Chương 83: Chuyện này công đức vô lượng (Phần 4)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Ngươi đang tra cứu gì vậy?” Cố Nguyệt Gia Dung thấy nàng trầm ngâm suy nghĩ, ánh mắt dừng thật lâu trên tấm bản đồ, liền biết nàng đang chìm vào những suy tư sâu xa.
Từ Sơn Sơn quay đầu nhìn hắn: “Theo ngươi thấy, thành Giang Lăng và Hoài Giang có gì đặc biệt?”
Cố Nguyệt Gia Dung còn trẻ tuổi mà đã là một bậc tài danh về từ phú, được văn nhân sĩ tử tôn xưng là “Quân”. Bản thân hắn là người tài hoa xuất chúng, khỏi cần phải bàn cãi.
“Đặc biệt sao?” Cố Nguyệt Gia Dung lặp lại một câu. Hắn đang suy ngẫm về điều mà nàng muốn tìm trên tấm bản đồ, những điểm tinh vi ẩn khuất trong đó.
“Nếu nói trong thời bình, thành Giang Lăng không có gì quá đặc biệt. Nhưng hiện nay, khi Cảnh Quốc nội loạn, bảy vương tranh quyền, thì nó lại trở nên đặc biệt.”
Cố Nguyệt Gia Dung lấy ra bản đồ toàn cảnh của Cảnh Quốc, dùng tay chỉ dẫn để Từ Sơn Sơn quan sát.
“Ngươi nhìn xem, giữa quần sơn bao bọc, đây là mảnh đồng bằng màu mỡ duy nhất. Nó không chỉ có thể tự cung tự cấp, tránh được nỗi vất vả vận chuyển lương thảo từ phía Đông, mà còn có thể tiến công bốn cửa ải trọng yếu, lùi thì giữ vững phòng tuyến phía Nam, xưng bá một phương.”
“Hơn nữa, nó còn liên kết với các vùng trọng yếu như Lâm Phàn, Dương Xuyên, là nơi hội tụ các tuyến đường giao thông huyết mạch. Chỉ cần dựng một pháo đài ở thành Giang Lăng, sẽ có thể kiểm soát toàn bộ phương Nam. Nói cách khác, Giang Lăng chính là trọng điểm quân sự thời loạn lạc.”
Mà Hoài Giang cũng có vai trò tương tự.
Từ Sơn Sơn lập tức bừng tỉnh.
Trước đây, nàng chỉ phân tích theo góc độ vận trình và trận pháp Cương Đẩu, mà quên mất rằng nó cũng có thể được xem xét từ phương diện chiến sự.
Xem ra, Tạ gia không phải muốn hủy hoại những nơi này, mà là muốn “đặt vào tử địa để tái sinh”, hoàn toàn chiếm giữ nó.
Từ Sơn Sơn nhanh chóng thông suốt: “Xét theo địa thế, Ứng Thiên Thư Viện là nơi tụ khí tàng phong, là dương trạch cát tướng trong phong thủy, có thể đón lấy tử khí từ phương Đông, tránh bị gió ngoài quấy nhiễu mà tiêu hao sinh khí. Nó cũng là ‘mắt’ của Hoài Giang. Nay lại bị luyện chế thành âm trạch, chẳng khác nào che lại ‘mắt’ của Lũng Đông… Chỉ e Tạ gia đang có ý đồ nhắm thẳng vào Hoài Giang và Vệ gia.”
“Vệ gia? Sao lại suy luận ra điều đó?” Cố Nguyệt Gia Dung kinh ngạc.
“Hoài Giang và Vệ gia có quan hệ chặt chẽ. Chỉ một Hoài Giang thôi chưa đủ để Tạ Vũ Cẩn hao tổn tâm cơ đến vậy. Chỉ khi bắt được Vệ Thương Hạo – bá chủ Đông Hải, hắn mới có thể đánh sập thế lực của Tấn Vương, thực sự thâu tóm Lũng Đông vào trong tay.”
Xem ra, các phe phái đều đang ra sức lôi kéo Vệ gia, nhằm thu phục vùng lãnh thổ phương Đông vào bản đồ chinh phạt của mình.
Nghe nàng nói vậy, dường như nàng rất hiểu rõ về sủng thần bên cạnh đương kim Hoàng đế. Nhưng điều đó đáng ra không thể xảy ra. Một kẻ ở nơi quyền thế tranh đấu khốc liệt, một người lại xuất thân từ tiểu trấn hẻo lánh, làm sao có thể có liên hệ với nhau?
Cố Nguyệt Gia Dung không chỉ kinh ngạc trước lời nói của nàng, mà còn cảm thấy chấn động bởi thái độ điềm nhiên như bàn về chuyện nhà của nàng đối với thời cuộc thiên hạ.
“Sao ngươi biết Tạ gia cũng có dã tâm tranh bá thiên hạ?”
Từ Sơn Sơn không trả lời câu hỏi này, mà chỉ nói: “Ta vốn nghĩ tiên sinh chỉ tinh thông văn chương, không ngờ ngươi còn nghiên cứu cả binh pháp?”
Cố Nguyệt Gia Dung thấy nàng lảng tránh, biết đề tài này dừng ở đây.
Hắn cũng không cố chấp truy hỏi, liền thuận theo nàng mà đáp: “Chỉ biết sơ qua, chẳng qua là nhặt nhạnh chút trí tuệ của Hoắc lão tướng quân thôi.”
Từ Sơn Sơn biết cơ duyên của hắn phi phàm, tương lai ắt có thành tựu lớn, nên cũng không ngạc nhiên khi hắn có quan hệ với Hoắc lão tướng quân.
Năm vị hôn phu của nàng, mỗi người tương ứng với một “ngũ suy” của nàng.
Nếu nói Vệ Thương Hạo gần gũi với nàng có thể giúp nàng thăng tiến sự nghiệp, thì sự hiện diện của Cố Nguyệt Gia Dung bên cạnh lại giúp nàng khai sáng trí tuệ, hóa giải khó khăn, xử lý mọi chuyện trôi chảy.
Từ Sơn Sơn suy nghĩ một chút, rồi nói: “Ngươi đã giúp ta giải đáp nghi hoặc, mà ta trước đây cũng nợ ngươi một nhân quả. Lúc này nếu có điều gì muốn, cứ việc nói ra.”
Cố Nguyệt Gia Dung sững sờ: “Ngươi đối với ai cũng duy trì nguyên tắc không nợ không vay như vậy sao?”
Lần đầu tiên có người hỏi nàng một câu như thế.
Từ Sơn Sơn khẽ cười: “Ta không thích nợ người khác, cũng không thích người khác nợ ta. Tốt nhất là hai bên không ai thiếu ai.”
Thấy nàng vội vàng muốn phân rõ ranh giới với mình, Cố Nguyệt Gia Dung cũng không muốn ép buộc, chỉ nhắc nhở bản thân, đừng để giấc mộng hư ảo kia làm dao động lòng mình.
Mộng là mộng, hiện thực là hiện thực.
Những cảm xúc và vướng mắc trong giấc mơ, tất cả đều là giả.
Hiện thực, lòng nàng đã có nơi gửi gắm, đối với hắn không hề có tình cảm đặc biệt.
Cố Nguyệt Gia Dung hỏi: “Chuyện xảy ra ở Ứng Thiên Thư Viện lúc này, ngươi thật sự không thể giải quyết sao?”
Nàng đã thông suốt nghi hoặc trong lòng, cũng không định kéo dài thêm: “Không khó, chỉ là có chút phiền phức mà thôi.”
“Nếu ngươi có thể giải cứu toàn bộ học sinh của Ứng Thiên Thư Viện, thì ta xem như ngươi đã trả lại nhân tình, cũng kết thúc nhân quả giữa chúng ta, từ đây không ai nợ ai.” Giọng điệu hắn lúc này quả quyết hơn rất nhiều.
Từ Sơn Sơn nhìn hắn: “Các ngươi đúng là… giống nhau đến kỳ lạ, đều có một tấm lòng nhân từ cứu khổ cứu nạn.”
Nàng không trực tiếp đáp ứng hay từ chối, mà đột nhiên hỏi: “Ngươi có biết vì sao kẻ cắt lưỡi lại là Lôi Phong, kẻ gieo mầm khẩu sát* cũng là hắn, mà kẻ thao túng mọi chuyện trong bóng tối – Ly Mị – lại chỉ đóng vai trò dẫn dắt?” (*khẩu sát: sát khí từ lời nói, tranh cãi, đấu đá)
Ban đầu, Cố Nguyệt Gia Dung cho rằng có lẽ Ly Mị không muốn tự mình lộ diện, nên cố tình biến Lôi Phong thành con rối để che mắt người khác.
Thế nhưng, theo lời kể của những người trong thư viện, Lôi Phong vốn chỉ là một người bình thường, tính cách luôn ôn hòa với mọi người, còn rất được học sinh kính trọng. Nếu muốn hắn biến thành bộ dạng như bây giờ, thì trước đó ắt hẳn phải có một kế hoạch quy mô lớn, từng bước dẫn dụ hắn rơi vào cạm bẫy, rồi phạm vào tội ác tày trời…
Tốn công tốn sức đến vậy, chẳng thà chính Ly Mị tự ra tay sẽ dễ dàng hơn. Dù sao, cả thư viện này cũng chỉ là một đám học sinh và phu tử bình thường, chẳng thể nào đe dọa được nàng ta.
“Có lẽ… để luyện thành Âm Trạch, hắn chính là nhân tố then chốt?”
Quả nhiên là thông minh.
“Không sai. Thực tế, phá hủy khẩu sát chẳng có tác dụng gì cả, vì chỉ cần Lôi Phong còn sống, Ứng Thiên Thư Viện sẽ mãi chìm trong sát khí ấy.”
Theo lí luận của nàng, vậy “nếu hắn chết thì sao?”, có thể giải quyết được vấn đề không?
“Nếu hắn chết…” Khóe miệng Từ Sơn Sơn khẽ nhếch lên, trong nụ cười hàm chứa ý vị sâu xa, tựa như đã nhìn thấu cõi đời: “Thì Ứng Thiên Thư Viện không cần đợi đến rằm tháng Bảy, mà lập tức biến thành Âm Trạch.”
“Tại sao?”
“Bởi vì hắn đã dung hợp bản thân với khí mạch của Ứng Thiên Thư Viện. Nói cách khác, hiện tại hắn chính là cánh cửa duy nhất của thư viện. Một khi hắn chết, thì cánh cửa ấy cũng hoàn toàn biến mất.”
Không ai có thể ngờ tới điều này.
Chẳng trách khi đó Ly Mị lại tự tin đến vậy, tin rằng bọn họ tuyệt đối không thể thoát ra, cũng không hề lo lắng về sự an nguy của Lôi Phong. Có lẽ nàng ta còn mong đợi bọn họ vì phẫn nộ mà tự tay giết chết hắn.
Như vậy, sau khi sự thật sáng tỏ, bọn họ nhất định sẽ hối hận không kịp.
Sắc mặt Cố Nguyệt Gia Dung lập tức căng thẳng: “Chúng ta phải quay về ngay! Cống An Quốc không rõ tình hình, nếu có ai hỏi đến, chắc chắn hắn sẽ khai ra mọi chuyện về Lôi Phong. Nếu người trong thư viện biết được tung tích của hắn, có khi vì kích động mà làm ra chuyện gì đó không thể cứu vãn.”
—
Sự việc quả nhiên diễn ra đúng như lo lắng của Cố Nguyệt Gia Dung. Đám học sinh và phu tử của Ứng Thiên Thư Viện đã tìm đến cư xá Lãm Nguyệt, không hề để tâm đến sự ngăn cản của Từ San San, Mạc Hàn và những người khác, mà thô bạo lôi kéo Lôi Phong ra ngoài.
Lôi Phong tóc tai bù xù, mặt mũi bầm dập, vừa nhìn thấy bọn họ lập tức lộ ra vẻ mặt dữ tợn, chỉ tay mắng chửi: “Đám người các ngươi! Đều là lũ gieo nghiệp, các ngươi sẽ chết hết! Chết hết cho ta!”
Bộ dạng điên loạn của hắn lúc này hoàn toàn khác xa so với con người trước đây, khiến mọi người ngây ra tại chỗ.
“Lôi Phong, tất cả chuyện này có phải do ngươi gây ra không?”
“Những cái lưỡi trong phòng ngươi, đều do chính tay ngươi cắt xuống sao?”
“Vì sao chúng ta không thể rời khỏi đây? Ngươi rốt cuộc đã làm gì, Lôi phu tử?”
(Chương 83 kết thúc)