Bấm tay tính toán – Chương 99

Chương 99: Diệt từ tận gốc (Phần 4)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Quan gia, chính là ba người họ…”

Đại phu trông coi y quán quét mắt nhìn vào trong phòng, phát hiện thiếu mất một người, lập tức giật mình: “Quan gia, có một người đã chạy mất! Khi nãy, chính hắn ôm theo một nữ tử đang hôn mê đến y quan xin chữa trị.”

Tên quan binh dẫn đầu cao to vạm vỡ, dưới cặp lông mày rậm là đôi mắt vô cùng sắc bén và lạnh lẽo. Hắn đặt tay lên chuôi đao bên hông, vung tay ra hiệu cho thuộc hạ tản ra xung quanh.

Sau đó, hắn một mình bước vào phòng.

Cách hắn quan sát khác với người thường, không nhìn mặt trước, mà nhìn tay, rồi chân, cuối cùng mới là ánh mắt.

Hai người có dáng đứng tự nhiên, không có sự vững chãi của người luyện võ, chứng tỏ không thông thạo võ nghệ.

Một người bàn tay thanh mảnh, ngón thon dài, hẳn là người quen cầm bút. Một người khác trên tay có mùi thuốc thoang thoảng, khớp ngón tay hơi chai, có lẽ là người biết y thuật.

Ánh mắt cả hai ngay ngắn, không tà vẹo, bình tĩnh tựa ngọc, không giống kẻ mang tâm tư bất chính.

“Bản quan là Hoắc Thành Tam, Đô úy Long Khâu, phụng lệnh điều tra và truy bắt tội phạm lẩn trốn. Có người tố cáo các ngươi mang theo một nữ tử khả nghi đến đây…” Ánh mắt hắn vượt qua Cổ Nguyệt Gia Dung và Gia Thiện đại sư, dừng trên chiếc giường mềm sau lớp rèm châu, chậm rãi nói tiếp: “Nay đến kiểm tra.”

Cổ Nguyệt Gia Dung vung tay áo, gương mặt thanh tú mà uy nghiêm, không ai có thể tùy tiện xâm phạm.

“Thứ lỗi, bằng hữu của ta bệnh nặng nằm trên giường, y phục không chỉnh tề, không tiện để nam nhân xa lạ xem xét. Quan gia nói truy bắt tội phạm, vậy có chứng cứ không? Có lệnh bài của nha môn chăng?”

“Việc này được giao trực tiếp cho Ty Đề Kỵ, không qua huyện nha.” Hoắc Thành Tam dừng một chút rồi tiếp tục: “Về chứng cứ… Đại Quốc Sư đã đích thân ra lệnh bắt giữ nữ tử mặc váy lụa thêu hoa văn màu đen kim tuyến. Chỉ cần nhìn y phục trên người là biết ngay.”

Không rõ vì sao, bình thường khi xét hỏi nghi phạm, Hoắc Thành Tam luôn sắc bén lạnh lùng, lời lẽ áp bức, nhưng hôm nay đứng trước hai người này lại không tự chủ mà kiềm chế, thái độ cũng kiên nhẫn hơn nhiều.

Hắn hỏi tiếp: “Hai vị thoạt nhìn không giống người bình thường, chưa rõ xưng hô ra sao?”

Gia Thiện chắp tay thi lễ: “Tăng nhân chùa Già Lam, pháp danh Gia Thiện.”

Cổ Nguyệt Gia Dung hạ tay, khẽ gật đầu: “Tiên sinh thư viện Bạch Lộ Châu, Cổ Nguyệt Gia Dung.”

Hoắc Thành Tam nghe vậy liền sững sờ, lập tức chắp tay hành lễ, tỏ ý kính trọng: “Hóa ra là hai vị, tại hạ thất lễ rồi.”

Phía sau, vị đại phu trông coi y quán vừa nghe thấy tên bọn họ, sắc mặt lập tức trắng bệch, sợ đến run cả người.

“Quan… quan gia, ta không biết họ là… Nhưng mà nữ tử kia thực sự giống hệt như lời Đại Quốc Sư mô tả! Ngay cả y phục cũng giống, ta không hề cố ý…”

“Được rồi, bản quan tự có quyết định.”

Hoắc Thành Tam nghe vậy, trong lòng chợt do dự. Kiểm tra thì chắc chắn phải kiểm tra, nhưng kiểm tra thế nào mới là vấn đề.

Làm nghề này, khó tránh khỏi đắc tội nhiều người. Nhưng nếu muốn tiến xa, muốn thăng quan tiến chức, thì phải nhìn rõ ai có thể đắc tội, ai thì không.

Gia Thiện thấy không thể tránh được, bèn lên tiếng: “Đã là công vụ, bọn ta đương nhiên không dám ngăn cản. Nhưng nam nữ có khác biệt, chi bằng mời đại nhân gọi một nữ quyến đến kiểm tra?”

Hoắc Thành Tam suy nghĩ một chút, cảm thấy mặt mũi của Cổ Nguyệt gia và Đường gia vẫn phải nể, liền sai thuộc hạ ra đại sảnh mời một nữ nhân trung niên vào.

Không bao lâu sau, người được gọi đã đến, theo chỉ thị của hắn bước vào phòng, vén chăn lên kiểm tra.

Dưới lớp chăn, nữ tử kia chỉ mặc trung y và nội y mỏng nhẹ.

Nữ nhân trung niên cẩn thận xem xét, thấy trên người nàng không có thương tích ngoài da, đế giày đặt bên cạnh cũng sạch sẽ không vết máu. Bà ta ghé sát ngửi tóc và cổ nàng, cũng không có mùi huyết tanh…

Sau một hồi kiểm tra, quả thật không tìm được điểm đáng ngờ nào.

Cổ Nguyệt Gia Dung âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Gia Thiện liếc nhìn hắn.

Hắn quả thực có một bộ óc thông minh tuyệt đỉnh, suy trước tính sau. Lúc trước thấy tình hình bên ngoài không ổn, đoán trước có thể sẽ bị tra xét, nên đã âm thầm chuẩn bị một số biện pháp đối phó. Dù hơi vội vàng, nhưng vẫn đủ để vượt qua lần điều tra này.

Hoắc Thành Tam vẫn còn nghi ngờ, hắn hỏi: “Không biết có thể xem qua y phục của bằng hữu hai vị được không?”

Cổ Nguyệt Gia Dung mở tủ quần áo bên cạnh, nói: “Ở đây.”

Bên trong là một bộ váy lụa màu lam nhạt thêu hoa sen, trên vải có vệt thuốc khô đọng lại.

Hắn giải thích: “Khi đút thuốc bị vương ra, ta nhờ nữ đầu bếp của quán trọ thay giúp.”

Vị đại phu trông coi y quán vừa nhìn thấy bộ váy rực rỡ kia, ánh mắt lập tức thay đổi: Không phải, trước đó nàng ta căn bản không mặc bộ y phục này.

Nhưng nếu bây giờ vạch trần chuyện này, chẳng khác nào đối đầu với Cổ Nguyệt gia. Hắn chỉ là một kẻ nhỏ bé, nào dám mạo hiểm rước họa vào thân, thế nên đành nuốt nước bọt, lựa chọn im lặng.

Hoắc Thành Tam thấy không tìm được chứng cứ xác thực, mà nữ tử kia lại được hòa thượng chùa Già Lam cùng Cổ Nguyệt tiên sinh bảo đảm, nên quyết định rút quân.

“Cổ Nguyệt tiên sinh, Gia Thiện đại sư, lần này quấy rầy rồi.”

Cổ Nguyệt Gia Dung ôn hòa đáp: “Không dám nhận. Cẩn trọng trong công việc, truy bắt tội phạm vốn là bổn phận của các ngài, sao có thể nói là quấy rầy? Gia Dung ở đây chỉ mong đại nhân sớm ngày bắt được kẻ tình nghi.”

Sau vài lời khách sáo, Hoắc Thành Tam chuẩn bị rời đi, nhưng đúng lúc này, một trận huyên náo vang lên từ tầng dưới. Tiếng ồn ào chưa kéo dài được bao lâu thì lập tức bị chế ngự. Tiếp đó là tiếng bước chân dồn dập vang lên, nhanh chóng tràn lên lầu hai.

Hoắc Thành Tam vội bước ra ngoài, nhưng vừa đến cửa, hắn đã nhìn thấy binh lính dưới quyền mình bị một toán người khác nhanh chóng tước vũ khí và khống chế. Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, rút đao ra chuẩn bị đối đầu, nhưng một bóng người lướt qua nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt đã đẩy lưỡi đao trở lại vỏ.

