Đệ nhất hung kiếm – Chương 435-436

Chương 435: Chiến ý của Cố Hung Kiếm

***

Trang Vấn chẳng có chút thương hoa tiếc ngọc nào, hắn vắt chéo chân dài lên một khối đá trên đài, ánh mắt từ trên cao đảo qua một vòng phía dưới, cất tiếng: “Ai dám lên chiến?”

Dưới đài, không ít người máu còn chưa kịp lắng xuống, nhất là Tứ Lão Hoành Sơn, sắc mặt mỗi người đều trở nên khó coi.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 433-434

Chương 433: Cùng ở trọ một đêm

***

Cố Thậm Vi chỉ nói đến đó, cũng không có ý ép Hàn Thời Yến phải mở miệng khen ngợi Trương Xuân Đình, dù sao thì không lâu trước đây, bọn họ vẫn còn là oan gia nhìn nhau chướng mắt.

“Tối nay nghỉ ngơi sớm một chút, mai chúng ta đến Đại hội Võ lâm chém ngang chém dọc, đoạt lấy Kiến Tiên Lệnh, rồi lập tức lên đường đến Thục Trung.”

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 431-432

Chương 431: Dù là bẫy, cũng phải chui vào

***

“Nghe nói vị Tà Y kia tính tình cổ quái, hoàn toàn không có lòng từ bi của thầy thuốc, thường xuyên thấy chết mà không cứu. Bình thường càng giống như thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi, chỉ sống trong lời đồn mà thôi.”

Đào chưởng quầy hiển nhiên vẫn canh cánh trong lòng vì đã để Cố Thậm Vi dây dưa với Cửu U Môn, thấy nàng có hứng thú, liền kể lại mọi chuyện không bỏ sót điều gì.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 429-430

Chương 429: Rời Biện Kinh, gặp cố nhân

***

Hôm sau là một ngày trời nắng đẹp, ngẩng đầu nhìn ra xa, trời cao mây thẳm, mây trắng bay cùng ánh dương.

Gió sớm se lạnh thổi qua khắp núi đồi, làm cỏ xanh cành biếc khẽ lay động.

Cố Thậm Vi xách một vò nhỏ rượu Mi Thọ của Phàn lâu, mở nắp ra, hương rượu xộc thẳng vào mũi. Nàng uống ừng ực một ngụm lớn, sau đó dốc toàn bộ chỗ rượu còn lại đổ xuống đất, khẽ gọi:

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 427-428

Chương 427: Chất vấn của Hàn ngự sử

***

Tuy vô cùng khó khăn, nhưng ở trên công đường lúc ấy, Giang Tứ Lang vẫn không chút do dự mà đứng chắn trước mặt nàng.

Giờ thì đến lượt nàng đứng về phía hắn.

Nhìn dáng vẻ đã nhẹ nhõm hơn nhiều của Lý Minh Phương, trong lòng Cố Thậm Vi cũng thấy dễ chịu phần nào.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 425-426

Chương 425: Sắp đặt của Trương Xuân Đình

***

Cố Thậm Vi vừa nghĩ đến liền buột miệng hỏi: “Sư huynh, sao Trường Mệnh lại đổi ý, chịu làm Lỗ Quốc Công vậy?”

Nàng còn nhớ rất rõ, Ngụy Trường Mệnh trước nay vẫn luôn mong được quay lại con thuyền đánh cá năm xưa, hắn chưa từng nghĩ sẽ đổi sang họ Từ, lại càng không muốn nhận tổ quy tông.

Trương Xuân Đình đưa tay khẽ xoa đỉnh đầu Cố Thậm Vi, nhẹ giọng nói:

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 423-424

Chương 423: Học thuộc lời thoại thật là khó

***

Cố Thậm Vi và Ngô Giang đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là nỗi đau không nói thành lời!

Cố Thậm Vi: Nếu biết trước, nàng đã chẳng nên cười nhạo hắn tiêu sạch bổng lộc chỉ để mua cái lồng chim kia!

Ngô Giang: Nếu biết trước, hắn đã ôm chầm lấy Ngụy Trường Mệnh mà kết nghĩa vườn đào rồi… chỉ là kết nghĩa vườn đào đã đủ người… mà hắn lại không nỡ bỏ Hàn Thời Yến với Cố Thậm Vi, vậy chẳng lẽ người bị đá ra là chính mình?

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 421-422

Chương 421: Cẩn thận với Trương Xuân Đình

***

Giang thái sư nói xong thì quay lưng lại, không thèm để ý đến Giang Tứ Lang nữa.

“Phụ thân…”

Giang Tứ Lang cất tiếng gọi nặng nề, quỳ rạp xuống trước cửa ngục, dập đầu ba cái vang dội.

Hắn lau khô nước mắt, đột ngột đứng phắt dậy, quay người chạy về phía con đường vừa đến.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 419-420

Chương 419: Lời tỏ tình lần thứ hai

***

“Chờ chuyện ở Biện Kinh xử lý xong, ta sẽ cùng nàng đến Thục Trung. Nơi ấy có thần y, có thể chữa khỏi cho nàng.”

Toàn thân Cố Thậm Vi cứng đờ, cảm thấy khí huyết trong người phút chốc dâng trào, xông thẳng lên đỉnh đầu.

Nàng ngây người đứng tại chỗ, người vừa rồi còn ngoan ngoãn ngồi yên để nàng lau tóc, lúc này đột nhiên đứng dậy, ôm chặt lấy nàng vào lòng.

Continue reading

Đệ nhất hung kiếm – Chương 417-418

Chương 417: Hai người tái ngộ

***

Trương Xuân Đình không thể không thừa nhận, Hàn Thời Yến quả thực là một người vô cùng mẫn tuệ, dù đang mang trọng bệnh vẫn có thể tra ra được ngần ấy chuyện nhanh như chớp.

“Trên đời này, không ai so được với ngươi và ta về việc mong Cố Thậm Vi bình an vô sự.”

“Hoàng Thành tư cùng Vụ Tán thế lực trải khắp, nhưng Hàn gia ta cũng có căn cơ thâm hậu, nếu ba bên cùng ra tay, chưa biết chừng có thể tìm được người chữa trị cho nàng nhanh hơn.”

Continue reading