc sao chép sách nào không.

Những thư sinh này vốn là các tài tử có chút danh tiếng ở địa phương, vì muốn trở thành học sinh của Vạn Niên thư viện mà lặn lội đường xa tới kinh thành.

Từ Ngu Thuấn Thần đã thắp lên hy vọng cho tầng lớp thư sinh xuất thân bình dân, ai ai cũng mong mình có thể trở thành “Ngu Thuấn Thần thứ hai”.

Continue reading

Đông Quân – Chương 133

Chương 133

***

“Cấm Quân?” Trên gương mặt đầy hào hứng của Ngu Bất Phàm thoáng hiện chút mờ mịt.

Chu Diễm liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn thực sự không hiểu, bèn chỉ vào quyển sách nhỏ trong tay Ngu Bất Phàm, giải thích: “Mang nặng, bắn cung bộ, bắn cung khi cưỡi ngựa, vật lộn đây đều là những bài kiểm tra khi gia nhập cấm quân.”

Ngu Bất Phàm gật gù, có vẻ như đã hiểu nhưng vẫn còn lơ mơ: “Ồ, thì ra là vậy. Nhưng ta vào phủ công chúa là để làm thị vệ, có lẽ do công chúa yêu cầu thị vệ cao hơn bình thường.”

Continue reading