Bấm tay tính toán – Chương 143

Chương 143: Trời đất vô tình (Phần 6)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Cuộc tranh đoạt Bích Tủy Định Thủy Châu đã bước vào giai đoạn cao trào. Một kẻ thi pháp bất ngờ từ dưới hồ phá nước bay lên, dòng nước trong suốt hóa thành hình người. Khi tay hắn vừa chạm vào viên ngọc, vẻ mặt kích động vui mừng lập tức biến đổi dữ dội…

“Dừng lại—!”

Những kẻ bám đuổi phía sau không hề để ý đến lời cảnh báo của hắn. Một người lập tức vươn tay, nắm chặt cổ tay hắn, nhưng chính vào lúc này, biến cố xảy ra, không ai kịp trở tay.

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 142

Chương 142: Trời đất vô tình (Phần 5)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Đừng để Từ Sơn Sơn dọa sợ! Nàng ta rõ ràng chỉ đang làm bộ làm tịch mà thôi. Nếu như trận pháp mê hoặc kia thực sự có thể tiêu diệt hết chúng ta, vậy thì cớ gì lại mở sinh môn, để chúng ta rời đi an toàn?”

Pháp sư áo xanh lên tiếng lần nữa, hiển nhiên hắn là kẻ giỏi miệng lưỡi, dù không có chứng cứ cũng có thể thao thao bất tuyệt một tràng đạo lý lệch lạc, khiến người nghe rối bời, chẳng phân biệt được đúng sai.

Mọi người nghe vậy, nghiêm túc suy nghĩ: “Hắn nói có lý đấy chứ!”

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 141

Chương 141: Trời đất vô tình (Phần 4)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Nàng ta chắc chắn vẫn đang ẩn náu trong Lê phủ, âm thầm quấy nhiễu. Tứ Tiểu Âm Môn căn bản không thể vây khốn nàng. Đợi khi lão đạo tìm được nàng, nhất định sẽ không dễ dàng buông tha.” Một lão đạo sĩ mặc áo vàng vung phất trần, định hóa thành luồng sáng lao vào Lê phủ, nhưng lại bị một nam tử trung niên để râu đứng bên cạnh ngăn lại.

“Lão đạo hãy khoan, nếu thực lực của Từ Sơn Sơn quả thực mạnh như lời đồn, chúng ta mà không bố trí chu toàn, cứ thế xông vào, e rằng sẽ rơi vào bẫy của nàng mà không hay biết.”

Lời này vừa thốt ra đã được không ít người tán đồng. Đừng thấy bọn họ đông người mà lầm tưởng, những kẻ tinh thông thuật pháp đều hiểu rõ, số lượng và khoảng cách không phải là yếu tố quyết định, mà sức mạnh mới là thứ có thể định đoạt tất cả.

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 140

Chương 140: Trời đất vô tình (Phần 3)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Một nam tử mặc đạo bào cổ chéo nhanh chóng nhắm vào một bé gái gầy yếu giữa đám đông, thân hình khẽ động, lập tức túm lấy nó quấn ngang eo, định cưỡng ép mang đi.

Nhưng đứa bé kia không chỉ có một mình, nó phản ứng cực nhanh, liều mạng níu chặt lấy một phụ nhân bên cạnh: “Mẫu thân! Mẫu thân ơi, cứu con!”

“Tiểu Nga! Ngươi là ai, mau buông nữ nhi ta ra!” Phụ nhân hoảng hốt, ra sức đập vào người đạo sĩ kia.

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 139

Chương 139: Trời đất vô tình (Phần 2)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Cuối cùng cũng nhìn thấy bóng người!

Một nam tử mặc đạo bào, chân trần kích động bước lên phía trước, lớn tiếng gọi: “Này—”

Tiếng hô vang vọng trên nền đất đỏ xám, trải dài trên vách núi bị gió cát bào mòn. Trước mắt là một vùng hoang mạc vô tận, trong biển cát mênh mông ấy, những cung điện đổ nát nằm rải rác giữa núi đá kỳ dị. Trời xanh đen kịt, cuồng phong cuốn cát, mảnh đá bay tứ phía.

Những người còn đang sững sờ cuối cùng cũng hoàn hồn.

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 138

Chương 138: Trời đất vô tình (Phần 1)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Gia Thiện đại sư nói đùa đấy sao? Trước đó chẳng phải ngài đã truyền tin nói rằng Từ Sơn Sơn gặp nạn, vội gọi chúng ta đến Hòa Kỳ thành cứu viện hay sao? Giờ lại nói ra những lời như thế?” Cổ Nguyệt Gia Dung khẽ cau mày nói.

Vệ Thương Hạo vì thân phận đặc biệt, trên mặt che một tấm khăn đen, đầu đội mũ trúc phủ vải, dáng vẻ của một hiệp khách độc hành càng khiến khí thế quanh người hắn thêm phần trầm ổn, sắc bén.

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 137

Chương 137: Muốn điên thì cùng nhau điên (Phần 10)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Ngươi cũng đã nghe thấy lời của nam từ điều khiển hình nhân rồi đúng không? Cả thế gian này, những kẻ tự xưng là ‘chính đạo’ đều muốn tiêu diệt một ‘tà ma’ như ta. Ngay cả ngươi cũng muốn giết ta, phải không?”

Nàng mỉm cười, vẻ mặt bình thản thong dong.

Đối diện với hiểm cảnh cận kề, người bình thường ắt hẳn đã hoảng loạn mất kiểm soát. Dù có từng trải qua bao sóng gió, từng chịu bao gian truân khổ ải, thì bản năng cầu sinh của con người vẫn không thể bị xóa nhòa.

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 136

Chương 136: Muốn điên thì cùng nhau điên (Phần 9)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Lê Diêu Diêu ngây người.

“Qua đó xem thì biết.” Từ Sơn Sơn đi trước một bước, cả nhóm cùng tiến về nội trạch.

Lần này, Nam Cung Ngọc không còn như vong hồn lặng lẽ đi phía sau nữa, mà chủ động đi ngay sau lưng Từ Sơn Sơn.

Từ khi bước chân vào Lê phủ, Phàn Bạch lại im lặng một cách khác thường. Hắn luôn trong trạng thái ngây dại, tiếp nhận thông tin từ thế giới bên ngoài rất chậm chạp. Ngoài việc bám theo Từ Sơn Sơn theo bản năng, hắn gần như không phản ứng gì với những thứ khác.

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 135

Chương 135: Muốn điên thì cùng nhau điên (Phần 8)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Bên trong một gian thạch thất khép kín hoàn toàn, bốn góc chỉ có nến leo lét cháy, bảy nam nữ ăn vận kỳ quái đứng vây quanh một bàn đá.

Trên bàn đá đựng một vũng nước trong veo, rêu xanh len lỏi giữa các vân đá cổ kính, mang theo hơi thở xa xưa.

Một nam tử trung niên, đầu quấn khăn, đang cắt lòng bàn tay để nhỏ máu xuống nước. Từng giọt máu tươi rơi vào nước, nhưng không gợn lên dù chỉ một vòng sóng, mà bề mặt lại như một tấm gương sáng loáng.

Continue reading

Bấm tay tính toán – Chương 134

Chương 134: Muốn điên thì cùng nhau điên (Phần 7)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Thiếu gia—!”

Xuân Sinh kinh hoàng trợn to mắt, nàng thấy một thứ giống như hình nhân trong rối bóng, mỏng như tờ giấy, mềm mại uốn lượn, dán chặt lên lưng Nam Cung Ngọc.

Ban đầu, Nam Cung Ngọc không nhận ra điều bất thường, bởi thứ đó quá nhẹ, tựa như gió thoảng qua. Mãi đến khi hắn nghe thấy một tiếng cười quái dị, vang lên bên tai: “Thơm quá ~ Ta có thể ăn ngươi không?”

Hắn theo bản năng quay đầu lại, đối diện với một gương mặt bằng giấy. Ngũ quan trên đó giống người, nhưng cả mặt lẫn thân thể đều là một hình nhân bằng giấy.

Continue reading