Chương 88: Bốn người thành một bàn (Phần 1)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Gia Thiện đại sư.”
Cổ Nguyệt Gia Dung nhanh chóng thu lại vẻ mặt khác lạ, chắp tay đáp lễ: “Chùa Già Lam cách Lũng Đông xa xôi, đại sư hẳn đã vất vả đường xa.”
Vệ Thương Hạo không thích kiểu nói vòng vo như đám văn nhân, liền hỏi thẳng: “Trì thiếu hiệp, Gia Thiện đại sư, hiếm khi thấy hai người rời khỏi địa bàn của mình, chuyến này đến Lũng Đông có việc gì quan trọng sao?”
Trì Giang Đông vốn đang trừng mắt nhìn Từ Sơn Sơn, nghe Vệ Thương Hạo gọi tên mình mới chịu quay đầu lại.
Hắn ung dung thoải mái, trước tiên tỏ vẻ xin lỗi với Vệ Thương Hạo: “Vừa rồi nóng vội nên ra tay hơi nặng, mong Vệ đại đương gia đừng để bụng.” Sau đó, hắn lại xụ mặt, bĩu môi tỏ vẻ bất bình: “Chẳng có việc gì quan trọng cả, ta chỉ đến tìm Từ Sơn Sơn thôi.”
Mọi người xung quanh không nghe rõ hắn lầm bầm điều gì nhưng Vệ Thương Hạo là người luyện võ, tai thính mắt tinh, nghe không sót một chữ.
Gia Thiện đối mặt với hai người, một kẻ bóng gió, một người hỏi thẳng, vẫn giữ vẻ điềm nhiên: “Bần tăng cũng đến tìm Từ thí chủ.”
Nghe vậy, Viện trưởng lão cùng các học trò của thư viện cuối cùng cũng hiểu — hóa ra người họ gọi là “Từ Xuất” chính là “Từ Sơn Sơn”.
Cổ Nguyệt Gia Dung gắng gượng cười, liếc về phía Từ Sơn Sơn, hỏi: “Hai người tìm nàng… vì chuyện gì?”
Chẳng lẽ là vì việc từ hôn?
Không đúng, lúc trước bọn họ đã đến núi Khước Tà và dứt khoát từ hôn với nàng, thái độ rất rõ ràng, không cần thiết phải mất công chạy đến đây để nhắc lại lần nữa…
Vệ Thương Hạo khẽ liếc nhìn Từ Sơn Sơn, đường nét cứng cỏi trên khuôn mặt càng thêm sắc bén vì tâm trạng không vui.
Nữ nhân này, khi nào lại trêu chọc bọn họ?
“Nàng đang giữ một thứ rất quan trọng của ta, ta nhất định phải đi theo nàng!”
“Bần tăng từng hứa sẽ độ hóa Từ thí chủ. Hiện tại nàng chưa thành Phật, vậy nên bần tăng vẫn còn trách nhiệm phải hoàn thành.”
Lý do của hai người nghe có vẻ… quá hoang đường.
Vệ Thương Hạo nghe xong chỉ thấy buồn cười.
Nàng cần thành Phật? Chẳng lẽ nàng là tai họa nhân gian, nếu không thành Phật thì sẽ thành ma quỷ hay sao?
“Từ Sơn Sơn, ngươi tự chọn đi. Ngươi muốn ở lại Ứng Thiên thư viện để Cổ Nguyệt tiên sinh tiếp tục dạy dỗ, hay là theo Gia Thiện đại sư tu hành, để hắn độ hóa thành Phật, hoặc là ngươi cùng Trì thiếu hiệp rong ruổi giang hồ?”
“Hoặc là, lập tức rời đi cùng ta.”
Câu hỏi của Vệ Thương Hạo cực kỳ công bằng, không thiên vị ai, nhưng lại cố tình tách riêng bản thân ra. Hơn nữa, nói về hắn không phải câu hỏi, mà là một sự khẳng định — hoặc hắn là một lựa chọn khác biệt, hoặc hắn chắc chắn rằng mình là sự lựa chọn không cần do dự của nàng.
Từ Sơn Sơn ngẩn người, chưa kịp lên tiếng thì Từ San San đã lén kéo nhẹ tay áo nàng, ra dấu bằng khẩu hình: “Đừng chọn…”
Nếu chọn, sẽ phiền toái lớn.
Nam nhân nhiều khi chính là như vậy, một khi tranh cãi, nàng sẽ bị ép buộc phải đứng về phía ai đó. Nhưng khi chọn phe, đồng nghĩa với việc đắc tội ba người còn lại. Một nữ nhân thông minh cần phải biết cân nhắc.
“Vệ đại đương gia, tại sao nàng phải đi với ngươi?” Trì Giang Đông nghi hoặc nhìn qua lại giữa hai người: “Từ bao giờ hai người lại thân thiết như vậy? Trước đây chẳng phải ngươi…”
Hắn vốn rất chán ghét nàng, đừng nói đến chuyện tiếp xúc riêng tư, ngay cả nghe tên nàng thôi cũng đã muốn tránh xa rồi.
Cổ Nguyệt Gia Dung cũng cảm thấy lời của Vệ Thương Hạo hơi bá đạo, bèn ôn tồn khuyên nhủ: “Nàng là học trò của ta, trước khi rời thư viện, ta vẫn có trách nhiệm với việc học của nàng. Mong ngươi đừng ép buộc nàng quá mức.”
Gia Thiện cụp mắt, giọng điệu ôn hòa: “…Bần tăng có quấy rầy mọi người không?”
Vệ Thương Hạo bắt đầu thấy phiền phức, cứ nghĩ chuyến này đi đón người sẽ suôn sẻ, ai ngờ lại bị đám người này cản trở, rắc rối chồng chất.
“Ta và nàng có việc quan trọng cần làm.”
Trì Giang Đông ôm kiếm, nghiêng đầu nhìn hắn đầy nghi ngờ: “Việc quan trọng gì?”
“Nếu đó là chuyện liên quan đến sự sống còn của Vệ gia, vậy tất nhiên việc của ngươi quan trọng hơn.” Cổ Nguyệt Gia Dung rất hiểu tình thế, nhanh chóng hòa giải.
Gia Thiện cũng lên tiếng trấn an: “Vệ thí chủ yên tâm, bần tăng sẽ không cản trở các vị.”
Hắn chỉ thiếu nước nói thẳng: Ta không đến để phá rối, mà là đến để gia nhập.
Từ San San nhìn những nam nhân này đấu trí đấu dũng mà choáng váng. Nàng lo lắng Từ Sơn Sơn sẽ không ứng phó nổi, vội vàng nháy mắt ra hiệu.
Đừng vội! Cứ để bọn họ tranh phân cao thấp trước, chờ đến lúc thích hợp mới ra mặt, vừa hay có thể cân bằng thế cục mạnh yếu.
Nhưng không ngờ được rằng, Cổ Nguyệt tiên sinh trông thì ôn hòa như cúc, vậy mà lại giống hệt một cái “máy châm lửa”. Mỗi khi hắn mở miệng, bầu không khí hai bên lập tức rơi xuống điểm đóng băng.
Vệ Thương Hạo nghe bọn họ lời qua tiếng lại, cảm thấy nhức hết cả tai, liền mở miệng gọi thẳng: “Từ Sơn Sơn, chuyện của Từ gia đã có manh mối, ta đã hẹn riêng với huyện lệnh để bàn bạc kỹ càng. Giờ cũng sắp đến lúc rồi, nếu ngươi còn không đi, e là sẽ không có lần sau nữa.”
“Chuyện của Từ gia?” Cổ Nguyệt Gia Dung nhanh chóng suy tính. Hắn chợt nhận ra trong cuộc tranh chấp này, e rằng cả ba bọn họ đều không có phần thắng. Vì vậy, hắn lập tức đổi giọng: “Thương Hạo, ngươi đừng làm khó nàng. Chính sự quan trọng hơn, việc học tạm gián đoạn một thời gian cũng không sao. Lát nữa ta sẽ dành thời gian dạy bù cho nàng.”
“Chuyện gì mà cần bàn bạc riêng với huyện lệnh?” Trì Giang Đông không định buông tha dễ dàng, bám riết lấy như cao dán chó. “Nếu đã vậy, ta đi cùng các ngươi luôn!”
Gia Thiện cũng không chịu lép vế, tìm được một lý do vô cùng chính đáng: “Năm ngoái, tổ mẫu của Vệ gia từng đến chùa Già Lam cầu phúc, nhưng năm nay vẫn chưa đến tạ lễ. Nay bần tăng đã đến đây, không biết Vệ thí chủ có thể tiện đường dẫn bần tăng đi một chuyến không?”
Vệ Thương Hạo: “……”
Hắn chỉ muốn đưa mỗi Từ Sơn Sơn đi, ai bảo mấy tên này cũng muốn theo cùng?!
Trước đây, hắn vẫn luôn chắc chắn rằng mình sẽ không cưới Từ Sơn Sơn, càng không có chuyện phải cùng người khác chia sẻ một thê tử. Thế nên hắn chưa từng nghĩ rằng, nếu thật sự lấy nàng, hắn không chỉ phải đối mặt với những cuộc tranh giành giữa nam nhân với nhau, mà còn phải chấp nhận sự tồn tại của những kẻ khác vì nàng mà đến.
Nghĩ thôi đã thấy nghẹt thở!
Lòng tự tôn và dục vọng chiếm hữu của một nam nhân khiến Vệ Thương Hạo không tài nào chấp nhận nổi.
Quả nhiên, hôn sự này, vẫn là nên kiên quyết từ bỏ!
“Vệ Thương Hạo, chúng ta đi thôi.”
Vừa nghe Từ Sơn Sơn lên tiếng, sắc mặt ba người còn lại đồng loạt cứng đờ.
Từ San San cũng kinh ngạc quay đầu nhìn nàng. Nàng thật sự không hiểu thế nào là “cân bằng” sao?
Sắc mặt Vệ Thương Hạo cuối cùng cũng khá hơn hẳn. Nàng sẵn sàng từ chối những nam nhân khác vì hắn, giống hệt như những gì hắn đoán — nàng quả nhiên có ý đồ với hắn!
“Từ Sơn Sơn! Ta với Gia Thiện đại sư vượt ngàn dặm đến tìm ngươi, ngươi còn chưa nói với bọn ta câu nào, đã lập tức chạy theo nam nhân khác rồi?!” Trì Giang Đông thực sự nổi giận.
Nếu không phải tức giận đến cực điểm, sao có thể ăn nói không suy nghĩ đến vậy?
Cổ Nguyệt Gia Dung thấy nàng dứt khoát chọn Vệ Thương Hạo, cũng không nói thêm gì nữa.
Từ Sơn Sơn quay sang Trì Giang Đông, bình tĩnh nói: “Ta từng cứu ngươi, vậy thứ đó cứ coi như là báo đáp ân tình, tạm thời cho ta mượn dùng một thời gian. Sau này ta nhất định sẽ trả lại nguyên vẹn.”
Nói xong, nàng lại nhìn sang Gia Thiện: “Gia Thiện đại sư, ta đã cho ngươi một tháng để độ hóa ta nhưng nếu ngươi làm không được, chẳng lẽ ta phải phí cả đời để chờ ngươi từ từ hoàn thành sao?”
Cuối cùng, nàng hướng về phía Cổ Nguyệt Gia Dung: “Tiên sinh, hôm nay ta sẽ rời khỏi thư viện. Người có thể tìm một đệ tử ký danh khác thay ta rồi.”
Lời nói của nàng, gần như muốn cắt đứt tất cả quan hệ.
Đối mặt với một Từ Sơn Sơn như vậy, bọn họ bỗng cảm thấy vừa xa lạ, vừa lạnh lẽo.
Nhớ lại những lần chung đụng trước đây, ánh mắt và lời nói hiện tại của nàng không chút do dự, như thể bọn họ đối với nàng chỉ còn là “hoa tàn ngày hôm qua”, còn Vệ Thương Hạo mới chính là “trăng sáng trong lòng nàng”.
(Chương 88 kết thúc)