Bấm tay tính toán – Chương 98

Chương 98: Diệt trừ tận gốc (Phần 3)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Không thể nào, ta nghe nói Đại Quốc Sư đã tu hành trong Thần Miếu nhiều năm, chưa từng rời khỏi Thanh Hải Ngọc Thụ, sao đột nhiên lại đến Lũng Đông thế này?”

“Ai mà biết được, nhưng có người nói đã thấy Đại Quốc Sư xuất hiện tại Long Khánh Tự, hơn nữa bên cạnh còn có Tạ thiếu phó. Chuyện này chắc không giả được.”

Tiếng bàn luận ngoài phố dần xa, nhưng những thông tin cần nghe cũng đã rõ ràng. Nhận thấy tình hình căng thẳng, y quán quyết định đóng cửa, tránh bão một thời gian.

Vị đại phu ngồi khám bệnh vén tấm màn vải xám xanh, lom khom bước vào trong.

Ông định mở lời khuyên nhóm người trong phòng rời đi, nhưng vừa ngước mắt lên, lại thấy bọn họ đang trò chuyện với nhau.

Ba người ấy: một người uy vũ bá khí, một người thần thánh thanh cao, một người nho nhã quý phái, ai nấy đều có diện mạo xuất chúng, đứng trong căn phòng đơn sơ tối tăm của y quán, quả thật làm nơi này sáng bừng lên mấy phần.

Khoảng cách giữa người với người đôi khi tạo ra sự dè dặt, khiến người ta ngại ngần mở miệng, nhưng trong lòng vị đại phu lúc này chỉ muốn nhanh chóng đóng cửa. Vừa hay, nhớ ra ba thang thuốc vừa bốc xong trên tay, ánh mắt sáng lên — đây chẳng phải là cái cớ thích hợp sao?

“Chư vị, thuốc đã bốc xong rồi, các vị mau chóng về sắc uống, đừng để chậm trễ bệnh tình của cô nương này.”

Ông ân cần dặn dò một phen, nhân tiện bước tới, định đưa thuốc cho họ. Nhưng ngay khi ông vừa chìa tay ra, ba người gần như đồng loạt đưa tay đón lấy.

Đại phu sững lại, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng không biết nên đưa cho ai.

Theo lý, thuốc này đương nhiên nên trao cho vị nam tử tráng kiện đã bế nữ tử vào đây chữa trị. Nhưng đơn thuốc lại do vị hòa thượng kia kê. Còn vị công tử phong nhã kia… Đại phu quyết định tự động bỏ qua bàn tay của hắn.

“Thuốc này không dễ sắc, để bần tăng lo liệu đi.” Gia Thiện nhìn về phía Vệ Thương Hạo, giọng điệu không tranh không giành, chỉ có vẻ trầm ổn tự nhiên.

Vệ Thương Hạo ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Gia Thiện. Đôi môi hắn mím lại thành một đường thẳng, sau đó lặng lẽ rút tay về.

Còn Cổ Nguyệt Gia Dung, ngay khi nhận ra cả ba cùng đưa tay, liền nhã nhặn rút lui, không tham gia vào cuộc “tranh đoạt” này.

“Vậy làm phiền Gia Thiện đại sư.”

“Ba vị, không biết các vị ở trong thành hay ngoài thành?” Đại phu bỗng hỏi.

Cổ Nguyệt Gia Dung nhận ra ông có điều muốn nói, liền hỏi lại: “Đại phu hỏi vậy là có ý gì?”

“Vừa nãy ta nghe người ngoài phố nói, nội thành sắp bị phong tỏa, sau đó là ngoại thành. Nếu các vị muốn rời đi thì nên đi sớm, nếu không sẽ không ra khỏi Long Khâu được.” Ông có lòng tốt nhắc nhở.

Phong thành?

Cổ Nguyệt Gia Dung khẽ nhíu mày.

Từ xưa đến nay, phong tỏa một tòa thành là chuyện trọng đại, trừ khi xảy ra biến cố khẩn cấp như ngoại địch xâm nhập, dịch bệnh bùng phát hay có trọng phạm bỏ trốn, bằng không sẽ không dễ gì áp dụng biện pháp nghiêm ngặt như vậy.

Vệ Thương Hạo nghe xong, sắc mặt thoáng trầm xuống: “Đa tạ đã nhắc nhở.”

Hắn ôm lấy Từ Sơn Sơn, cùng hai người kia rời khỏi y quán.

Sự kết hợp của ba người họ quả thực quá mức nổi bật.

Vừa ra khỏi cửa, không chỉ người qua đường nhìn họ thêm vài lần để chiêm ngưỡng dung mạo, mà ngay cả một toán tuần vệ đi tuần trên phố cũng lập tức chú ý đến.

“Khoan đã, ba người phía trước?”

Bọn họ buộc phải dừng lại để kiểm tra.

Một viên tuần vệ bước tới, nhìn kỹ cả ba người. Chiều cao này, khí chất này, diện mạo này… chết tiệt, người qua đường bình thường trông ai cũng hao hao giống nhau, thế mà ba người này lại như những tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh xảo, sáng chói vô cùng!

Tóm lại, trông chẳng giống dân thường chút nào.

“Các ngươi là ai? Định đi đâu?” Giọng điệu của hắn đã bớt phần hống hách, phần lớn là vì lo ngại thân phận của ba người này không đơn giản, sợ lỡ xúc phạm quý nhân.

Trong ba người, Vệ Thương Hạo lạnh lùng, Gia Thiện trầm lặng, chỉ có Cổ Nguyệt Gia Dung ôn hòa nhất. Hắn vốn là người tiên sinh, giỏi giao tiếp, ứng đối.

Đôi mắt hắn trong veo như dòng suối, lời nói chân thành: “Chúng ta là người ở Nhạc Hồ, Lũng Đông. Khi đi thuyền qua Long Khâu, có một người bạn chẳng may ngã bệnh, nên chúng ta ghé vào y quán bốc thuốc.”

Tuần vệ nhìn nữ tử trong lòng Vệ Thương Hạo, thấy sắc mặt nàng quả thực rất tệ, trên người không có vết thương ngoài da, hơn nữa bọn họ còn đang cầm thuốc trong tay, nên tin đến bảy, tám phần.

Thấy không có gì đáng ngờ, hắn phất tay cho đi, nhưng trước khi rời đi vẫn nhắc nhở: “Các ngươi có lẽ tạm thời không rời khỏi Long Khâu được đâu. Hiện tại, tất cả thuyền bè đều bị cấm cập bến, cũng không được xuất hành. Các ngươi nên tìm nơi tá túc đi.”

Cổ Nguyệt Gia Dung thắc mắc: “Vị đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Tóm lại, cứ ngoan ngoãn ở yên một chỗ, đừng gây chuyện vào lúc này.”

Sau khi tuần vệ rời đi, ba người họ cũng cảm nhận rõ ràng rằng trong Long Khâu đang ngầm nổi sóng gió. Trên phố, người qua lại vội vã, dần thưa thớt hơn, ai nấy đều cảm thấy áp lực chưa từng có.

Họ đến cửa thành, thấy tất cả những người muốn ra ngoài đều bị chặn lại. Kẻ la hét thì bị bắt, kẻ gây rối thì bị đánh cho một trận rồi cũng bị bắt đi, chỉ còn lại những người không dám phản kháng, dù có chuyện cấp bách đến đâu cũng đành nén giận, quay trở lại thành.

“Đi thôi.”

Đôi mắt sâu thẳm của Vệ Thương Hạo lặng lẽ xoay người, tìm một khách điếm để tạm trú.

Hắn không về biệt viện, vì nơi đó có Từ San San cùng những người khác, hắn không muốn đem nguy hiểm đến cho họ. Hơn nữa, có Cổ Nguyệt Gia Dung và Gia Thiện ở đây, một số chuyện cũng không tiện làm.

Vốn dĩ bọn họ định thuê ba gian phòng, nhưng do Từ Sơn Sơn vẫn đang hôn mê, cần có người ở lại chăm sóc, mà Long Khâu đột ngột phong thành khiến lượng người lưu trú quá đông, khách điếm nào cũng gần như kín chỗ.

Vệ Thương Hạo giàu có, liền thuê ngay một gian phòng lớn nhất, bốn người chen chúc nhau một chút cũng được.

Ba người họ, một người hôn mê bất tỉnh. Ba người còn lại nói quen thuộc, lại không phải kiểu bạn tốt tri giao, nói không quen thuộc, lại bị ràng buộc trong những mối giao tình có sẵn trước đó.

Cùng ở một phòng, vốn là lúc thích hợp để ôn chuyện gia tăng hữu nghị, nhưng lại bởi vì một nữ tử hôn mê, không khí giữa bọn họ có sự kỳ quái khó nói thành lời.

Khách điếm chật kín người, trong phòng bếp bận tối mày tối mặt, Gia Thiện chỉ có thể mượn khách điếm lão bản một cái bếp lò và một cái bình gốm, nấu thuốc ở trong phòng.

Mùi thuốc đắng theo hơi khói tràn ra, ngoài cửa sổ mặt trời bắt đầu lặn về phía tây.

“Vệ thí chủ, trước đó ngươi và Từ Sơn Sơn đã làm gì?”

Gia Thiện mở cửa sổ, để tan bớt đi mùi thuốc nồng trong phòng.

Vệ Thương Hạo ngồi bên bàn, rót một chén trà ấm uống vào: “Không tiện nói.”

“Vậy những chuyện đang xảy ra bên ngoài có liên quan đến hành động của các người không?” Cổ Nguyệt Gia Dung trực tiếp hỏi câu quan trọng nhất.

Vệ Thương Hạo im lặng.

Hắn không chắc, có lẽ có liên quan, cũng có lẽ không.

Chỉ là phe Tấn Đế phản ứng nhanh như vậy, lại còn phong tỏa toàn bộ các tuyến đường ra vào Long Khâu, e rằng quân Vệ gia không thuận lợi thoát đi. Nếu đầu của Tấn Đế hoặc đám người Công Tôn Cập bị phát hiện…

Vệ Thương Hạo đứng dậy, nghiêm túc nói với Cổ Nguyệt Gia Dung: “Gia Dung, nhờ ngươi chăm sóc cho Từ Sơn Sơn, ta phải ra ngoài một chuyến.”

Cổ Nguyệt Gia Dung nhìn ra bên ngoài, trời đã tối đen: “Ngươi định đi đâu? Lúc này mà ra ngoài… thân phận ngươi mẫn cảm, nếu bị người của Tấn Đế phát hiện, sẽ rất nguy hiểm.”

“Ta sẽ xử lý ổn thỏa.”

Vệ Thương Hạo bước đến bên giường, nhìn chằm chằm Từ Sơn Sơn đang nằm, đôi mắt đen sâu thẳm như ẩn giấu tinh tú trong làn nước lạnh. Đầu ngón tay lạnh buốt của hắn nhẹ nhàng chạm lên cổ nàng, cảm nhận mạch đập dưới da một lúc, sau đó thấy một sợi “tơ xanh” từ tay hắn chảy vào người nàng.

Hắn hơi cúi xuống, đôi mắt trầm lắng hơn cả bóng tối ngoài cửa sổ: “Nó là thứ ngươi cần sao?”

Từ Sơn Sơn đang nhắm mắt tĩnh lặng, tất nhiên không thể trả lời hắn.

Nhưng Vệ Thương Hạo đã có được đáp án hắn muốn. Hắn tháo chiếc nhẫn ngọc luôn theo bên mình suốt bao năm, rồi đặt nó vào tay nàng.

Ánh mắt hắn sắc bén quan sát, thấy đôi môi tái nhợt của nàng dần trở nên hồng hào như vừa thoa phấn nước, sắc mặt cũng tươi tắn hơn hẳn.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Vệ Thương Hạo yên tâm, dứt khoát đẩy cửa bước ra ngoài.

Cảnh tượng vừa rồi, cả Cổ Nguyệt Gia Dung lẫn Gia Thiện đều nhìn thấy, nhưng không ai lên tiếng can thiệp. Chuyện về pháp khí của bọn họ có thể giúp Từ Sơn Sơn, mọi người ở đây đều là người thông minh, có một số chuyện không cần nói cũng tự hiểu.

Cho hay không, chỉ xét một chữ “tự nguyện.”

Sau khi Vệ Thương Hạo rời đi, Gia Thiện bỗng nói: “Khi họ xuất hiện, quanh người toàn huyết sát.”

Từ khi được Từ Sơn Sơn giúp mở “Thiên Nhãn,” đôi mắt của Gia Thiện ngày càng có thể nhìn thấy những điều mà người thường không thấy.

Cổ Nguyệt Gia Dung thu hồi ánh mắt khỏi cửa, quay sang nhìn Gia Thiện: “Huyết sát?”

“Khi một người chết, sẽ sinh ra chướng khí huyết sát, đặc biệt nó sẽ bám vào người có thù hận với kẻ đó.”

Cổ Nguyệt Gia Dung do dự: “Ý ngươi là… Thương Hạo vừa mới động thủ giết người?”

Gia Thiện nhìn về phía Từ Sơn Sơn đang nằm trên giường: “Trên người nàng ấy mới là nơi ngưng tụ nhiều huyết sát nhất.”

Mỗi lần gặp nàng, nàng đều cứu người… cũng giết người.

Nàng là Phật, cũng là Tu La.

Cổ Nguyệt Gia Dung sững lại.

“Ý ngươi là vụ thảm sát ở vương phủ mà mọi người đang bàn tán trong đại sảnh, là do nàng ấy làm?” Đôi mắt xanh biếc như hồ nước của hắn chợt đông cứng.

Gia Thiện khép mắt, niệm một câu: “Bần tăng không biết.”

Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ tụng kinh.

Cổ Nguyệt Gia Dung nhìn Từ Sơn Sơn, gió mát khẽ lùa qua, thổi tung vài sợi tóc lòa xòa trên trán nàng.

Lúc ngủ, nàng trong suốt và thanh khiết, như ánh trăng sáng rọi trên trời cao.

**

“Sơn, pháp khí thứ tư chúng ta đã lấy được rồi. Nhưng mà… ngươi định khi nào mới tỉnh dậy đây?”

Trong ý thức của Từ Sơn Sơn, Mao Mao khẽ gọi nàng.

Cơ thể này của nàng đã gần như sắp sụp đổ, một phần là do nàng sử dụng huyền thuật quá mức, một phần là do thời gian cũng đã đến giới hạn. Nhưng may mắn là pháp khí thứ tư đã lấy được, chắc nàng sẽ sớm tỉnh lại thôi.

“Sơn, mau tỉnh lại đi, các vị hôn phu của ngươi có lẽ sắp gặp đại họa rồi. Nếu ngươi còn chưa tỉnh…”

**

Long Khánh Tự.

Một nữ tử khoác trên mình áo lụa thêu kim tuyến, dáng vẻ cao quý thanh thoát, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn trung tâm. Nàng chính là Đại Quốc Sư.

Xung quanh nàng, hơn mười vị cao tăng uy nghiêm ngồi tụ lại, tiếng tụng kinh vang vọng khắp tòa đại điện.

Gương mặt Đại Quốc Sư lúc này thoáng hiện vẻ thống khổ, nàng đang mượn sức mạnh của các cao tăng để thôi diễn tương lai thông qua giấc mộng tiên tri.

Một cái đầu bị chặt đứt… Một gã khổng lồ đứng sau lưng một nam nhân… Một mũi tên sáng rực như sao băng xuyên phá bầu trời… Tấn vương phủ bị tắm máu… Khuôn mặt của Tạ Vũ Cẩn lướt qua…

Nàng giật mình mở to mắt, thở dốc, trong đáy mắt còn sót lại nỗi kinh hoàng.

Những hình ảnh của tương lai cứ chập chờn, nhưng nàng không dám tiếp tục nhìn thêm nữa.

“Đại Quốc Sư, thế nào? Người có nhìn thấy tương lai của Lũng Đông không?” Trụ trì Long Khánh Tự thấy nàng mở mắt liền vội vàng bò đến, cẩn thận hỏi.

“Bầu trời Lũng Đông sắp thay đổi, Tấn Vương chết rồi…” Giọng nàng khàn đặc.

Lời vừa dứt, toàn bộ tăng nhân trong đại điện đều chấn động: “Cái gì?!”

“Là thật. Tấn Vương bị giết, kẻ ra tay là một nữ tử mặc trường bào đen tuyền.” Đại Quốc Sư khẳng định chắc nịch.

“Nàng ta là ai?” Trụ trì vội vàng truy vấn.

Nàng không nhìn rõ, chỉ trầm mặt không đáp.

Thấy tăng nhân Long Khánh Tự vì lời mình mà trở nên bấn loạn, nàng sinh lòng chán ghét. Lúc đứng dậy, thân thể nàng có chút choáng váng. Đối với nàng mà nói, việc bói toán cấp độ này quá tiêu hao tinh thần, đã vượt xa khả năng chịu đựng.

Nếu không phải vì Tạ Vũ Cẩn muốn nàng tính toán tương lai của Lũng Đông, nàng đã không tự ép mình đến mức này.

Lúc này, một bàn tay rộng lớn dịu dàng đỡ lấy lưng nàng. Nàng ngoảnh lại, vừa vặn chạm vào đôi mắt trong veo lấp lánh ánh nước.

“Quốc Sư, cẩn thận một chút.”

Đại Quốc Sư lập tức nở nụ cười rạng rỡ: “Vũ Cẩn, chàng về rồi.”

“Ừ.”

“Tấn Vương chết rồi, chàng biết không?” Nàng hỏi.

Tạ Vũ Cẩn cúi mắt nhìn nàng. Đôi con ngươi trong suốt như pha lê, nhưng lúc này lại lóe lên tia sáng rực rỡ, tựa hồ ánh sao vỡ vụn.

“… Vậy sao?”

Giọng hắn kéo dài, như nghi hoặc lại như đang chậm rãi thưởng thức niềm vui sướng mà tin tức này mang đến.

Đại Quốc Sư vội vàng lập công: “Là thật! Ta vừa nhìn thấy, có một nữ tử rất lợi hại đã giết hắn. Ta còn thấy nàng ta chặt đầu hắn xuống…”

Nói đến đây, nàng rùng mình, hiển nhiên bị thủ đoạn tàn nhẫn ấy dọa sợ.

Cảm nhận được sự bất an của nàng, Tạ Vũ Cẩn lập tức trấn an: “Đừng sợ. Nếu chuyện này là thật, vậy thân là Đại Quốc Sư, nàng nên làm gì? Dù Tấn Vương có tội, hắn cũng phải bị Hoàng Đế xử phạt, sao có thể để bất cứ ai muốn giết là giết? Nàng cần duy trì tôn nghiêm hoàng thất, thay hắn truy tìm hung thủ.”

Đại Quốc Sư vốn nghĩ rằng Tạ Vũ Cẩn sẽ vui mừng khi nghe tin Tấn Vương chết, nhưng vì sao hắn lại muốn báo thù cho Tấn Vương?

Dù không hiểu ý đồ của hắn, nhưng nàng vẫn nghe theo: “Được, chàng muốn tìm hung thủ, vậy ta sẽ giúp chàng tìm.”

**

“Đại Quốc Sư hạ lệnh, tất cả nữ tử lạ mặt khả nghi đều phải bị giải đến Long Khánh Tự thẩm tra. Hiện tại quan binh đang lùng sục từng nhà, gần như đã đảo tung cả nội ngoại thành để truy xét.”

“Đúng vậy, ta nghe nói đã bắt được mấy chục người rồi.”

“Vì sao lại chỉ tìm nữ tử?”

“Ta nghe nói là Đại Quốc Sư tính toán ra, hung thủ sát hại Tấn Đế… không, là Tấn Vương, là một nữ tử mặc trường bào đen. Có lẽ nàng ta vẫn chưa thoát khỏi Long Khâu.”

“Cạch!” Cửa phòng bị khóa chặt.

Cổ Nguyệt Gia Dung từ đại sảnh khách điếm bước lên, sắc mặt nghiêm trọng: “Phiền phức rồi.”

Gia Thiện vừa sắc thuốc xong, lập tức đứng dậy: “Xảy ra chuyện gì?”

“Từ Sơn Sơn và Vệ Thương Hạo có lẽ đã gây ra đại họa. Bây giờ cả thành đều đồn rằng Tấn Đế đã chết, mà Đại Quốc Sư ra lệnh cho quan phủ dốc toàn lực truy bắt một nữ tử mặc trường bào đen thêu hoa văn kim tuyến.”

Gia Thiện sững người.

Đại Quốc Sư?

“Ngươi nói… Đại Quốc Sư đã đến Long Khâu?” Trong mắt hắn ánh lên gợn sóng khó che giấu.

“Gia Thiện đại sư.” Cổ Nguyệt Gia Dung nhìn về phía Từ Sơn Sơn đang nằm trên giường, mà nàng lại mặc y phục đúng như mô tả: “Nghe nói Đại Quốc Sư thần thông quảng đại, có thể sẽ nhanh chóng lần ra chúng ta. Chúng ta phải rời đi ngay lập tức.”

Cổ Nguyệt Gia Dung định dùng áo choàng bọc lấy Từ Sơn Sơn, cõng nàng rời khỏi khách điếm. Nhưng ngay giây tiếp theo, cửa phòng bị đá văng.

Bọn họ đã bị quan binh bao vây chặt chẽ!

Mà giữa đám quan binh, xuất hiện vị đại phu già trong y quán. Khi nhìn thấy ông ta, sắc mặt Gia Thiện và Cổ Nguyệt Gia Dung lập tức biến đổi.

Cùng lúc đó, một cỗ xe ngựa hoa lệ lăn bánh trên con đường rộng lớn, chậm rãi dừng trước cửa khách điếm nơi Từ Sơn Sơn đang ở.

(Chương 98 kết thúc)

Chương 99

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *