Đông Quân – Chương 42

Chương 42

***

“Trần A Hoa?” Cái tên vừa được nhắc đến khiến mọi người trong đại đường đều ngơ ngác.

“Trần A Hoa, lúc nãy ngươi ở ngoài có nghe thấy những gì Hạ Điệp Vận nói không?” Đại Lý tự khanh hỏi.

“Nghe… nghe thấy rồi.” Lần đầu tiên đối diện với quan phủ lại bị nhiều người chăm chú nhìn như vậy, Trần A Hoa không khỏi có chút bối rối, liếc mắt nhìn Hạ Điệp Vận.

Continue reading

Đông Quân – Chương 41

Chương 41

***

Hạ Đa Thọ nghẹn lời, chỉ có thể khóc lóc kêu oan.

Nhưng những người trước đó còn cảm thấy hắn đáng thương, lúc này nhìn lại, rồi lại nhìn đến vị Tiến sĩ Hạ Điệp Vận tuấn tú nhã nhặn, bỗng dưng cảm thấy Hạ Đa Thọ mặt mày gian xảo, khí chất hèn hạ, lời nói thì lộn xộn, sơ hở chồng chất.

Continue reading

Đông Quân – Chương 40

Chương 40

***

“Người liên quan đến vụ án, Hạ Điệp Vận, tại sao lên công đường lại không quỳ?” Đỗ ngự sử thấy người này vừa vào đã đưa mắt đưa mày với công chúa, lại còn không quỳ bái bọn họ, liền tỏ vẻ bất mãn.

Hạ Điệp Vận nhìn về phía mấy vị đại nhân trong đường, chắp tay thi lễ, thái độ khiêm nhường nhưng không hèn mọn: “Tiểu sinh tài hèn học kém, từng đỗ Tiến sĩ vào năm Vĩnh Hòa thứ mười tám.”

Continue reading

Đông Quân – Chương 39

Chương 39

***

Đỗ ngự sử chỉ vào Hạ Đa Thọ đang quỳ dưới đường, lông mày nhướn cao: “Công chúa không ngại mở mắt nhìn khổ chủ đang quỳ dưới đường kia, trông có giống người tự nguyện bán điền trang không? Khi đó, e rằng là công chúa đã dùng quyền thế ép buộc, khiến nhà họ Hạ đành phải bán rẻ gia sản tổ tiên tích lũy bao đời cho người! Đây gọi là cường đoạt, cưỡng ép mua bán!”

Hạ Đa Thọ lập tức khóc lóc kêu oan: “Đại nhân nói quá đúng! Năm đó, nếu không phải công chúa dẫn theo một đám tráng đinh đến nhà ta, đánh đập mấy huynh đệ, lại còn uy hiếp phụ thân ta rằng nếu không chịu bán điền trang cho nàng, nàng sẽ đánh chết chúng ta, sau đó phóng hỏa thiêu rụi trang viên, thì phụ thân ta đâu nỡ dâng cả cơ nghiệp vất vả gây dựng cho nàng chứ?”

Continue reading

Đông Quân – Chương 38

Chương 38

***

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân và tiếng ồn ào.

Mọi người trong công đường không khỏi nhìn ra bên ngoài, ngay cả Doanh Đông Quân cũng quay đầu liếc nhìn.

Thấy một nhóm người tràn vào, nhìn cách ăn mặc có vẻ là bách tính bình thường trong kinh thành.

Hoa ma ma cau mày hỏi: “Những người này là ai?”

Continue reading

Đông Quân – Chương 37

Chương 37

***

Doanh Đông Quân đến muộn, Hữu lang tướng Kim Dực vệ, Trần Từ, lập tức dẫn đoàn người của phủ công chúa vào công đường. Quan chủ thẩm của Đại Lý tự đã đợi trong đại đường từ lâu.

Tiểu Cát Tường, người không liên quan đến vụ án, bị nha dịch chặn lại bên ngoài. Ban đầu, Hoa ma ma cũng không được phép vào, nhưng bà lấy ra thánh chỉ của Thái hoàng thái hậu nên được phép nghe xử án.

Continue reading

Đông Quân – Chương 36

Chương 36

***

“Công chúa, canh giờ không còn sớm nữa, đi nhanh về nhanh.” Hoa ma ma đứng bên cạnh thúc giục.

Doanh Đông Quân phất tay ra hiệu cho Tiểu Cát Tường, y liền đẩy nàng ra ngoài.

Kim Dực vệ phụng mệnh đến mời công chúa vào Đại Lý tự đã đợi trong sảnh gần nửa canh giờ, trà thay bốn lần, điểm tâm đổi hai lượt, vì uống nhiều nước quá mà còn thay phiên nhau ra nhà xí mấy lần.

Continue reading

Đông Quân – Chương 35

Chương 35

***

Thấy công chúa mở miệng là đòi chức quan, Hoa ma ma không khỏi cảnh giác hơn, dò hỏi: “Công chúa muốn cầu chức quan cho ai?”

Doanh Đông Quân lại thở dài một tiếng. Giờ đây, mỗi lần nghe công chúa thở dài, gân xanh trên trán Hoa ma ma lại không kìm được giật giật.

Continue reading

Đông Quân – Chương 34

Chương 34

***

Hoa ma ma vốn dĩ luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nghe xong câu đó sắc mặt lập tức thay đổi, giọng nói cũng cao hơn hẳn: “Công chúa! Nói năng cẩn trọng!”

Doanh Đông Quân chán nản liếc nhìn Hoa ma ma, rồi cúi đầu nghịch đóa hoa cài tóc trong tay.

Hoa ma ma cẩn thận bước đến bên cửa sổ, đóng chặt các cánh cửa, sau đó mới quay lại bên cạnh công chúa, giọng nói nghiêm túc hơn hẳn: “Công chúa! Chuyện đó người nên giấu trong lòng, đừng bao giờ nhắc lại nữa!”

Continue reading

Đông Quân – Chương 33

Chương 33

***

Chu Diễm không biết công chúa đang đợi ai, cũng không dám hỏi, chỉ đành ngây người nhìn nàng soi gương chọn trâm cài đầu, thỉnh thoảng lại liếc ra cửa, lo lắng đám Kim Dực vệ bên ngoài mất kiên nhẫn mà xông vào bắt người.

May mà điều lo lắng của Chu Diễm không xảy ra, chẳng bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Nữ bộc canh cửa đứng ngoài bẩm báo: “Công chúa, có người trong cung đến.”

Continue reading