Bấm tay tính toán – Chương 214

Chương 214: Đối đầu (Phần 1)

***

Trong cơn mưa gió, người khoác trên mình Phượng Quan Trĩ Y của Thái hoàng thái hậu lại lộ ra một gương mặt vô cùng trẻ trung. Đôi mày thanh tú cân đối, ánh mắt thâm sâu khó lường, nàng khẽ ngước lên, khoảnh khắc đó, thời gian dường như ngưng đọng.

Tổng quản thái giám trợn tròn mắt, há hốc miệng.

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 213

Chương 213: Tận diệt

***

Nam Cung Ngọc nhớ lại những ký ức đã qua, từng cảnh từng cảnh hiện lên: đau thương, tiếc nuối, oán hận, tuyệt vọng… Cuộc đời hắn tựa như trận tai họa đã giáng xuống quê nhà năm xưa, sau khi người thân lần lượt qua đời, thế giới này cũng chẳng còn sắc màu hay hơi ấm.

Hắn cũng không rõ bản thân cố chấp sống đến tận bây giờ là vì điều gì, có lẽ cái chết mới là sự giải thoát.

Chết rồi thì cũng chẳng cần cố chấp níu giữ một hơi tàn.

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 212

Chương 212: Huyết sắc lãng mạn (Phần 6)

***

“Sơn, sao vậy?” Mao Mao thấy thần sắc của Từ Sơn Sơn đột nhiên thay đổi.

“Ảo thuật ta để lại đã bị phá.”

Đôi mắt hạt đậu của Mao Mao trợn tròn: “Ai phá?”

“Ngươi cứ trông chừng bên này, ta quay lại xem tình hình.”

Chớp mắt, ánh sáng lóe lên, Từ Sơn Sơn biến mất ngay tại chỗ. Mao Mao không đuổi theo, mà suy nghĩ một chút rồi quay đầu lại, dùng mỏ rút một chiếc lông vũ của chính mình.

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 211

Chương 211: Huyết sắc lãng mạn (Phần 5)

***

Đường Gia Thiện đã bị dây leo xanh quấn chặt lấy thân thể, bước tiếp theo sẽ là che kín cả miệng và mũi.

Chỉ còn đôi mắt lộ ra, bình thản mà điềm nhiên, nhưng vẫn kiên cường và nhân từ.

Ngay khi hắn sắp bị nuốt chửng hoàn toàn, Lê Diệp Hách bỗng nhìn về phía Thái hoàng thái hậu đang sững sờ bên cạnh.

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 210

Chương 210: Huyết sắc lãng mạn (Phần 4)

***

“Ngươi nói gì?”

Lê Diệp Hách trừng mắt nhìn Yêu Huy, ánh mắt sắc bén đầy dò xét.

Trước đó, khi Từ Sơn Sơn có thái độ kỳ lạ với hắn ta, y chưa kịp nghĩ sâu xa. Nhưng lúc này nhìn lại nam nhân trước mặt, y cảm thấy có điều bất thường.

Yêu Huy không còn vẻ rụt rè, khờ khạo như trước. Hắn dường như đã hạ quyết tâm, lời lẽ không để lại bất kỳ đường lui nào: “Hứa Gia đã đưa các ngươi vào đây, đừng mong có thể thoát ra. An phận mà yên giấc ngàn thu ở nơi này đi.”

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 208

Chương 208: Huyết sắc lãng mạn (Phần 2)

***

“Nếu Thái hoàng thái hậu còn do dự, chi bằng để thần…” Tạ Vũ Cẩn bỗng lên tiếng, vừa vươn tay ra nhưng lại bị Từ Sơn Sơn cười nhẹ, khéo léo né tránh.

Nàng mỉm cười nhìn Thái hoàng thái hậu: “Đồ ta đưa, người nghĩ sẽ có vấn đề sao?”

Thái hoàng thái hậu cảnh giác liếc nhìn Tạ Vũ Cẩn, nghe vậy liền dứt khoát đưa tay nhận lấy, còn nắm chặt trong tay. 

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 207

Chương 207: Huyết sắc lãng mạn (Phần 1)

***

“Bệ hạ, người định phong vị cho vị… Yêu công tử này sao?” Tạ Vũ Cẩn lại lần nữa lên tiếng.

Hắn đứng trên bậc thềm mây cao hơn vài bước, ánh mắt hờ hững nhìn xuống, ngay cả giọng nói cũng thấp đi vài phần.

Từ Sơn Sơn không trả lời, nàng thu tay về với vẻ thú vị, không để ý đến ánh mắt hay sóng ngầm xung quanh mà quay đầu, hỏi một nam nhân khác: “Ngươi tên gì?”

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 206

Chương 206: Sóng gió Điện tuyển (Phần 2)

***

Những người lọt vào vòng Điện tuyển cuối cùng đều là long phượng giữa rừng người, trong đó, những người có địa vị cao như quan gia La Lê Hi, Tiêu Tuyết Phong, Bách Đường là tiêu biểu. Còn những người xuất thân từ dân gian thì có sự phân hóa khá lớn.

Không thể không nhắc đến năm gia tộc thế lực mạnh mẽ nhất: Vệ, Trì, Đường, Lê, Cổ Nguyệt. Ngoài ra, phần còn lại đều chiếm ưu thế nhờ dung mạo xuất chúng.

Điều này hoàn toàn phù hợp với yêu cầu tuyển chọn ban đầu của Nhạc Đế: hoặc có thế, hoặc có sắc.

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 205

Chương 205: Sóng gió Điện tuyển (Phần 1)

***

Giờ Thìn một khác, tiếng chuông trống ngân vang, vọng đến tận mây xanh, khiến những giọt sương còn đọng trên cành lá mơ màng rơi xuống lả tả.

Cánh cửa đại điện chậm rãi mở ra. Những công tử quyền quý và các nam tử tuấn tú chốn dân gian đều vận lên mình y phục lộng lẫy, tinh xảo. Màu đen, trắng, xanh, tím, hồng phấn, lam, lục… rực rỡ như một khu vườn bừng nở giữa tiết xuân. Mỗi người ôm một giấc mộng thầm kín, dung mạo đoan chính, dáng vẻ cao quý.

Nội giám nâng sách đọc tên, ai được gọi lập tức đáp lời, tỏ ý có mặt, không ai vắng mặt.

Continue reading