Đông Quân – Chương 32

Chương 32

***

Ngu Thuấn Thần nói: “Ta tự có tính toán.”

Giang Ngạn Thành nghĩ bằng hữu đã nghe lời khuyên của mình, liền không nói thêm nữa. Hắn chỉ khẽ thở dài, nhỏ giọng than thở: “Làm người trong hoàng gia cũng có cái khổ của hoàng gia. Huynh xem, Thái hoàng thái hậu ngày thường cưng chiều Thừa Bình công chúa là thế, vậy mà đến khi xin phong tước cho nàng cũng không quên nhân cơ hội này ra tay đối phó phe Thái hậu. Tất cả đều là vì quyền lực chi phối.”

Continue reading

Đông Quân – Chương 31

Chương 31

***

“Huynh tận tai nghe thấy công chúa đêm đêm ca múa sao?”  Giọng điệu của Ngu Thuấn Thần nhàn nhạt.

“Hả?” Giang Ngạn Thành không hiểu, “Lúc đó ta còn chưa vào kinh, sao có thể nghe thấy được?”

Mặt Ngu Thuấn Thần không chút biểu cảm nói: “Huynh thân là quan viên Đại Lý tự, không biết mắt thấy mới là thật mà lại tin vào lời đồn. Chẳng lẽ ngày thường xử án, huynh cũng như vậy?”

Continue reading

Đông Quân – Chương 30

Chương 30

***

Sau khi bãi triều, Tống Tắc cười tủm tỉm, bước sóng vai cùng Ngu Thuấn Thần, lén giơ ngón cái lên đầy hàm ý: “Ngu đại nhân, hậu sinh khả úy a!”

Ngu Thuấn Thần nghiêng đầu, khẽ gật đầu với Tống Tắc, giọng điệu điềm nhiên nhưng không kém phần lễ độ: “Tống đại nhân tuổi càng cao, nghị lực càng bền, lại càng đáng kính hơn.”

Tống Tắc ngẩn ra một chút, sau đó cười ha hả, vỗ vai Ngu Thuấn Thần, hạ giọng trêu ghẹo: “Năm xưa dù công chúa có thế nào đi chăng nữa, thì cũng từng có ơn nâng đỡ, che chở cho Ngu đại nhân. Chi bằng nể tình xưa, nương tay với công chúa một chút. Dù sao thì…”

Continue reading

Đông Quân – Chương 29

Chương 29

***

Tiểu Cát Tường rất tò mò về vị mỹ nam đầu tiên mà công chúa để mắt tới, muốn hỏi thêm, nhưng đáng tiếc là công chúa đã cầm lấy một quyển sách từ trên giá và bắt đầu đọc, có vẻ không muốn để ý đến hắn nữa.

Tiểu Cát Tường đành bất lực, chỉ có thể cầm lấy chiếc kéo bạc nhỏ, ngồi xổm xuống một góc để cắt bấc đèn.

Continue reading

Đông Quân – Chương 28

Chương 28

***

Lỗ Tứ Nương run rẩy môi, khó khăn nói: “Quan phủ cuối cùng không kết tội nô tỳ giết người.” Nhưng lại không phủ nhận thân phận của mình.

Doanh Đông Quân mỉm cười nhìn bà ta: “Vụ án này tuy thiếu chứng cứ vật, nhưng vì có nhân chứng, vốn dĩ đã định tội ngươi. Thế nhưng mẫu thân của người bị hại, cũng chính là bà bà ngươi, lại cố gắng kéo theo thân bệnh, cầu xin hàng xóm khiêng bà ta lên công đường làm chứng cho ngươi. Bà ấy nói, đêm xảy ra án mạng, ngươi luôn ở bên giường bệnh của bà ấy, chưa từng rời đi một bước.”

Continue reading

Đông Quân – Chương 27

Chương 27

***

Doanh Đông Quân cười nhàn nhạt, hờ hững nói với Tiểu Cát Tường: “Trong mắt ta, sắc phong ta làm Trưởng công chúa chỉ là thủ đoạn của tổ mẫu, chứ không phải mục đích thực sự của bà ấy.”

Nghe vậy, Tiểu Cát Tường đánh giá một cách khách quan: Công chúa không tin vào tình thân.

Doanh Đông Quân giơ tay lên, mạnh mẽ véo một cái lên mặt Tiểu Cát Tường. Nhìn thấy hắn nhăn nhó nhe răng trợn mắt, nàng nhếch môi cười, ý cười lạnh lẽo: “Ngươi biết không? Trong cung điện xa hoa lộng lẫy đó, những kẻ tin vào tình thân đều đã chết sạch cả rồi. Những kẻ còn sống, đều là những con quái vật không nhận người thân.”

Continue reading

Đông Quân – Chương 26

Chương 26

***

Phía sau rèm châu, Thái hậu ban đầu còn căng cứng sống lưng lại dần dần thả lỏng.Nàng suy ngẫm một lúc, nhanh chóng cân nhắc lợi hại, rồi khi cất lời lần nữa, giọng điệu đã ôn hòa hơn rất nhiều.

“Lời của Ngu Thiếu phó có lý.”

Tống Tắc vẫn giữ nụ cười ung dung như thể người khơi mào cuộc tranh luận ban nãy không phải là hắn.

Continue reading

Đông Quân – Chương 25

Chương 25

***

Khi Tống Tắc cất lời hỏi, ánh mắt của mọi người trong triều đều đổ dồn về phía Ngu Thuấn Thần, phần lớn là để xem náo nhiệt.

Mọi người không khỏi nhớ lại những lời đồn ái muội năm xưa giữa Ngu đại nhân và Thừa Bình công chúa, muốn xem hiện tại Ngu đại nhân có thái độ thế nào với vị kia, liệu có nhân cơ hội này mà giậu đổ bìm leo hay không.

Continue reading

Đông Quân – Chương 24

Chương 24

***

Sau rèm châu, Thái hậu cau mày, việc Hoàng đế đột nhiên mở miệng cũng khiến nàng trở tay không kịp.

Nếu không muốn phong tước cho Thừa Bình, có rất nhiều cách giải quyết. Nhưng để Hoàng đế đích thân tuyên bố giữa đại điện thế này lại là cách thiếu khôn ngoan nhất.

Thị nữ Niệm Ngư thấy rõ sự không hài lòng của Thái hậu, liền ghé sát tai nàng thì thầm: “Nương nương, nô tỳ đưa bệ hạ rời đi trước nhé?”

Continue reading

Đông Quân – Chương 23

Chương 23

***

Doanh Đông Quân nghiêm túc dùng bữa cùng bức họa, trong bữa ăn tràn ngập tiếng cười, dĩ nhiên chỉ có một mình nàng cười nói.

Sau khi ăn xong, nàng cẩn thận thu bức họa lại, mang về đặt trong thư phòng. Sau đó, nàng cho gọi bọn tỳ nữ vào dọn dẹp hoa sảnh, rồi lại đuổi hết bọn họ ra ngoài.

Đêm xuống lạnh như nước, trăng non treo cao.

Continue reading