Đông Quân – Chương 122

Chương 122

***

Nghe đến đây Doanh Đông Quân lại bật cười.

Doãn Nam Đình cũng cười theo: “Tiếp theo là Diêu Xuân công tử của Diêu gia. Nghe nói hắn có trí nhớ siêu phàm, chỉ cần đọc một quyển sách hai lần là có thể nhớ không sót một chữ. Trong số học sinh của Minh Đức thư viện, hắn cũng thuộc hàng xuất sắc nhất. Thêm vào đó, diện mạo hắn vô cùng tuấn tú, khiến không ít tiểu thư trong kinh thành thầm thương trộm nhớ.”

Doanh Đông Quân hồi tưởng lại diện mạo của Diêu Xuân, nhưng thứ nàng nhớ rõ nhất lại là bộ y phục thanh nhã của hắn. Có điều, nàng cảm thấy bộ y phục đó nếu mặc trên người Ngu Thuấn Thần thì càng hợp hơn.

Continue reading

Đông Quân – Chương 121

Chương 121

***

Doanh Đông Quân nghe Hoa Miên thuật lại, chỉ thở dài một tiếng, u sầu nói: “Người như Ngu lang tuy tốt, nhưng không phải là lương phối thích hợp với bổn cung. Cuối cùng, bổn cung vẫn sẽ chọn một công tử thế gia làm phò mã. Lần trước, tổ mẫu đưa cho bổn cung quyển sổ ghi danh sách tuyển chọn, bổn cung cảm thấy có mấy người cũng không tệ.”

Hoa Miên giật giật khóe miệng: Công chúa, Thái hoàng thái hậu thương người như vậy, chuyện hôn nhân nhất định sẽ lấy ý nguyện của công chúa làm trọng. Ngu đại nhân tuy không xuất thân từ thế gia, nhưng trong hàng ngũ bách tính lại có danh vọng cực cao. Nếu công chúa kiên trì muốn hạ giá lấy Ngu đại nhân, đợi Thái hoàng thái hậu gặp mặt người rồi, thấy phẩm hạnh không tệ, tám phần sẽ thuận theo ý công chúa thôi.

Continue reading

Đông Quân – Chương 120

Chương 120

***

Tiểu Cát Tường: Không quan trọng sao?

Doanh Đông Quân: “Lục Quang bây giờ đã biết bổn cung tiết lộ tin tức, nhưng những người kia vẫn trúng độc. Nếu sau chuyện này, Ngu lang và Vạn Niên thư viện không chĩa mũi dùi vào phía Thái hoàng thái hậu, thì chỉ có thể chứng minh rằng chính Ngu lang đã ra tay. Nhưng vậy thì sao chứ? Chẳng lẽ tổ mẫu của ta lại đứng ra vạch trần Ngu lang ư? Bọn họ chỉ có thể thuận theo kế này mà tiếp tục hướng mũi nhọn về phía Lý gia.”

Continue reading

Đông Quân – Chương 119

Chương 119

***

Doanh Đông Quân nói xong liền lui lại, Ngu Thuấn Thần sững người một lúc mới hoàn hồn, định quay đầu.

Doanh Đông Quân buông tay áo hắn, lòng bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên lưng hắn, khẽ đẩy về phía trước, cười thúc giục:

“Ngu lang mau đi đi, hôm nay bổn cung không giữ chàng lại nữa.”

Continue reading

Đông Quân – Chương 118

Chương 118

***

Hoa Miên đến báo lại cho Doanh Đông Quân những chuyện xảy ra trong triều đình cùng với hành động của nhà họ Lý.

Doanh Đông Quân vẫn chưa giải được bí ẩn của tấm ngọc bài bốn góc không chữ, nhưng nàng cũng không còn vội vàng như mấy ngày trước. Mỗi ngày, nàng chỉ loanh quanh trong phủ suy nghĩ về đáp án, đọc sách, cho cá ăn, sống những ngày nhàn nhã vô ưu.

Nghe xong lời của Hoa Miên, Doanh Đông Quân lại hỏi: “Những người đốt sách giữa phố kia, có phải là do bên tổ mẫu ta sắp xếp không?”

Continue reading

Đông Quân – Chương 117

Chương 117

***

Tiểu Cát Tường thấy công chúa cười thì mới yên tâm.

Doanh Đông Quân cầm ngọc bài trong tay, nghiêm túc suy đoán câu đố.

Có lẽ vì đây là câu đố cuối cùng mà Thẩm hoàng hậu để lại, so với những câu đố mà bà từng ra cho nàng thuở bé, lần này độ khó cao hơn rất nhiều. Cho đến khi buồn ngủ gật gù, bị Tiểu Cát Tường ép đi nghỉ ngơi, Doanh Đông Quân vẫn chưa nghĩ ra được đáp án.

Continue reading

Đông Quân – Chương 116

Chương 116

***

Tiểu Cát Tường nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn cũng không quá bận tâm về chuyện nhỏ nhặt này.

Doanh Đông Quân bước về phía thư phòng, dặn dò Tiểu Cát Tường đi phía sau: “Đi gọi Lỗ Tứ Nương đến, bổn cung có việc giao cho bà ta làm.”

Tiểu Cát Tường gật đầu, nhanh chóng đưa Lỗ Tứ Nương đến.

Lỗ Tứ Nương thần sắc phấn chấn, hành lễ với Doanh Đông Quân vô cùng thành kính.

Continue reading

Đông Quân – Chương 115

Chương 115

***

Nghe mẫu thân nói thế, nhưng Diêu Xuân lại vô cùng tự tin.

“Triều ta khác với tiền triều, không có quy định cấm phò mã vào triều làm quan, vì vậy chuyện cưới hay không cưới công chúa cũng không ảnh hưởng đến tiền đồ của con.”

Hứa thị gật đầu: “Đúng là vậy! Nếu không, ta thật sự phải lo lắng xem có phải tổ phụ con đã hồ đồ rồi không.”

Continue reading

Đông Quân – Chương 114

Chương 114

***

Diêu Xuân không nhịn được mà nhìn theo bóng lưng công chúa rời đi, ánh mắt thoáng suy tư. Nhưng khi quay đầu lại, hắn liền chạm phải ánh mắt băng lạnh của Ngu Thuấn Thần.

“Chú tâm vào học hành, có lẽ ngươi vẫn còn cơ hội đuổi kịp bổn quan.” Dứt lời, Ngu Thuấn Thần thu ánh mắt lại, xoay người bước vào Văn Kinh các.

Diêu Xuân muốn đuổi theo, nhưng Tống An Khanh lại bước lên, chặn đường hắn.

Continue reading

Đông Quân – Chương 113

Chương 113

***

Ngu Thuấn Thần bước ra từ Văn Kinh các, trước cửa đã không còn ai. Hắn đứng lại trầm tư trong chốc lát, chợt nghĩ đến điều gì, liền quay đầu nhìn về phía một gốc cây gần đó.

Doanh Đông Quân từ sau cây bước ra, cười khẽ: “Ngu lang không chỉ học thức uyên bác, mà ánh mắt cũng tinh tường lắm.”

Ngu Thuấn Thần bất đắc dĩ mỉm cười, tiến lên trước mặt nàng, rất tự nhiên mà nhẹ nhàng phủi đi chiếc lá khô nhỏ rơi trên vai nàng.

Continue reading