Bấm tay tính toán – Chương 81

Chương 81: Trưởng tử dòng chính – Gia Dung

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Nàng đứng dậy, chỉnh lại tay áo rồi bước ra ngoài.

“Ngươi đi đâu?”

Mọi người thấy nàng im lặng rời đi liền vội vàng đuổi theo, bộ dạng bám sát từng bước chẳng khác nào những “đứa trẻ” không thể rời xa trưởng bối.

Nàng dừng chân, quay đầu lướt mắt nhìn bọn họ, nụ cười nhẹ nhàng, không sâu không cạn.

Bọn họ lập tức đứng lại, nhưng ánh mắt vẫn kiên định và trung thành, như thể nhất định phải cùng nàng tiến lùi.

Nơi quỷ quái này quá đáng sợ, khiến bọn họ một khắc cũng chẳng thể yên lòng.

“Trong Ứng Thiên Thư Viện hẳn là có bản đồ của Lũng Đông.” Nàng nói.

Cổ Nguyệt Gia Dung từ trước đến nay vốn là người nhạy bén, lập tức hiểu ngay, liền đáp: “Có, ở thư lâu bên Đông Trường, đường có hơi vòng vèo, ta đưa ngươi đi.”

Lý do này hoàn toàn chính đáng.

Từ Sơn Sơn gật đầu: “Ừ.”

“Ta cũng đi!” Từ San San chớp mắt đầy mong chờ, nhưng không tìm được lý do, đành nói bừa: “Dù sao thêm một người cũng không sao mà.”

Mạc Hàn khẽ giọng: “Ta cũng đi.”

Vệ Diệu Kỳ khoanh tay ngạo nghễ: “Bọn họ đều đi, vậy ta cũng phải đi.”

Từ Sơn Sơn liếc nhìn Lôi Phong đang hấp hối, lại nhìn ra ngoài màn đêm tối mịt mù, nói: “Ta chỉ có thể mang theo một người để hộ vệ. Nếu các ngươi đều rời khỏi căn phòng này, một khi sát trận phát động, thì chỉ có thể tự chịu đựng mà thôi.”

Từ San San và Vệ Diệu Kỳ lập tức lộ vẻ u oán: “…”

Nàng vừa đồng ý để Cổ Nguyệt Gia Dung đi cùng, câu nói này rõ ràng là để “đuổi khéo” bọn họ.

Mạc Hàn thì lại vô cùng hiếu kỳ về Cổ Nguyệt Gia Dung, ánh mắt u ám không ngừng quan sát hắn.

Sau khi hai người kia rời đi, Vệ Diệu Kỳ không còn bị Từ Sơn Sơn kìm nén nữa, cơn giận lập tức bùng phát. Hắn đá tung bàn, khiến chén trà, bình sứ trên đó rơi xuống đất vỡ vụn.

Thấy mặt mày hắn đầy sát khí, Từ San San vội vàng tránh sang một bên.

Còn Mạc Hàn, vốn chỉ là một thư sinh, lần đầu tiên đặt chân lên đảo đã bị hắn và đám tay sai đe dọa. Nếu lúc đó không có Từ Sơn Sơn ở đó, chỉ sợ cũng khó mà sống sót. Bởi vậy, Mạc Hàn vừa chán ghét vừa e sợ Vệ Diệu Kỳ.

“Ngươi muốn đi theo thì cứ đuổi theo đi, phát cáu với chúng ta làm gì?” Từ San San lạnh mặt. “Mà, rốt cuộc người kia là ai?”

Vệ Diệu Kỳ liếc nhìn nàng: “Ngươi là tỷ tỷ của nàng, chẳng lẽ nàng chưa từng nói với ngươi sao? Nam nhân đó chính là vị hôn phu của nàng ấy.”

Từ San San sững sờ: “Hắn… hắn là vị hôn phu của nàng?!”

Phải rồi, ngoài Vệ Thương Hạo ra, nàng còn có bốn người khác… Hóa ra nàng không nói đùa, mà thật sự có hôn phối với năm nam nhân!

“Ngươi nói Cổ Nguyệt quân là vị hôn phu của Từ cô nương?” Mạc Hàn cũng vô cùng kinh ngạc.

“Ngươi biết hắn? Cổ Nguyệt quân là ai?” Từ San San vội hỏi.

Mạc Hàn hít sâu một hơi, sắc mặt phức tạp, hồi lâu sau mới chậm rãi kể: “Cổ Nguyệt gia là một thế lực ở phương Nam, gia tộc học vấn uyên thâm, là một trong những danh gia và học giả nổi danh nhất Cửu Châu. Nếu không xuất thân từ tư thục của Cổ Nguyệt gia, thì cũng từng theo học tại những thư viện do họ hợp tác với triều đình. Bạch Lộ Châu Thư Viện do tổ tiên Cổ Nguyệt sáng lập, chính là thánh địa văn học mà vô số học sinh của Cảnh Quốc khao khát được đặt chân đến.”

“Thậm chí không ít công tử thế gia sẵn sàng bỏ ra cả ngàn lượng hoàng kim chỉ để được Cổ Nguyệt gia chỉ điểm học vấn. Thế nhưng từ tổ tiên đến hậu duệ bọn họ đều sống giản dị, dốc lòng nghiên cứu học thuật, xem tiền tài như cỏ rác.”

Nghe đến đây, Từ San San cảm thấy gia tộc này cũng chẳng hề đơn giản.

“Vậy Cổ Nguyệt quân là dòng nào trong gia tộc?”

Thông thường, trong những đại gia tộc, ngoài dòng chính, còn có các nhánh trực hệ và chi hệ xa hơn.

Mạc Hàn nhìn nàng, ánh mắt nghiêm túc đến khó hiểu, chậm rãi đáp: “Trưởng tử dòng chính.”

Từ San San hít một hơi lạnh: “Trưởng… trưởng tử dòng chính?”

Ban đầu nàng rất kinh ngạc khi biết Vệ Thương Hạo là tộc trưởng của Vệ gia. Bây giờ lại biết ngay cả trưởng tử dòng chính của danh gia Cổ Nguyệt cũng là một trong những vị hôn phu của Từ Sơn Sơn…

Bọn họ đều có thân phận hiển hách như vậy, từng người đều đủ tư cách cưới một nữ tử danh môn làm chính thê.

Vậy mà lại cam tâm tình nguyện để năm người cùng hầu hạ một nữ tử?

Nghĩ không ra, cũng chẳng hiểu nổi.

Không phải Từ San San cảm thấy Từ Sơn Sơn không xứng, chỉ là… chuyện này quá mức hoang đường rồi chăng? Trước nay chưa từng nghe, cũng chưa từng thấy.

Mạc Hàn cũng không hiểu nổi, chỉ có thể nói: “Có lẽ, Từ cô nương không phải người bình thường.”

Từ San San và Từ Sơn Sơn lớn lên bên nhau từ nhỏ. Thành thật mà nói, trước khi Từ Sơn Sơn đến Hắc Đảo, trong mắt Từ San San, “Từ Sơn Sơn” chỉ là một nữ nhân ích kỷ, ngu xuẩn và tham lam.

Vậy mà mới hai năm không gặp, nàng lại xuất hiện với dáng vẻ thoát thai hoán cốt, dù không đến mức biến đổi hoàn toàn, nhưng cũng chẳng còn chút gì giống xưa, ngoài dung mạo.

Nhưng thì đã sao? Từ San San không quan tâm kẻ trước mắt có còn là “Từ Sơn Sơn” của ngày trước hay không, nàng chỉ ghi nhớ đại ân mà đối phương đã ban.

Thi thể phụ mẫu bị vứt bỏ ở chốn hoang dã là nỗi đau thấu tim gan mỗi đêm của nàng. Nàng không dám nghĩ, cũng không dám nhớ đến.

Chỉ bằng việc Từ Sơn Sơn dám lấy danh nghĩa người nhà Từ gia, an táng phụ mẫu nàng một cách trang trọng, ân tình này Từ San San cả đời không quên.

Ngay cả tính mạng của hai tỷ đệ bọn họ cũng là Từ Sơn Sơn nhặt về. Chỉ cần nàng không vong ân bội nghĩa, thì vĩnh viễn không phản bội người này, nàng thừa nhận Từ Sơn Sơn là nhị muội của mình.

“Đúng vậy.” Từ San San nghĩ thông suốt, thoải mái cười: “Dù có khác với hôn nhân thông thường, nhưng chỉ cần bọn họ tự nguyện là được rồi.”

Vệ Diệu Kỳ biết một vài chuyện nội tình nhưng chẳng có lý do gì để nói với hai người này. Hắn cảm thấy bức bối, kéo vạt áo một chút, chỉ bỏ lại một câu: “Cái hôn sự này có thành hay không còn chưa biết được đâu.” Rồi như cơn gió lao đi mất.

Từ San San đã từng trải qua chuyện si mê giữa nam nữ, sao có thể không nhìn ra tâm tư khác lạ của Vệ Diệu Kỳ dành cho “tẩu tử tương lai”.

“Này, Mạc Hàn, ngươi tuyệt đối lần đừng giống như Vệ Diệu Kỳ mà hồ đồ đấy. Nhị muội ta vừa nhìn đã biết không phải kẻ sa vào lưới tình, người không liên quan có cố gắng cũng chỉ là uổng phí mà thôi.”

Mạc Hàn nhíu mày thành hình chữ Xuyên “川”, trầm giọng nói: “Ngươi nói với ta mấy chuyện này làm gì? Ta đối với Từ cô nương… chỉ là kính ngưỡng mà thôi.”

Từ San San không bình luận gì, chỉ nhẹ nhàng đáp: “Nhắc nhở ngươi mà thôi, nếu ta nói sai, cứ xem như ta lắm chuyện, nói linh tinh là được.”

Nàng đang mang thai, cần nghỉ ngơi đầy đủ. Khẽ ngáp nhẹ một cái, mí mắt cũng dần trĩu xuống. Nàng tìm một chiếc giường mềm, cuộn mình vào trong, định tranh thủ chợp mắt trước khi Từ Sơn Sơn quay lại.

Mạc Hàn liếc nhìn nàng một cái, sau đó cúi người lặng lẽ dựng lại bàn ghế bị lật đổ, rồi ngồi xuống chậm rãi thu dọn những mảnh sứ vỡ.

Hắn nhặt lên một mảnh nhỏ, ngón tay miết mạnh đến mức máu rịn ra.

“Ta đối với nàng… chỉ là kính ngưỡng mà thôi.”

Cổ Nguyệt Gia Dung và Từ Sơn Sơn lặng lẽ bước đi. Trước đây, một người không biết thân phận đối phương, một người thì rõ ràng mọi chuyện nhưng lại giấu kín, thế nên chung sống hòa hợp, trò chuyện cũng nhẹ nhàng tự nhiên.

Thế nhưng khi lớp vỏ bọc ấy bị gỡ bỏ, Cổ Nguyệt Gia Dung lại trở nên cẩn trọng, còn Từ Sơn Sơn vẫn như cũ, chẳng rõ nàng đang nghĩ gì.

“Tiên sinh, sắp đụng vào cây rồi.”

Một câu nhắc nhở làm Cổ Nguyệt Gia Dung bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu, mới phát hiện mình đang đi sát tường, trời tối đen, suýt nữa thì đâm vào một cây cảnh phía trước.

“Tiên sinh đang nghĩ gì mà thất thần như vậy?”

(Chương 81 kết thúc)

Chương 82

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *