Chương 86: Lấy giáo của người đâm lại người (Phần 2)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Từ xa, Từ San San trông thấy cảnh tượng này, trong lòng không khỏi kinh hãi. Nàng vội vàng chạy nhanh tới, đẩy lùi Viện trưởng đang giành vị trí tốt nhất, chen vào bên trái của Từ Sơn Sơn, rồi nắm chặt một góc áo nàng: “Nhị, Nhị đệ, bây giờ chúng ta phải làm sao?”
Một loạt hành động tỏ vẻ thân thiết này quả thực quá mức rõ ràng.
Nhị đệ?
Ồ, thì ra hai người này có quan hệ thân thích, chẳng trách dám ngang nhiên chèn ép người khác như vậy… Sơn trưởng già nua trong lòng thầm lẩm bẩm, mang theo chút bất mãn.
Cổ Nguyệt Già Dung cũng tự nhiên bước tới, chiếm vị trí bên phải của Từ Sơn Sơn. Dưới ánh mắt kinh ngạc và tức tối của đám người Ứng Sơn Thư Viện, hắn nghiêm túc nói: “Tà ma đã giết Lôi Phong, chuyện này có phải càng thêm rắc rối không?”
Giọng điệu vô cùng nghiêm túc, không hề có chút ý đùa cợt nào. Đám người kia dù bất mãn cũng chỉ có thể nhịn.
“Cái gì mà càng rắc rối? Lôi Phong không thể chết sao?” Không ít người nghe xong, lòng chợt run lên, cẩn thận hỏi lại.
“Chết rồi… thì sẽ thế nào?”
Trần lão phu tử lúc này cả người già nua run rẩy, dường như sắp ngã quỵ. Một nửa là vì sợ hãi, một nửa là vì hối hận.
Cả đời dạy học, ông chưa từng thấy ai như Từ Xuất. Người này nào phải ôn thần, rõ ràng là phúc tinh, là cọng rơm cứu mạng của ông.
Vậy mà trước đây, vì thành kiến mà ông không ngần ngại đuổi “hắn” khỏi thư viện, chỉ thích dạy văn nhân, không muốn thu nhận người học lệch, lại càng không thích người theo học thuật dị giáo.
Nếu lúc đó ông không ép hắn bỏ học, thì với tư cách là ân sư của Từ Xuất, đáng lẽ ông phải được đứng hàng đầu tiên. Khi ấy, Cổ Nguyệt Quân cũng không thể giành được cơ hội tốt như vậy. Để rồi giờ đây, ông bị dồn tới tận cuối hàng, thậm chí không dám ho he một tiếng.
Từ Sơn Sơn không vội trả lời Cổ Nguyệt Già Dung, mà đảo mắt nhìn những người xung quanh rồi thản nhiên hỏi: “Các ngươi làm sao vậy?”
Làm sao vậy ư?
Sao nàng có thể hỏi như thế?
Chúng nhân của Ứng Thiên Thư Viện sắc mặt cứng đờ. Làm sao à? Đương nhiên là muốn cầu xin cao nhân cứu mạng!
Đám học trò tuổi trẻ non dạ, không đoán ra được hàm ý trong lời nói của “hắn”, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch. Không lẽ hắn vẫn còn để bụng chuyện trước kia bọn họ nông cạn, thầm thì bao lời đồn đại, còn cười nhạo hắn đoán mệnh lung tung? Chẳng lẽ hắn định để bọn họ tự sinh tự diệt?
Còn các vị sư trưởng thì toát mồ hôi lạnh: “Hắn” sẽ không ghi hận chuyện trước đây bọn họ từng khinh thường, không chịu chấp nhận dạy dỗ đấy chứ?
Dù gì lúc đó, bọn họ cũng như Trần lão phu tử, đều mong hắn bỏ học sớm ngày nào hay ngày ấy, để tránh làm mất mặt thư viện.
Nhưng giờ đây… bọn họ đã biết sai rồi mà!
Viện trưởng không hổ danh là người đứng đầu, quyết định gánh vác trách nhiệm thay mọi người, ông hòa nhã lên tiếng: “Từ Xuất à, ngươi tuổi trẻ tài cao, có thể chiến đấu với tà ma, hàng phục tà khí, chắc chắn là cao nhân trong đạo gia hay huyền môn rồi. Chúng ta không biết ngươi tu luyện theo pháp môn nào, nhưng có câu nói nói, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, nếu cứu cả một thư viện, chẳng phải công đức vô lượng sao? Ngươi… tin vào điều đó không?”
“Đúng vậy, đúng vậy!”
Nếu như “hắn” hành đạo tu luyện, chú trọng tích công đức, hành thiện tích phúc, vậy thì chắc chắn sẽ không chấp nhặt chuyện cũ, sẵn lòng cứu giúp họ.
“Cái đó… là giáo lý Phật gia đúng không? Nhị đệ ta chắc không theo bên đó đâu.” Từ San San lên tiếng, rồi lén nhìn sắc mặt Từ Sơn Sơn, nếu nàng có biểu hiện khác thường, thì sẽ lập tức đổi giọng.
“Vậy nhị đệ ngươi theo đạo gì?” Viện trưởng quay sang dò hỏi.
Theo đạo gì ư? Câu hỏi này khiến Từ San San bối rối.
Từ Sơn Sơn có tín ngưỡng không?
Dường như nàng đã không hiểu rõ “Từ Sơn Sơn” của hiện tại nữa rồi.
Tuy nhiên, một người mạnh mẽ đến mức có thể coi thường quy tắc, hẳn cũng chẳng cần tìm kiếm điểm tựa tinh thần nào cả. Kẻ cản đường nàng, nàng chỉ cần đánh bại là xong.
Lúc này, Cổ Nguyệt Già Dung lên tiếng: “Nàng chắc là tin vào nhân quả. Gieo nhân lành, ắt gặt quả lành.”
Từ Sơn Sơn nhìn hắn, thấy trong mắt hắn hiện vẻ mong chờ. Nàng khẽ cười, rồi quay sang Viện trưởng, chậm rãi nói: “Đúng vậy, ta tin.”
Lúc này, mọi người mới dám thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi, bọn họ chẳng khác nào những “tội nhân” đang chờ phán quyết, căng thẳng đến mức suýt nghẹt thở.
“Vậy bây giờ phải làm sao đây? Kẻ vừa nãy cấu kết với Lôi Phong hại thư viện đã nói, chúng ta đều phải… chết. Ngay cả Cổ Nguyệt tiên sinh cũng bảo, Lôi Phong chết rồi, chúng ta càng thêm nguy hiểm.”
Các học giả dù có uyên bác đến đâu, cũng khó có thể đối phó với chuyện huyền bí như thế này. Họ hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo.
Từ Sơn Sơn bỗng nhiên hỏi: “Bây giờ các ngươi còn nghe thấy tiếng chuông không?”
Tất cả người trong thư viện nhìn nhau, rồi bất ngờ nhận ra: “Không… không nghe thấy nữa?”
“Đúng vậy! Không còn chút âm thanh nào cả. Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Rõ ràng tình hình trước mắt có vẻ nguy hiểm hơn, nhưng tại sao lại có cảm giác mọi thứ đang chuyển biến tốt hơn?
Họ đồng loạt quay sang Từ Xuất, mong chờ câu trả lời từ nàng.
Cổ Nguyệt Già Dung phản ứng nhanh nhất trong số họ, ánh mắt hắn lóe lên, hỏi: “…Có phải vừa rồi ngươi đã làm gì đó không?”
“Các ngươi đi tách miệng Lôi Phong ra xem.” Nàng chỉ về phía cái đầu lăn lóc không xa.
Hít một ngụm khí lạnh — Mọi người theo ánh nhìn của nàng mà nhìn sang, thấy đầu Lôi Phong bị xoắn đứt, máu me hòa với bụi đất, đôi mắt trợn trừng đỏ ngầu xen lẫn giữa những lọn tóc rối tung. Hình ảnh ấy khiến họ sởn gai ốc.
Ghê vậy sao? Móc miệng người chết?
Từ San San thấy bọn họ chần chừ không động đậy, khuôn mặt xinh đẹp trầm xuống, châm chọc: “Một đám nhát gan, bây giờ không chịu làm, sợ rằng lát nữa sẽ thành bạn đồng hành với người chết đấy.”
Lời này có hiệu quả ngay tức khắc, không chỉ các tiên sinh hành động, ngay cả đám học sinh cũng đồng loạt tiến lên.
Họ cố gắng đè nén sự kinh hãi, ghê tởm và căng thẳng, dùng hết sức mới tách được miệng Lôi Phong ra. Trong đó tràn đầy máu tươi tanh nồng, nhưng khi nhìn kỹ — lưỡi đã biến mất!
Bọn họ trợn tròn mắt, mặt đầy kinh ngạc: “H-hắn bị sao vậy? Lưỡi đâu rồi?”
Từ Sơn Sơn bước đến phía sau họ, bình tĩnh nhìn xuống: “Trước khi bị quỷ mị giết, hắn đã tự cắn đứt lưỡi.”
Trước khi chết?
“Tại sao hắn phải cắn đứt lưỡi?” Lão viện trưởng giọng run rẩy.
“Đúng vậy, còn… lưỡi của hắn đâu rồi?” Nam Cung tiên sinh vội vã hỏi.
Từ Sơn Sơn đi đến bên thi thể tàn khuyết của Lôi Phong: “Trận ‘Khẩu Thiệt Sát’ này được tạo ra từ oán hận của hắn kết hợp với những người bị cắt lưỡi. Nhưng khi hắn biết được sự thật, hắn hối hận không kịp, quyết định lấy cái chết để chuộc tội.”
“Hắn muốn giết các ngươi, nên ‘Khẩu Thiệt Sát’ mới khó giải. Nhưng nếu hắn muốn cứu các ngươi, hắn chỉ cần biến bản thân thành một phần của trận pháp này. Một khi quỷ mị giết hắn, mọi thứ sẽ sụp đổ.”
“Chúng ta không hiểu… ý ngươi là, hắn cắn đứt lưỡi để cứu chúng ta sao?” Một học sinh hoang mang hỏi.
Giải thích tường tận quá phức tạp, Từ Sơn Sơn chỉ tóm tắt lại: “Hắn hỏi ta, làm thế nào để chuộc tội. Ta nói, chỉ cần cắn đứt lưỡi và nuốt vào bụng, ‘Khẩu Thiệt Sát’ sẽ bị phá. Nhưng tất cả phải hoàn thành trước khi bị quỷ mị giết chết.”
Nỗi đau cắt lưỡi, hắn đã tự nếm trải một lần — đó cũng coi như nghiệp báo đã ứng lên hắn.
Cắn đứt lưỡi, còn tự nuốt vào bụng?!
Chỉ nghe quá trình thôi đã khiến người ta nổi da gà.
“Hắn còn muốn báo thù cho thê nữ. Ta bảo hắn chỉ cần dụ quỷ mị giết mình, quỷ mị sẽ rơi vào đường cùng. Dù ả có tự hủy hoại bản thân, lấy mạng mình để lấp lỗ hổng do Lôi Phong để lại, cũng chỉ là vô ích. Ả sẽ chết không nhắm mắt.”
Sau khi nghe xong, đám người Ứng Thiên thư viện, vốn chưa từng trải sự đời hay nếm mùi gian khổ, hoàn toàn sững sờ.
Đây… đây chẳng phải là kế quá độc sao?
Hình ảnh Lôi Phong mất lưỡi, mất đầu, quỷ mị thì móc mắt, từ mỹ nhân biến thành lão bà tóc bạc khô quắt hiện lên — tất cả chỉ vì một lời nói của Từ Xuất.
“Hắn” mở miệng, liền khiến hai kẻ ấy cắn xé nhau, cuối cùng đồng quy vu tận, chết không toàn thây. Còn hắn, ngồi chờ thu lợi.
Đây rốt cuộc là lợi hại hay đáng sợ? Họ nhất thời không phân biệt nổi.
Ngoại trừ Từ San San và Mặc Hàn, vốn đã quen với phong cách hành xử của Từ Sơn Sơn vẫn giữ được vẻ mặt vẫn bình tĩnh, những người còn lại đều có tâm trạng phức tạp: vừa cảm kích, vừa sợ hãi, lại vừa lo lắng.
…Đã nói rồi, Lôi Phong và quỷ mị giờ đã chết, “hắn” sẽ không được trả thù bọn họ nữa nhé.
Họ không thông minh bằng hai kẻ kia, chắc chắn không chống đỡ nổi đâu!
Từ San San thấy đám người thư viện Ứng Thiên đang âm thầm né tránh, trước đó còn coi Từ Sơn Sơn như “gà mẹ” để chắn “đại bàng”. Giờ mới tỉnh ngộ— hóa ra con “đại bàng” này chính là nàng ấy!
Ai không sợ chết thì cứ tự chạy đến làm thức ăn cho “đại bàng” đi!
Mặc Hàn nhân cơ hội bước lên, cuối cùng cũng có chỗ trống rồi.
Cổ Nguyệt Già Dung như thường lệ, ngay cả khi nghe xong những lời của Từ Sơn Sơn, thái độ vẫn không thay đổi: “Nếu ‘Khẩu Thiệt Sát’ đã bị phá, tại sao trời vẫn chưa sáng?”
Nàng làm tất cả đều để cứu người. Dù cách thức có phần kinh hãi, nhưng kẻ chết đều đáng chết. Hắn đã hoàn thành tâm nguyện, báo thù rửa hận, cái chết của hắn là điều tất yếu. Hơn nữa… bản thân Lôi Phong cũng không vô tội.
Từ Sơn Sơn ngước mắt nhìn trời: “Âm sát vẫn tụ tập trên không, che lấp bầu trời, dĩ nhiên không thể thấy ánh sáng.”
“Vậy chỉ cần xua tan âm sát, thư viện Ứng Thiên sẽ trở lại như cũ?”
Từ Sơn Sơn giơ tay, gió nhẹ thổi qua, một lọn tóc bên thái dương nàng khẽ bay lên: “Ta đã hứa với ngươi, tất nhiên sẽ giữ lời. Ngươi muốn cứu họ, ta sẽ để họ bình an sống sót.”
Nàng kết ấn trên tay, từng luồng sáng bùa chú tựa những sợi xích bạc bay ra từ chân nàng, rồi đan xen, hội tụ thành một luồng sáng chói mắt lao thẳng lên trời.
Oành—
Sức mạnh bùng nổ lan rộng!
Tầng mây đen dày đặc xoắn lại thành một cơn lốc khổng lồ, gió rít gào dữ dội. Cả đám người phải giữ chặt mũ áo, loạng choạng suýt ngã.
Bọn họ ngẩng đầu, miệng há hốc.
Bùm—
Luồng khí cuồn cuộn như sóng dữ vỗ vào bờ, toàn bộ âm khí bao trùm thư viện Ứng Thiên lập tức tan biến!
Màn đêm rút lui, bầu trời lại trong xanh rực rỡ, ánh mặt trời bừng sáng.
Chỉ mới một, hai ngày không thấy ánh sáng, vậy mà họ cảm giác như đã bị mù lòa suốt bao năm.
Mắt cay xè, đỏ hoe vì bị nắng chiếu vào, nhưng chẳng ai muốn nhắm mắt lại.
“Trời… trời sáng rồi…”
“Đúng vậy, trời thực sự đã sáng!”
Nhớ lại sức mạnh thần kỳ mà Từ Xuất vừa thi triển, trong lòng bọn họ tràn đầy chấn động. Nếu không phải vẫn còn chút lý trí, bọn họ thực sự muốn quỳ xuống bái lạy, lớn tiếng hô: “Thần tiên a!”
Từ Xuất, người chính là thần của chúng ta!
Người công đức vô lượng, xứng đáng được cúng bái tại Thái Miếu!
*
Bên ngoài Thư Viện, một thiếu niên phong trần mệt mỏi dùng chuôi kiếm đẩy nhẹ lên chiếc đấu lạp trên đầu, ngẩng lên nhìn bốn chữ dát vàng “Ứng Thiên Thư Viện”.
Gõ cửa không ai đáp, chờ đợi cả một ngày cũng chẳng có người ra, nơi này thực sự có chút quái dị.
Thiếu niên trầm ngâm trong chốc lát, rồi trong lòng nảy ra chủ ý.
“Đắc tội rồi.”
Nói lời xin lỗi, thân ảnh hắn tựa cánh én vút bay, nhẹ nhàng đạp lên tường, định lộn người nhảy vào trong. Nhưng ngay lúc sắp vượt qua, hắn bỗng như đụng phải thứ gì đó, bị bật ngược ra giữa không trung rồi rơi mạnh xuống đất.
Hắn ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn lên bức tường kia, lại chỉ thấy khoảng không, vẻ mặt tràn đầy khó hiểu.
“Chuyện gì thế này? Vừa rồi… ta đụng phải thứ gì sao?”
Hắn lẩm bẩm tự hỏi.
“Không thể nào, thử lại lần nữa!”
Thiếu niên vung áo choàng, định lặp lại động tác cũ, nhưng lúc này một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn.
“Khoan đã, Ứng Thiên Thư Viện hiện tại dường như bị một luồng khí đen bất tường bao phủ. Ngươi cứ thế xông vào, e rằng sẽ gặp nguy hiểm.”
Giọng nói thanh lãnh, ôn hòa này cực kỳ quen thuộc, thiếu niên quay đầu lại nhìn, ngay lập tức kinh ngạc thốt lên: “Gia Thiện đại sư?!”
Gia Thiện chắp tay thi lễ: “Lại gặp nhau rồi.”
“Gia Thiện đại sư, sao người lại ở đây?” Thiếu niên gỡ đấu lạp xuống, mái tóc đen nhánh óng mượt xõa dài đến vai, nụ cười để lộ hàm răng trắng sáng, đôi mắt tinh anh như sao, dáng vẻ tuấn lãng vô song.
Xa quê gặp cố nhân, quả là chuyện đáng mừng.
Gia Thiện vận một thân tăng bào màu trắng, làn da còn trắng hơn cả y phục, dưới ánh mặt trời tỏa ra quang mang ôn hòa, dung nhan hắn đẹp tựa ảo mộng.
“Ta đã đi theo ngươi suốt quãng đường này.”
Thiếu niên ngẩn người: “Đại sư, người theo ta làm gì?”
“Ngươi định tìm Từ Sơn Sơn, đúng không?”
Hắn gật đầu: “Không sai, nàng đã lấy đi một thứ vô cùng quan trọng của ta, ta nhất định phải tìm nàng.”
“Vừa hay, bần tăng cũng đang tìm nàng. Nghe nói trong trại của các ngươi có một bộ kỹ pháp truy tung độc môn, một khi đã bị các ngươi nhắm đến thì khó lòng thoát được, vì vậy bần tăng liền theo sau ngươi.”
“Thì ra Gia Thiện đại sư cũng muốn tìm Từ Sơn Sơn.” Thiếu niên đưa tay gãi gãi má, lại nghi hoặc hỏi: “Nhưng mà… làm sao người có thể theo kịp ta?”
Gia Thiện không giấu giếm, hắn lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ chỉ bằng ngón tay, mở nắp ra, từ bên trong bay ra một con ong đỏ rực.
Nó lượn một vòng trên không trung, sau đó đáp thẳng xuống bờ vai của thiếu niên, tựa như đã nhắm trúng mục tiêu.
“Đây là ong Dẫn Lộ, sinh ra theo cặp. Con ong này là ong đực, dù ngươi có đi xa đến đâu, chỉ cần trên người dính phải hương khí của ong cái, nó nhất định sẽ tìm thấy ngươi.”
“Nói vậy… tức là Gia Thiện đại sư đã bôi hương khí của ong cái lên ta từ trước?” Thiếu niên híp mắt nhìn hắn, giọng điệu có phần bất mãn, “Làm sao người biết chắc ta sẽ đi tìm Từ Sơn Sơn?”
Gia Thiện không đáp câu hỏi đó, chỉ nhẹ giọng hỏi lại: “Từ Sơn Sơn, có ở trong Ứng Thiên Thư Viện không?”
“Ta truy đuổi nàng đến tận đây, nhưng vẫn chưa xác nhận được…”
Đột nhiên, từ trong thư viện bùng lên một luồng lực lượng vô hình, chấn động cả không gian, lao thẳng lên trời.
Rõ ràng trước đó bầu trời vẫn trong xanh, vậy mà chỉ trong chớp mắt, mây đen dày đặc kéo tới, sắc trời xám xịt, âm u như thể có một tảng đá khổng lồ đè nặng lên lòng người.
Thế nhưng luồng khí đen này vừa ngưng tụ, lập tức bị một thứ gì đó quấn lấy, như thể chạm phải sát tinh, bị vặn xoắn thành một cơn lốc đen kịt, cuối cùng bùng nổ, tan thành từng mảnh, rồi hoàn toàn biến mất.
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa.
Gia Thiện và thiếu niên đồng thanh nói: “Nàng nhất định ở chỗ này!”
(Chương 86 kết thúc)
Chương 87