Bấm tay tính toán – Chương 97

Chương 97: Diệt trừ tận gốc (Phần 2)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Vệ gia quân từng giao chiến với đám Giảo Đao phỉ vài lần trên cả biển lẫn đất liền, thừa hiểu sự hung hãn và khó đối phó của chúng.

Kinh nghiệm giao tranh trước đó cho họ biết, kẻ địch có sức bùng nổ mạnh mẽ, nhất định phải ra tay trước khi chúng kịp phản ứng hoàn toàn, đánh đòn phủ đầu mới có cơ hội chiến thắng.

Vì vậy, họ lập tức xông lên, giương kiếm chặn đứng đám thổ phỉ còn lại định trèo lên tường thành. Nhưng điều đó cũng chỉ trì hoãn được đôi chút vì dù không thể đi đường tắt lên đỉnh, bọn chúng vẫn có thể vòng qua hai bên để leo lên.

Thế nhưng, phương thức chiến đấu của hai bên đã định đoạt kết cục của trận chiến này.

Vệ gia quân không giỏi đơn đấu cá nhân, phần lớn huấn luyện tập trung vào tấn công từ xa, chủ yếu là ném lao và bắn cung.

Ngược lại, đám thổ phỉ thì lấy sức mạnh làm điểm tựa, chém giết bằng sức lực cánh tay thuần túy. Bọn chúng còn linh hoạt hành động ở cả biển và rừng, có phương pháp ứng phó đặc biệt.

Chỉ thấy chúng hạ thấp thân mình, lao nhanh tới áp đảo, dùng sức mạnh thô bạo để chế ngự, khiến quân Vệ gia rất khó chống cự.

Ánh mắt Công Tôn Cập sắc lạnh nhìn chằm chằm về phía này, vẫy tay ra lệnh cho đám tùy tùng lùi lại, không cần tham chiến.

Hắn muốn để đám Giảo Đao phỉ và Vệ gia quân tàn sát lẫn nhau. Dù ván cờ này có thể hắn sẽ thua, nhưng hắn cũng không thể để Vệ gia thắng lợi.

“Đoạt lại thủ cấp của Tấn Đế! Nếu làm được, toàn bộ tội lỗi trước đây của các ngươi sẽ được xóa bỏ! Không chỉ vậy, ai lấy được đầu của Vệ Thương Hạo và ả đàn bà kia sẽ được trọng thưởng một nghìn lượng hoàng kim, phong quan tiến tước!” Hắn lớn tiếng kích động.

Quả nhiên, đám thổ phỉ nghe vậy sôi sục ý chí chiến đấu. Xưa nay vẫn nói trọng thưởng ắt có dũng phu, đám thổ phỉ này vốn là một lũ liều mạng vì tiền, giờ càng điên cuồng hơn.

Vệ Thương Hạo bảo vệ Từ Sơn Sơn, vừa lùi từng bước vừa nhanh chóng giương cung, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, nhắm thẳng vào một tên thổ phỉ đang giơ đao định đâm xuống người Vệ gia quân.

Cánh tay hắn phát lực mạnh mẽ, mũi tên lao đi như tia chớp.

Tên thổ phỉ trúng tên ngay ngực, bị lực mạnh hất ngã xuống đất.

Nhưng hắn không còn cơ hội cứu người khác, vì lúc này đã có hơn mười tên thổ phỉ vây chặt xung quanh.

Chúng hơi khom đầu gối, hai cánh tay căng cứng, toàn bộ sức mạnh dồn vào cơ bắp trên tay.

Dùng cung tên lúc này rõ ràng không thích hợp nữa, Vệ Thương Hạo cất cung ra sau lưng, rút dây tơ từ chiếc nhẫn ngọc bích.

Gió thổi qua làm dây tơ phát ra những tiếng “véo véo” sắc lạnh.

“Thật là một cơ hội tốt.” Đám thổ phỉ căm hận nhìn hắn. “Ngươi đã giết bao nhiêu huynh đệ của bọn ta, hôm nay phải lấy máu trả máu!” Chúng dĩ nhiên nhận ra hắn, dù chỉ từng thấy từ xa cũng không thể nhìn nhầm kẻ thù này.

Một lưỡi liềm bay vụt tới, sượt qua trước mắt Vệ Thương Hạo, cắt đứt một lọn tóc.

Dây tơ trong tay hắn bật ra, phản lực đẩy ngược trở lại.

“Lùi lại!” Vệ Thương Hạo đẩy Từ Sơn Sơn về phía Vệ gia quân, nét mặt lạnh lùng tựa tượng điêu khắc, giọng nói trầm hàn: “Bảo vệ chủ mẫu của các ngươi cho tốt!”

Lời này nặng nề đè lên lòng quân Vệ gia.

“Rõ!”

Mười mấy người còn lại của Vệ gia quân lập tức rút lui, không tham chiến nữa.

Họ trơ mắt nhìn gia chủ của mình như một cơn gió dữ xuyên qua giữa bầy thổ phỉ, tựa lưỡi kiếm sắc bén chém toạc từng lớp quân địch xông tới.

Mà họ chỉ có thể đứng nhìn, cảm giác như từng mũi kim sắc bén đâm vào mắt, lựa chọn nghe lệnh mà bảo vệ thật tốt Từ Sơn Sơn.

Mao Mao hít một hơi: “Sơn, ngươi coi hắn là thuộc hạ, nhưng hắn lại muốn làm phu quân của ngươi!”

Mao Mao: “Tên này cũng khá có trách nhiệm đấy chứ! So với đám tai họa ngươi dạy dỗ ra thì hắn… Ôi ôi, đừng cấu ta, sai rồi, Mao sai rồi!”

Một bàn tay lặng lẽ siết chặt, chỉ khi nghe Mao Mao kêu xin tha mới từ từ thả lỏng.

Từ Sơn Sơn: “Từ bọn họ, ta hiểu được một đạo lý. Những kẻ thông minh, thiên tài yêu nghiệt, đều là những người sau khi cân nhắc lợi hại sẽ dứt khoát từ bỏ mọi thứ. Vì họ quá sáng suốt, nhìn thấu tất cả, nên lại đánh mất một thứ quan trọng nhất của con người.”

Mao Mao: “Ồ? Là gì vậy?”

Từ Sơn Sơn: “Mắt họ luôn nhìn về phía trước, luôn chạy về nơi xa, quá trình không quan trọng bằng mục đích. Cho nên… trong lòng họ, chỉ có chính họ mà thôi, những thứ khác đều không quan trọng, đều có thể dễ dàng từ bỏ.”

Mao Mao: “Ngươi cũng vậy sao?”

Từ Sơn Sơn cười: “Ừ, ta cũng vậy.”

Mao Mao: “Thế nhưng tại sao Vệ Thương Hạo lại thà chịu thương tích mà đi cứu người khác? So với cứu người, giết sạch chẳng phải dễ dàng hơn sao? Còn Cổ Nguyệt Gia Dung và Đường Gia Thiện nữa, bọn họ luôn muốn cứu những kẻ khổ sở, cứ như thể cứu người… vốn dĩ là một chuyện hiển nhiên vậy.”

Họ có cùng điểm chung với những kẻ “tai họa” – trí tuệ sắc bén, dã tâm không cam chịu dừng lại, sự kiêu ngạo của những kẻ hiếu thắng… Nhưng khác biệt ở chỗ, trên người họ không có tính nguy hại.

Từ Sơn Sơn: “Cha mẹ họ dạy dỗ tốt hơn mà thôi.”

Đám thổ phỉ nhanh chóng leo lên từ hai bên tường thành, từng đợt viện binh liên tục ập đến, khiến Vệ gia quân chật vật chống đỡ.

Bọn họ cảm thấy lạnh toát trong lòng, tình thế hiện tại chẳng khác nào một tấm lưới vô hình dày đặc đang quấn chặt lấy họ.

Áp lực từ bốn phương tám hướng tràn đến, khiến họ nghẹt thở.

Đám thổ phỉ Giảo Đao thực sự quá khó đối phó, đặc biệt là khi quân số của bọn chúng đông hơn. Rất nhanh, quân Vệ gia bị dồn vào một phạm vi nhỏ hẹp, chẳng khác gì đàn dê bị bầy sói bao vây săn đuổi.

Sau khi giết ba tên thổ phỉ, lưng của Vệ Thương Hạo bị lưỡi liềm cắt qua, để lại một vết thương dài. Nguyên nhân chủ yếu là do phân tâm, hắn không ngừng quan sát tình hình bên phía quân Vệ gia, hễ tìm được sơ hở là lập tức bắn tên hỗ trợ.

Nhưng cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì hắn và quân Vệ gia cũng không thể trụ vững.

Toàn thân hắn đã ướt đẫm mồ hôi, tóc rối bời dính vào khuôn mặt, trong khi lũ Giảo Đao Phỉ lại cười vang đầy đắc ý khi nhìn thấy bộ dạng chật vật của hắn cùng quân Vệ gia. Chúng muốn tận hưởng khoái cảm trả thù, nhấm nháp từng giây phút giết chóc đầy thỏa mãn.

Vệ Thương Hạo đã sớm chuẩn bị tinh thần đối mặt với cái chết. Hắn nghĩ, may mắn là hắn đã bắt Vệ Diệu Kỳ mang về Vệ gia giam lỏng. Dù hôm nay hắn có chết đi, thì Vệ gia ít nhất vẫn còn một nam nhi để gánh vác gia tộc.

Trong lòng hắn, Vệ Diệu Kỳ tuy bướng bỉnh và chưa từng trải qua khổ luyện, nhưng là nam nhi Vệ gia, cho dù kém cỏi đến đâu cũng không thể là kẻ vô dụng!

Hắn hít sâu một hơi, thẳng lưng đối diện với kẻ thù. Cơn gió lùa qua làm mái tóc hắn bay lên, để lộ vầng trán sáng bóng. Đường nét khuôn mặt sắc bén trong ánh sáng phản chiếu, càng tôn lên vẻ kiên định và sâu lắng. Trong lòng hắn lúc này có một ngọn lửa đang cháy hừng hực, không gì có thể dập tắt.

Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng, quen thuộc vang lên, như hơi thở phả sát bên tai, nhưng lại không xuất hiện trong tai hắn, mà trực tiếp vang vọng trong đầu: “Ngươi có cần mượn sức mạnh của ta không?”

Một cơn gió nhẹ quẩn quanh thân, sau đó hóa thành một bàn tay mềm mại như nước, áp nhẹ lên vết thương nóng rát sau lưng.

“Từ Sơn Sơn?”

“Ngươi có cần không?”

Giọng nói ấy lại hỏi.

Vệ Thương Hạo nhìn đám thổ phỉ hung hãn, rồi nhìn về phía Công Tôn Cập cùng đồng bọn đang đứng quan sát ở phía xa. Hắn hiểu rất rõ, Từ Sơn Sơn trước nay có quy tắc của minh — cho dù là giết người hay cứu người, cái giá phải trả đều vô cùng lớn.

Nhưng…

Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với tất cả!

Đời người giống như việc chinh phục những ngọn núi cao chót vót. Mỗi một bước tiến lên đều có thể trượt ngã bất cứ lúc nào và đỉnh núi thì vẫn còn xa vời vợi.

Thế nhưng, chỉ vì nguy hiểm mà bỏ cuộc sao?

Không! Nếu làm vậy, hắn đã không phải là Vệ Thương Hạo!

Hàng mi dày đổ bóng xuống mắt hắn, ánh mắt sắc bén mà bình tĩnh. Lưng hắn vẫn thẳng tắp, khí thế quanh thân lạnh lùng nhưng vững chãi vô cùng.

“Xin hãy cho ta mượn sức mạnh để đánh lui kẻ địch.” Hắn thành kính thỉnh cầu.

Cơn gió trong trẻo quấn quanh hắn chậm rãi tan đi, và hắn nghe thấy—

“Khế ước thành lập.”

Ngay sau đó, một bóng dáng khổng lồ hiện lên sau lưng hắn. Nó tỏa ra áp lực kinh người, tựa như thiên thần giáng thế, hình dạng mơ hồ, nửa giống con người, nửa như một thực thể siêu nhiên, khiến người ta vừa sợ hãi vừa kính sợ.

Lúc này, cơ thể Vệ Thương Hạo không còn do hắn kiểm soát nữa, mà hoàn toàn hòa làm một với bóng dáng thần thánh kia.

Hắn đứng vững, chậm rãi nâng cung lên. Trong quá trình kéo dây cung, toàn bộ cơ bắp trên lưng hắn căng chặt, gân xanh nổi rõ, khiến người ta có thể cảm nhận được sức mạnh đang bùng nổ.

Đầu ngón tay hắn siết chặt đến mức trắng bệch, như thể hắn và cây cung đã hòa làm một thể.

Ánh mắt sắc bén tập trung toàn bộ tinh thần vào mũi tên duy nhất.

Một mũi tên rời cung—

Nhưng không chỉ có một!

Vô số mũi tên ánh sáng tỏa ra từ đầu cung, vẽ nên những đường sáng rực rỡ như pháo hoa nở rộ giữa bầu trời.

Thế giới bỗng chốc sáng bừng lên trong một khoảnh khắc huy hoàng.

Cảnh tượng ấy chấn động đến mức khó có thể diễn tả bằng lời.

Lũ thổ phỉ đều sững sờ, con ngươi giãn nở, như thể bị một sức mạnh vô hình giam cầm, không thể trốn chạy, không thể nhúc nhích.

Khi những mũi tên vàng lao tới, chúng thậm chí còn không kịp nhắm mắt lại.

Chỉ trong nháy mắt, cả trăm tên ác nhân hóa thành tro bụi, tan biến hoàn toàn trong ánh sáng chói lòa. Bóng dáng khổng lồ kia, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cũng chầm chậm cúi người, rồi hóa thành hư vô.

Vệ Thương Hạo toàn thân vô lực, loạng choạng lùi về phía bức tường, chống tay lên dây cung để không ngã xuống. Nội tâm hắn chấn động dữ dội, đến mức không thể diễn tả thành lời. Theo bản năng, hắn quay đầu về phía Từ Sơn Sơn.

Nhưng ngay giây sau, đôi mắt hắn co rút lại, ném mạnh cung xuống đất, phóng người lao đến.

Cánh tay hắn duỗi dài đỡ lấy nàng: “Sơn Sơn—!”

Dưới ánh nắng nhạt, khuôn mặt nàng vốn hồng hào, nay lại nhợt nhạt tựa đóa hoa bị sương giá quét qua. Màu sắc trên môi dường như đã bị rút cạn, mang theo vẻ đẹp mong manh đến mức không chân thực.

Gió biển thổi tung tà váy nàng, quân Vệ gia còn chưa kịp hoàn hồn sau trận chiến chấn động, chẳng ai nhận ra nàng đang đứng bên rìa tường thành, nơi chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ đẩy nàng rơi xuống.

Ngay lúc nàng đổ người ra sau, hắn kịp thời vươn tay kéo nàng vào lòng, ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn yếu ớt.

Một cơ thể cao lớn mạnh mẽ, che chở trọn vẹn cho một dáng hình mong manh, tựa như trời đất sinh ra đã là để hòa hợp với nhau.

“Nàng làm sao vậy?”

Một kẻ cứng cỏi như nàng, nay lại yếu ớt đến mức khiến lòng người hoảng loạn. Hắn nhìn nàng, cảm nhận hơi thở của nàng mong manh chưa từng có. Giống như có thứ gì đó đã rút cạn sinh lực trong nàng, biến nàng thành như thế này…

Một suy đoán lóe lên trong đầu hắn. “…Lẽ nào, là vì chuyện khi nãy sao?”

Hắn nâng mặt nàng lên. Nhưng nàng đã lặng lẽ ngất đi.

Hàng mi dài khẽ rung, phủ bóng xanh nhạt dưới mắt. Gương mặt hắn cứng đờ, không nhận ra trong đáy mắt mình lộ rõ nỗi đau lòng.

Không còn bị đám cướp ngáng đường, Vệ Thương Hạo nhanh chóng dẫn dắt Vệ gia quân bắt giữ Công Tôn Cập và đồng bọn. Mọi chuyện về sau hắn giao cho thuộc hạ xử lý, còn bản thân thì lập tức mang theo Từ Sơn Sơn đang hôn mê đến Long Khâu tìm đại phu.

Tình trạng của nàng, hắn không thể đoán chắc, vì vậy lòng dạ bồn chồn không yên.

Lúc này, Gia Thiện đại sư và Cổ Nguyệt Gia Dung cũng đang tìm kiếm bọn họ. Trùng hợp thay, họ vô tình chạm mặt ngay trước một y quán ở cuối phố. Chỉ là, Vệ Thương Hạo quá mức lo lắng cho Từ Sơn Sơn nên không để ý đến bọn họ.

Hai người liếc nhìn nhau, nhận ra có điều bất thường, liền vội vàng đuổi theo.

Vừa bước vào y quán, họ liền nghe thấy giọng nói đầy sốt ruột của Vệ Thương Hạo vọng ra từ sau tấm màn ngăn cách: “Nàng ấy vẫn hôn mê không tỉnh, rốt cuộc là chuyện gì?”

“E rằng do khí huyết hư tổn. Trước khi bất tỉnh, nàng ấy đã làm gì?”

“Giết người.”

“… Công tử, có thể nói chuyện đàng hoàng một chút được không? Biết rõ nguyên nhân ngất xỉu sẽ giúp lão phu chẩn đoán chính xác hơn.”

Hiển nhiên, đại phu không tin lời hắn, nhưng cũng không dám phát hỏa. Chủ yếu vì vị công tử này trông không dễ chọc vào.

Chỉ cần nhìn qua cũng thấy sát khí nồng đậm trên người hắn. Một kẻ như vậy bảo rằng đã giết người thì còn có lý, nhưng một nữ tử yếu ớt nhỏ bé thế kia sao có thể?

Vệ Thương Hạo nhất thời không biết giải thích thế nào, chỉ có thể gắng gượng lựa lời: “Nàng ấy chắc hẳn đã làm điều gì đó tổn hao bản thân, nhưng chuyện này rất khó nói rõ…”

Nghe đến đây, Gia Thiện vén rèm bước vào, giọng điềm tĩnh: “Bần tăng có thể xem qua một chút không?”

Vệ Thương Hạo quay đầu lại, thấy Gia Thiện đại sư và Cổ Nguyệt Gia Dung cùng đến.

“Sao các người lại ở đây?”

Gia Thiện không vội trả lời, mà bước đến cạnh Từ Sơn Sơn đang nằm trên đệm mềm. Nhìn thấy sắc mặt nàng tái nhợt yếu ớt, hắn sững sờ.

Gương mặt này, giống hệt lần trước nàng hao tổn nguyên khí để cứu bọn họ.

Hắn đưa mắt nhìn Vệ Thương Hạo, rõ ràng trên người đối phương vẫn còn vết tích của một trận ác chiến.

Hắn chậm rãi cất lời: “Nàng ấy đã làm gì… cứu ngươi sao?”

Vệ Thương Hạo nghe vậy, trong lòng giống như mặt hồ yên ả bỗng nhiên bị ném vào một tảng đá lớn, tạo nên từng cơn sóng gợn khuếch tán.

Hắn đáp: “Không, nàng ấy đã cứu rất nhiều người.”

Gia Thiện nghẹn lời, yết hầu có chút khô khốc, môi khẽ mấp máy: “Nàng ấy cũng đã giết không ít người, đúng chứ?”

Vệ Thương Hạo nhíu mày: “Ngươi có thể cứu nàng ấy không?”

Gia Thiện trước tiên bảo đại phu đi bốc ít thuốc bổ thông thường, sau đó tự mình kéo tay áo nàng lên.

Chỉ thấy nơi cổ tay trắng muốt của nàng, có một chuỗi tràng hạt đang quấn lấy…

Chuỗi tràng hạt này… sao lại quen thuộc đến vậy?

Vệ Thương Hạo và Cổ Nguyệt Gia Dung đồng thời nhìn về phía cổ tay và cần cổ của Gia Thiện đại sư — không thấy đâu nữa. Chuỗi “Cửu Tử Phụng Nhãn” do trụ trì Già Lam tặng hắn đã không thấy đâu nữa.

Không phải là mất, mà là được đeo trên tay Từ Sơn Sơn.

“Nàng ấy cần pháp khí.”

Đúng lúc nàng khẽ xoay người, một mảnh vảy óng ánh kỳ lạ rơi ra khỏi tay.

Vệ Thương Hạo thoáng nhìn, đồng tử co lại. Bởi vì có quen biết, hắn đương nhiên nhận ra đó là bùa hộ thân của Cổ Nguyệt Gia Dung.

Tương truyền đây là một vật cực kỳ quý giá, có thể trừ tà hộ thân. Cổ Nguyệt Gia Dung luôn coi nó như bảo vật mang theo bên người, thế mà bây giờ, nó lại ở trong tay Từ Sơn Sơn?

“Đây là của ngươi?” Hắn có chút khó diễn tả cảm xúc trong lòng.

Cổ Nguyệt Gia Dung nhặt lên, suy nghĩ giây lát, rồi lại nhẹ nhàng đặt lại vào tay Từ Sơn Sơn, giọng ôn hòa: “Ừ, là lễ tạ ơn nàng ấy đã cứu mạng ta khi còn ở thư viện.”

Nói xong, y quay sang nhìn Gia Thiện đại sư: “Vật này có thể xem là pháp khí không? Nó có ích cho nàng ấy chứ?”

Gia Thiện đại sư gần đây có nghiên cứu một số thứ này, tất nhiên hiểu rõ: “Có.”

Bọn họ không hề hay biết, khi cả ba đến gần Từ Sơn Sơn, bởi vì trong lòng chứa đựng sự quan tâm và thiện ý dành cho nàng, vận khí trên người họ cũng vô thức truyền sang nàng, giúp bổ sung nguồn sinh khí đang suy yếu.

Nhờ vậy, sắc mặt nàng đã khá hơn một chút.

“Tránh ra, tránh ra một chút, đừng va vào quan binh!”

Bên ngoài y quán bỗng truyền đến những tiếng huyên náo hỗn loạn.

“Chuyện gì vậy? Sao tự nhiên có nhiều quan binh như thế?”

“Ta nghe nói cả phủ của Tấn Đế đã bị đồ sát sạch sẽ, còn có người nói ngay cả Tấn Đế cũng chết rồi! Đây là chuyện kinh thiên động địa đấy!”

“Giả đấy! Chuyện nghiêm trọng thế này, trên triều đình còn chưa phong tỏa tin tức à? Sao lại để bọn ta nghe được?”

“Thật mà! Không phải không muốn giấu, mà là giấu không được. Phủ của Tấn Đế không còn ai có thể xử lý cục diện nữa. Ta còn nghe nói Đại Quốc Sư đã xuất hiện ở Long Khánh Tự, chính nàng ta ra lệnh phong tỏa toàn bộ nội thành và ngoại thành, nói là phải bắt cho được hung thủ mưu hại hoàng thân quốc thích.”

“Ngươi nói ai xuất hiện cơ? Đại… Đại Quốc Sư?!”

(Chương 97 kết thúc)

Chương 98

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *