Bấm tay tính toán – Chương 82

Chương 82: Chuyện này công đức vô lượng (Phần 3)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Ngươi còn nhớ chuyện năm đó ở núi Khước Tà, ta đã xé bỏ hôn ước và từ hôn với ngươi không?” Cuối cùng, hắn vẫn chọn vạch trần lớp vỏ hòa bình giả tạo này.

Từng lời đều rõ ràng nhưng mí mắt Từ Sơn Sơn thậm chí không hề lay động: “Ta không mất trí nhớ, dĩ nhiên là nhớ.”

“Lúc đó ngươi từng nói một câu: ‘Hôn ước do Thần Toán Tử lập ra không thể dễ dàng từ bỏ như vậy.’ Ý của câu đó là gì?” Sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã siết chặt lại.

Đã đến nước này, Từ Sơn Sơn cũng chẳng ngại phối hợp, nói rõ mọi chuyện.

“Ta đã từng nói với các ngươi về hậu quả của việc từ hôn. Ta đoán các ngươi đều nghĩ ta chỉ ăn nói bừa bãi, hù dọa các ngươi mà thôi. Nhưng thực tế, kể từ khoảnh khắc hôn ước này được ký kết, nó đã trở thành một khế ước. Nếu các ngươi kiên quyết từ hôn tức là đã vi phạm lời thề lập ra trước trời đất.”

“Nhẹ thì tai họa liên miên, nặng thì gia tộc suy vong, cả nhà chết thảm.”

Nàng dùng giọng điệu bình thản để thuật lại sự thật, trong khi trước đây, nguyên chủ có lẽ chỉ dùng giọng điệu căm giận oán trách. Việc bọn họ không tin cũng là điều dễ hiểu.

Từ Sơn Sơn đoán rằng, năm người bọn họ chắc chắn chưa từng bàn bạc với trưởng bối trong nhà mà đã tự ý quyết định từ hôn với nguyên chủ.

Mà năm gia tộc của họ e rằng cũng không nói rõ hậu quả của việc từ hôn, hoặc có thể là đã biết nhưng bọn họ không tin, thậm chí còn muốn thách thức phản phệ từ lời thề.

Nếu là trước đây, khi nàng nói những lời này, Cổ Nguyệt Gia Dung chắc chắn sẽ cho rằng đó là lời nguyền rủa ác ý. Nhưng sau khi tận mắt chứng kiến những chuyện kỳ dị và thuật pháp huyền diệu của nàng, hắn buộc phải suy nghĩ lại về tính chân thực của lời nói ấy.

Nhớ lại những chuyện đã qua, có lẽ hắn đã quá phiến diện, chỉ tin vào những gì mình muốn tin. Hắn nói: “Xin lỗi, khi đó ta thực sự quá bồng bột. Dù hôn ước này là do trưởng bối cưỡng ép, ta biết ngươi cũng không muốn, nhưng giờ đây ta không thể tiếp tục tùy tiện hành động nữa.”

Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Khi trước, hắn không biết hậu quả nghiêm trọng đến vậy, nên mới hành động theo cảm tính. Nhưng giờ đã suy nghĩ thấu đáo, hắn nhận ra nếu muốn từ hôn, cũng không thể cứ làm bừa như trước, mà cần tìm một phương án vẹn toàn.

“Ta không muốn?” Từ Sơn Sơn không khỏi bất ngờ, nguyên chủ cũng không muốn ư? Năm vị hôn phu đều là nhân tài hiếm có, nguyên chủ có gì mà không hài lòng chứ?

Cổ Nguyệt Gia Dung đáp: “Chúng ta đều biết ngươi một lòng hướng về Võ An Hầu Mạc Trường Đình. Chỉ là Võ An Hầu đã có người thương, nên ngươi mới tìm một tiểu quan có dung mạo giống hắn, không tiếc vung tiền cũng chỉ để giải tỏa nỗi tương tư.”

Mạc Trường Đình?

Cái tên này, Từ Sơn Sơn không xa lạ gì.

Chính là người năm đó vì ngày cập kê của thanh mai trúc mã mà lặn lội đến Thần miếu để cầu một tấm bùa bình an.

Năm xưa, nàng và phụ thân hắn có chút giao tình. Khi hắn còn nhỏ, nàng từng gieo quẻ cho hắn một lần.

Nửa đời trước của hắn thuận buồm xuôi gió, phúc lộc đầy mình. Nhưng năm hai mươi mốt tuổi, hắn sẽ gặp phải một kiếp nạn lớn. Vì yêu sai người mà hắn sẽ phản bội tình yêu chân thành nhất, cuối cùng đau khổ suốt quãng đời còn lại.

Cách hóa giải cũng có, chính là kết hôn sớm, tuyệt đối không được trì hoãn đến năm hai mươi mốt tuổi.

Tính ra, năm nay hắn hẳn là đã hai mươi mốt rồi.

Từ Sơn Sơn chưa bao giờ chủ động lục lọi ký ức của nguyên chủ. Chỉ khi gặp tình huống gì đó kích thích, trí nhớ mới tự động hiện lên. Bởi vậy, nàng chỉ biết nguyên chủ từng yêu thích một tiểu quan nhưng không rõ nguyên nhân sâu xa phía sau.

“Hắn vẫn chưa thành thân với người trong lòng?”

Cổ Nguyệt Gia Dung không thể nhìn thấu cảm xúc trong mắt nàng, chỉ có thể thành thật đáp: “Nghe nói, tháng mười năm nay sẽ thành thân.”

Từ Sơn Sơn chỉ cười nhạt: “E rằng hôn sự này không thành rồi.”

