Chương 89: Tấn Vương (Phần 1)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Đây là một vấn đề rất hiện thực, bởi vì thứ nàng muốn đã đến tay.
Vậy thì bây giờ, bọn họ đối với nàng mà nói là gì đây?
Coi như bọn họ xui xẻo đi.
Từ đầu đến cuối, Từ Sơn Sơn chỉ có ý định “độc sủng” Vệ Thương Hạo mang mệnh “sự nghiệp” của nàng… cùng với pháp khí chưa đến tay.
E rằng nàng cũng đã hoàn toàn quên mất trước đây mình từng khen ngợi Cổ Nguyệt Gia Dung là người tài trí xuất chúng.
Từ San San căng thẳng nhìn ba người kia, lo lắng rằng họ sẽ đột nhiên bùng nổ.
Không đến mức gào thét điên cuồng, nhưng chắc chắn cũng sẽ chỉ trích nhị muội thậm tệ, trách móc nàng phụ bạc, vứt bỏ tình nghĩa.
Chỉ là, cảnh tượng mà nàng tưởng tượng trong đầu lại không hề xuất hiện.
Trì Giang Đông sớm đã biết bản tính quái dị của Từ Sơn Sơn, ngoài mặt hiền hòa nhưng trong lòng lạnh lùng, độc lập và khác biệt. Chỉ cần từng chứng kiến sự tàn nhẫn vô tình của nàng khi hành sự, sẽ không bao giờ mong đợi nàng có tình cảm giống người bình thường.
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận, nhưng lời nói thốt ra vẫn không khỏi mang theo chút ấm ức và bực bội.
“Từ Sơn Sơn, ngươi muốn đi đâu làm gì, ta không ngăn cản được. Nhưng ta muốn đi đâu, làm gì, ngươi cũng không quản được. Đồ là ta chủ động cho ngươi mượn, ta sẽ không vội đòi lại, nhưng ta phải đi theo, lỡ như ngươi sơ suất làm mất thì sao?”
Ý cười nơi khóe môi Từ Sơn Sơn không hề thay đổi, nàng nhàn nhạt nói: “Tùy ngươi.”
Trái ngược với sự cứng rắn của Trì Giang Đông, Đại sư Gia Thiện và Cổ Nguyệt Gia Dung lại chọn cách “rút lui để tiến công”.
Hoặc có thể nói… là lấy lùi làm tiến.
Khuôn mặt từ bi thanh sạch của Gia Thiện thoáng ảm đạm, hắn khẽ cụp mắt, giọng nói thanh tịnh: “Chỉ e rằng thí chủ đã hiểu lầm, bần tăng không phải dây dưa không dứt, mà là một khi đã hứa… thì sẽ giữ trọn đời. Nhưng nếu chưa được thí chủ gật đầu, bần tăng sẽ không tùy tiện quấy rầy nữa.”
Từ Sơn Sơn không hề cảm thấy áy náy, nàng biết Gia Thiện cố chấp theo nàng là vì sợ nàng sa vào tà đạo, muốn giám sát nàng.
Nàng mỉm cười, thái độ ôn hòa nhưng lời nói lại không chút nể nang: “Nếu Gia Thiện đại sư rảnh rỗi, chi bằng đi cứu khổ cứu nạn, trừ bạo an dân, đề cao chính nghĩa, còn ta, e rằng ngài không độ được đâu. Ngay cả Già Lam trụ trì cũng không dám lập nguyện vọng lớn như vậy.”
Gia Thiện nâng mí mắt lên, ánh mắt thanh tịnh không vướng bụi trần nhưng không nói gì thêm.
Cổ Nguyệt Gia Dung dành cho Từ Sơn Sơn một thứ tình cảm rất phức tạp, nhưng không thể phủ nhận rằng từng có thời gian, hắn thật lòng xem nàng như học trò, muốn dạy dỗ nàng nên người.
“Nếu nàng đã quyết như vậy, ta cũng không ép buộc. Chỉ mong lúc rảnh rỗi, nàng vẫn chăm chỉ học hành, vì bể học là vô bờ.” Hắn nhìn nàng đầy ôn hòa, chân thành căn dặn.
Từ Sơn Sơn đối diện ánh mắt của hắn. Cổ Nguyệt Gia Dung là người dễ chung sống, tính cách không nóng vội, biết tiến biết lùi. Dung mạo hắn cũng xuất chúng, như ngọc sáng trên núi, đối nhân xử thế lại ôn hòa khiêm tốn.
Hắn có phẩm hạnh tốt, đạo đức cao, không chỉ thông minh mà còn có cả trí tuệ lẫn cảm xúc. Nhưng hắn lại không phải một người hiền lành theo nghĩa truyền thống, nếu bàn về mưu mô thì trong bốn người bọn họ, hắn chắc chắn là kẻ giỏi nhất.
“Lời dạy bảo của tiên sinh, Sơn xin ghi nhớ.”
Bầu không khí giữa đôi bên vẫn giữ vẻ hòa nhã, thậm chí còn có chút “ngoan ngoãn” kỳ lạ, khiến Từ San San cũng phải bội phục.
Hóa ra, nhị muội của nàng mới là người có “thuật ngự phu”. Muội ấy căn bản không cần học cách cân bằng, vì chỉ cần áp chế mạnh mẽ, bọn họ liền ngoan ngoãn im lặng.
Vệ Thương Hạo thấy Từ Sơn Sơn đối xử “tuyệt tình” như vậy mà bọn họ vẫn còn muốn dây dưa không dứt, trong lòng không biết nên khen nàng lợi hại hay cảm thán bọn họ quá kém cỏi, bị nàng nắm mũi dẫn đi.
Hắn bước lên, ôm quyền cất giọng sang sảng: “Vệ mỗ có việc quan trọng, không thể trò chuyện lâu, xin cáo từ.”
Ba người kia thấy rằng không còn khả năng xoay chuyển gì với Từ Sơn Sơn nữa, liền cũng giữ phong thái mà cáo biệt, dù sao… sau này vẫn còn gặp lại.
Trì Giang Đông ôm quyền: “Cáo từ.”
Gia Thiện gật đầu: “Bảo trọng.”
Cổ Nguyệt Gia Dung nhìn sang Vệ Thương Hạo, chậm rãi nói: “Đợi khi ta rảnh rỗi, sẽ ghé thăm trưởng bối Vệ gia một chuyến.”
Viện trưởng cùng một nhóm thầy trò hoàn toàn không hiểu rõ mối quan hệ giữa mấy người này, cho nên ngay cả hóng chuyện cũng không thể hóng cho rõ ràng. Chỉ có thể nhìn ra rằng… bốn nam nhân kia đang tranh giành một người… cũng là nam nhân?!
“Tiểu Từ, ngươi thật sự không cân nhắc ở lại thư viện của chúng ta làm một giảng sư sao?”
Lão viện trưởng thấy người sắp đi, cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen lời, không chần chừ mà nắm lấy cơ hội cuối cùng để thuyết phục.
Nhóm thầy trò của Ứng Thiên Thư Viện: “……” Không ngờ ngay cả Viện trưởng cũng tranh giành người, phải nói rằng, “Từ Sơn” này thực sự rất đắt giá.
“Ngươi yên tâm, đãi ngộ của giảng sư tại Ứng Thiên Thư Viện chúng ta đứng đầu Lũng Đông. Nếu ngươi có lòng, không cần phải đến mỗi ngày, có thể tùy ý chọn thời gian. Ta sẽ bảo học trò dời toàn bộ các tiết học khác, chỉ chuyên tâm ưu tiên đợi ngươi.”
Lão Viện trưởng muốn tìm một cao nhân trấn giữ thư viện, mà không thể nghi ngờ gì, “Từ Sơn” chính là lựa chọn tốt nhất.
Từ Sơn Sơn tất nhiên biết Viện trưởng đang có ý đồ gì, nàng tò mò hỏi: “Viện trưởng có biết ta từng học qua những gì không?” Dám để nàng đến dạy học trò ư?
À… Viện trưởng thực sự không biết. Ông chỉ đoán rằng nàng có thể là môn đồ của kỳ môn độn giáp hoặc một loại thuật pháp nào đó… Nhưng khi nghe nàng hỏi ngược lại như vậy, ông bỗng dưng mất tự tin.
Không đợi ông trả lời, Từ Sơn Sơn đã tiếp tục: “Viện trưởng, môn phái của chúng ta vô cùng nghiêm ngặt trong việc thu nhận đồ đệ. Hơn nữa, những học trò được dạy dỗ… hiện tại hoặc là đang gây họa khắp nơi, hoặc là không làm việc đàng hoàng. Vì vậy, sư môn của ta đã quyết định không thu nhận đồ đệ nữa.”
Lão viện trưởng nghe xong thì sững người hồi lâu. Đến khi chạm phải ánh mắt sâu thẳm nghiêm túc của nàng, ông mới cười khan một tiếng: “Ha ha, ngươi… ngươi đang nói đùa đúng không?”
Nàng trông cũng rất bình thường mà, vì sao lại nói rằng người trong môn phái của mình sẽ gây họa khắp nơi?
Các học trò xung quanh cũng không tin, nghĩ rằng nàng chỉ đang tìm cớ từ chối, hoàn toàn không coi lời nói của nàng là thật.
Nhưng những ai hiểu rõ Từ Sơn Sơn đều biết nàng chưa bao giờ nói dối. Nếu gặp chuyện không muốn trả lời hoặc không hứng thú, nàng sẽ trực tiếp chuyển chủ đề hoặc không đáp lại.
Đôi mắt trong như thu thủy của Gia Thiện vẫn luôn chăm chú nhìn nàng, trong mắt chứa đầy suy tư và lo lắng. Trong số những người có mặt ở đây, có lẽ chỉ hắn mới tin rằng nàng đang nói sự thật.
Sau khi từ chối lời mời của Viện trưởng Ứng Thiên Thư Viện, trước khi rời đi cùng Vệ Thương Hạo, Từ Sơn Sơn dừng lại đôi chút.
Nàng nhìn Trì Giang Đông, Gia Thiện và Cổ Nguyệt Gia Dung, chậm rãi nói một câu đầy thâm ý: “Một lời khuyên chân thành, đừng dễ dàng tin người, cho dù đối phương có danh vọng tuyệt đối và địa vị cao cả. Đặc biệt là khi các ngươi mơ hồ cảm thấy có điều bất thường, tốt nhất là nên rời xa để tránh tai họa.”
Ba người Trì Giang Đông, Gia Thiện và Cổ Nguyệt Gia Dung đều bất giác giật mình bởi lời nhắn nhủ lúc chia tay của nàng.
Dù không hiểu ý nàng nhưng bọn họ không thể không bắt đầu suy ngẫm về câu nói này.
Cái gì gọi là đối phương có danh vọng tuyệt đối và địa vị cao cả, nhưng lại không thể dễ dàng tin tưởng?
Còn nữa, nếu cảm thấy có điều bất thường thì nên tránh xa… Lời này nghe có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng nó lại quá mơ hồ. Nếu chỉ dựa vào linh cảm để phán đoán, nhỡ đâu đoán sai, chẳng phải sẽ rước họa vào thân sao?
Huyện nha Hoài Giang, trong sảnh khách
Xem xong hồ sơ vụ án, Từ Sơn Sơn quay sang vị huyện lệnh đã thay quan phục, nhàn nhạt hỏi: “Lôi gia tố cáo Từ gia buôn lậu muối, người chỉ điểm cũng là người Lôi gia. Vụ án này chỉ dựa vào lời cáo buộc một phía mà phán quyết, chẳng lẽ đại nhân không thấy có vấn đề sao?”
Huyện lệnh nể mặt đại đương gia của Vệ gia nên mới chịu hạ mình gặp riêng hậu nhân Từ gia. Nhưng sau khi biết Từ Sơn Sơn chính là vị hôn thê của Vệ đại thiếu gia, hắn lập tức lạnh sống lưng, mồ hôi túa ra trên trán.
Trước đây, hắn thấy Từ gia không có bối cảnh, người nối dõi đơn bạc, không có gì đáng lo ngại. Ai ngờ sau lưng lại có một nhân vật lớn như vậy!
“Nhân chứng, vật chứng đều có, lại bị bắt quả tang tại trận. Vậy cô nương thử nói xem, bản quan nên phán xử thế nào?” Huyện lệnh hỏi lại nàng.
Từ Sơn Sơn xoay đầu nhìn sang Mạc Hàn: “Mạc Hàn, ngươi nói cho vị quan phụ mẫu này biết, nếu ngươi là huyện lệnh, ngươi sẽ điều tra và xử án thế nào?”
Việc Mạc Hàn có mặt ở đây là do Từ Sơn Sơn yêu cầu. Khi đó, không chỉ Vệ Thương Hạo không hiểu, mà ngay cả Mạc Hàn cũng không biết tại sao nàng nhất định phải mang hắn theo.
Lúc này, khi nghe gọi tên mình, Mạc Hàn liền bước lên. Hôm nay hắn mặc một bộ áo dài rộng thường thấy của giới nho sĩ, dù ngũ quan không quá tinh xảo sắc nét, nhưng đường nét đoan chính, tự nhiên toát lên vẻ nho nhã, có học thức và tu dưỡng.
Hắn suy nghĩ một chút, sau đó ôm quyền hướng về phía huyện lệnh rồi nói: “Những nội dung mà người tố cáo báo lên trước hết cần được xác minh bằng cách hỏi thăm các bảo trưởng và giáp trưởng trong vùng để biết hành tung gần đây của đối phương… Hơn nữa, theo quy định pháp luật, người tố cáo không thể có quan hệ liên đới với người làm chứng để tránh việc thông đồng làm giả chứng cứ…”
Một tràng phân tích dứt khoát, vừa chặt chẽ lại khách quan. Hắn kết hợp lý thuyết của mình với các nguyên tắc xét xử tư pháp, hoàn toàn khép kín mọi sơ hở trong quá trình điều tra phá án.
Dù những gì hắn nói chưa bao gồm quá trình điều tra thực tế, bắt người, thẩm vấn hay kết án, nhưng chỉ nghe thôi cũng cảm thấy hợp lý và khả thi.
Vệ Thương Hạo có chút bất ngờ liếc nhìn Mạc Hàn. Bình thường tên này luôn theo sau Từ Sơn Sơn, không lộ rõ tài năng, nhưng đến thời điểm quan trọng lại thể hiện được năng lực như vậy, xem ra hắn đã đánh giá thấp người này rồi.
Huyện lệnh bị hắn nói đến mức á khẩu, thậm chí có chút tức giận xấu hổ. Nếu không phải vì Vệ Thương Hạo đang trấn áp tại đây, e rằng hắn đã đập bàn mắng lớn: “Các ngươi thật to gan!”
Vệ Thương Hạo thấy sắc mặt huyện lệnh khó coi thì trầm giọng xuống, tạo áp lực vô hình:
“Chứng cứ phạm tội, ta đã thu thập đầy đủ. Hiện tại ngay cả trình tự phá án cũng đã giảng giải cho huyện lệnh ngài rồi. Lần này, hẳn là ngài sẽ không xử sai nữa chứ?”
Huyện lệnh giận mà không dám nói gì, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ: “Vệ đại đương gia, bản quan biết vụ án này có uẩn khúc. Nhưng vụ này… phía trên có người đè ép, bản quan cũng lực bất tòng tâm. Hay là… chuyện vượt ngục của ba người Từ gia, bản quan cứ xem như chưa từng xảy ra, chuyện này chúng ta đừng nhắc tới nữa, được không?”
Nghe vậy, Từ San San và Từ Thủy Thủy không đồng ý.
Tỷ đệ bọn họ đã trải qua bao chuyện, tâm trí trưởng thành rất nhanh. Nghe huyện lệnh nói thế, bọn họ lập tức đoán được rằng kẻ đứng sau chắc chắn là Tấn Vương. Dù gì Lôi gia cũng chỉ là một thương gia giàu có bình thường, làm sao có thể khiến một tri phủ phải e dè đến thế?
Từ Sơn Sơn trực tiếp xé rách lớp màn mỏng che giấu sự thật. Trong mắt nàng ánh lên tia sắc lạnh: “Là Tấn Vương ép ngươi sao?”
Sắc mặt huyện lệnh lập tức cứng đờ, hoảng hốt nói: “Lời này… không thể nói bừa được.”
Hắn nhanh chóng nhìn ra ngoài cửa sổ, lo sợ có người nghe lén.
Vệ Thương Hạo thấy hắn sợ hãi đến vậy, áp lực vô hình càng trở nên nặng nề: “Ngươi cứ việc điều tra chân tướng, những chuyện còn lại, chúng ta sẽ tự giải quyết.”
Huyện lệnh vốn xuất thân là thư sinh, nhưng lúc này trong lòng hắn lại lo lắng bất an đến mức chỉ hận không thể học theo đám đại hán thô lỗ mà đập bàn chửi thề để xả giận.
“Giải quyết thế nào? Chẳng lẽ các ngươi định giết Tấn Vương chắc?” Hắn buột miệng nói ra.
Vừa dứt lời, hắn liền hối hận đến tái mặt, thầm mắng bản thân bị bọn họ ép đến hồ đồ, thế mà lại lỡ lời như vậy.
Từ Sơn Sơn thản nhiên nói: “Giết hắn sao có thể xem là giải quyết được?”
Huyện lệnh nghe vậy, lòng thầm nghĩ nàng cũng còn chút lý trí, nhưng câu nói ngay sau đó của nàng lại khiến hắn kinh hoàng đến chết lặng.
“Tất nhiên là phải diệt trừ toàn bộ Tấn vương phủ và họ hàng thân thích của hắn mới được.”
Diệt cỏ tận gốc, vốn là nguyên tắc của Từ Sơn Sơn. Nàng không có quan niệm kiểu “giết một răn dạy một trăm”, mà nếu trăm người sai, nàng sẵn sàng tiêu diệt cả trăm người.
Huyện lệnh trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ nhìn nàng.
Nàng điên rồi sao?
Nàng đang nghĩ gì vậy?
Tấn Vương… Không, thực ra bây giờ Tấn Vương đã tự xưng đế, chỉ là phần lớn mọi người vẫn chưa thay đổi cách gọi, vẫn quen gọi hắn là “Tấn Vương”.
Từ San San và Từ Thủy Thủy thì lại tràn đầy sùng bái và vui mừng nhìn nàng, hoàn toàn thể hiện sự tin tưởng mù quáng. Trong khi đó, Mạc Hàn thì nhíu chặt mày, rơi vào trầm tư sâu sắc, bắt đầu phân tích toàn diện xem nếu đối đầu với Tấn Vương, bọn họ có bao nhiêu phần thắng.
Còn Vệ Thương Hạo, hắn thất thần nhìn Từ Sơn Sơn, cố gắng trấn áp cảm xúc phức tạp trong lòng.
Dù đôi lúc hắn cũng có những suy nghĩ ngông cuồng đầy tự tin như vậy, nhưng thứ nhất, hắn không chắc mình có thể làm được; thứ hai, hắn cũng không dám trước mặt mọi người mạnh miệng như Từ Sơn Sơn, tự tay cắt đứt đường lui của bản thân.
So với nàng, liệu hắn có quá do dự, thiếu quyết đoán?
Đã có giác ngộ, đã ra tay hành động, thì có lẽ cũng nên như Từ Sơn Sơn, đập nồi dìm thuyền, không để lại đường lui mới là lựa chọn đúng đắn.
“Huyện lệnh, chuyện của Từ gia đã là quá khứ. Dù có lật lại vụ án, Tấn Vương e rằng cũng không làm gì được ngươi. Cứ mạnh dạn mà làm, nếu thực sự có chuyện xảy ra, ngươi đổ hết lên đầu Vệ gia ta là được.”
Huyện lệnh đương nhiên không thể đắc tội với Tấn Vương, nhưng hắn cũng không dám đắc tội với Vệ Thương Hạo.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, có được sự bảo đảm của Vệ Thương Hạo, hắn mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Dù vậy, đến lúc thực sự gặp nguy hiểm, để bảo vệ bản thân, e rằng hắn sẽ không ngần ngại khai ra mọi chuyện liên quan đến Vệ gia và Từ gia.
Sau khi quyết định lật lại vụ án, Từ Sơn Sơn bỗng nhiên nói: “Mọi người ra ngoài trước đi, ta có chút chuyện muốn nói riêng với huyện lệnh.”
Vệ Thương Hạo liếc nhìn nàng một cái, hiểu rõ tính cách nàng cứng cỏi, liền nói: “Ta đợi ở bên ngoài.”
Từ San San, Từ Thủy Thủy và Mạc Hàn cũng ngoan ngoãn bước ra ngoài.
“Huyện lệnh, chỗ ngươi chắc hẳn có đầy đủ sổ hộ tịch của toàn bộ dân chúng Giang Hoài, bao gồm cả của Tấn Vương, đúng không?” Từ Sơn Sơn hỏi.
Huyện lệnh bắt đầu cảm thấy e ngại nữ nhân này. Hắn luôn có cảm giác nàng là một kẻ điên, chỉ là khoác lên mình lớp vỏ điềm tĩnh mà thôi, còn bên trong thì toàn là những suy nghĩ điên cuồng.
“Ngươi hỏi chuyện này để làm gì?” Hắn thận trọng đề phòng.
“Nói cho ta biết.”
Lần này, giọng điệu nàng không còn là câu hỏi nữa mà là một mệnh lệnh không thể chối từ.
Ánh mắt huyện lệnh bỗng thay đổi, hắn ngây người đáp: “Có.”
“Mang toàn bộ tài liệu liên quan Tấn Vương đến đây.”
“Vâng.”
Hắn như một con rối bị điều khiển, đi vào thiên sảnh, gọi lính canh cửa vào. Chẳng bao lâu sau, binh lính mang đến một xấp hồ sơ, huyện lệnh đặt chúng lên bàn.
Từ Sơn Sơn phất tay ra hiệu cho huyện lệnh lui sang một bên tự suy xét lại, còn nàng thì chậm rãi lật xem từng trang.
Cuối cùng, khi đóng lại trang cuối, khóe môi nàng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười như đã đoán trước: “Quả nhiên là vậy… Không trách những năm qua hắn luôn trốn ở Lũng Đông, không dám đến gặp ta.”
(Chương 89 kết thúc)