Đông Quân – Chương 22

Chương 22

***

Hoa sảnh bên kia đã được bày biện xong xuôi, Tiểu Cát Tường lệnh cho đám hạ nhân lui xuống.

“Ngươi cũng lui đi.” Doanh Đông Quân nói với Chu Diễm.

Chu Diễm hành lễ, cúi đầu rời đi, bóng lưng thoáng vẻ cô quạnh.

Tiểu Cát Tường đi đến, cảm thấy lạ bèn hỏi: “Chu đại nhân làm sao vậy?”

Continue reading

Đông Quân – Chương 21

Chương 21

***

Khi mẫu tử Ngu gia đang tranh luận, thì ban thưởng từ trong cung vừa được đưa đến phủ công chúa.

Thì ra, Thái hậu nghe Doanh Đông Quân than phiền phủ công chúa quá đạm bạc, đã sai người lấy từ tư khố của mình một số lượng lớn vật dụng bày biện tinh xảo, vải vóc, trang sức, tất cả chất đầy năm chiếc xe ngựa lớn đưa đến.

Lúc ban thưởng được vận chuyển đến phủ công chúa, không ít người trông thấy, trong lòng thầm suy đoán: Xem ra dù Tiên Đế không còn, nhưng Thừa Bình công chúa vẫn rất được Thái hoàng thái hậu yêu quý!

Continue reading

Đông Quân – Chương 20

Chương 20

***

Tam di bà mỉm cười ôn hòa với Giang Ngạn Thành: “Nhà thường dân như chúng ta nào có chuyện phân biệt có nên đi buôn hay không. Ai giỏi cày ruộng thì làm nông, ai săn bắn giỏi thì vào núi làm thợ săn, ai biết tính toán sổ sách thì đi buôn bán. Dù thế nào cũng chỉ là để kiếm miếng ăn mà thôi. Cũng có người muốn giống như cháu và Bát lang, dùi mài kinh sử, mong được bảng vàng đề danh. Bát lang làm quan rồi, cũng bỏ tiền xây trường học trong thôn, nhưng đâu phải ai cũng là sao Văn Khúc giáng trần, vừa thi đã đỗ. Thôn nhà chúng ta mấy trăm năm qua, cũng chỉ có mỗi một Bát lang thôi đấy.”

Continue reading

Đông Quân – Chương 19

Chương 19

***

Ngu Thuấn Thần không để ý đến lời trêu chọc của bằng hữu mà đi thẳng vào đại sảnh.

“Ồ! Bát lang về rồi!” Vị phụ nhân lớn tuổi vừa rồi còn đang trò chuyện rôm rả với Dung thị, thấy Ngu Thuấn Thần liền có chút rụt rè, nhấp nhổm trên ghế, không biết có nên đứng dậy hành lễ với vị quan lớn này hay không. Dung thị ở bên cạnh đã kịp thời ấn tay bà xuống.

“Mẫu thân.” Ngu Thuấn Thần hành lễ với Dung thị, sau đó quay sang hành lễ với vị phụ nhân kia, “Tam di bà.”

Continue reading

Đông Quân – Chương 17

Chương 17

***

Tiểu Cát Tường đang giơ cao roi, định nhân lúc công chúa chưa kịp phản ứng mà đánh cho tên họ Ngu kia một trận. Không ngờ, công chúa nhà hắn, người vừa rồi còn đằng đằng sát khí, ánh mắt như muốn giết người, bỗng cất giọng trong trẻo: “Dừng tay!”

Tiểu Cát Tường liếc mắt nhìn lại, quả nhiên. Sắc mặt âm u của Doanh Đông Quân khi nãy đã biến thành nắng hạ rực rỡ, nhanh hơn cả lật sách. Continue reading

Đông Quân – Chương 16

Chương 16

***

Thái hậu Tiêu mỉm cười nói: “Mẫu hậu đường đường là Thái hậu đương triều, sao có thể bị một công chúa ức hiếp? Huống hồ hôm nay mẫu hậu bận rộn, không có thời gian triệu kiến nàng ta.”

Doanh Hoài Cẩn hài lòng gật đầu: “Nghe nói vị hoàng tỷ này trước đây còn ở trong cung đã thường xuyên bắt nạt mẫu hậu. Mẫu hậu yên tâm, sau này nhi thần nhất định sẽ thay người báo thù!”

Nói xong lời khí phách này, Doanh Hoài Cẩn ưỡn ngực ngẩng đầu, cùng Niệm Ngư rời đi. Đợi đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn, ý cười trên gương mặt Thái hậu Tiêu mới dần phai nhạt.

Continue reading

Đông Quân – Chương 15

Chương 15

***

Tiêu thái hậu khẽ nhíu mày nói: “Khi còn tại thế, Tiên hoàng luôn mang theo bên mình một miếng ngọc bội khắc rồng. Miếng ngọc bội đó có thể điều động cấm quân trong cung. Theo lý mà nói, sau khi Tiên đế băng hà, miếng ngọc bội ấy đáng lẽ phải truyền lại cho Bệ hạ. Nhưng sau đó, nó đã biến mất. Ta từng hỏi Bệ hạ, người nói đã sai người cất giữ nó. Đến khi Bệ hạ băng hà, ta lệnh cho người đi tìm lại miếng ngọc ấy, nhưng dù thế nào cũng không thấy.”

Tiêu Huệ Nương hỏi: “Nương nương nghi ngờ miếng ngọc bội đó đang ở trong tay Thừa Bình công chúa?”

Continue reading

Đông Quân – Chương 14

Chương 14

***

Doanh Đông Quân ngồi trên xe ngựa, chầm chậm trở về phủ, suốt dọc đường đi đều bị dân chúng trong kinh thành vây xem.

Tiểu Cát Tường thấy công chúa uể oải tựa vào thành xe, bộ dạng chẳng có chút tinh thần nào.

Nghĩ đến việc công chúa hôm nay đã chịu ấm ức, Tiểu Cát Tường ra dấu hỏi: Hôm nay họ Tiêu đã làm công chúa mất mặt trước cổng cung, có cần nô tài tìm cơ hội dạy dỗ Tiêu Huệ Nương một chút không?

Continue reading

Đông Quân – Chương 13

Chương 13

***

So với sự kinh ngạc của những người khác, khi vừa nhìn thấy Doanh Đông Quân, ánh mắt của Ngu Thuấn Thần chỉ thoáng dao động trong chớp mắt, nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã lấy lại vẻ bình thản vốn có.

Thấy quan viên áo xanh suýt ngã, hắn kịp thời đưa tay đỡ một cái, sau đó khẽ gật đầu hành lễ với Doanh Đông Quân: “Tạ điện hạ nhớ mong, thần vẫn rất tốt.”

Giọng nói lạnh nhạt, xa cách nhưng lễ độ.

Continue reading