Hắn giật mình kinh hãi, ngước mắt lên nhìn, thấy những người mới đến đều có vẻ mặt nghiêm nghị, cúi thấp đầu, cung kính đứng yên. Ngay sau đó, một bóng người cao ráo, cốt cách thanh quý bước lên.

Nhìn thấy người vừa đến, đôi mắt Hoắc Thành Tam mở to, lập tức thu đao về, khom người hành lễ: “Tạ đại nhân.”

Bên trong phòng, khi Cổ Nguyệt Gia Dung và Gia Thiện nghe thấy hai chữ “Tạ đại nhân”, trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác chẳng lành.

Quả nhiên, ngay khi nam nhân nọ cùng tùy tùng bước vào, họ đã hiểu người này không dễ đối phó.

Người nọ có ngũ quan sắc nét, thần sắc bình thản nhưng lạnh nhạt, bóng mi dài phủ xuống mắt, tạo thành một quầng tối, càng làm nổi bật vẻ uy nghiêm bẩm sinh.

Không ngờ lại là Tạ Vũ Cẩn!

Hắn không phải kẻ dễ bị đánh lừa như Hoắc Thành Tam.

Tạ Vũ Cẩn khẽ nâng mắt, ánh sáng từ đèn lồng bên cửa sổ chiếu qua chân mày và đôi mắt hắn, khắc họa thêm vẻ cao quý lạnh lùng. Ánh mắt hắn lướt qua tấm rèm châu, nhìn về phía bóng dáng an tĩnh trên giường.

“Hoắc Thành Tam, ngươi điều tra vụ án như vậy sao?”

Rõ ràng giọng điệu hắn nhẹ nhàng bình thản, nhưng lại khiến Hoắc Thành Tam rét run.

Hoắc Thành Tam cứng ngắc tiến lên: “Tạ đại nhân, người đã được kiểm tra, ngài…”

“Vậy sao?” Hắn nhướng mày, nhấn mạnh từng chữ: “Vậy thì kiểm tra lại lần nữa đi.”

Chắc chắn có kẻ đã mật báo, bằng không Tạ đại nhân sẽ không đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng chỉ vì một vụ tố giác đáng ngờ mà Tạ đại nhân lại đích thân dẫn người đến, điều này quá bất thường. Trừ khi… bên trong còn có điều gì đó quan trọng hơn.

Tạ Vũ Cẩn nhìn về phía người nằm trên giường sau lớp rèm châu. Trước đó, người của Đại Quốc Sư đã tới báo với hắn rằng Đại Quốc Sư đột nhiên đau thắt tim, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Mối đe dọa đang ở trong thành, thế lực đối lập ngày càng lớn, nhất định phải tiêu diệt.”

Cùng lúc đó, hắn cũng nhận được một bức thư, mở ra xem thì thấy bên trong chỉ ghi bốn chữ — “Duyệt Lai khách điếm”.

Tạ Vũ Cẩn không rõ thứ gây nguy hiểm cho Đại Quốc Sư là người, vật hay một thế lực nào đó. Ngay cả bản thân Đại Quốc Sư cũng không lý giải được, nhưng lần này cảm ứng lại vô cùng mãnh liệt, hẳn là không thể sai.

Thế nên, hắn đã đến Duyệt Lai khách điếm.

Trùng hợp thay, nơi này đang điều tra kẻ tình nghi liên quan đến vụ án diệt môn của Tấn Vương phủ. Hắn vốn nghĩ rằng Hoắc Thành Tam sẽ bắt hết những kẻ khả nghi về thẩm vấn, không ngờ hắn ta lên lầu rồi lại chẳng làm gì cả.

Một cảm giác khác thường trỗi dậy trong lòng Tạ Vũ Cẩn. Không do dự thêm, hắn trực tiếp tiến vào.

“Cổ Nguyệt tiên sinh, Gia Thiện đại sư, vụ án diệt môn thực ra không thuộc thẩm quyền của ta. Nhưng lần này, Đại Quốc Sư không chỉ muốn điều tra vụ án đó, mà còn muốn làm rõ chuyện Tấn Vương bị ám sát. Việc này quan hệ trọng đại, không thể qua loa.”

Tấn Vương tự xưng đế, nhưng triều đình Cảnh quốc vốn không công nhận kẻ phản loạn, nên vẫn gọi hắn là Tấn Vương.

Cổ Nguyệt Gia Dung và Gia Thiện không biết làm thế nào để ngăn cản. Nếu cản trở quá mạnh mẽ, e rằng lại càng khiến người ta nghi ngờ.

Nói đoạn, Tạ Vũ Cẩn vươn tay định vén rèm lên nhưng đúng lúc này, một tin khẩn truyền đến — giọng nói đầy gấp gáp vang lên: “Tạ đại nhân, ở Đông Nhung có một nam nhân ôm theo một nữ tử mặc hắc y, hành tung đáng ngờ. Chúng thuộc hạ đang truy bắt, hình dáng rất giống mô tả của Đại Quốc Sư!”

Nghe vậy, Tạ Vũ Cẩn nhíu mày, suy tư giây lát, rồi thu tay lại.

“Đi.”

Gia Thiện và Cổ Nguyệt Gia Dung thấy hắn rốt cuộc bị kéo đi, tảng đá trong lòng mới dần buông xuống.

Thế nhưng—

U u~~

Đột nhiên, khi Tạ Vũ Cẩn vừa xoay người, một tiếng ngân dài vang lên tựa như gió biển thổi qua vỏ sò. Hắn khựng lại, lập tức quay phắt đầu.

Những người khác không nghe thấy gì, chỉ thấy hắn đứng yên bất động, liền thắc mắc hỏi: “Đại nhân…?”

“Im miệng!”

Hắn lấy ra một con ốc biển bằng ngọc, đưa lên tai. Trong gió, quả nhiên có tiếng nhạc nhẹ tựa biển khơi đang ngân nga.

Hầu kết hắn lăn lộn, vẻ mặt không thể tin nổi.

Vốn đã định rời đi, nhưng chẳng ngờ hắn lại một lần nữa vươn tay về phía rèm châu, nhất quyết muốn xem rõ bên trong.

Gia Thiện theo bản năng bước lên chặn lại.

Đôi mắt Cổ Nguyệt Gia Dung lạnh lẽo như giọt sương thu, trong suốt mà rét buốt. Y cất giọng: “Người nằm bên trong chính là vị hôn thê của ta, tức phụ đích tôn của Cổ Nguyệt gia. Nếu Tạ đại nhân vẫn cố tình mạo phạm, cuối cùng chứng minh nàng không phải tội phạm mà các người tìm kiếm, Cổ Nguyệt gia nhất định sẽ tấu trình lên Hoàng Thượng!”

Tạ Vũ Cẩn dừng tay, quay đầu lại: “Ngươi vừa nói gì?”

Ánh mắt hắn bình tĩnh, nhưng trong đó dường như có cuồng phong bạo vũ cuộn trào.

“Người bên trong là vị hôn thê của ta.” Cổ Nguyệt Gia Dung lặp lại một lần nữa, quyết tâm bảo vệ Từ Sơn Sơn vào thời khắc này của hắn đã bộc lộ không chút nghi ngờ.

Tạ Vũ Cẩn cụp mắt.

Hừ.

Tiếng cười nhạt của hắn mang theo sự bễ nghễ.

“Thì sao?”

Lời vừa dứt, một bóng đen xuất hiện chắn trước Cổ Nguyệt Gia Dung, gia nhân Tạ gia cũng lập tức khống chế Gia Thiện. Không chút do dự, Tạ Vũ Cẩn vung tay vén rèm châu, sải bước vào trong.

Ánh đèn mờ ảo như một tầng lụa mỏng phủ lên thân hình thiếu nữ. Nàng lặng lẽ nằm trên giường, tạo cho người ta cảm giác yên bình tĩnh lặng như thời gian ngưng đọng.

Nước da nàng tái nhợt, sắc thái xanh xao không hề khỏe mạnh, xương cốt nhô ra gầy yếu, tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi. Chỉ duy đôi môi nàng mang sắc đỏ thắm, tựa như cánh hoa mong manh, điểm xuyết một chút sinh khí, khiến nàng không giống một người đã chết.

Khuôn mặt này, hắn hoàn toàn xa lạ.

Tạ Vũ Cẩn tiến gần thêm một chút, con ốc ngọc trong tay cũng đã lặng im, không còn vang lên thanh âm nào.

…Không phải. Không phải nàng.

Cơn thất vọng như thủy triều dâng lên trên khuôn mặt hắn, đáy mắt vốn trống rỗng chợt lóe lên một tia đỏ rực. Nhưng giọng nói của hắn vẫn lạnh lùng bình tĩnh: “Tất cả kẻ khả nghi đều phải đưa đến cho Đại Quốc Sư thẩm tra. Đưa đi!”

“Tạ Vũ Cẩn! Nàng ấy còn đang hôn mê, ngươi định mang nàng đi đâu——”

Gia Thiện và Cổ Nguyệt Gia Dung bị gia nhân Tạ gia giữ chặt, không thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tạ Vũ Cẩn bế Từ Sơn Sơn lên, rời khỏi đó.

“Long Khánh Tự.”

——

Long Khánh Tự

“Hu hu… Tại sao bọn họ lại bắt chúng ta? Ở đây tối quá, ta muốn về nhà…” Tiếng khóc thút thít bi ai của một nữ tử vang lên trong ngôi chùa tĩnh lặng.

“Được rồi, ngươi đã khóc suốt một canh giờ rồi. Nơi này không có nước, không có lương thực, ngươi không sợ khóc đến kiệt sức rồi chết đói à?”

“Hu hu hu… Ta không muốn chết đói! Ta muốn về nhà! Cha, mẹ, đại ca, nhị ca, mau đến cứu ta——”

“Thôi, đừng dọa nàng ấy nữa. Đại Quốc Sư trước nay nhân hậu công chính, sẽ không oan uổng người tốt. Chỉ cần ngày mai thẩm tra xong, chứng minh chúng ta không phải thích khách, hẳn là sẽ được thả ra thôi.”

Từ Sơn Sơn tỉnh lại đúng lúc nghe thấy những tiếng thì thầm trao đổi xung quanh.

Lần này, khi mở mắt, nàng không còn cảm giác mê man đau đầu nữa. Trái lại, giống như vừa có một giấc ngủ sâu, tinh thần phấn chấn, đầu óc minh mẫn, hơi thở cũng thông thuận hơn nhiều.

Một cô nương gần đó thấy nàng tỉnh dậy, lập tức vui mừng chạy đến đỡ nàng: “Cô nương, ngươi tỉnh rồi! Ngươi hôn mê mãi không tỉnh, ta còn tưởng là mắc bệnh nặng, lo lắng suốt.”

Từ Sơn Sơn ngồi dậy từ dưới nền đất, lúc này mới phát hiện bản thân và một nhóm nữ tử đang bị giam trong một gian phật đường.

“Đây là đâu?”

“Long Khánh Tự! Chẳng lẽ cô nương ngủ một giấc rồi bị bắt đến đây luôn sao?” Nữ tử kia nhìn Từ Sơn Sơn với vẻ tò mò. Bộ trung y màu xanh nhạt, mái tóc xõa tự nhiên, dung nhan bình tĩnh đến mức chẳng giống người bị bắt, mà như vô tình lạc vào đây vậy.

“Sơn, ngươi tỉnh rồi! Nhưng ngươi tỉnh hơi muộn, ngươi đã bị người của Tạ Vũ Cẩn bắt đến Long Khánh Tự rồi.” Mao Mao tiếc nuối nói.

Tạ Vũ Cẩn?

Hắn đến Lũng Đông làm gì? Vì chuyện của Tấn Vương hay còn có nguyên nhân khác?

Từ Sơn Sơn miệng vẫn trò chuyện cùng cô nương kia, nhưng trong lòng lại âm thầm hỏi Mao Mao: “Hắn không nhận ra ta sao?” Với Từ Sơn Sơn, một lúc làm hai việc không phải chuyện khó.

“Đương nhiên là không rồi! Nhưng ban đầu, chiếc ốc ngọc ngươi tặng hắn có vang lên, dường như hắn có chút nghi ngờ. Nhưng Mao Mao đã giúp ngươi che giấu, chắc hắn không phát hiện ra đâu.” Chim nhỏ đắc ý nói.

“Nhưng còn một chuyện vô cùng nghiêm trọng, ngươi nhất định phải biết ngay!” Mao Mao bỗng nghiêm túc hẳn lên.

Từ Sơn Sơn hiếm khi thấy nó có bộ dạng nghiêm trang như vậy, liền hỏi: “Chuyện gì?”

Mao Mao phẫn nộ nói: “Trong lúc ngươi hôn mê, Tấn Vương phủ đã bị diệt môn! Hơn nữa, kẻ giả danh ‘Đại Quốc Sư’ cũng đã đến Lũng Khâu rồi!”

(Chương 99 kết thúc)

Chương 100

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *