Chương 96: Diệt trừ tận gốc (Phần 1)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Bảo vệ bệ hạ!”
Các võ sĩ rút đao, tạo thành vòng vây chặn nữ tử lại, không cho nàng tiến thêm dù chỉ một bước.
Tấn Đế sững sờ trong chốc lát, sau đó bỗng nhiên bật cười: “Ngươi giả mạo ai không giả, lại giả nàng để lừa gạt trẫm sao?” Nói xong, sắc mặt hắn trầm xuống, giọng nói đầy vẻ hoang đường: “Nàng sao có thể xuất hiện ở đây được?”
Nữ tử nhìn vẻ mặt ngoài mạnh trong yếu của Tấn Đế, không nói lời nào. Một luồng khí đỏ thẫm tràn ra từ đầu ngón tay nàng, quấn lấy cổ của các võ sĩ. Một sức mạnh khủng khiếp nhấc bổng bọn họ lên không trung.
“Rắc!”
Tiếng xương cổ gãy vang lên giòn giã, từng thân xác rơi xuống đất, không còn chút hơi thở.
Chẳng còn ai cản đường, nàng thu lại ống tay áo rộng, tiếp tục tiến về phía trước.
Tiếng bước chân vang lên giữa không gian chết chóc. Trong trận pháp Mê Huyễn, vốn dĩ không có gió, tất cả đều tĩnh lặng. Nhưng khi bức màn sương mù dày đặc bị xé rách, gió biển từ xa lặng lẽ ùa đến. Sương mù dần dần tản ra, cuối cùng để lộ ra diện mạo của nàng.
Quả nhiên, không phải nàng ấy…
Sắc mặt Tấn Đế trắng bệch như giấy, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Mai Hoa tiên sinh còn chưa rõ sống chết, dựa vào tình hình trước mắt, e rằng lành ít dữ nhiều. Những võ sĩ tinh nhuệ bên cạnh hắn đều bị giết sạch chỉ trong một chiêu. Bản thân hắn thì bị giam trong trận pháp Mê Huyễn, không cách nào thoát ra.
Đầu óc Tấn Đế chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Hắn hiểu rất rõ — hôm nay, chỉ sợ hắn khó thoát khỏi kiếp nạn.
“Là Vệ gia phái ngươi đến sao? Trẫm đã quá xem thường Vệ Thương Hạo rồi. Không ngờ bên cạnh hắn còn có một người ẩn thế cường đại như ngươi.” Tấn Đế nhìn nàng chằm chằm, cười lạnh. “Sao ngươi không nói gì? Khi nãy, câu nói kia suýt nữa đã khiến trẫm dao động rồi. Ngươi giả mạo nàng, chẳng phải để lừa trẫm sao?”
Nàng vẫn im lặng.
Thế nhưng, Tấn Đế càng nói càng kích động, không ngừng vung tay: “Ngươi nói đi! Ngươi sắp giết một vị hoàng đế, chẳng lẽ không có gì muốn nói sao?”
Xung quanh yên lặng đến đáng sợ. Rõ ràng có một người đứng trước mặt nhưng trong ánh mắt nàng, hắn dường như không tồn tại.
Mà điều Tấn Đế sợ nhất chính là…bị coi như không tồn tại.
“Dù là mỉa mai, châm chọc hay lăng nhục cũng được…”
“Chỉ cần đừng như bây giờ… coi trẫm như một con kiến hèn mọn, có thể tùy ý nghiền nát.”
Đôi mắt Tấn Đế đỏ rực, hắn lộ ra vẻ mặt vừa căm hận vừa như sắp khóc.
Dường như hắn không chỉ nhìn nàng, mà còn xuyên qua nàng để nhìn một người nào đó trong quá khứ. Năm đó, hắn không dám gào thét như vậy, không dám bày tỏ sự bất cam, phẫn nộ và ấm ức trong lòng. Nhưng bây giờ, hắn sắp chết rồi. Hắn chỉ muốn phát tiết.
Cuối cùng, nữ tử mở miệng: “Gia Vũ Côn, ngươi có biết tên của mình từ đâu mà có không?”
“Là ta đặt cho ngươi.”
“Ý nghĩa của nó là Côn Bằng. Côn lớn đến mức không ai biết được nó dài mấy ngàn dặm. Khi hóa thành Bằng, cánh của nó rộng mênh mông, bay lượn khắp thiên hạ. Ngươi vốn có thể trở thành một cánh chim khổng lồ, tự do bay lượn giữa trời cao, nhưng ngươi lại từ bỏ điều đó để trở thành một kẻ khác.”
Chỉ một câu nói, đã khiến tâm thần Tấn Đế vỡ vụn.
Hai chân hắn mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất. Một nửa thân thể như bị ngọn lửa thiêu đốt, một nửa lại như rơi vào hầm băng. Nỗi đau nhói buốt khiến mắt hắn tối sầm, đầu óc choáng váng.
“… Tên của ta… là do ngươi đặt?”
“Vậy còn hắn thì sao?”
“Năm đó, phụ vương ngươi ôm về một cặp song sinh. Đứa trẻ có nốt ruồi giữa chân mày được ông ấy đặt tên. Đứa trẻ còn lại phụ vương ngươi muốn ta đặt một cái tên mang ý nghĩa tốt đẹp, chỉ mong sau này đứa trẻ đó có thể đi trên con đường suôn sẻ.”
Tấn Đế sững sờ.
Hắn không có nốt ruồi giữa chân mày.
Thì ra năm xưa, phụ vương cũng từng dành cho hắn sự dịu dàng, từng có lòng trắc ẩn với hắn.
“Còn điều gì muốn hỏi không? Trước khi ngươi chết, ta có thể trả lời ngươi thêm một câu nữa.”
Nữ tử đứng trước mặt hắn, hơi thở tử vong bao trùm như một cái bóng, lặng lẽ lan tỏa, khống chế tất cả sinh cơ của mảnh đất chết này.
Tấn Đế run rẩy khắp người, không còn đường trốn thoát.
“Năm đó… vì sao ngươi lại bảo hắn giết ta? Nếu ngươi đã đặt tên cho ta, chẳng lẽ ta không hề có chút ý nghĩa nào trong lòng ngươi, chỉ là một tồn tại có thể dễ dàng bị xóa bỏ sao?”
Đây là cơn ác mộng đeo bám hắn suốt bao năm.
Hắn thường xuyên chìm vào sự lo âu, giống như một con thú hoang điên cuồng, trong những giấc mơ không ngừng gào thét chất vấn—Tại sao? Tại sao? Tại sao?!
Nữ tử nhìn hắn, thản nhiên đáp: “Gia Vũ Côn, dã tâm của ngươi không chỉ ở trong mắt hay trong lòng, mà đã ăn sâu vào cốt tủy. Năm đó, ngươi nhẫn nhịn không phải vì ngươi không muốn tranh đoạt, mà là vì ngươi đang chờ đợi thời cơ tốt nhất.”
Tấn Đế im lặng.
“Ngươi có thể che giấu điều đó trước mặt Tấn Vương nhưng không thể giấu được thiên mệnh. Vào cái ngày ngươi đến Thần Miếu bái tế, trên người đã nhiễm mấu của người cận thân. Chỉ sợ rằng cái chết của lão Tấn Vương ngươi không thoát được can hệ. Bởi vậy, đường sinh mệnh của ngươi đã bị chặt đứt, ngươi không còn cơ hội quay đầu. Nhưng Tấn Vương thì khác — hắn vẫn còn một con đường để đi. Chỉ là… hắn không đủ tàn nhẫn như ngươi.”
Toàn thân Tấn Đế run lên bần bật.
Bây giờ, hắn cuối cùng cũng hiểu được vì sao năm đó nàng lại nói như vậy. Bởi vì nàng đã nhìn thấu tương lai hắn sẽ giết cha sát huynh, tàn nhẫn diệt tộc. Bởi vậy nàng mới nói với Tấn Vương những lời đó. Còn hắn trong mắt nàng chính là là tai họa, là mầm họa, là biến cố cần phải bị tiêu trừ.
Sự thật chứng minh rằng nàng đã đúng, hắn quả thực đã làm đủ mọi điều ác.
Người phụ vương dù có thiên vị nhưng vẫn dành cho hắn sự che chở đã bị hắn hại chết. Vị huynh trưởng từng đối đãi chân thành với hắn cũng bị hắn sát hại. Những người thân thích, cựu thần hay cố nhân trong phủ, kẻ bị giết, kẻ trốn chạy, cuối cùng chẳng còn lại bao nhiêu.
Khóe miệng Tấn Đế khẽ nhếch lên, hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Hắn chợt nghĩ, nếu như khi đó không có một ý niệm sai lầm, liệu hiện tại có khác đi không?
Không.
Hắn vẫn sẽ đi theo con đường như hiện tại. Hắn hiểu rõ chính mình. Như nàng đã nói, tham vọng của hắn khắc vào tận xương tủy. Hắn hẹp hòi mà kiêu ngạo, hành sự âm hiểm tàn độc, tâm không chịu khuất phục kẻ khác, cuối cùng cũng sẽ từng bước bị đẩy vào vực sâu thăm thẳm.
“Quả nhiên, cái gì cũng không thể giấu được ngươi, không hổ danh là Đại Quốc Sư của Cảnh Quốc…”
Hắn rốt cuộc cũng thừa nhận, người trước mặt chính là Đại Quốc Sư.
Nếu nàng là giả, vậy thì trên đời này chẳng ai có thể là thật được. Bí mật của hắn, bí mật của tất cả bọn họ, nàng đều hiểu rõ rành rành. Một người thần thông quảng đại, không gì là không biết như thế, ngoài nàng ra thì còn có thể là ai đây?
“Ngươi nói tham vọng của ta đã khắc vào xương cốt, vậy còn ngươi thì sao?”
Tấn Đế bật cười, giọng cười “xì xì” như một con rắn độc đã bị nhổ hết răng trước khi chết, dù không thể giết người, nhưng vẫn cố cắn đối phương một nhát để xả giận.
“Ngươi chính là Từ Sơn Sơn, nữ nhân đã giết chết Trần Vương. Bây giờ, ngươi cũng muốn giết ta. Tất cả những điều này chẳng phải chỉ để củng cố quyền lực của Nhạc Đế sao? Nhưng một vị quân vương vĩnh viễn ngủ mê không tỉnh, bệnh tật quấn thân như hắn, có đáng để ngươi tận tâm tận lực phò tá như vậy không?”
“Không chỉ có hắn, những vị hoàng đế mà ngươi từng phò tá, có ai là minh quân hiền đế? Bọn họ đều dựa vào ngươi để cai trị quốc gia.”
“Chỉ cần có ngươi, dù bọn họ có ngu muội bất tài đến đâu, dù chỉ biết sa đọa hưởng lạc, thì Cảnh Quốc cũng không thể sụp đổ. Vua thì hôn ám bạo ngược, gian thần hoành hành, nhưng chỉ cần có ngươi, đất nước này vẫn có thể bình an vô sự, ha ha ha…”
Hắn phá lên cười, tiếng cười tràn đầy sự giễu cợt.
“Đại quốc sư, chính vì bọn họ cần ngươi, Cảnh Quốc cần ngươi, nên ngươi mới bị giam cầm trong Thần Miếu suốt bao năm, vĩnh viễn không thể có được tự do. Ngươi đã vì các vị quân vương mà hy sinh nhiều như vậy, nhưng họ đã báo đáp ngươi được gì?”
Hắn nhìn nàng với ánh mắt thương hại: “Ta không tin rằng ngươi chưa từng nghĩ đến việc thoát khỏi sự trói buộc của hoàng thất Cảnh Quốc. Ngươi đặt tên cho ta là Côn, nhưng chính bản thân ngươi lại bị giam cầm vĩnh viễn trong một góc trời chật hẹp. Vậy thì làm sao ta có thể thoát khỏi số phận đã định sẵn đây?”
“Chi bằng chúng ta hợp tác đi, ta khác với những đế vương tham lam đó, ta chỉ cần ngươi trung thành với ta trong kiếp này…”
Lời còn chưa dứt, đã bị Từ Sơn Sơn cắt ngang. Nàng mỉm cười nhàn nhạt, khóe mắt sâu thẳm tựa như có thứ gì đó đáng sợ đang ngấm ngầm khuấy động, nhưng lại bị nàng mạnh mẽ áp chế xuống.
“Nói xong rồi chứ? Vậy thì kết thúc hành trình của ngươi tại đây đi.”
Máu bắn tung tóe.
Khoảnh khắc trước khi chết, gương mặt Tấn Đế vẫn giữ nguyên biểu cảm mong chờ, như thể đang hy vọng có thể thuyết phục được nàng.
Từ Sơn Sơn xách theo một thứ, phá vỡ “Mê Huyễn Trận” của Mai Hoa tiên sinh rồi bước ra. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tây, thấy mây đỏ cuộn trào quỷ dị, u ám ngập tràn, đó là điềm đại hung.
“Là phía Vệ Thương Hạo có chuyện sao?” Mao Mao hỏi.
Từ Sơn Sơn thu lại ánh mắt: “Ừ.”
Mao Mao cạn lời: “Sơn, ngươi đang bán đứng vị hôn phu của mình đấy. Ngươi chắc chắn chưa nói với hắn kế hoạch thực sự của ngươi, đúng không?”
Nàng chỉ để hắn tự sắp đặt trận địa phục kích, hấp dẫn tất cả tầm mắt sáng tối, còn nàng thì bất ngờ đánh úp, mò đến hang ổ thực sự của Tấn Đế, trực tiếp chặt đứt đầu rắn.
Nàng thản nhiên nói: “Xem như bù đắp, hắn và Vệ gia quân của hắn, chính là người chiến thắng cuối cùng trong trận bình loạn ở Lũng Đông lần này.”
**
Công Tôn Cập nhìn chằm chằm vào chiếc đầu người trong tay Từ Sơn Sơn, mắt trợn trừng: “Ngươi… ngươi giết Tấn Đế?!”
Hắn điên cuồng lắc đầu, tự thuyết phục chính mình: “Không thể nào, đây chắc chắn là giả. Các ngươi cũng muốn dùng chiêu tráo đổi này để lừa ta sao?”
“Ngụy thần tặc tử, hắn tự xưng là đế nhưng ai công nhận hắn chứ?” Từ Sơn Sơn hỏi ngược lại.
Nàng thuận tay ném chiếc đầu sang cho Vệ Thương Hạo. Hắn vô thức đưa tay đón lấy.
Hắn không sợ máu, cũng chẳng ngại giết người nhưng việc xách một cái đầu lâu thế này vẫn khiến lòng hắn chấn động.
“Đây thật sự là Tấn Đế?”
Hay chỉ là một cái đầu giả?
Hắn nén cơn khó chịu, vén mái tóc rối loạn trên đầu lâu lên, cẩn thận quan sát khuôn mặt, cuối cùng xác nhận.
“Ngươi thực sự lấy đi thủ cấp của Tấn Đế? Đây là thật sao?” Vệ Thương Hạo kinh ngạc nhìn Từ Sơn Sơn.
Hắn dốc hết sức giết một Tấn Đế giả, còn bị thi thể hóa thành đàn ong độc truy sát đến mức chật vật bỏ chạy. Phía sau có đám giặc cướp sắp giết đến nơi. Hắn bị ép đến bước đường cùng, thế nhưng… nàng lại ung dung xách về một cái đầu thật?!
Làm sao hắn có thể hiểu nổi chuyện này đây?
“Ngươi hy vọng đây là giả sao?” Nàng liếc hắn một cái.
Vệ Thương Hạo cắn răng: “Ta tất nhiên muốn nó là thật, nhưng… vậy còn ta thì sao?!”
Nếu nàng có thể dễ dàng làm được, vậy thì sự liều mạng của hắn tính là gì?
Hắn không ngu, nàng đến muộn như vậy, chắc chắn là vì đi săn giết Tấn Đế thật. Nàng đã đoán trước được tình huống bên này, nhưng lại không hề tiết lộ với hắn.
“Ngươi xem ta là gì?!”
Mao Mao: Sơn, hắn giận rồi, hắn giận thật rồi, hắn đang tức giận vì vị trí của mình trong lòng ngươi quá thấp đấy.
Từ Sơn Sơn: …Câm miệng.
Công Tôn Cập quát lớn, giận dữ: “Đủ rồi! Nếu Tấn Đế thật sự chết, thì các ngươi cũng đừng mong chạy thoát! Toàn bộ Vệ gia và tất cả những kẻ liên quan, đều phải chôn cùng Tấn Đế!”
Lúc này, tâm trí Công Tôn Cập rối bời, hắn không muốn tin rằng kế hoạch vốn dĩ hoàn hảo của mình lại xảy ra biến cố lớn như thế này. Nếu Tấn Đế thật sự đã chết, vậy thì con đường phía trước của hắn còn gì nữa…
Không, không chỉ là không có tương lai, mà nếu không thể giết sạch đám chủ mưu kia, e rằng hắn và cả gia tộc cũng khó thoát khỏi cái chết.
Trên không trung, đám ong độc một lần nữa tụ lại, tiếng vo ve vang vọng đầy đe dọa. Đám mây đen xám khổng lồ ấy khiến quân Vệ gia không khỏi rùng mình. Những ai từng bị chúng châm trước đó đều có bóng ma tâm lý, chẳng ai muốn chịu thêm một lần nữa.
Vệ Thương Hạo quét mắt nhìn vết bầm tím trên mu bàn tay, hỏi: “Chuyện này có thể giải quyết không?”
Từ Sơn Sơn thản nhiên đáp: “Không khó.”
Nàng khẽ nhún vai, Mao Mao lập tức nhận lệnh, giang cánh bay lên. Tất cả mọi người đều bị động tĩnh của nó thu hút, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Bình thường nhìn nó bé nhỏ yếu ớt chẳng có gì đặc biệt, nhưng lúc này sự lười nhác và vô hại thường ngày đã biến mất. Đôi đồng tử đỏ rực tỏa ra thứ ánh sáng sắc bén và quỷ dị, nó há miệng, hung hãn lao tới truy đuổi lũ ong độc, từng con từng con bị nó nuốt chửng vào bụng.
Quân Vệ gia trố mắt kinh ngạc.
Phía Công Tôn Cập cũng sững sờ cứng đờ.
Vệ Thương Hạo không tin nổi, nói: “Nó nhỏ như vậy… nuốt hết đám đó mà không nổ bụng sao?”
Từ Sơn Sơn hờ hững đáp: “Trong mắt các ngươi, đó là ong độc, nhưng thực chất chúng chỉ là một tập hợp của khí xấu. Ngươi nuốt không khí có cảm thấy no không?”
Sau khi điên cuồng nuốt sạch đám ong, Mao Mao lại phun ra một làn sương mỏng màu xanh lam về phía quân Vệ gia. Khi lớp sương này bao phủ những binh sĩ đang đau đớn vì bị ong độc châm, toàn bộ triệu chứng lập tức biến mất.
Công Tôn Cập nhìn đối phương có một con chim kỳ dị hỗ trợ, phá tan hiểm cảnh ong độc, nhưng vẫn đã quá muộn, bởi vì đám Giảo Đao Phỉ đã đến ngay dưới chân thành!
Hắn mím môi thành một đường thẳng, trong mắt tràn đầy sát khí lạnh lùng: “Ta đã nói rồi, các ngươi không ai có thể chạy thoát!”
Vệ Thương Hạo cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt trầm trọng, theo bản năng chắn trước mặt Từ Sơn Sơn: “Đám Giảo Đao Phỉ đến rồi!”
Giảo Đao Phỉ vốn thuộc một chủng tộc đặc thù, bẩm sinh thân thể cao lớn, cộng thêm thường xuyên ăn thịt, luyện ra cơ bắp rắn chắc, nhìn sơ qua, mỗi tên cướp cũng phải bằng một người rưỡi quân Vệ gia.
Vừa đến nơi, chúng lập tức tháo dây thừng bên hông, ném móc trảo lên tường thành. Khi móc đã bám chặt, từng tên nhanh nhẹn leo lên như vượn người.
Khi đám Giảo Đao Phỉ tràn vào thành lâu, quy mô hơn trăm người của bọn chúng, cộng với số quân hai phe Công Tôn Cập và Vệ Thương Hạo, khiến không gian trở nên chật hẹp, căng thẳng đến nghẹt thở…
(Chương 96 kết thúc)