Đệ nhất hung kiếm – Chương 415-416

Chương 415: Khanh cũng động lòng với ta

***

Nàng còn đang nghĩ ngợi, thì thấy hàng mi của Hàn Thời Yến khẽ khẽ rung động.

Cố Thậm Vi bỗng nghẹn thở, nàng xoay người định tung mình qua cửa sổ rời đi, nhưng lại thấy người nằm trên giường kia hoàn toàn không hề nhúc nhích, hơi thở đều đặn, hiển nhiên là chìm vào giấc ngủ say.

Cố Thậm Vi thở phào một hơi, xoay người bước đến trước án thư.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 413-414

Chương 413: Hàn Ngự sử sinh bệnh rồi

***

Một màn kết nghĩa vườn đào hoàn toàn bịa đặt.

Hàn Thời Yến nghĩ, nếu thời gian có thể quay ngược lại, thì vào khoảnh khắc hắn hô câu đó với Ngô Giang, hắn nhất định sẽ tìm một miếng vải nhét vào miệng mình cho rồi.

Lúc này trời đã bắt đầu tờ mờ sáng, bốn phía vang lên tiếng gà gáy chó sủa.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 411-412

Chương 411: Sớm biết người từ trước thì hay biết mấy

***

“Thái sư, xin thứ tội. Đến nước này rồi, có giấu giếm cũng vô ích.”

Đào Nhiên mang theo vẻ áy náy, bước đến trước mặt Giang thái sư: “Bao năm nay, tuy ta không tự dày vò mình như Giang Tuần, không thể vượt qua khúc mắc trong lòng, nhưng hôm đó, chính ta là người tận mắt chứng kiến binh lính dưới trướng mình bị cuốn vào xoáy nước rồi biến mất không thấy tung tích.”

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 409-410

Chương 409: Tống Vũ đã gặp từ lâu

***

Nàng nhớ lại đêm đó, cái đêm Quan ngự sử bị sát hại tại ngõ Phù Dung, khi nàng lần đầu tiên gặp Ứng Phù Dung trong phòng của Lục Dực cô nương. Khi ấy, nàng ta không ít lần để lộ ra vẻ mặt phức tạp, tựa như muốn nói lại thôi, không nên lời.

Nếu như huynh đệ kết nghĩa mà gia chủ họ Hồng ở Thương Lãng Sơn gặp đêm hôm ấy, căn bản vốn không phải là “huynh đệ” thì sao?

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 407-408

Chương 407: Chứng cứ cuối cùng ở đâu?

***

Giang thái sư nghe đến đây, lòng chấn động dữ dội, môi ông ta mấp máy, tránh đi ánh mắt sáng rực như thiêu đốt của Lý Minh Phương.

Lý Minh Phương hít sâu một hơi, chậm rãi bước đến trước công đường, quỳ thẳng xuống.

“Phủ doãn đại nhân, tiểu nữ có thể chứng minh: viên ngọc thủy tiên ấy vốn là vật sở hữu của công gia ta, Giang thái sư. Viên ngọc đó tuy trông giản đơn, nhưng là ngọc liệu trong đồ cưới của mẫu thân ta. Thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, nhưng nếu dùng tay vuốt ve, sắc lục bên trong sẽ dần hiển lộ, tựa như được nước mưa tẩy rửa, trở nên tươi sáng, trong vắt như giọt sương mai.”

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 405-406

Chương 405: Lý Minh Phương đến rồi

***

Hắn vốn nghĩ, Viên Hoặc đã chết, chết rồi thì chẳng còn ai đối chứng, hắn chỉ cần tùy tiện bịa ra một cái cớ là có thể qua mặt được mọi người.

Thế nhưng lời của Cố Thậm Vi lại khiến hắn bừng tỉnh.

Tề Vương là người thế nào? Tính tình do dự, lưỡng lự. Việc quyết định vào tháng Ba năm ngoái, đến tháng Ba năm nay làm được đã là nhanh rồi.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 403-404

Chương 403: Nhân chứng hấp hối Lục Dực

***

Cố Thậm Vi vừa nói, lại chưa vội mời nhân chứng ra mà tiếp tục thuật lại vụ án.

“Khang Dụ vừa chết, chẳng còn ai kiên quyết cắn chặt không buông Giang thái sư nữa. Nhưng ngươi làm chuyện mờ ám, trong lòng vẫn thấp thỏm, lo sợ Hạ tri huyện lại trở mặt.”

“Thế là nghĩ ra một kế mượn dao giết người. Ngươi âm thầm gửi mật tín cho Quan ngự sử, tố cáo tri huyện Trường Châu Hạ Trọng An. Hạ Trọng An vừa chết, ngươi lại lo ba trang sổ sách còn sót rơi vào tay kẻ khác, nên phái Viên Hoặc xuống Giang Nam.”

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 401-402

Chương 401: Dùng Tề Vương đối phó Thái sư

***

Cố Thậm Vi không hề tỏ ra bất ngờ.

Phản ứng của Giang thái sư sớm đã nằm trong dự liệu của nàng, nàng còn sống thì Giang Nhị Lang cùng lắm cũng chỉ phạm tội mưu sát chưa thành, nhưng Khang Dụ và Phúc Nhã thì lại khác.

Nếu Giang Nhị Lang còn dám tự mình gánh hết, vậy hắn phải giải thích cho rõ vì sao thân là ngoại thần lại có thể nửa đêm lẻn vào hoàng cung.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 399-400

Chương 399: Cách phá cục của Thái sư

***

Giang thái sư lạnh nhạt liếc nhìn Cố Thậm Vi một cái: “Hoàn toàn là lời hoang đường.”

“Bàn cờ vốn là vật của Liễu chưởng quầy, nếu trên đó có độc, thì Cố đại nhân hẳn nên cùng lão phu cáo buộc nàng ta mưu sát mới phải.”

“Sao ngươi còn trẻ tuổi mà lại hồ đồ như thế, trái lại chỉ nhằm vào một mình lão phu! Ngày mai lão phu còn phải lên triều, nếu Cố đại nhân cứ dây dưa lằng nhằng như vậy, thì đành xin lỗi, lão phu không thể bồi con nhóc như ngươi đùa giỡn nữa!”

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 397-398

Chương 397: Ta chính là chứng cứ

***

Trong đầu nàng, trong mộng tưởng, nàng đã vẽ đi vẽ lại không biết bao nhiêu lần cảnh “chân tướng sáng tỏ”.

Nàng từng nghĩ, đến khi ấy, nàng sẽ xúc động đến mức nghẹn ngào không nói nên lời, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Thế nhưng khi sự việc thực sự xảy đến, nàng lại vô cùng bình tĩnh.

Bình tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hô hấp rối loạn đôi chút bên cạnh mình của Giang thái sư.

Continue reading