Bấm tay tính toán – Chương 92

Chương 92: Nữ tử thần bí (Phần 1)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Địa điểm phục kích rất quan trọng. Nếu ngươi thực sự có thể dụ được Tấn Vương, vậy ngươi sẽ chọn gặp hắn ở đâu?” Vệ Thương Hạo hỏi.

Ngọn đèn phượng tường được xoay sáng, ánh sáng mờ mịt trong phòng lại lần nữa bừng lên. Trong phòng ngủ, Từ Sơn Sơn lấy ra bản đồ địa hình Long Khâu mà Mao Mao đã đánh cắp từ phủ Tấn Vương. Trên đó, nàng dùng chu sa đỏ khoanh tròn mấy vị trí nổi bật.

“Những nơi này ta đã tính qua. Ba ngày sau gặp ngày Thiên Đức, theo cục diện mệnh lý thì những vị trí này đều có lợi cho chúng ta. Ngươi chọn một nơi để bố trí mai phục đi.”

Nàng nói chuyện nhẹ nhàng như thể đã quen thuộc với việc này. Vệ Thương Hạo nhìn nàng với vẻ mặt dở khóc dở cười.

Còn có thể chọn địa điểm bằng cách này sao?

Chỉ có thể nói, đúng là đệ tử của Thần Toán Tử, những việc có thể tính ra được bằng thiên cơ thì tuyệt đối không tốn công vô ích.

Vệ Thương Hạo bán tín bán nghi trải tấm bản đồ trên mặt bàn trải vải gấm hoa văn rực rỡ, cúi người phân tích những địa điểm mà nàng đã khoanh tròn.

Thứ nhất là Đà Bích Dữ, một hòn đảo hoang không xa Long Khâu. Chỉ cần lên đảo rồi phá hủy thuyền, giữa biển cả mênh mông, không còn đường thoát, là nơi tốt nhất để thủ tiêu thi thể, xóa sạch dấu vết.

Thứ hai là Long Khánh Tự, nằm trên một ngọn núi cao. Ngày thường rất ít người lui tới, chỉ đến vào những ngày đặc biệt để cầu thần bái Phật. Nơi này địa thế rộng lớn, rừng rậm um tùm, rất thích hợp để phục kích và tiêu diệt kẻ địch mà không để lại chứng cứ.

Cuối cùng là Hải Nhai Quan, có địa hình hiểm trở, quanh co khúc khuỷu, vị trí cao nhìn xuống, con đường cổ bên vách núi xuyên tận mây trời. Bắc tựa vào núi cao, nam hướng ra biển lớn, vô cùng nguy hiểm nhưng lại là nơi thích hợp nhất để đặt bẫy.

“Sao hả?”

Thấy hắn mãi không lên tiếng, Từ Sơn Sơn liền mở miệng hỏi.

Vệ Thương Hạo hít sâu một hơi, ngạc nhiên nhìn nàng: “… Chỗ nào cũng rất tốt.”

Tốt đến mức khiến hắn khó lòng lựa chọn.

Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy việc kết hợp bói toán với binh pháp không chỉ như hổ mọc thêm cánh mà còn giúp tiết kiệm rất nhiều công sức.

Nhìn thấy sự do dự của hắn, Từ Sơn Sơn mỉm cười hiểu ý, sau đó đề nghị: “Chi bằng chọn Hải Nhai Quan đi.”

“Tại sao?”

Vệ Thương Hạo thực ra cũng có cùng lựa chọn, nhưng hắn muốn nghe lý do của nàng.

“Ngươi là bá chủ biển cả, nước biển đối với ngươi có tác dụng gia tăng vận khí.”

Lý do của nàng, quả nhiên rất Từ Sơn Sơn!

Vệ Thương Hạo lặng lẽ nhìn nàng, ánh đèn nhảy múa phản chiếu lên đôi mắt, trong ánh sáng đỏ cam, bóng hình họ hòa lẫn vào nhau.

Hắn nghiêng người về phía nàng, thân hình cao lớn, vững chãi và tràn đầy sức mạnh. Hắn hơi cúi xuống, muốn nhìn rõ trong đôi mắt trong trẻo, bình tĩnh của nàng ẩn chứa những điều kỳ diệu nào.

“Vậy sao không chọn Đà Bích Dữ? Nó bốn bề là biển, chẳng phải càng tốt hơn sao?”

Sống mũi cao thẳng của hắn tựa như núi non hùng vĩ, cặp mày kiếm sắc bén hơi nhướng lên, khiến gương mặt lạnh lùng cao ngạo càng tăng thêm vài phần mê hoặc chết người.

Từ Sơn Sơn không né tránh, nàng thẳng thắn đối diện với ánh mắt ấy, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng một luồng khí tức nguy hiểm và quỷ quyệt lại âm thầm bao phủ lên Vệ Thương Hạo.

Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc từ sống lưng lên đỉnh đầu, tựa như có hàng vạn con nhện độc đang bò trên người, khiến đồng tử hắn co lại trong thoáng chốc.

“Chọn cũng được.” Nàng nhàn nhạt đáp.

Vệ Thương Hạo lập tức đứng thẳng dậy, không còn giữ tư thế mạnh mẽ, áp đảo khi đối diện với nàng nữa. Giây phút vừa rồi, hắn chợt cảm thấy toàn thân ớn lạnh, như thể chỉ cần hắn làm nàng tức giận, hắn sẽ bị “độc trùng” gặm nhấm đến mức chết không toàn thây.

“Thực ra ta cũng cảm thấy Hải Nhai Quan phù hợp hơn.” Hắn trở lại chủ đề chính.

Từ Sơn Sơn tiến lên một bước, hắn theo bản năng lùi lại một bước.

“Sao lại nói vậy?”

Tình thế giữa hai người bất ngờ đảo ngược. Lúc này, nàng trở thành người cần hắn đưa ra một lý do hợp lý và khiến nàng hài lòng. Trong cuộc đấu trí không lời, Vệ Thương Hạo rõ ràng đã “lùi bước”.

Hắn chỉ lùi một bước, rồi đứng vững trở lại. Thân hình trầm ổn, trang phục đơn giản bó sát càng làm nổi bật đôi chân dài thẳng tắp và vòng eo rắn chắc, đầy sức mạnh.

Từ Sơn Sơn cũng không tiếp tục ép sát, dường như nàng chỉ cần hắn lùi một bước là đủ.

“Hải Nhai Quan có địa thế thuận lợi hơn hai nơi còn lại để bố trí mai phục. Binh lính ta huấn luyện đều là thủy quân, quen thuộc địa hình biển cả…” Hắn chỉ vào phía nam vách đá trên bản đồ. “Nếu dụ được Tấn Vương đến đây, bọn họ có thể leo lên từ phía sau vách đá, âm thầm chặn đường, phục kích quân đội của Tấn Vương.”

“Vậy sao không chọn Đà Bích Dữ? Nó bốn bề là biển, chẳng phải càng tốt hơn sao?” Cùng một câu hỏi, nàng lặp lại nguyên vẹn.

Vệ Thương Hạo biết nàng cố ý, nhưng vẫn lên tiếng giải thích: “Chính vì bốn bề đều là biển, nên không dễ ẩn nấp. Trước khi lên đảo, Tấn Vương chắc chắn sẽ cân nhắc tình hình. Nếu không thể dẫn dụ hắn lên đảo, thì kế hoạch này coi như thất bại.”

Rõ ràng, có một cộng sự đầu óc tỉnh táo, không sợ viễn cảnh khó khăn là điều vô cùng hiếm có.

Từ Sơn Sơn tựa vào mép bàn ngồi xuống, rót cho mình một chén trà, cũng thuận tay rót cho hắn một chén: “Ngươi nói rất có lý. Vậy thì chuyện tiếp theo phải phiền Vệ đại đương gia sắp xếp rồi. Ba ngày có đủ không?”

Hắn cũng ngồi xuống, ánh mắt dừng lại trên chén trà nàng tự tay rót, trong lòng bỗng dâng lên một niềm vui sướng âm thầm. Nhưng ngay sau đó, hắn đè nén cảm xúc ấy xuống.

“Thời gian không thành vấn đề, nhưng ngươi đã nghĩ chưa… bất kể thành công hay thất bại, sau đó nên làm gì?”

Cả ngày bận rộn bên ngoài, lúc này một ngụm trà ấm chảy xuống cổ họng, hắn mới nhận ra mình đã khô khát đến mức nào.

Chuyện bọn họ làm sớm muộn gì cũng bị bại lộ. Nếu giết chết Tấn Vương, thân quyến, binh lính và thuộc hạ của hắn lẽ nào sẽ để yên? Đến lúc đó, phải đối mặt với sự báo thù điên cuồng của bọn họ thế nào đây?

Dù sao thì, Vệ gia cũng không có mấy vạn tinh binh như Tấn Vương, càng không có quyền điều động quân đội toàn bộ Lũng Đông để đàn áp phản loạn.

Từ Sơn Sơn thấy sắc mặt hắn trầm trọng, nhưng lại không có dấu hiệu lùi bước. Điều đó có nghĩa là hắn đã cân nhắc kỹ lưỡng lợi hại, cũng hiểu rõ nguy hiểm sắp đối mặt.

Hắn quả là một kẻ quyết đoán, dù có khó khăn thế nào cũng không chọn con đường hèn nhát hoặc trái với lòng mình.

“Nỗi lo của ngươi, vĩnh viễn sẽ không xảy ra.”

Nàng nghiêng người tựa vào ghế, không còn đối diện với ánh mắt của Vệ Thương Hạo, mà như đã nhìn xa hơn đến tương lai:

“Những gì ngươi theo đuổi, hy vọng… nó nhất định sẽ đến.”

Nàng thoáng dừng lại, như đang chọn lọc từ ngữ. Mà câu tiếp theo, lại như một hòn đá ném xuống mặt hồ bình lặng trong lòng Vệ Thương Hạo, làm gợn sóng cuộn trào.

“Ta sẽ không để ngươi chọn sai đâu, ngươi tin ta không?”

*

Đêm đã khuya, nhưng Vệ Thương Hạo nằm trên giường mãi không thể ngủ.

Hắn gối một tay dưới đầu, suy nghĩ về Từ Sơn Sơn. Nghĩ về con người hiện tại của nàng, và cả con người trong quá khứ.

Khác biệt, hoàn toàn khác biệt.

Khi biết mình có một vị hôn thê, hắn từng tưởng tượng không biết nàng là người như thế nào. Hắn từ nhỏ đã được bồi dưỡng để trở thành gia chủ nhà họ Vệ, tâm trí chỉ toàn những tư tưởng hy sinh vì gia tộc.

Vậy nên yêu cầu của hắn đối với thê tử rất đơn giản: nàng có thể không xinh đẹp, không hiền lương, thậm chí không có tình cảm với hắn, nhưng nhất định phải là người có thể cùng hắn sánh vai mà đi.

Hắn có tham vọng và hoài bão của mình, chắc chắn không phải một phu quân biết săn sóc dịu dàng. Vì vậy, thê tử của hắn cũng không thể là một nữ nhân tầm thường.

Tốt nhất, nàng phải là người tâm trí vững vàng, có thể thích ứng với mọi biến cố.

Thế nhưng, khi gặp “Từ Sơn Sơn”, hắn lại vô cùng thất vọng.

Nàng giống như một oán linh, dù bề ngoài giả vờ đơn thuần ngây thơ, nhưng chỉ cần liếc mắt, hắn đã nhìn ra bản chất tham lam và hẹp hòi của nàng.

Loại người này giống như quỷ quấn thân, ai bị bám lấy không chỉ gặp xui xẻo, mà còn mắc nợ mãi không dứt.

Vậy nên, đây là lần đầu tiên hắn chống lại ý muốn của gia tộc, quyết tâm lên núi Khước Tà để từ hôn.

Nhưng sau khi từ hôn, Từ Sơn Sơn lại hoàn toàn khác trước. Không phải kiểu thay đổi giả tạo, mà như thể từ tận gốc rễ đã biến thành con người khác.

Hắn không thể nói rõ cảm giác này, cũng không thể hình dung. Hắn như nhìn thấy trong lớp vỏ mà mình từng xem thường ấy, ẩn giấu một linh hồn mạnh mẽ mà hắn mong đợi.

Bất kể thế sự đổi thay, nàng vẫn có thể bình tâm không bị quấy nhiễu, sống cuộc đời của mình, dùng tâm trí vững vàng để kiểm soát cục diện, bước đi trên con đường nàng đã chọn.

Nhưng… một người thực sự có thể thay đổi hoàn toàn đến vậy sao?

Hay là… nàng căn bản không phải Từ Sơn Sơn?

Nhưng nếu vậy, một nữ nhân như Từ Sơn Sơn, sau khi mất đi chỗ dựa của Thần Toán Tử, thì ai lại chịu thay thế nàng?

Người đó muốn gì?

Suy nghĩ đến đây, Vệ Thương Hạo đột ngột ngồi bật dậy, như một tia sét nổ tung trong đầu hắn. Không lẽ… thứ nàng muốn là… hắn sao?

Hắn cố giữ vẻ nghiêm túc để kiềm chế khóe môi đang nhếch lên, ngón tay vô thức lướt qua nhẫn ngọc trên tay, rồi chậm rãi ngả người nằm xuống.

“Hà tất phải vội vàng truy tìm đáp án? Chỉ cần nàng có mưu đồ, thì sớm muộn gì mọi chuyện cũng sẽ sáng tỏ thôi.”

*

Trì Giang Đông đến Long Khâu, đã theo dõi biệt viện của Vệ gia suốt mấy ngày.

Hắn rất kiên nhẫn, cũng rất bền bỉ. Đói thì nhai bánh khô, khát thì tìm giếng múc nước uống, quyết không rời đi nửa bước. Tóm lại, hắn nhất định phải làm rõ xem Từ Sơn Sơn và Vệ Thương Hạo đang giở trò gì.

Hôm đó, hắn thấy một người áo đen từ trong viện nhảy vọt qua tường, nhẹ nhàng lướt đi trên mái ngói. Quan sát bóng dáng, hắn cảm thấy rất giống Vệ Thương Hạo. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn cũng lập tức bám theo.

Người áo đen đó đi thẳng đến gần Tấn Vương phủ, rồi đột nhiên biến mất.

Chẳng bao lâu sau, bên trong phủ vang lên tiếng bước chân gấp gáp, truyền ra mệnh lệnh: “Bắt lấy kẻ khả nghi lẻn vào phủ làm chuyện mờ ám!”

Hắn ta giật mình, vừa định rút lui, không ngờ người của Tấn Vương phủ lại kéo tới mấy con chó săn lông đen tai nhọn.

Loại chó săn này giỏi nhất trong việc truy đuổi, chúng chạy khắp nơi đánh hơi, cuối cùng bắt được mùi khí ẩn nấp của hắn, đồng loạt sủa vang về phía này.

Vì lần đầu tiên đến Tấn Vương phủ, Trì Giang Đông mất dấu vết theo dõi, chỉ có thể dựa vào bản năng mà chạy trốn. Nhưng rõ ràng đối phương có chó săn trong tay, dù có chạy đến đâu cũng sẽ bị truy đuổi sát sao.

Trong thành đầy rẫy quân truy đuổi, các con đường chính ở ngoại thành đều bị phong tỏa, mà Trì Giang Đông lại như con ruồi mất đầu, chạy loạn khắp nơi. Đúng lúc hắn nghĩ mình sắp bị bắt, may mắn lại mỉm cười.

Hắn nhảy bật qua tường ngoài, rơi xuống con phố lớn. Trước đó, nơi này vẫn còn tấp nập người qua lại, vậy mà lúc này lại tĩnh lặng như thể đã bị dọn sạch, chỉ còn tiếng bánh xe lăn trên nền đá xanh, phát ra những âm thanh lách cách trong trẻo.

Nhưng Trì Giang Đông không lập tức nhận ra điều bất thường ấy. Hắn thấy phía trước có một cỗ xe ngựa xa hoa và đặc biệt đang chậm rãi đi tới, liền lao thẳng vào bên trong.

Vừa vén lên lớp rèm mỏng tựa cánh ve, tiếng chuông nhỏ đung đưa vang lên, ngân nga trong không khí. Bên trong, một nữ tử vận bạch y đang ngồi, tư thế ngồi của nàng có phần kỳ lạ, đôi mắt khép hờ.

“Thật xin lỗi, có thể cho ta trốn tạm một chút không?”

Trì Giang Đông đã nghe rõ tiếng chó sủa cùng những bước chân dồn dập từ quân lính đuổi theo.

Lúc này, nữ tử mới chậm rãi mở mắt. Đôi mắt nàng vừa kỳ lạ vừa đẹp đẽ, đồng tử đen đến kinh người, đến mức khi nhìn vào đó, người ta sẽ quên đi cả dung nhan tuyệt mỹ đến thất thần của nàng.

“Linh.”

Bên ngoài vang lên một giọng nói ôn nhuận: “Tôn thượng.”

“Có chuyện gì?” Nữ tử hỏi.

“Là người của Tấn Vương phủ, bọn họ đang truy đuổi vị này…”

Trì Giang Đông vội vàng giải thích: “Ta không phải người xấu, thật đấy. Chỉ là… nếu nàng cảm thấy phiền, ta lập tức đi ngay.”

Vào xe rồi mới thấy trong đó chỉ có một nữ tử, Trì Giang Đông cũng cảm thấy không ổn. Đang định quay người rời đi, nữ tử lại mở miệng: “Ngươi ở lại đi.”

Sau đó, nàng vung tay áo. Lớp lụa thêu hoa văn rực rỡ bao phủ cỗ xe lập tức bay lên theo một luồng khí lưu, dưới ánh nắng chiếu rọi, phản chiếu những ánh sáng lấp lánh mê hoặc.

Không biết nàng đã làm gì, nhưng Trì Giang Đông rõ ràng nhìn thấy truy binh của phủ Tấn Vương ngay trước mắt, vậy mà bọn họ hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của cỗ xe này, cứ thế đi ngang qua.

“Trì công tử, ngươi đã làm gì mà đắc tội với phủ Tấn Vương vậy?” Giọng nữ tử bình thản, cố ý đè thấp.

Trì Giang Đông nghe nàng gọi ra họ của mình, lập tức cảnh giác: “Làm sao nàng biết ta họ Trì?”

“Đương nhiên là ta biết rồi.”

Nụ cười trên mặt nàng lúc này mang một vẻ kỳ quái, kỳ quái đến mức như thể không nên xuất hiện trên dung mạo trang nghiêm thần thánh ấy, khiến người ta có một cảm giác mâu thuẫn khó tả.

“Linh, tiếp tục lên đường.”

“Vâng.”

Cỗ xe ngựa vừa khởi hành, dường như đã rời khỏi mặt đất, gió cuốn tung rèm xe phất phơ, những cánh hoa trắng như tuyết cũng theo đó bay lả tả bên ngoài, một mùi hương lạ lùng len lỏi vào trong.

Trì Giang Đông nhìn qua rèm xe, kinh ngạc phát hiện cỗ xe này không hề do ngựa kéo, mà là do hơn mười người vận bạch y không chút tì vết khiêng lên, đạp không mà đi, băng qua nóc nhà, rời khỏi nơi cũ.

Lúc này, bọn họ tựa như tiên nhân lướt qua nhân thế, tiêu dao giữa tầng mây.

Yết hầu Trì Giang Đông khẽ chuyển động, giọng nói có phần căng thẳng: “Nàng muốn đưa ta đi đâu?”

“Ta cứu ngươi, vậy mà ngươi lại đề phòng ta đến thế, chẳng lẽ ngươi nghĩ ta là người xấu sao?” Nữ tử hờ hững hỏi.

Bị nàng nói trúng suy nghĩ trong lòng, Trì Giang Đông thoáng lúng túng và áy náy. Hắn lập tức nghiêm mặt nói: “Không, ta không có ý đó. Ta… Trì Giang Đông tại đây, cảm ơn cô nương đã giúp đỡ.”

Nam tử trước mắt tuấn mỹ vô song, thân hình cao ráo như trúc ngọc, đường nét khuôn mặt góc cạnh nhưng vẫn mang nét ôn hòa. Hương thơm cùng cánh hoa bay nhẹ trong xe như được phủ lên một lớp ánh sáng ấm áp, khiến làn da hắn ta ánh lên một tầng sáng mờ ảo, tinh tế đến mức nữ tử cũng phải ghen tị.

Nàng nhìn hắn, nơi sâu trong mắt chợt lóe lên một tia tối tăm mang theo sự chiếm hữu. Đôi môi đỏ hồng khẽ mím lại, nở một nụ cười mơ hồ.

“Trì công tử, ta thấy trên người ngươi u ám dày đặc, e rằng sắp gặp kiếp nạn. Vì thế, ta muốn giúp ngươi trốn khỏi nguy hiểm.”

Trì Giang Đông nghe vậy thì trợn tròn mắt, bật thốt lên: “Nàng cũng biết bói toán sao?”

“Cũng?” Nàng kéo dài giọng.

Ánh mắt Trì Giang Đông vô thức trở nên ấm áp, mang theo nét dịu dàng hiếm thấy: “Ta quen một người, chỉ là vừa rồi cảm thấy cách nói chuyện của nàng có vài phần giống người ấy.”

Nữ tử nghe vậy, trong thoáng chốc, vẻ không vui lướt qua gương mặt.

Nàng chỉ thích sự độc nhất vô nhị, không thích bị đem ra so sánh với kẻ khác.

(Chương 92 kết thúc)

Chương 93

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *