Bấm tay tính toán – Chương 93

Chương 93: Tấn Vương (Phần 4)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Vậy sao? Nhưng ta tin rằng, nếu xét về bói toán, trên thế gian này sẽ không ai lợi hại hơn ta.”

Nàng khẽ thả lỏng đôi vai, giữ thẳng chiếc cổ thanh tú, tự tin và kiêu hãnh liếc nhìn về phía Trì Giang Đông.

Trì Giang Đông há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại ngập ngừng, cuối cùng chỉ chọn cách giữ im lặng.

Hắn thầm nghĩ, có lẽ là vì nàng chưa từng gặp qua Từ Sơn Sơn thôi.

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 92

Chương 92: Nữ tử thần bí (Phần 1)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Địa điểm phục kích rất quan trọng. Nếu ngươi thực sự có thể dụ được Tấn Vương, vậy ngươi sẽ chọn gặp hắn ở đâu?” Vệ Thương Hạo hỏi.

Ngọn đèn phượng tường được xoay sáng, ánh sáng mờ mịt trong phòng lại lần nữa bừng lên. Trong phòng ngủ, Từ Sơn Sơn lấy ra bản đồ địa hình Long Khâu mà Mao Mao đã đánh cắp từ phủ Tấn Vương. Trên đó, nàng dùng chu sa đỏ khoanh tròn mấy vị trí nổi bật.

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 91

Chương 91: Tấn Vương (Phần 3)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Chủ thượng, có cần lập tức phái người đi điều tra xem ai đã gửi tín tiễn không?” Công Tôn Cập tiến lên hỏi.

Lúc này sắc mặt Tấn Vương rất khó coi, dù là Công Tôn Cập — người luôn được hắn sủng tín — cũng bị quát mắng: “Còn không mau đi! Chuyện như vậy còn cần bổn vương… không, bổn đế đích thân ra lệnh sao?”

“Vâng, thuộc hạ lập tức đi ngay!” 

Hắn quét mắt nhìn những người khác: “Các ngươi lui xuống hết đi!”

“Tuân lệnh!”

Đợi tất cả rời đi, Tấn Vương mới một lần nữa mở phong thư. Bàn tay hắn run rẩy, cẩn thận đọc lại nội dung bên trong, khóe môi dần nhếch lên thành một nụ cười dữ tợn đầy sát ý.

“Bổn đế chưa từng tin vào báo ứng! Bất kể ngươi là ai, bổn đế gặp Phật giết Phật, gặp Thần giết Thần!”

Đêm tối như mực, ánh trăng lạnh lẽo rải xuống mái hiên cổ kính. Một bóng đen tựa quỷ mị lặng lẽ xuất hiện bên trong một tòa trạch viện. Vừa đi, hắn vừa kéo xuống tấm vải che mặt, để lộ mái tóc đen dài tùy ý buộc lại, vài sợi lòa xòa rơi xuống trán, càng tăng thêm vài phần cương nghị cùng bí ẩn.

“Vệ đại đương gia, ngươi về rồi?”

Đứng trước bậc thềm nơi cửa phòng, Từ San San nhanh chóng tiến lên đón. Ngọn đèn dầu lay động theo gió, làm nổi bật phần bụng hơi nhô lên của nàng.

“Sao ngươi lại ra đây? Đang mang thai thì nên an dưỡng cho tốt.”

“Ta không yếu ớt đến vậy đâu, bây giờ vẫn còn sớm tháng mà. Sao rồi? Thành công chứ?” Nàng sốt sắng hỏi.

Vệ Thương Hạo không trả lời ngay. Hàng lông mày kiếm sắc bén kéo dài đến tận thái dương, tựa như nét bút mực đậm vẽ ra một đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng như sao trời.

“Từ Sơn Sơn đâu?”

Từ San San vén váy bước nhanh theo sau hắn. Đôi chân dài của hắn mỗi bước bằng ba bước của nàng, khiến nàng phải rảo chân đuổi theo, vừa đi vừa đáp: “Muội ấy đang quan sát tinh tượng, nói rằng ngươi sắp về, ta không yên tâm nên ra đây đợi.”

Dù sao hiện tại, vị đại đương gia này cũng là con rể tương lai của Từ gia, đang vì chuyện của Từ gia mà bôn ba. Nàng không giúp được gì nhưng ít ra cũng phải thể hiện chút thành ý.

Trong khu vườn, một gian đình giữa hồ được thiết kế độc đáo, hài hòa cùng cây cỏ xung quanh. Bên trong, Từ Sơn Sơn và Từ Thủy Thủy đang ngẩng đầu nhìn trời.

