Chương 152
***
Doanh Đông Quân nghe bẩm báo lại liền mỉm cười.
Tiểu Cát Tường: Công chúa, như vậy Tiêu thái hậu có hạ quyết tâm đối phó với Lý gia không?
Doanh Đông Quân: “Không.”
Tiểu Cát Tường thất vọng: Tiêu thái hậu nhẫn nhịn đến vậy sao?
Chương 152
***
Doanh Đông Quân nghe bẩm báo lại liền mỉm cười.
Tiểu Cát Tường: Công chúa, như vậy Tiêu thái hậu có hạ quyết tâm đối phó với Lý gia không?
Doanh Đông Quân: “Không.”
Tiểu Cát Tường thất vọng: Tiêu thái hậu nhẫn nhịn đến vậy sao?
***
Lý Hoành Linh không yên tâm, đi theo sau Lý Xương Phụ vào thư phòng.
Lý Xương Phụ bước đến trước án thư, lấy giấy bút ra, vội vàng viết hai phong thư.
“Người đâu!” Lý Xương Phụ niêm phong thư, cất tiếng gọi ra ngoài thư phòng.
Một tùy tùng chờ sẵn bên ngoài bước vào: “Đại nhân có gì sai bảo?”
***
Doanh Đông Quân nói: “Rất tốt, đi thôi, về kinh.”
“Vâng.” Nữ tỳ đánh xe liếc nhìn về phía rừng cây, rồi cẩn thận điều khiển ngựa chạy đi.
Xe ngựa bắt đầu lăn bánh về phía kinh thành. Tiểu Cát Tường ngồi xuống, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: Công chúa có thù oán với Lý Hư Chu ạ?
Doanh Đông Quân: “Không có.”
***
Bước chân của Doanh Đông Quân khựng lại, quay đầu nhìn nam tử kia.
Hắn chậm rãi ngồi dậy, bộ y phục vốn đã rách rưới nay lại càng xộc xệch, để lộ một mảng da thịt trắng nõn mịn màng trên lồng ngực. Nhìn kỹ, trên đó còn có những vết hằn đỏ, tựa như bị roi quất qua.
Theo động tác ngồi dậy, mái tóc đen như mực của hắn trượt khỏi bờ vai, rơi lòa xòa trước ngực, che che lấp lấp, lại càng khiến người ta dễ dàng mơ màng suy nghĩ xa xôi.
***
“Những con đường khác cũng đã có người đi tìm rồi, nếu không ai phát tín hiệu, tức là vẫn chưa tìm thấy!”
“Ôi, ngươi nói xem, người này rốt cuộc là sao chứ? Hại chúng ta đuổi theo từ Thanh Liên huyện đến tận kinh thành. Nương tử nhà ta dung mạo có, dáng vẻ cũng có, lại còn đối xử với hắn hết mực tốt, muốn gì cho nấy, hắn còn có chỗ nào không hài lòng? Nương tử thậm chí còn bố trí sẵn cả tân phòng, vậy mà hắn nói chạy là chạy! Đây chẳng phải là không coi Thanh Liên trại chúng ta ra gì sao?”
***
Tộc trưởng nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn lập tức đáp ứng, chống gậy dẫn Doanh Đông Quân vào gian trong.
Vừa bước vào phòng, Doanh Đông Quân đã nhìn thấy mấy chục bài vị được đặt ngay ngắn trên bức tường phía Bắc. Nàng chăm chú nhìn từng bài vị một.
Ở vị trí cao nhất là bài vị của Đào Hổ, tiếp đến là Đào Thủ Nặc, Đào Tất Nặc, Đào Trung Nặc, Đào Tín Nặc…
Chương 146
***
Doanh Đông Quân khẽ nói: “Họ Doanh chưa bao giờ quên tộc Thang. Kể từ thời Thái Tông Hoàng đế, con cháu trực hệ của hoàng tộc Doanh thị luôn coi tộc nhân của Thang tướng quân là chỗ dựa cuối cùng. Chỉ là Bệ hạ vẫn chưa đến bước đường cùng, nên chưa tìm đến mà thôi.”
Đào tộc trưởng lặng người hồi lâu, rồi bất ngờ bật khóc nức nở.
Thừa Nặc và A Tư nghe thấy động tĩnh, lập tức chạy vào.
***
Phe vải vàng ai nấy đều mang vẻ mặt ủ rũ, chỉ có thiếu niên mặt tròn cầm đầu là vẫn cười tươi, vui vẻ nói với thiếu niên mặt vuông: “Chúng ta thua rồi! Sáng mai ta sẽ dẫn người đến giúp nhà các ngươi gánh đầy nước trong tất cả các chum!”
Thiếu niên mặt vuông liếc nhìn mấy đứa nhỏ bé xíu trong đội mình, thấp đến tận eo cậu, rồi trầm giọng nói: “Không cần đâu. Nhị Đản và Lục Phúc đều được chia vào đội ngươi, nên các ngươi vốn đã yếu thế hơn, chúng ta thắng cũng không vẻ vang gì.”
***
Nữ tỳ không rõ lý do nhưng vẫn dừng xe ngựa lại.
“Trưởng công chúa, có gì phân phó?”
Doanh Đông Quân dẫn Tiểu Cát Tường xuống xe. Hôm nay, nàng đội một chiếc mũ có rèm che, lớp lụa trắng từ vành mũ buông xuống tận ngực, che đi dung mạo của nàng.
Nàng quay sang dặn dò nữ tỳ: “Ngươi đánh xe theo hướng bổn cung đã căn dặn trước đó. Đến giờ Thân, quay lại nơi này.”
Chương 143
***
Doanh Đông Quân nói: “Bổn cung đã tính rồi, mười vạn là giới hạn mà tổ mẫu có thể cho lúc này. Nếu ta đòi thêm một đồng nữa, chẳng những không được mà còn làm tổn hại đến tình cảm tổ tôn.”
Tiểu Cát Tường hiểu ra: Thì ra là vậy! Vậy công chúa đã nhận tiền rồi, có phải chỉ có thể chọn phò mã do Thái hoàng thái hậu quyết định không? Nếu không, e là khó ăn nói với bà ấy.
Doanh Đông Quân lấy ra con Ngọc Thiền mà Hoàng đế ban thưởng, thản nhiên đáp: “Thế sự vô thường, chuyện sau này ai mà nói trước được?”