Đông Quân – Chương 62

Chương 62

***

Mấy tên thị vệ liếc nhìn nhau, tên cầm đầu chắp tay, giả lả cười nói: “Thì ra là Thừa Bình công chúa, tiểu nhân bái kiến công chúa.”

Những tên còn lại cũng lơ đễnh, cười cợt hành lễ theo: “Bái kiến công chúa.”

Tên thị vệ cầm đầu cười cợt: “Nói cho cùng, Huyện chủ nhà chúng ta cũng chỉ học theo công chúa thôi. Năm xưa chuyện công chúa cướp người giữa phố, cả kinh thành này ai mà không biết, ai mà không hay?”

Continue reading

Đông Quân – Chương 61

Chương 61

***

Tiểu Cát Tường: Vậy công chúa làm những chuyện này chẳng phải là phí công vô ích sao?

Doanh Đông Quân liếc hắn một cái, “Ngươi đã bao giờ thấy bổn cung làm chuyện vô ích chưa? Tuy Lý Xương Phụ không lập tức nghi ngờ Tiêu gia, nhưng với tính cách lão luyện gian trá của ông ta, chắc chắn sẽ có phương án dự phòng. Nếu theo lối hành xử truyền thống giữa các thế gia, Lý gia và Tiêu gia chắc chắn sẽ thăm dò lẫn nhau, cuối cùng đạt được một kết quả mà cả hai bên đều hài lòng. Đáng tiếc, có vẻ như Lý Xương Phụ đã quên mất, bây giờ thời thế đã đổi thay, Tiêu gia cũng không còn là Tiêu gia ngày trước nữa. Thái hậu Tiêu thị, người đã ngồi trên đỉnh quyền lực của Đại Thánh triều suốt nửa năm, cũng dần quen với cách hành xử của bậc cầm quyền rồi.”

Continue reading

Đông Quân – Chương 60

Chương 60

***

Ban đầu, Thái hậu cũng nghĩ như vậy, nàng và bốn đại thế gia cùng chung gốc rễ, vinh cùng vinh, tổn cùng tổn.

Nhưng những lời của Lý Xương Phụ hôm nay lại khiến nàng chợt nhận ra rằng, thứ có thể làm chỗ dựa, một ngày nào đó cũng có thể trở thành xiềng xích trói buộc.

Continue reading

Đông Quân – Chương 59

Chương 59

***

Thái hậu thấy thái độ của Lý Xương Phụ có phần dịu đi, liền tiếp tục nói: “Bổn cung trước nay chưa từng nghe nói trong Lý gia có người nào như Lý Tá Tài, có thể thấy hắn tầm thường, vô dụng. Nay lại gây ra chuyện như vậy, tiền đồ sau này cũng chẳng còn. Theo bổn cung thấy, thật không đáng để Lý gia phải hy sinh danh tiếng mấy đời để bảo vệ hắn. Ngược lại, hắn đã hưởng vinh hoa phú quý của Lý gia bao năm, giờ là lúc nên đền đáp rồi.”

Lời này của Thái hậu tuy có phần lạnh lùng, nhưng Lý Xương Phụ đã lăn lộn quan trường mấy chục năm, hẳn là có thể hiểu. Thế nhưng, sắc mặt ông ta càng nghe lại càng trở nên khó coi.

Continue reading

Đông Quân – Chương 58

Chương 58

***

“Ôi! Sơn trưởng Tôn đúng là lão già keo kiệt. Nếu ông ta chịu cho bổn cung mười tấm, tám tấm thư tiến cử, thì bổn cung còn lo không có người dùng sao?” Thừa Bình công chúa nửa thật nửa đùa than thở xong, không biết nghĩ đến điều gì, lại bật cười. “Bổn cung thấy cũng đáng giá đấy chứ. Lỗ Tứ Nương đúng là thú vị, phản ứng của bà ta trước khi vào đây có vài phần tố chất làm thám tử đấy.”

Tiểu Cát Tường: Chỉ cần công chúa cảm thấy đáng giá là được.

Continue reading

Đông Quân – Chương 56

Chương 56

***

Tên của cung nữ thân cận nhất bên cạnh Thái hậu một lần nữa khiến Giang Ngạn Thành càng thêm chắc chắn về suy đoán trước đó của mình.

Hắn cũng nhận định rằng, e rằng không chỉ có bằng hữu đơn phương tương tư, mà Thái hậu cũng có tình cảm với hắn. Năm đó, chỉ vì môn hộ cách biệt nàng mà từ bỏ tình lang, tiến cung làm hậu.

Có lẽ vì quá chìm đắm trong suy nghĩ, Giang Ngạn Thành không để ý đến bậc cửa trước mắt, chân vướng ngã nhào xuống.

Continue reading

Đông Quân – Chương 55

Chương 55

***

Ngu Thuấn Thần từ chỗ công chúa đi ra, đang định đến tìm Đại Lý tự khanh, nhưng trên đường lại gặp Giang Ngạn Thành.

Giang Ngạn Thành vừa nhìn thấy Ngu Thuấn Thần, lập tức chạy tới, hớn hở nói: “Quân Nghiêu! Hóa ra huynh ở đây, ta tìm huynh mãi!”

Tâm trạng của Ngu Thuấn Thần dường như khá tốt, nhìn thấy Giang Ngạn Thành còn khẽ nhếch môi cười.

Continue reading

Đông Quân – Chương 54

Chương 54

***

Ngu Thuấn Thần muốn bước lại gần công chúa, nhưng nàng giơ tay ngăn hắn.

“Đừng, cứ đứng yên đó đi, không cần lại gần quá. Bổn cung muốn động não một chút.”

Ngu Thuấn Thần sững sờ, sau khi hiểu được ý nàng, không nhịn được mà bật cười. Hiếm khi hắn ngoan ngoãn như vậy, thật sự dừng lại, giữ khoảng cách ba bước, lặng lẽ nhìn công chúa.

Doanh Đông Quân lại cúi đầu suy nghĩ một lát, lần này Ngu Thuấn Thần không giục nàng.

Continue reading