Trên cao, những vì tinh tú rực sáng, như thể chứa đựng vô vàn bí ẩn của thế gian.

“Ai cũng có mệnh tinh của mình sao?” Từ Thủy Thủy tò mò hỏi.

Vừa rồi trong lúc trò chuyện, hai người nhắc đến “mệnh tinh”, khiến Từ Thủy Thủy cảm thấy hứng thú liền hỏi tiếp.

Từ Sơn Sơn đáp: “Đương nhiên không phải ai cũng có.”

“Vậy những vì sao trên trời đại diện cho ai?” Đôi mắt to tròn của hắn ánh lên sự tò mò, dường như đang cố gắng suy ngẫm điều gì đó.

Giọng Từ Sơn Sơn trầm ổn nhưng giữa đêm tĩnh lặng, khi lắng nghe lại toát lên sự huyền bí vô tận.

“Như con người, có kẻ mờ nhạt vô danh chẳng ai chú ý, có người tỏa sáng rực rỡ, được vạn người ngưỡng vọng. Đệ nghĩ xem, trên đời này ai mới xứng đáng đứng trên cao, để tất cả phải ngước nhìn?”

Từ Thủy Thủy suy nghĩ một lát rồi đáp: “Là người giàu… Không đúng, chắc là những kẻ có quyền thế, giống như Tấn Vương?”

Hắn nghiêng đầu, ngước nhìn khuôn mặt của Từ Sơn Sơn.

“Không đúng.”

Từ Sơn Sơn cúi mắt, chạm vào ánh nhìn chờ đợi câu trả lời của Từ Thủy Thủy. Sắc mặt nàng như một đường nét mơ hồ ẩn hiện trong sương mù, nhưng sau lưng lại phản chiếu cả vũ trụ mênh mông: “Hắn không phải là kẻ đáng được mọi người ngước nhìn.”

Mà phải là kẻ nên bị chôn vùi dưới lớp bùn lầy hôi thối.

Vệ Thương Hạo đứng bên cạnh nghe hồi lâu, lúc này bỗng lên tiếng: “Nếu ngay cả Tấn Vương cũng không tính, vậy trong lòng ngươi, ai mới xứng đáng?”

Từ San San cũng theo đến, nàng vẫy tay gọi Từ Thủy Thủy. Khi hắn còn đang nghi hoặc bước lại gần, nàng liền nắm lấy tay hắn, quay sang Từ Sơn Sơn và Vệ Thương Hạo nói: “Hai người cứ từ từ trò chuyện.”

Dứt lời, nàng dẫn Từ Thủy Thủy rời đi, để lại hai người bọn họ một mình.

Từ Sơn Sơn mặc một chiếc trường sam rộng rãi, nhẹ nhàng mà mềm mại như nước, tựa như một bức họa đang chảy trôi. Nàng chậm rãi đáp: “Đương nhiên là Nhạc Đế.”

Vệ Thương Hạo vẫn khoác trên mình bộ y phục đen bó sát, nhưng giờ đây vẻ uy nghiêm thường ngày đã giảm bớt, thay vào đó là một phong thái thư thái hơn, làm nổi bật gương mặt tuấn tú với đường nét sắc sảo.

“Nhạc Đế?” Hắn hờ hững nói: “Hắn vô cớ hôn mê nhiều năm, hiện tại Cảnh Quốc chia năm xẻ bảy, gian thần lộng hành. Dù hắn có tỉnh lại, e rằng cũng khó lòng xoay chuyển tình thế, đến ngai vàng còn chưa chắc giữ được.”

“Vậy nghĩa là trong mắt ngươi, những kẻ gian thần phản loạn ấy có tư cách làm chủ thiên hạ hơn Nhạc Đế?” Từ Sơn Sơn dò xét.

Nếu hắn có ý hai lòng, e rằng nàng phải tính lại kế hoạch của mình.

Vệ Thương Hạo cau mày, dứt khoát đáp: “Đương nhiên không phải! Loạn thần tặc tử sao có thể khiến thiên hạ thần phục? Ta chỉ đôi lúc hoài nghi, liệu vị quân chủ mà chúng ta trung thành ủng hộ có thể đáp lại kỳ vọng của chúng ta hay không.”

Từ Sơn Sơn khoanh tay sau lưng, tựa như kẻ đứng trên đỉnh cao, kiểm soát toàn cục: “Vương quyền do trời định, Nhạc Đế là thiên mệnh giáng thế để cai quản thiên hạ. Hiện tại hắn là tiềm long chưa thức tỉnh, còn bọn chúng chẳng qua chỉ là đá mài đao trên con đường vương giả của hắn mà thôi.”

Nàng nói những lời này với tư thế như kẻ đứng trên đỉnh thiên hạ, kiêu hùng ngạo nghễ, như vì sao sáng rực nhất giữa bầu trời đêm.

Vệ Thương Hạo chợt nghĩ, vậy còn nàng thì sao? Trên bầu trời kia, liệu có một vị trí nào dành cho nàng không?

“Ngươi đã giao tín tiễn đến tay Tấn Vương chưa?” Nàng hỏi về chính sự.

“Rồi. Dựa theo lộ tuyến ngươi vẽ, ta thành công lẻn vào nội thành của phủ Tấn Vương, nhân lúc thị vệ sơ hở bắn tín tiễn, đóng chặt trên cánh cửa. Khi bọn chúng còn chưa kịp phản ứng thì đã an toàn thoát thâ.”

Hắn kể lại một cách đơn giản, nhưng sự hiểm nguy trong đó có thể thấy qua việc hắn xuất phát lúc tờ mờ sáng mà đến tối đen mới quay về.

Một kẻ bình thường muốn lẻn vào Tấn Vương phủ là chuyện gần như bất khả thi. Bởi ngay khi có ý đồ xưng đế, Tấn Vương đã cho trùng tu lại toàn bộ phủ đệ, lấy nội thành làm trung tâm, xây thêm lớp ngoại thành bao bọc. Phòng vệ không chỉ được tăng cường gấp đôi mà còn hoàn toàn ngăn chặn bất kỳ ai có ý đồ dò xét nơi ở của hắn.

Nhưng Tấn Vương lại không biết rằng, Từ Sơn Sơn đã sớm chuẩn bị từ lâu. Nàng cử Mao Mao làm do thám, nắm rõ từng ngóc ngách trong phủ hắn.

Một con chim, lại còn có thể tàng hình, muốn ra vào phủ Tấn Vương dễ như trở bàn tay.

Nhờ đã chuẩn bị sẵn sơ đồ bố phòng cùng địa hình, nên lần này Vệ Thương Hạo hành động vô cùng thuận lợi, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Nàng hỏi: “Nội dung bức thư, ngươi có xem qua không?”

“Không.” Vệ Thương Hạo đáp rất nhanh.

Chủ yếu là vì hắn lo ngại Từ Sơn Sơn đặt bẫy trong thư. Nếu hắn tùy tiện mở ra, chẳng phải sẽ làm rối kế hoạch của nàng sao? Hơn nữa, chưa có sự cho phép của nàng, hắn cũng không tiện tự ý xem lén.

Không thể không nói, Vệ Thương Hạo quả thực rất hiểu nàng. Bởi trong bức thư ấy, nàng đúng là có giở chút thủ đoạn.

“Ta dùng lá thư này để dẫn hắn ra, ngươi có bố trí phục kích không?” Nàng hỏi tiếp.

Vệ Thương Hạo đương nhiên có, nhưng mọi chuyện thực sự dễ dàng như nàng nói sao?

Nàng dẫn dụ, hắn điều binh mai phục, rồi cứ thế tóm gọn Tấn Vương cùng bè đảng của hắn…

Khóe miệng hắn giật giật: “Ngươi định… phục kích hắn?”

“Đây là cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề.”

Vệ Thương Hạo nghiêm túc khuyên nhủ: “Trước tiên, Tấn Vương chắc chắn không ngu ngốc đến mức đi một mình. Hơn nữa, ngươi lấy gì đảm bảo rằng hắn sẽ không mai phục chúng ta trước? Cuối cùng, làm sao chắc chắn rằng hắn nhất định sẽ đến?”

Lá thư của nàng thật sự có sức hấp dẫn lớn đến mức hắn sẵn sàng đặt cược cả mạng sống sao?

Từ Sơn Sơn khẽ cười, giọng nói chắc chắn: “Hắn nhất định sẽ đến. Bởi vì những kẻ biết được bí mật của hắn, hắn tuyệt đối không tha cho bất cứ ai.”

(Chương 91 kết thúc)

Chương 92

Bấm tay tính toán – Chương 90

Chương 90: Tấn Vương (Phần 2)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Tại biệt viện Vệ gia, trong căn nhà bằng trúc yên tĩnh, Từ Sơn Sơn đang nằm trên chiếc chiếu trúc. Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá xanh sẫm, lốm đốm chiếu xuống người nàng, phía trước là khoảng hoa lựu nở rộ rực rỡ.

Một con vẹt lông xanh lao ra từ tán hoa lựu, kích động kêu lên “Oa oa” rồi vui vẻ vỗ cánh bay vòng quanh Từ Sơn Sơn.

“Sơn~ Sơn~ Mao trở về rồi, Mao Mao trở về rồi~”

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 89

Chương 89: Tấn Vương (Phần 1)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Đây là một vấn đề rất hiện thực, bởi vì thứ nàng muốn đã đến tay.

Vậy thì bây giờ, bọn họ đối với nàng mà nói là gì đây?

Coi như bọn họ xui xẻo đi.

Từ đầu đến cuối, Từ Sơn Sơn chỉ có ý định “độc sủng” Vệ Thương Hạo mang mệnh “sự nghiệp” của nàng… cùng với pháp khí chưa đến tay.

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 87

Chương 87: Bốn người thành một bàn (Phần 1)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Chuyện này… Ơ…Từ Xuất, ngươi đang làm gì vậy?”

Lão Viện trưởng cùng Nam Cung tiên sinh đứng phía sau Từ Sơn Sơn, vốn định nhân cơ hội này bày tỏ lòng biết ơn, sau đó trịnh trọng mời “hắn” gia nhập Ứng Thiên Thư Viện, trở thành một vị tiên sinh đặc biệt của học viện.

Không sai, với bản lĩnh mà hắn vừa bộc lộ, thật sự quá kinh diễm, quá chấn động!

Học trò trong thư viện đều coi hắn như cao nhân mà kính ngưỡng, nhưng những người từng trải như bọn họ lại không chỉ suy nghĩ đơn giản như vậy. Thấy được “bảo vật” thì đương nhiên muốn giữ chặt trong thư viện, không để hắn đi mất.

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 86

Chương 86: Lấy giáo của người đâm lại người (Phần 2)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Từ xa, Từ San San trông thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi kinh hãi. Nàng vội vàng chạy nhanh tới, đẩy lùi Viện trưởng đang giành vị trí tốt nhất, chen vào bên trái của Từ Sơn Sơn, rồi nắm chặt một góc áo nàng: “Nhị, Nhị đệ, bây giờ chúng ta phải làm sao?”

Một loạt hành động tỏ vẻ thân thiết này quả thực quá mức rõ ràng.

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 85

Chương 85: Lấy giáo của ngươi đâm lại ngươi (Phần 1)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Không cần phải nói, Ứng Thiên Thư Viện vô cớ gặp phải đại họa này, kẻ chủ mưu đứng sau chắc chắn là Lôi Phong, chính hắn cũng đã thừa nhận điều đó.

Nếu Lôi Phong ôm hận không tan, mang tâm lý đồng quy vu tận, thì dù có giết hắn cũng vô ích.

Trước đây, trái tim hắn bị hận thù bao phủ, cứng rắn hơn cả băng tảng, bất kể bọn họ nói gì làm gì, cũng không thể lay động được hắn.

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 84

Chương 84: Chuyện này công đức vô lượng (Phần 5)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Viện trưởng Ứng Thiên Thư Viện thấy Lôi Phong điên cuồng đến mức này, lòng đau xót nói:
“Lôi Phong à, Lôi gia mấy chục năm qua mới bồi dưỡng được một tiến sĩ xuất sắc như ngươi, cớ gì lại tự giam cầm bản thân trong quá khứ, không chịu buông bỏ, khiến chính mình trở thành bộ dạng chẳng phải người cũng chẳng phải quỷ như hiện tại?”

Nghe vậy, ánh mắt Lôi Phong chợt hung tợn, dữ dằn quay phắt đầu nhìn viện trưởng.

Continue reading

Nữ phụ chết thảm – Chương 9

Chương 9

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Thuốc do Ninh Tùy Uyên sai người mang đến quả nhiên có hiệu nghiệm thần kỳ. Chỉ qua một đêm, cơn đau bỏng rát da thịt đã thuyên giảm không ít.

Vừa đúng lúc nàng tỉnh dậy, Thúy Lung bước vào, mang thuốc đến trước mặt nàng: “Cô nương tối qua ngủ có ngon không?”

“Cũng tạm.” Phù Huỳnh đón lấy bát thuốc, một hơi uống cạn, ánh mắt lướt qua một dải xanh biếc trên ghế quý phi.

Continue reading