Chương 84: Chuyện này công đức vô lượng (Phần 5)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Viện trưởng Ứng Thiên Thư Viện thấy Lôi Phong điên cuồng đến mức này, lòng đau xót nói:
“Lôi Phong à, Lôi gia mấy chục năm qua mới bồi dưỡng được một tiến sĩ xuất sắc như ngươi, cớ gì lại tự giam cầm bản thân trong quá khứ, không chịu buông bỏ, khiến chính mình trở thành bộ dạng chẳng phải người cũng chẳng phải quỷ như hiện tại?”
Nghe vậy, ánh mắt Lôi Phong chợt hung tợn, dữ dằn quay phắt đầu nhìn viện trưởng.
Hắn mới ngoài ba mươi nhưng tóc đã bạc trắng, đôi mắt đầy tơ máu, đau khổ lẫn căm hận:
“Giam cầm trong quá khứ? Không, đây không phải là quá khứ! Những việc các ngươi đã làm, đối với ta chưa bao giờ là chuyện đã qua!”
Tiếng gào thét bi thương của hắn khiến toàn bộ thầy trò Ứng Thiên Thư Viện đều ngẩn người.
Hắn vung tay, gào to: “Lôi Phong ta đã sai ở đâu? Học trò của ta đã sai ở đâu? Các người không những ép chết nó, còn vu oan giá họa, sợ ta vạch trần tội ác, các người không cho ta giảng dạy, đẩy ta vào cái chức biên soạn vô nghĩa…”
“Thế cũng thôi đi, các người còn cấu kết với Lôi gia, hại chết thê nhi ta. Còn học trò của ta, không một ai đứng về phía ta, thậm chí còn nhục mạ phỉ báng sau lưng ta, nói ta không xứng làm thầy, là nỗi nhục của bọn chúng!”
Râu ria hắn xồm xoàm, nước bọt văng tung tóe, kích động giãi bày nỗi oan khuất.
“Giờ ta chẳng còn gì cả! Danh tiếng, gia đình, học trò… ta không sống nổi nữa, vậy thì các người cũng đừng hòng sống yên!”
Trần lão phu tử tức đến mức râu mép run lên, tay chỉ thẳng vào hắn, giọng cũng run theo:
“Lôi Phong, ngươi điên rồi sao? Ngươi đang nói gì vậy? Ngươi nhắc đến học trò, là chỉ Vũ Hạo phải không? Chuyện năm đó chúng ta đã giải thích rõ với ngươi rồi, cớ sao ngươi cứ nhất quyết không chịu tin?”
“Dựa vào đâu mà ta phải tin các ngươi?” Lôi Phong nghiến răng. “Vũ Hạo trước lúc chết đã nói với ta, chính các ngươi hại hắn!”
Một học trò từng được Lôi Phong dạy dỗ vội vàng lên tiếng: “Lôi phu tử, chúng con chưa bao giờ nhục mạ thầy! Trong lòng chúng con, thầy luôn là một người thầy tốt, những lời dạy bảo của thầy, đến giờ chúng con vẫn luôn ghi nhớ!”
Lôi Phong lắc đầu, giọng đầy uất ức: “Đừng lừa ta nữa! Ta nghe thấy cả rồi! Các người đều nói ta… nói ta dạy dỗ vô dụng, học trò của ta toàn lũ bất tài, kém xa các phu tử khác…”
Dù mọi người có giải thích thế nào, dù có chân thành ra sao, Lôi Phong vẫn chìm đắm trong thế giới tăm tối của riêng mình, chẳng thể nào tỉnh ngộ.
Thấy hắn u mê như vậy, đám thầy trò vốn đã bực bội không có chỗ phát tiết, rốt cuộc cũng vứt bỏ lễ nghĩa, bị cơn giận nguyên thủy lấn át.
“Không cần nói lý với kẻ điên này nữa! Hắn đã hại chết biết bao nhiêu người vô tội, để hắn sống chỉ tổ gây thêm tai họa. Giết hắn đi! Chỉ cần hắn chết, có khi chúng ta có thể thoát ra khỏi đây!”
Có kẻ châm ngòi, lập tức lòng người sôi sục. Đám đông hận không thể xông lên đánh hắn chết ngay lập tức.
Nhưng những học trò từng được hắn dạy dỗ, cùng một số phu tử còn chút cảm tình với hắn thì lại không đành lòng, vội bước ra can ngăn.
“Dù Lôi phu tử có sai, cũng nên giao cho quan phủ xử lý, không thể tự tiện giết người!”
“Cút đi! Hắn đã điên rồi, không giết hắn, ai biết hắn còn bày trò gì hại chết chúng ta chứ?”
“Đúng vậy! Tìm quan phủ làm gì? Chúng ta còn chẳng ra ngoài nổi! Cái tiếng chuông quái quỷ kia cứ vang mãi trong đầu ta, ta chịu hết nổi rồi! Cứ thế này, chẳng phải hắn điên mà chúng ta mới là người điên!”
Thực ra, phần lớn mọi người không ủng hộ bạo lực nhưng khi cơn giận đã mất kiểm soát, ai cũng bị đẩy theo dòng người, cảnh tượng dần trở nên hỗn loạn.
Từ San San và Mạc Hàn đứng phía sau quan sát, nhất thời không biết phải làm sao cho đúng.
Từ San San ôm bụng, do dự nói: “Nhị muội vẫn chưa trở về, chúng ta có nên cứu Lôi Phong không?” Dù sao, Lôi Phong là người mà Từ Sơn Sơn mang về, lỡ như muội ấy có ý định khác thì sao?
Mạc Hàn trầm ngâm: “Nếu giết hắn thực sự có tác dụng, chắc hẳn Từ cô nương đã không mang hắn về đây.”
Suy nghĩ một lúc, hắn quyết định: “Ngươi cứ ở đây, ta đi.”
“Ngừng tay!”
Mạc Hàn lớn tiếng quát, thế nhưng— Không ai thèm để ý đến hắn.
Trong lúc nhất thời hắn không biết phải làm sao. So về thanh thế, hắn không thể át nổi đám đông cuồng loạn kia; so về sức mạnh, hắn cũng chẳng đủ sức ngăn cản bọn họ. Đôi lúc, hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng, như thể dù ở đâu, hắn cũng chỉ là kẻ bé nhỏ không đáng kể.
“Ngừng tay.” Sau lưng hắn, một giọng nói ôn hòa như ngọc vang lên, tựa dòng suối trong trẻo giữa núi rừng, lại như một khúc nhạc du dương ngân vang, dễ nghe vô cùng.
Nhưng vô ích, vẫn chẳng thể khiến đám đông dừng tay.
Mãi cho đến khi một trận cuồng phong sắc bén như lưỡi dao quét qua, toàn bộ mọi người lập tức bị hất văng xuống đất, để lộ ra Lôi Phong đứng ở trung tâm, sắc mặt lạnh lùng, không chút dao động.
Hắn nhìn đám thầy trò Ứng Thiên Thư Viện đã bị chọc giận đến mức mất hết lý trí, bật cười lớn. Nụ cười quái dị, độc ác.
“Giết ta đi! Mau giết ta đi! Ha ha ha ha…”
“Chát —”
Một cái tát giáng xuống, khiến nụ cười ngông cuồng, đắc ý trên mặt Lôi Phong cứng lại.
“Cười cái gì?” Một giọng nữ dịu dàng trong trẻo vang lên.
Lôi Phong bị đánh lệch mặt, sững sờ nhìn sang.
Đó là một học sinh của Ứng Thiên Thư Viện, nam sinh nữ tướng. “Hắn” mỉm cười, như gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ tĩnh lặng, nhìn thì yên bình nhưng ẩn sâu là cơn sóng ngầm dữ dội.
“Tiếp tay cho giặc, buồn cười lắm sao?”
“Chát—”
Hắn lại bị đánh lệch mặt một lần nữa.
“Không phân biệt đúng sai, mù cả tâm lẫn mắt, buồn cười lắm sao?”
“Chát—”
“Tự tay hủy hoại tiền đồ, làm hại người lẫn mình, buồn cười lắm sao?”
Ba cái tát không chỉ khiến Lôi Phong chết lặng, mà còn làm cả đám thầy trò vừa bị hất ngã cũng há hốc mồm.
Vừa rồi… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hình như có một trận gió quỷ dị thổi qua, chỉ trong nháy mắt đã quét bay bọn họ?
Con người thật sự có thể làm được điều đó sao?
…Cũng có thể lắm, nghe nói cao thủ giang hồ khi luyện võ công đến mức xuất thần nhập hóa thì có thể lấy một địch mười.
Lôi Phong phun ra một búng máu, trừng mắt nhìn Từ Sơn Sơn, âm trầm hỏi: “Ngươi nói ai tiếp tay cho giặc, ai không phân biệt đúng sai, ai tự hủy tiền đồ, hại người hại mình?”
Đám thầy trò Ứng Thiên Thư Viện lồm cồm bò dậy. Trần lão phu tử vì giữ thể diện nên không tiện xoa chỗ đau, vừa thấy Từ Sơn Sơn liền buột miệng: “Từ… Từ Xuất?”
Cái tên này… nghe quen quen?
Ồ, họ nhớ ra rồi.
Chính là kẻ đã truyền bá những tư tưởng mê tín, xem bói nhảm nhí trong thư viện thời gian trước, khiến các phu tử khó chịu, xa lánh, không ai chịu giảng dạy, cuối cùng bị Cổ Nguyệt Quân của Bạch Lộ Châu Thư Viện “nhặt về”…
Không ngờ hắn ta lại mạnh mẽ đến vậy?
Thật sự không nhìn ra đấy. Bình thường, rõ ràng trông hắn ta yếu ớt lười biếng, ngay cả lúc tranh cãi với người khác cũng cười cười không để tâm…
Mà giờ đây, lại có thể tát thẳng vào mặt kẻ điên cuồng như Lôi Phong, vừa đánh vừa dạy dỗ.
…Không thể phủ nhận, hành động bạo lực này lại khiến họ cảm thấy sảng khoái đến lạ, nỗi bực bội cũng vơi đi phần nào.
Từ Sơn Sơn nhìn sâu vào mắt hắn. Trong đáy mắt nàng lóe lên ánh vàng, như một cánh cửa dẫn đến thế giới xa lạ, đầy cám dỗ và bí ẩn khó dò.
Lôi Phong vô thức bị kéo vào, cánh cửa ấy mở ra và hắn trở thành con mồi bị mắc kẹt trong mạng nhện của Từ Sơn Sơn, không cách nào thoát ra.
“Lôi Phong, ngươi căm hận thế gian đảo lộn trắng đen, hận những kẻ sau lưng gièm pha ngươi, oán trách không ai đứng ra minh oan cho ngươi, ghen ghét người khác có thể vui vẻ cười nói, còn ngươi lại bi thương, đau khổ. Có đúng không?”
“Ta hận bọn chúng thì sao? Ta giết lũ miệng lưỡi dơ bẩn ấy thì có gì sai?” Hắn gào lên, không chút hối hận.
“Có vẻ ba cái tát vẫn chưa khiến ngươi tỉnh lại. Vậy thì… hãy quay về quá khứ một lần nữa đi. Không phải bằng góc nhìn thiển cận của ngươi, mà là để nhìn thấy sự thật mà ngươi chưa từng hiểu rõ.”
“Cái… cái gì?”
Tim Lôi Phong đập thình thịch.
Quá khứ… có thể quay lại sao? “Hắn” ta đang nói mớ gì vậy?
Từ Sơn Sơn chậm rãi nói: “Năm xưa, ngươi có một học trò đắc ý tên Vũ Hạo. Hắn quả thực thông minh hiếu học. Nhưng ai nói học trò giỏi thì không thể phạm sai lầm? Năm đó, hắn đã làm một chuyện hồ đồ…”
Theo lời nàng, Lôi Phong như bị ác quỷ nhập hồn. Cơ mặt hắn méo mó, hai mắt dại ra, trông như đang đơn độc trải qua một cơn ác mộng trong thế giới nào đó.
Đây chính là thuật “Nhập Mộng” của Ảnh Mị, mà Từ Sơn Sơn cũng biết.
Năm đó, Vũ Hạo thường bị so sánh với Trường Tôn Cập, một học sinh xuất sắc khác của thư viện. Cả hai đều là ứng cử viên sáng giá cho kỳ khoa cử. Nhưng cuối cùng, Vũ Hạo bị áp lực tâm lý đè nén, lo sợ mình không thể vượt qua Trường Tôn Cập đã sai người đánh gãy tay đối thủ.
Hành động này khiến Trường Tôn Cập lỡ mất khoa cử, từ đó mất đi cơ hội đạt được công danh.
Sau đó, Vũ Hạo như nếm được mùi vị chiến thắng, điên cuồng giẫm đạp Trường Tôn Cập, thậm chí còn lén đánh cắp danh thiếp của đối thủ, giả mạo hắn để lên nhận thưởng, hưởng vinh quang.
Tuy rằng quá trình đầy căm phẫn, nhưng kết cục lại là…
Trường Tôn Cập kiên cường và thông minh, sau bao nỗ lực và đấu tranh, cuối cùng đã vạch trần toàn bộ hành vi xấu xa của Vũ Hạo, đoạt lại tất cả những gì vốn thuộc về mình.
Còn Vũ Hạo, tất nhiên bị nghiêm khắc lên án và trừng phạt, thậm chí còn bị trục xuất khỏi Ứng Thiên Thư Viện.
Chuyện này không gây náo động quá lớn cũng không lan truyền rộng rãi, bởi Ứng Thiên Thư Viện đã cố ý ém nhẹm để tránh ảnh hưởng xấu.
Nhưng Vũ Hạo lại không cam tâm chịu kết cục thảm hại này. Hắn biết Lôi Phong là người của Lôi gia, chắc chắn có thế lực bảo vệ, vì vậy liền tìm đến Lôi Phong, khóc lóc kể lể rằng mình bị Ứng Thiên Thư Viện vu oan hãm hại.
Ban đầu, Lôi Phong cũng bán tín bán nghi, cho đến khi… Vũ Hạo chết.
Người nhà hắn nói rằng, trước khi chết Vũ Hạo đã chịu nỗi oan ức quá lớn. Hắn vốn định tìm các tiên sinh trong thư viện để giãi bày, nhưng chẳng ai chịu tin hắn, không còn đường lui, hắn chỉ còn cách dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình.
Khi biết chuyện, Lôi Phong vừa hối hận vừa đau lòng.
Hắn hoàn toàn tin rằng Vũ Hạo bị hàm oan, rằng tất cả đều do Trường Tôn Cập giở thủ đoạn hãm hại, còn người của Ứng Thiên Thư Viện thì chỉ nghe theo một phía, chẳng hề điều tra rõ ràng.
Từ đó về sau, hắn liên tục gây khó dễ cho Trường Tôn Cập.
Trường Tôn Cập tuy không có bối cảnh gì, nhưng con người hắn lại rất khó lường, không biết bằng cách nào mà lại kết giao được với không ít thế gia quyền quý.
Ứng Sơn Thư Viện sau khi nhận được cảnh báo cũng buộc phải can thiệp vào hành vi bắt nạt học sinh của Lôi Phong.
Nhưng Lôi Phong là kẻ một khi đã nhận định đúng sai thì dù có bị vạn người chỉ trích cũng quyết không thay đổi.
Hắn nhất quyết phải tìm ra bằng chứng Trường Tôn Cập “hãm hại” Vũ Hạo, vì vậy đã nhân lúc Trường Tôn Cập vắng mặt mà đến tận nhà họ Trường Tôn điều tra.
Hắn thậm chí còn làm kinh động đến người mẹ già bệnh tật nằm liệt giường của Trường Tôn Cập.
Do lời lẽ vô lễ, sau một hồi tranh cãi, hắn đã khiến mẹ của Trường Tôn Cập tức giận đến mức ngất xỉu.
Vốn dĩ, dù Lôi Phong có nhằm vào mình thế nào, Trường Tôn Cập cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng lần này, hắn đã chạm đến giới hạn cuối cùng.
Cơn giận dữ của Trường Tôn Cập bùng lên, hắn không tiếc dùng mọi thế lực trong bóng tối để kéo Lôi Phong xuống.
Lôi gia cũng bị kinh động. Sau khi suy xét, họ không thể để một mình Lôi Phong liên lụy đến cả gia tộc, vậy nên quyết định từ bỏ hắn.
Ứng Thiên Thư Viện chẳng còn cách nào khác, nhưng để bảo vệ hắn, họ không trục xuất mà tìm một cái cớ điều hắn khỏi chức vụ chính thức, đưa đến phòng biên soạn cổ tịch.
Nào ngờ đúng vào lúc này, thê nhi của Lôi Phong lại vô cớ mất mạng.
Trong cơn đau đớn tột cùng, hắn cảm thấy mình chính là một “Vũ Hạo” thứ hai, sắp bị Ứng Thiên Thư Viện và Trường Tôn Cập liên thủ ép chết.
Cũng chính lúc đó, Ly Mị tìm đến hắn.
Ly Mị cần sự oán hận trong hắn làm hạt giống để nuôi dưỡng “Khẩu Thiệt Sát”, còn Lôi Phong thì muốn Ứng Thiên Thư Viện, Trường Tôn Cập phải đền mạng cho hắn, cho thê nhi hắn và cho cả Vũ Hạo!
Có lẽ trong giấc mộng, Lôi Phong đã một lần nữa trải qua giai đoạn khó khăn ấy, nhưng ngoài hiện thực, tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Ánh mắt hắn bỗng trở nên sắc bén, ngây người trong chốc lát, như thể vẫn đang lơ lửng giữa giấc mộng và hiện thực.
Nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn đại biến. Hắn run rẩy ôm đầu, kích động gào lên: “Ngươi nói bậy! Cái gì mà hồ đồ? Cái gì mà vì giữ ta lại? Cái gì mà ta tự chuốc lấy? Rõ ràng chính là Ứng Thiên Thư Viện bao che cho Trường Tôn Cập, ép chết Vũ Hạo, bây giờ còn muốn hại ta! Ta mới là kẻ bị ép đến đường cùng!”
Tiếng khóc gào đột ngột của hắn khiến tất cả mọi người xung quanh giật mình.
Từ Xuất và Lôi Phong rốt cuộc đang làm gì vậy? Đối thoại mơ hồ, hành động và thái độ kỳ lạ, tất cả như thể đang che giấu một bí mật không ai biết.
Nhất là khi trước đó, Lôi Phong vẫn là một kẻ điên loạn, muốn giết sạch mọi người, nhưng bây giờ… sao hắn lại trông như thể sắp vỡ vụn, ôm lấy chính mình mà gào khóc tuyệt vọng?
Là Từ Xuất làm phải không?
Chính “hắn” đã làm gì đó khiến sự điên cuồng bất chấp sống chết của Lôi Phong sụp đổ?
Dù người ta thường nói không nên bàn về quỷ thần, nhưng tất cả các học sinh và tiên sinh có mặt lúc ấy suýt chút nữa đã không kiềm được mà giơ ngón tay cái lên với Từ Xuất.
Cứ thế mà làm hắn khóc, làm hắn đau đớn, làm hắn hối hận không kịp, làm hắn không được an bình—đây mới là công bằng dành cho những oan hồn đã chết dưới tay hắn, những người bị cắt lưỡi đầy uất hận!
“Tự lừa mình dối người có thể khiến ngươi cảm thấy dễ chịu hơn sao? Không, nó chỉ khiến ngươi… vĩnh viễn không thể quay đầu lại.” Ánh mắt nàng xuyên thấu mọi dối trá, khiến tim Lôi Phong đau nhói.
Lúc này, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo nhưng lại thà rằng mình chưa từng tỉnh lại.
“Ngươi biết cái gì chứ? Ngươi chỉ là một kẻ đứng ngoài cuộc, ngươi chẳng biết gì cả!”
Từ Xuất thấy thời cơ đã đến, bèn nghiêng đầu, ra hiệu cho Viện Trưởng của Ứng Thiên Thư Viện.
Phải nói rằng, người có thể ngồi vào vị trí lãnh đạo khả năng lĩnh ngộ không hề kém, Viện trưởng nhanh chóng hiểu ra ý nàng.
(Chương 84 kết thúc)