Nàng đã từng nói với hắn, phải kết hôn sớm, chỉ có như vậy mới tránh được kiếp nạn này. Nhưng rõ ràng hắn không xem lời nàng ra gì. Phải biết rằng, trên đời này có những chuyện không thể chờ đợi. Nếu bỏ lỡ thời cơ, ắt sẽ sinh biến cố.

“Ngươi… thích Mạc Trường Đình đến vậy sao?” Cổ Nguyệt Gia Dung nhìn nàng, ánh mắt phức tạp.

Dù Từ Sơn Sơn chỉ đang nói sự thật nhưng câu nói ấy vào thời điểm này, không ai có thể coi nó như một lời tiên đoán. Thay vào đó, họ sẽ vô thức cho rằng nàng không muốn thấy Mạc Trường Đình thành thân, nên cố tình nói lời xui xẻo.

Từ Sơn Sơn chỉ cười mà không đáp, còn Cổ Nguyệt Gia Dung lại coi đó là sự thừa nhận. Nụ cười gượng gạo mà thôi.

Ở một nơi khác, toàn bộ thầy trò trong Ứng Thiên Thư Viện gần như cùng lúc rơi vào cơn ác mộng không có điểm dừng.

“Âm thanh gì vậy? Nó cứ vang lên, không ngừng vang lên!”

Tiếng thét xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Nhiều người không chịu nổi, tâm trạng bực bội, liền đi khắp thư viện tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh. Cuối cùng, bọn họ tìm đến nơi ở của Lôi Phong.

Cánh cửa mở toang, bên trong, những chiếc chuông gió treo lủng lẳng trên xà nhà bị gió thổi vang lên từng hồi lanh lảnh.

Bọn họ điên cuồng lao vào.

“Chính là chúng, chính những chiếc chuông này đang kêu!”

“Mau, mau phá hủy nó đi!”

Họ nhảy lên, kéo giật, giằng xé, ném vỡ hết thảy những chiếc chuông treo trên xà nhà. Nhưng chưa dừng lại ở đó, họ còn hung hăng đạp nát những mảnh vụn vương vãi dưới đất để trút giận.

Nhưng không ai nhận ra, tinh thần của bọn họ đã bắt đầu mất kiểm soát.

Bọn họ nghĩ rằng làm như vậy sẽ không còn nghe thấy tiếng chuông nữa, nhưng hoàn toàn vô ích.

Những tiếng chuông ấy như thể đã ăn sâu vào trong đầu họ, vang vọng mãi không dứt. Bọn họ ra sức bịt tai, tìm đủ mọi cách để ngăn chặn âm thanh ấy, nhưng tất cả đều vô dụng.

Tiếng chuông réo rắt không ngừng, tra tấn đến mức bọn họ sắp phát điên.

“Chúng ta phải rời khỏi thư viện ngay, mau đi thôi! Ra khỏi đây thì sẽ không sao nữa!”

Trong cơn hoảng loạn, bọn họ nghe thấy một giọng nói vang lên, lập tức như vớ được cọng rơm cứu mạng, ùn ùn bỏ chạy, muốn mau chóng rời khỏi Ứng Thiên Thư Viện.

Nhưng tuyệt vọng thay, con đường quen thuộc ngày nào nay lại trở nên xa lạ. Rõ ràng là nơi bọn họ từng thuộc nằm lòng nhưng dù có chạy đến chết, họ vẫn không thể tìm được lối ra.

Toàn bộ thư viện như thể bị một thế lực bí ẩn dời đến một không gian xa lạ và khép kín. Dù chạy thế nào, họ cũng chỉ lòng vòng tại chỗ, mãi mãi không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn.

Viện trưởng của Ứng Thiên Thư Viện triệu tập toàn bộ các tiên sinh lại. Họ cũng nghe thấy những tiếng chuông chói tai ấy, nhưng do tuổi tác lớn hơn, tâm trí vững vàng hơn, nên vẫn có thể giữ được bình tĩnh, chưa đến mức sụp đổ tinh thần ngay lập tức.

“Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?” Trần lão phu tử run giọng hỏi.

Chẳng ai có thể đối diện với chuyện quỷ dị như thế này mà vẫn giữ được sắc mặt bình thản như không.

“Là phòng của Lôi Phong! Nhất định là do hắn làm!” Có người tức giận quát lên.

Không ai phản bác, bởi vì chính họ cũng không biết nên phản bác thế nào.

“Vậy hắn đâu?”

“Lúc nãy chúng ta cùng đám học trò đến phòng hắn, đã lục soát khắp nơi nhưng không thấy người đâu. Nhưng mà… chúng ta tìm thấy rất nhiều cái lưỡi bị cắt rời.”

Lời vừa dứt, bầu không khí lập tức trầm xuống, nỗi sợ hãi ghê rợn bao trùm lên tất cả.

Sắc mặt mọi người trở nên vô cùng khó coi.

“Trước đây ta nghe nói hắn đột nhiên thay đổi tính nết, hành vi quái dị khác thường. Các ngươi nói xem, liệu có phải hắn vẫn còn hận chúng ta, nên mới bày ra những thứ quỷ quái này để hãm hại hay không?”

Viện trưởng đập mạnh một chưởng xuống bàn, giọng lạnh lùng: “Đừng ăn nói hồ đồ! Điều quan trọng nhất lúc này là phải tìm được Lôi Phong!”

Từ Sơn Sơn đã lật giở hết tất cả các bản đồ trong thư lâu, từ bản đồ lớn đến nhỏ, từ những khu vực rộng lớn đến từng địa phương chi tiết. Nàng thậm chí còn so sánh sự khác biệt giữa thành Giang Lăng và Hoài Giang, nhưng vẫn không tìm ra bất kỳ điểm khả nghi nào.

(Chương 82 kết thúc)

Chương 83

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *