Chương 93: Tấn Vương (Phần 4)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Vậy sao? Nhưng ta tin rằng, nếu xét về bói toán, trên thế gian này sẽ không ai lợi hại hơn ta.”
Nàng khẽ thả lỏng đôi vai, giữ thẳng chiếc cổ thanh tú, tự tin và kiêu hãnh liếc nhìn về phía Trì Giang Đông.
Trì Giang Đông há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại ngập ngừng, cuối cùng chỉ chọn cách giữ im lặng.
Hắn thầm nghĩ, có lẽ là vì nàng chưa từng gặp qua Từ Sơn Sơn thôi.
Đôi mắt u tối của nữ tử vẫn chăm chú dõi theo sắc mặt của hắn, thấy hắn không mấy để tâm, nàng cũng không vội chứng minh bản thân ngay lúc này.
Bởi vì chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ hiểu rằng, nàng không giống như những kẻ hành nghề bói toán lang thang trên phố, nàng là người vĩ đại và tôn quý nhất thế gian này.
“Tôn thượng, đã đến nơi.”
Cảm giác lơ lửng trên không trung biến mất khi chiếc xe ngựa nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, cuối cùng cũng trở về thực tại.
Trì Giang Đông nhanh chóng cúi người nhảy xuống xe ngựa, vừa ngẩng đầu phát hiện bọn họ đã rời khỏi khu phố ồn ào náo nhiệt, đến một ngọn núi xanh tĩnh lặng.
Phía sau là từng tầng mây mù lững lờ, đỉnh núi thấp thoáng ẩn hiện, một con đường treo bắc ngang qua các dãy núi. Hắn quay đầu lại, trước mắt là một ngôi chùa quy mô không nhỏ, trên bảng hiệu đề ba chữ: Long Khánh Tự.
“Long Khánh Tự? Sao lại đến đây nhanh như vậy?” Trì Giang Đông không khỏi kinh ngạc.
Bọn họ có khoảng mười mấy người, khi vừa đáp xuống đất, trong chùa dường như nghe thấy động tĩnh liền lập tức mở toang cánh cổng vốn đang đóng chặt. Một đoàn người long trọng bước ra nghênh đón.
Vị trụ trì khoác trên mình chiếc cà sa vàng rực, dáng vẻ vô cùng uy nghiêm. Dẫn theo hàng loạt tăng nhân, ông không giấu được sự kích động, bước đến trước xe ngựa, vậy mà lại “bịch” một tiếng quỳ mạnh xuống đất.
“Bần tăng Trì Khổ, tham kiến Đại Quốc Sư!”
Phía sau ông, toàn bộ tăng nhân cũng đồng loạt quỳ rạp xuống hành đại lễ.
“Bái kiến Đại Quốc Sư!”
Cảnh tượng như một buổi triều bái long trọng, giống một quả bom nổ tung bên tai Trì Giang Đông, khiến đầu óc hắn trống rỗng.
Ai… bọn họ đang gọi ai?
Trì Giang Đông trừng to mắt, vội vàng quay đầu lại, sững sờ nhìn nữ tử vẫn đang ngồi ngay ngắn trong xe ngựa.
Nàng chính là Đại Quốc Sư của Cảnh quốc?!
Chính là nhân vật huyền thoại trong truyền thuyết sao?!
Hai hàng thị vệ áo trắng cúi đầu, cung kính mở đường. Lúc này, Linh bước lên trước, khom người vén màn xe, Đại Quốc Sư mới từ từ bước xuống.
Nàng khẽ quét mắt qua một lượt, cằm khẽ nhấc lên, lạnh nhạt gật đầu: “Làm phiền rồi, vào đi.”
Bước chân nàng nhẹ nhàng lướt qua trụ trì Trì Khổ, chiếc cổ thanh mảnh kiêu sa, vạt áo dài quét qua mặt đất vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ, vừa linh động vừa tao nhã. Dưới sự cung kính vây quanh của các thị vệ thần bí, nàng cao quý mà lạnh lùng bước vào Long Khánh Tự.
Trì Khổ cùng các tăng nhân trong chùa không hề cảm thấy bị xem nhẹ, trái lại còn vội vàng đứng dậy, cung kính theo sát phía sau nàng, tựa như một nhóm tín đồ trung thành và khiêm nhường, cẩn trọng hầu hạ vị thần trong lòng họ.
Trì Giang Đông đứng ở phía sau, trong lòng lúc này có chút phức tạp.
Hắn nghĩ, nếu Gia Thiện đại sư có mặt ở đây, hẳn sẽ vô cùng vui mừng và kích động. Dù gì trước kia trong lúc nói chuyện, Gia Thiện đại sư cũng từng tiết lộ rằng trong lòng hắn có một người mà hắn vô cùng ngưỡng mộ và kính trọng.
Người đó, chính là Đại Quốc Sư của Cảnh quốc.
Không thể phủ nhận rằng, sự tồn tại của Đại Quốc Sư, đối với rất nhiều người tu hành mà nói, chính là một niềm tin và tín ngưỡng.
Nhưng với Trì Giang Đông thì sao?
Phải rồi, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy nhân vật vĩ đại mà mọi người ca ngợi, tự nhiên trong lòng cũng có chút kích động.
Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ ở lại quan sát, giao lưu một phen, hoặc thậm chí thay Gia Thiện đại sư bày tỏ lòng kính ngưỡng với Đại Quốc Sư.
Nhưng lúc này, tâm trí hắn hoàn toàn đặt ở Từ Sơn Sơn bên kia, không thể tĩnh tâm suy nghĩ đến chuyện khác.
Cho dù…một nhân vật như thần tiên xuất hiện trước mặt hắn, hắn cũng không quá để tâm.
Đại Quốc Sư đi đến trước cửa chùa, thấy Trì Giang Đông vẫn chưa nhấc chân, nàng bỗng dừng lại.
“Trì Giang Đông, chẳng lẽ ngươi không muốn biết mình đang gặp phải kiếp nạn gì sao?”
Câu nói này vừa thốt ra, không khí bỗng chốc như đông cứng lại, tất cả tăng nhân trong chùa vô thức quay sang nhìn Trì Giang Đông. Chỉ thấy bóng dáng thiếu niên trong bộ y phục xanh thẫm, dáng người cao ráo, ống tay áo phất nhẹ trong gió, tựa như hòa vào thiên địa tự nhiên.
Hắn im lặng giây lát, rồi cúi người hành lễ: “Ta còn có chuyện quan trọng phải làm, không dám quấy rầy Đại Quốc Sư nữa. Nếu sau này có cơ hội, Giang Đông nhất định sẽ báo đáp ơn cứu giúp khi nãy.”
Sau khi đứng thẳng dậy, hắn tựa như một đám mây được cắt tỉa tinh xảo, tiếng gió rít gào, tà áo tung bay, thân ảnh đã nhanh chóng phiêu dạt đi xa.
Linh liếc nhìn Đại Quốc Sư một cái, thấy sắc nàng mặt lạnh lùng, không có bất kỳ chỉ thị nào, liền lặng lẽ lui về vị trí cũ.
Đại Quốc Sư châm biếm nhìn theo hướng bóng dáng rời đi của Trì Giang Đông, thầm nghĩ: Trì Giang Đông, thời thế nay đã khác xưa, không còn là chuyện ngươi muốn là có, không muốn là bỏ nữa rồi. Từ nay về sau, mọi quy tắc đều do ta định đoạt.
*
Dưới màn đêm bao phủ, khu rừng như một vực sâu đen thẳm không đáy, những thân cây cao lớn, rậm rạp đan xen vào nhau, siết chặt lấy từng tấc không gian.
Mãi đến khi trời tối Trì Giang Đông vẫn không thể tìm được đường xuống núi. Người ta thường nói, lên núi khó, xuống núi dễ, nhưng mặc cho hắn đi về hướng thấp thế nào, lại không thể tìm thấy đường đi chính xác. Vòng đi vòng lại, hắn bất ngờ nhận ra mình đã quay trở về Long Khánh Tự?!
Quái lạ thật, cảm giác này… sao mà giống… đúng rồi, giống hệt như lần trước khi hắn cùng Từ Sơn Sơn và Gia Thiện đại sư gặp phải “quỷ đánh tường” ở Giang Lăng thành!
Từ Sơn Sơn từng nói, đây là kết giới do người thi thuật pháp bày ra.
Vậy thì, rốt cuộc ai đang cố ý giam hắn lại trên ngọn núi này?
“Trì công tử, mời.”
Linh đã chờ từ lâu.
Khi trông thấy Linh đứng trước cổng Long Khánh Tự, Trì Giang Đông liền xác nhận được suy đoán trong lòng.
Nhưng hắn không hiểu, vì sao nàng lại làm vậy?
Linh là một nam nhân có đôi mày mảnh, mắt phượng, xét về ngũ quan, không thuộc diện xuất chúng, nhưng làn da hắn trắng mịn, đôi môi đỏ thắm, hàm răng trắng sáng, giữa nét thanh đạm lại phảng phất một chút yêu dị, tạo nên vẻ đẹp lãnh đạm mà lạ thường.
“Nàng thật sự là Đại Quốc Sư?”
So với trước đó, lúc này thái độ của Trì Giang Đông dường như thay đổi hẳn, chẳng còn vẻ bối rối ngây thơ của thiếu niên. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, đôi mày dài sắc nét, mắt sáng rực như hồ nước sâu, ánh lên sự kiên định.
Thấy hắn vẫn còn muốn xác nhận, Linh chỉ hỏi ngược lại một câu: “Nếu nàng không phải Đại Quốc Sư, vậy tại sao bây giờ ngươi lại quay trở về?”
Đôi mắt Trì Giang Đông khẽ chấn động, hắn cúi đầu, gương mặt trắng trẻo như ngọc quý được chạm khắc tinh tế, đường nét cứng rắn mà không mất đi vẻ mềm mại.
Hắn nhàn nhạt nói: “Nàng rốt cuộc muốn làm gì?”
Linh nghe câu hỏi này, trên gương mặt vốn vô cảm cũng lướt qua một tia nghi hoặc, hắn chỉ đáp: “Ý định của Đại Quốc Sư, há có thể để những phàm nhân như chúng ta suy đoán?”
“Sao lại không? Nàng cũng là con người.” Trì Giang Đông phản bác ngay lập tức, đôi môi mỏng khẽ nhếch, mang theo vài phần bất cần và trào phúng.
“Ai nói với ngươi rằng nàng là con người?” Linh bình thản đáp.
Trì Giang Đông ngẩn ra, thông tin này quá chấn động: “Ý ngươi là nàng không phải người ư?”
Linh nhíu mày: “Ta không có ý đó. Chỉ là, Đại Quốc Sư không giống như những phàm nhân như chúng ta. Ngươi có từng nghe kể về những truyền thuyết xoay quanh nàng chưa?”
Nghe chứ, đương nhiên là nghe rồi.
Hắn dám chắc, ở Cảnh quốc, từ cụ già tám mươi đến trẻ nhỏ ba tuổi đều đã từng nghe qua truyền kỳ về nàng.
“Thành thật mà nói, ta từng nghĩ Đại Quốc Sư ít nhất cũng phải là người ở tuổi xế chiều rồi. Nhưng nàng lại trẻ như vậy… khó mà tưởng tượng nổi. Dù sao thì, từ thời ông nội ta đã từng nghe nói về Đại Quốc Sư rồi, chẳng lẽ danh hiệu này có thể truyền từ đời này sang đời khác?”
Linh dứt khoát lắc đầu: “Không, từ cổ chí kim, thế gian chỉ có một Đại Quốc Sư duy nhất.”
“Vậy… ý ngươi là nàng là một tồn tại bất tử sao?” Trì Giang Đông sững sờ.
Cuộc trò chuyện này mà tiếp tục thì e rằng sẽ vượt quá giới hạn của hắn, Linh cũng không muốn lãng phí thêm lời nào với Trì Giang Đông nữa: “Nếu Đại Quốc Sư đã muốn giữ ngươi lại, thì ngươi không thể rời khỏi ngọn núi này. Có thắc mắc gì, ngươi có thể tự mình đến hỏi ngài ấy.”
Trì Giang Đông thực sự muốn biết, tại sao Đại Quốc Sư nhất quyết phải giữ hắn lại.
***
Ba ngày sau, đến thời hạn đã hẹn trên thư.
Mao Mao ẩn nấp bên ngoài phủ Tấn Vương suốt một đêm, cuối cùng cũng trông thấy Tấn Vương khoác lên áo choàng gấm, được tầng tầng lớp lớp vệ sĩ nghiêm ngặt bảo vệ, cưỡi xe ngựa tiến thẳng đến Nhai Hải Quan.
Nếu hỏi làm sao Tấn Vương biết được địa điểm gặp mặt mà Từ Sơn Sơn và Vệ Thương Hạo đã ấn định?
Đương nhiên là do Vệ Thương Hạo lại tốn công chạy thêm một chuyến nữa để bắn tin báo.
Một lần bỡ ngỡ, lần hai thành quen.
Liên tiếp những hành động táo tợn, đến đi tự do của kẻ địch đã khiến Tấn Vương vừa sợ vừa giận, không biết đã đập nát bao nhiêu cổ vật quý báu trong phủ. Dù sao thì phủ Tấn Vương lúc này đều trong tình trạng nghiêm phòng, ngày đêm canh gác nghiêm ngặt, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến bọn họ toát mồ hôi lạnh.
Cuối cùng, vào ngày Tấn Vương phải ra ngoài, đám hộ viện, lính canh, gia nhân đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Họ nghĩ rằng, nhân vật quan trọng không còn trong phủ nữa, bọn họ — những kẻ tầm thường — chắc chắn sẽ không ai để ý tới.
Nào ngờ, ngay khi Tấn Vương vừa rời khỏi, một toán người với thủ đoạn tàn nhẫn đã ập vào phủ, nhanh chóng kiểm soát toàn bộ phủ đệ bằng thế sét đánh không kịp bưng tai.
Một nam tử tựa như tiên hạc thanh thoát, an tĩnh bước ra từ kiệu cao. Mái tóc đen như mực buộc gọn, mỗi động tác đều toát lên sự tao nhã bẩm sinh. Hắn nhẹ nhàng bước qua, mang theo một làn gió thoảng, như một bức tranh tuyệt đẹp.
“Nói xem, Tấn Vương điều động nhiều thị vệ như vậy, là muốn đi đâu?”
Thuộc hạ mang đến một chiếc ghế đặt giữa sân, phía sau có người che ô chắn nắng cho hắn. Hắn tựa như trăng trong mây, hạc trong ráng chiều, thản nhiên ngồi xuống.
Trước mặt hắn là đám võ quan, nội quan và quan chức trong phủ Tấn Vương, tất cả đều bị trói quỳ gối dưới chân hắn.
Nói ra cũng trùng hợp, thám tử của hắn vừa gửi mật báo rằng Tấn Vương đã điều chỉnh lại bố phòng ở Long Khâu, hơn nữa trong hai ngày gần đây đã rút đi một lượng lớn võ quan và binh lính.
“Sự lạ tất có điều mờ ám.”
Nhưng đối với hắn, đây lại là một tin tốt.
Chính vì vậy, phủ Tấn Vương lúc này chẳng khác gì một con “sâu thịt” mất đi móng vuốt, tạo cơ hội cho những kẻ trong bóng tối hành động. Vừa có thể lột bỏ lớp da, vừa có thể nuốt trọn cả thịt.
Mặc dù hắn ngồi trong sân, vẻ mặt an nhiên, nhưng ở những góc khuất khác của phủ Tấn Vương, một toán người đang tàn nhẫn sát hại tất cả sinh mệnh. Chúng muốn trong thời gian ngắn nhất, biến đổi hoàn toàn phủ đệ này.
Sau khi giết sạch người trong phủ, chúng nhanh chóng khoác lên bộ đồng phục của phủ Tấn Vương, ẩn nấp ở khắp nơi. Một khi Tấn Vương trở về, trong tình trạng không hề đề phòng, nhất định sẽ rơi vào trận địa phục kích và bị ám sát.
“Ngươi… ngươi là Tạ Vũ Cẩn?” Trưởng sử há hốc miệng.
Trưởng sử của phủ vương gia vốn là quan quản lý nội vụ được phân từ hoàng cung. Khi còn ở nội đình, hắn ta đã gặp Tạ Vũ Cẩn vài lần, nên bây giờ mới nhận ra.
“Ồ, ngươi nhận ra bổn quan?”
Tạ Vũ Cẩn nhìn trưởng sử, chợt nhớ lại: “Ngươi là tiểu thái giám từng bị quan nội vụ mắng vì không biết linh hoạt, ta nhớ ngươi tên là… Ngọc Hòa đúng không?”
Nghe Tạ Vũ Cẩn nhắc lại, trưởng sử giật mình.
Nhiều năm trước chỉ gặp một lần mà hắn vẫn nhớ, điều này không khiến trưởng sử cảm thấy được sủng ái, ngược lại còn khiến hắn rùng mình kinh hãi.
Bởi vì đối phương thật đáng sợ.
Ngay cả một kẻ nhỏ bé như hắn mà vẫn còn ấn tượng, điều này chỉ cho thấy đối phương cẩn thận đến mức đáng sợ.
“Tạ đại nhân, ngài đang ở triều đình, Tấn Đế còn đang ở bên ngoài, các ngài chưa đến mức sinh tử đối đầu. Lúc này ngài hành động đột ngột như vậy, chẳng lẽ không sợ Tấn Vương biết được sẽ không cho ngài rời khỏi Lũng Đông sao?” Trưởng sử không dám nói lời đe dọa quá rõ ràng, chỉ có thể dùng giọng điệu hòa hoãn để khuyên can.
“Tấn Đế?” Tạ Vũ Cẩn khẽ cười, như đang nghiền ngẫm trọng lượng của hai chữ này. Hắn nhìn trưởng sử, trong sự dịu dàng ẩn chứa sự quyết liệt: “Hắn cũng xứng sao?”
“Hơn nữa, ta nghĩ bây giờ hắn đã gặp rắc rối lớn, bản thân khó bảo toàn rồi. Ngươi thật sự nghĩ rằng ta đến Lũng Đông mà không có bất kỳ chuẩn bị nào sao?”
Những lời này khiến mặt mày trưởng sử cùng đám người xung quanh tái nhợt. Trong lúc kinh hoảng, họ không hiểu liệu hắn có nắm bắt được điều gì bí mật hay không.
Gần đây, tính tình Tấn Đế thay đổi thất thường, lúc nắng lúc mưa, và tất cả sự thay đổi này đều bắt nguồn từ bức thư ghim bằng mũi tên ba ngày trước. Đồng thời, trên phố phường bắt đầu lan truyền một tin đồn hoang đường, khiến ai nghe qua cũng đều hoảng hốt, không dám suy nghĩ sâu xa.
Bọn họ phần lớn đều biết Tấn Đế hôm nay rời phủ là để giải quyết “rắc rối” này, hơn nữa đã có đối tượng nghi ngờ rõ ràng.
“Nếu các ngươi đã trung thành như vậy, thì hãy đi trước một bước mà thám thính đường xuống âm phủ cho Tấn Vương. Đỡ cho hắn đến đó, đường tối tăm âm u khó đi lại bị kinh hãi.”
Trưởng sử cùng đám người sợ tới mức mặt mày xám ngoét: “Xin tha—”
Phụt—
Máu tươi văng tung tóe, như một đóa hoa tà ác nở rộ, nhuốm đỏ nền đất lạnh lẽo.
Tạ Vũ Cẩn lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn đứng dậy, cầm lấy chiếc ô từ tay thuộc hạ, ném vào vũng máu. Chiếc ô trắng nhuốm máu, như một nghi lễ bi thương. Hắn xoay người, biến mất ở cuối hành lang.
Chỉ còn lại những thi thể lạnh lẽo và mùi máu tanh khắp nơi, chứng kiến cuộc thảm sát tàn nhẫn này.
Trên đường tới Nhai Hải Quan, Tấn Vương đột nhiên cảm thấy bực bội, lồng ngực nhảy thình thịch, như thể có một điềm báo không lành ập tới.
“Thông Lai!”
“Thuộc hạ có mặt!”
“Còn bao xa nữa thì đến Nhai Hải Quan?”
“Bẩm tôn thượng, chỉ còn chưa đến năm dặm nữa.”
“Biết rồi, ngươi lui xuống đi.”
“Dạ.”
Tấn Vương bứt rứt không yên lại gọi: “Công Tôn Cập.”
“Thần có mặt.”
“Lên xe đi.”
Công Tôn Cập nhận lệnh, leo lên xe ngựa. Trong xe, Tấn Vương thần sắc u ám khó chịu, giọng đầy sát khí: “Ngươi nói xem, bản vương đích thân đi như thế này, có phải quá mạo hiểm không?”
Công Tôn Cập biết Tấn Vương đang hối hận vì sự bốc đồng của mình, nhưng giờ mũi tên đã lên cung, chỉ có thể khuyên nhủ: “Vệ gia nhất định đã cử người giám sát phủ Tấn Vương. Nếu không để bọn chúng thấy tôn thượng trong đoàn, e rằng kế hoạch này sẽ không thể dụ được Vệ Thương Hạo ra mặt.”
(Chương 93 kết thúc)