Chương 85: Lấy giáo của ngươi đâm lại ngươi (Phần 1)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Không cần phải nói, Ứng Thiên Thư Viện vô cớ gặp phải đại họa này, kẻ chủ mưu đứng sau chắc chắn là Lôi Phong, chính hắn cũng đã thừa nhận điều đó.
Nếu Lôi Phong ôm hận không tan, mang tâm lý đồng quy vu tận, thì dù có giết hắn cũng vô ích.
Trước đây, trái tim hắn bị hận thù bao phủ, cứng rắn hơn cả băng tảng, bất kể bọn họ nói gì làm gì, cũng không thể lay động được hắn.
Nhưng Từ Xuất đã khiến lớp băng trong lòng hắn vỡ ra. Nhân lúc tâm thần hắn đang dao động, sơ hở lộ rõ, đây chính là thời cơ tốt nhất để giải thích.
“Lôi Phong à, lão phu luôn xem ngươi là môn sinh đắc ý, nhưng đáng tiếc ngươi lại quá ngay thẳng, che chở người nhà quá mức, bị Vũ Hạo lừa gạt, phạm phải sai lầm nghiêm trọng nhất.”
“Khi đó, ngươi cho rằng Vũ Hạo bị Công Tôn Cập và chúng ta bức hại mà tự sát. Nhưng thực ra, hắn say rượu lúc tìm thú vui trên thuyền hoa, không may rơi xuống hồ mà chết. Khi ấy, người nhà của hắn rõ ràng biết sự thật nhưng lại cố ý bịa ra lời dối trá để giành được sự thương cảm của ngươi.”
“Ngươi quá thẳng thắn, lại quá kích động, chỉ nghe lời phiến diện từ bọn họ đã một mực đối đầu với Công Tôn Cập. Nhưng giờ đây, Công Tôn Cập được Tấn Vương coi trọng, đã không còn như trước nữa rồi.”
“Lão phu khi đó không muốn khuất phục trước áp lực của Tấn Vương mà trục xuất ngươi khỏi thư viện, nên chỉ lấy cớ đình chỉ ngươi dạy học, giao cho ngươi việc biên soạn cổ thư. Nào ngờ ngươi lại hận lão phu đến mức này. Nếu muốn hận, thì cứ hận lão phu đi!”
“Nhưng Ứng Thiên Thư Viện là tâm huyết bao năm của chúng ta, ngươi không nên hủy hoại nó! Thư viện gây dựng đến hôm nay, công lao của ngươi cũng không nhỏ, tâm huyết của bọn ta cũng chính là tâm huyết của ngươi, lẽ nào ngươi đành lòng hủy hoại nó sao?”
Viện trưởng quả thực là một bậc lão luyện. Càng sống lâu, càng trải qua nhiều chuyện, thì càng hiểu rõ nhược điểm của lòng người.
Ông không chỉ nói chuyện với sự xúc động mạnh mẽ, vừa thể hiện uy nghiêm, vừa bày ra tinh thần hy sinh cao cả, muốn đánh thức trách nhiệm và nghĩa vụ của Lôi Phong với tư cách một sư trưởng.
Lôi Phong vốn đã chịu đựng sự chấn động từ “chân tướng” trước đó, giờ lại nghe thêm lời xác nhận của Viện trưởng, càng cảm thấy như sét đánh ngang tai, toàn thân run rẩy: “Viện trưởng…Không thể nào, những gì ông nói… đều không thể nào là thật!”
Hắn không sai! Hắn làm tất cả chỉ vì bọn họ đáng tội mà thôi!
Lúc này, một tiên sinh họ Nam Cung bước ra. Hắn từng là bằng hữu của Lôi Phong nhưng sau này vì mâu thuẫn giữa học trò mà nảy sinh khoảng cách.
“Lôi Phong, Trường Tôn Cập là học trò của ta. Năm đó, ta quả thực có phần thiên vị hắn, nhưng đúng vẫn là đúng. Lôi Phong, ngươi và ta cùng xuất thân từ một sư môn, chẳng lẽ đã quên đi những gì được dạy dỗ sao?”
Lôi Phong chấn động.
… Lập phẩm tất phải như bạch ngọc, đọc sách đâu chỉ để công danh.
Thấy hắn đã chịu tác động đủ sâu, Từ Sơn Sơn mới điềm tĩnh nói: “Lôi Phong, ngươi cũng nên mở mắt nhìn rõ thế gian này, phân biệt rõ đúng sai, thật giả đi thôi.”
Nàng vung tay lướt qua đôi mắt của hắn.
Một tầng sương mù nơi đồng tử bị “xé” xuống, rồi hóa thành khói nhẹ tiêu tan. Đó là “Ly Hồn Chú” mà quỷ mị đã yểm lên hắn. Giây phút này, tâm trí vốn hỗn loạn của hắn bỗng trở nên tỉnh táo.
Hắn sững sờ hồi lâu, rồi đột nhiên đấm mạnh vào ngực mình, đau đớn gào lên: “Ha ha ha… Thì ra… không phải kẻ khác hại, mà là chính ta! Là ta cố chấp, là ta ngu muội, là ta mù quáng, chính ta đã hại chết thê tử và nữ nhi của mình!”
Ký ức phủ đầy bụi mờ bị xé toạc, hiện rõ trong đầu hắn.
Thê nữ của hắn không phải bị gia tộc Lôi thị hay Công Tôn Cập hại chết, mà là do quỷ mị ra tay sát hại. Bởi vì hắn chính là người thích hợp nhất để làm vật dẫn trong trận bày phong thủy âm trạch.
Vì thế, nàng ta cần hắn chìm sâu trong hận thù oán giận, trong tuyệt vọng.
“Lôi Phong, ngươi có muốn báo thù cho thê nữ của mình không?” Từ Sơn Sơn hỏi.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, tràn đầy hy vọng và van xin: “Cầu, cầu xin ngươi giúp ta… Ta biết sai rồi… Ta thật sự biết sai rồi… Ta nguyện chịu phạt!”
Từ Sơn Sơn giơ tay áo che trước ngực, cúi người ghé sát tai hắn thì thầm vài câu.
Không biết nàng đã nói gì, nhưng Lôi Phong lập tức đồng ý: “Được!”
Hắn quỳ xuống đất, quay người bằng đầu gối, hướng ra ngoài cư xá Lãm Nguyệt, dập đầu tạ tội với thầy trò thư viện.
“Là ta, Lôi Phong, có lỗi với mọi người. Nhưng đại tội đã thành, dù có chết vạn lần cũng khó chuộc. Kiếp này ta không thể trả hết, kiếp sau ta sẽ tiếp tục hoàn trả!”
Dập đầu xong, hắn rút ra một con dao găm, nhắm thẳng vào cổ mình mà cứa xuống.
Ngay lúc đó, một học trò phản ứng nhanh, lao đến chụp lấy cánh tay hắn, ngăn cản hành động tự sát: “Không thể! Tiên sinh, tuyệt đối không được tự vẫn!”
Người học trò ấy trừng mắt nhìn hắn, cắn răng nói nhỏ: “Ngài đã làm bao nhiêu chuyện như vậy, sắp thành công đến nơi, sao có thể dễ dàng bị người khác mê hoặc chứ?”
“Nếu đã muốn chết, thì cũng phải kéo theo kẻ ngài hận xuống địa ngục cùng!”
Hắn định giở lại trò niệm “Ly Hồn Chú” lên người Lôi Phong.
Lôi Phong lặng lẽ nghe hết, bỗng nở một nụ cười kỳ quái, vươn tay siết chặt cổ tay của “học trò” kia: “Đúng vậy, nếu đã phải chết, ta cũng phải kéo ngươi theo cùng xuống địa ngục!”
“Ngươi muốn làm gì?!”
“Học trò” hoảng sợ, cố gắng giằng ra, nhưng bị Lôi Phong phản kích, một nhát dao đâm thẳng vào bụng.
Mắt hắn trợn to, không thể tin nổi nhìn Lôi Phong.
Nhưng ngay giây tiếp theo, “học trò” ấy hóa thành một làn khói, xuất hiện cách đó vài bước, tay ôm lấy bụng chảy máu, ánh mắt lạnh lùng.
“Lôi Phong! Ngươi dám phản bội ta sao?!”
Toàn bộ sư sinh trong học viện kinh hãi lùi về sau, không ngừng dụi mắt. Vừa rồi là ảo giác ư? Bọn họ vừa thấy một nam nhân hóa thành làn khói rồi đột ngột biến thành một nữ nhân sao?
Còn Lôi Phong, rốt cuộc là mối ân oán gì mà khiến hắn quay dao tự sát, rồi lại đâm lưỡi dao vào bụng kẻ khác?
Bọn họ thực sự đã hoàn toàn rối loạn.
Tay của Từ Sơn Sơn vừa kết ấn liền thu về sau lưng, nàng lạnh lùng nói: “Ly Mị, ngươi định chạy đi đâu? Giờ đây toàn bộ người trong Ứng Thiên Thư Viện đều không thể trốn thoát, ngươi cũng không ngoại lệ. Nếu ngươi muốn chờ đến ngày rằm Tháng Bảy, e rằng không đợi được đâu.”
Ly Mị hiểu rõ mình không phải đối thủ của Từ Sơn Sơn, chỉ một cái vung tay của đối phương đã chặt đứt đường lui của nàng. Giờ ngay cả Lôi Phong cũng đã phản bội nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ của sư môn, nàng bất chấp tất cả.
“Đúng vậy, ta không đợi được. Nhưng ngươi tưởng ta sẽ dễ dàng bỏ cuộc sao?”
Ánh mắt Ly Mị lướt qua Lôi Phong, bàn tay vung lên, một sợi tơ mảnh bắn ra, quấn chặt lấy cổ hắn. Năm ngón tay nàng siết lại, đầu hắn lập tức lìa khỏi cổ.
Cái đầu lăn lóc trên mặt đất khiến tất cả mọi người ở đó sắc mặt tái nhợt, kinh hãi thở dốc.
Bầu trời vốn âm u nay càng trở nên tối sầm, tầng mây đen dày đặc như cơn sóng dữ cuộn trào, muốn nhấn chìm mọi hy vọng, nuốt chửng tất cả sinh mệnh.
Cùng lúc đó, Ly Mị giơ hai ngón tay lên, liếc nhìn Từ Sơn Sơn lần cuối rồi cười lạnh: “Tất cả các ngươi sẽ chết ở đây.”
Phập!
Nàng tự tay móc đôi mắt của mình ra. Lập tức, vô số khí đen bốc lên từ cơ thể nàng, từ mắt, mũi, miệng, tai trào ra như những con rắn quấn siết, kéo nàng lên không trung.
“A a a—!!!”
Tiếng thét thảm thiết vang vọng.
Da thịt Ly Mị trở nên khô héo như gỗ mục, mái tóc đen hóa trắng, cuối cùng chỉ còn lại một bộ thi thể già nua rơi xuống đất.
Cái chết thảm của nàng cùng với cái chết vô ích của Lôi Phong lại vô tình sinh ra một luồng sát khí tà ác kinh hoàng, đủ để thay thế khí âm cực mạnh của rằm Tháng Bảy.
Bóng tối càng lúc càng đặc quánh, như có thể nhỏ giọt xuống, ngay cả ánh đèn cũng bị ép lùi vào góc khuất. Tất cả sư sinh trong Ứng Thiên Thư Viện đều cảm giác có một bàn tay khổng lồ đang che kín miệng mình, không thở nổi, toàn thân lạnh toát.
“Đại sư, cứu mạng! Cứu mạng—!” Viện trưởng hốt hoảng chạy đến bên cạnh Từ Sơn Sơn.
Tất cả mọi người như bừng tỉnh, vội vàng ùa đến tìm chỗ nương tựa.
Cổ Nguyệt Gia Dung: “…”
Trước đây coi nàng là mê tín phong kiến, lạc hậu cổ hủ, bây giờ gặp chuyện quỷ quái không thể giải thích được thì lại chạy đến gọi nàng là đại sư.
(Chương 85 kết thúc)