Bấm tay tính toán – Chương 80

Chương 80: Chuyện này công đức vô lượng (Phần 2)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Trong bóng tối thăm thẳm như máu đọng, một bóng người màu đen dần ngưng tụ thành hình. Nàng bước đi uyển chuyển, ống tay bó sát, vạt áo chéo ôm lấy đường cong nóng bỏng của eo và ngực, váy lụa mềm mại lay động, thân hình yêu kiều quyến rũ, nhưng trên khuôn mặt lại là vẻ thanh thuần khả ái.

Thoạt nhìn, nàng như một nữ tử vô hại và xinh đẹp.

“Ngươi là ai? Sao lại biết chuyện của Cung Xích U?” Nàng kinh ngạc hỏi, ánh mắt lướt qua người Từ Sơn Sơn, như muốn lột trần từng lớp bí ẩn.

Nàng vừa xuất hiện, Lôi Phong lập tức im bặt co rúm lại, vai run rẩy, cổ rụt vào, cúi đầu đầy sợ hãi.

Từ Sơn Sơn liếc qua gương mặt nữ nhân này, liền hiểu tại sao nàng ta lại được Cung Xích U thu nhận làm đệ tử.

Đệ tử của Cung Xích U luôn có một vài đặc điểm nhất định:

Thứ nhất, bát tự cứng, có nghĩa là khó chết.

Thứ hai, khắc người thân, nghĩa là vô tình vô nghĩa, dù còn người thân trên đời cũng không hòa thuận.

Thứ ba, điểm quan trọng nhất — đó là ngoại hình xuất sắc.

Người ta thường nói “hồng nhan bạc mệnh”. Về mặt mệnh lý, nếu tài tinh sinh quan sát, ngũ hành bế tắc, thì phần lớn sẽ thua thiệt trong tình cảm.

Vì vậy, Cung Xích U thực chất là nơi tập hợp những kẻ si tình lụy ái nhưng lại gặp trắc trở trong đường tình duyên. Những người này đều đã tuyệt tình, vứt bỏ ái tình, chỉ tập trung vào sự nghiệp.

Là Đại Quốc Sư, nàng giám sát tà giáo khắp thiên hạ. Giờ đây, khi thế lực của “nàng” suy yếu, những yêu ma tà đạo từng bị trấn áp bắt đầu trỗi dậy.

“Nam Cung Phi ở Ả Cốc đến phát chán rồi sao, muốn nhúng tay vào chuyện của Cửu Châu?”

Nghe đến cái tên “Nam Cung Phi”, sắc mặt nữ nhân kia thoáng biến đổi. Nàng ta không xác định được thân phận của đối phương, đành suy đoán bừa: “Ngươi biết tên thật của Cung chủ? Chẳng lẽ… ngươi chính là nữ nhân đã ruồng bỏ Cung chủ, khiến hắn đau khổ đến chết đi sống lại?”

Từ Sơn Sơn: “…” Nàng ta có thể đoán lệch thêm chút nữa không?

Vệ Diệu Kỳ trợn tròn mắt, tin sái cổ… Không ngờ tình trường của nàng lại phong phú như vậy? Có đến mấy vị hôn phu còn chưa đủ, lại còn có “người tình bí ẩn” bên ngoài?

Còn về Cổ Nguyệt Gia Dung, thân phận hiện tại của hắn thật xấu hổ. Lúc trước hắn là vị hôn phu của nàng nhưng không lâu trước chính hắn đã đích thân đến núi Khước Tà để từ hôn, tỏ rõ thái độ sẽ không cưới nàng. Vì vậy, giờ đây hắn tự thấy mình không có tư cách can thiệp vào chuyện riêng của nàng.

…Nhưng nàng cũng chưa đồng ý chuyện từ hôn này. Rốt cuộc nàng nghĩ thế nào?

Từ Sơn Sơn khẽ nhướng mày, ngay giây tiếp theo, một con rối giấy ẩn nấp trong bóng tối bỗng bật lên, lao tới dán chặt vào người nữ nhân kia.

Toàn bộ phần thân dưới của nàng ta bị lớp giấy trắng phủ kín, mà lạ thay, chúng vẫn đang cử động.

“Cái gì… cái gì thế này? Mau cút đi, ghê tởm quá!” Phần dưới không thể nhúc nhích, nữ nhân kia chỉ có thể điên cuồng vung tay phủi chúng ra, rõ ràng vô cùng hoảng loạn và ghê tởm.

Lôi Phong hốt hoảng lao đến, vung con dao trong tay, định chém đứt lũ rối giấy cứu nàng ta. Nhưng vì sợ làm nàng bị thương, hắn do dự, chưa kịp hành động thì đã bị nữ nhân kia cho một cái tát trời giáng.

“Vô dụng! Cút ngay!”

Từ Sơn Sơn liếc mắt ra hiệu cho Vệ Diệu Kỳ. Hắn hiểu ngay, mất đi kẻ giật dây phía sau, hắn liền tiến lên, tung một cước đá bay Lôi Phong đập mạnh vào tường.

Thấy Lôi Phong phun máu, hắn nhếch miệng cười lạnh, lại tung một cú đá vào cằm hắn.

“Rắc!”

Lôi Phong lập tức ngất lịm.

Hắn ra tay dứt khoát, vừa là trả mối nhục trước đó vừa là vì bản tính xưa nay của hắn vẫn vậy.

Cổ Nguyệt Gia Dung thấy Từ Sơn Sơn không phản đối, chỉ lặng lẽ thở dài. Hắn từng nghe nói “hổ báo sói lang”, quả nhiên những người “cùng đường” thì ăn ý đến lạ.

Không muốn chứng kiến cảnh tra hỏi tiếp theo, hắn bèn nói: “Ta đi tìm Cống An Quốc.”

Vệ Diệu Kỳ ngạc nhiên: “Ngươi biết hắn ở đâu mà tìm?”

Chưa kịp tra hỏi, Cổ Nguyệt Gia Dung đã bình tĩnh đáp: “Vừa rồi, trên tay Lôi Phong có con dao dính máu, vết máu còn tươi, hẳn là vừa ra tay với ai đó. Dọc đường hắn đi, máu nhỏ xuống từng giọt, chỉ cần lần theo vết máu, dù không tìm được Cống An Quốc thì cũng có thể tìm ra nạn nhân khác.”

Nghe xong, Vệ Diệu Kỳ bừng tỉnh, quả nhiên không hổ danh là một tiên sinh, đầu óc thực sự nhanh nhạy.

Nhưng Từ Sơn Sơn lại lắc đầu: “Ngươi phân tích không sai, nhưng chuyện này không đơn giản như vậy. Nếu muốn tìm người, trước tiên phải hỏi vị này đã… Ngươi đã lên hàng ‘Quỷ Mị’ chưa?”

Cổ Nguyệt Gia Dung tin rằng Từ Sơn Sơn không nói lời vô ích, liền quay sang nhìn nữ nhân kia.

Sắc mặt nàng ta lập tức sa sầm.

“Đừng xem thường ta, năm ngoái ta đã lên hàng ‘Quỷ Mị’ rồi!”

Nàng ta biết mình đã chọc vào kẻ lão luyện. Trên đời này, người tinh thông thuật Ngự Linh không nhiều nhưng nàng ta cũng đã gặp qua một vài người. Song chưa từng thấy ai có thể thao túng nhiều rối giấy cùng lúc một cách xuất thần như vậy.

“Cô nương, ta biết ngươi rất lợi hại. Nhưng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, có thực sự muốn nhúng tay vào chuyện này không? Nếu can dự vào việc của Ứng Thiên Thư Viện, e rằng ngươi sẽ đắc tội với kẻ mà ngươi không nên đắc tội.”

Nàng ta nói với giọng uyển chuyển nhưng mang theo sự tự tin đầy kiêu ngạo.

Hiển nhiên, nàng ta cho rằng khi Từ Sơn Sơn biết kẻ chống lưng cho mình, nàng sẽ sợ hãi mà lùi bước.

Nhưng Từ Sơn Sơn chỉ cười nhạt. Nụ cười thường ngày của nàng nhẹ nhàng, như gió thoảng mây bay, không điều gì có thể khiến nàng bận tâm.

Nhưng nụ cười lúc này lại khác.

Nó mang theo sự áp bức vô hình, như thần phật trên cao lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh.

“Vậy ngươi nghĩ… Tạ gia là kẻ mà ta không thể đắc tội?”

Nữ nhân kia sững sờ.

Không chỉ vì Từ Sơn Sơn dễ dàng nói ra kẻ đứng sau lưng mình, mà còn vì dù biết đó là Tạ gia quyền thế ngút trời, nàng vẫn chẳng hề tỏ ra kiêng dè.

“Chẳng lẽ ngươi với Tạ gia… cũng có ân oán gì? Là ai? Không lẽ là Tạ Vũ Cẩn?”

Nàng ta hiểu rõ, kẻ có thể đấu với đại nhân vật, cũng chỉ có đại nhân vật.

Sắp chết đến nơi, nhưng nàng ta vẫn không quên thỏa mãn lòng hiếu kỳ to lớn của mình.

“Ta biết ngươi đang nghĩ gì.” Từ Sơn Sơn cười nhẹ, ánh mắt lại lạnh lẽo. “Ta không quan tâm ngươi có giả vờ hay không. Vì điều ta muốn biết, ngươi sẽ khai ra tất cả… Nhưng không phải bằng cái miệng này.”

Nụ cười của nữ nhân kia cứng lại, ánh mắt dần trở nên u tối.

Khóe môi của Từ Sơn Sơn vương nhẹ nụ cười, ngón tay lướt qua đôi môi căng mọng đỏ thắm của Ly Mị, đôi mắt hẹp dài khẽ cong, nhìn sâu vào mắt nàng. Nhìn thấy nàng ta căng thẳng đầy cảnh giác dõi theo mình, khẽ nói: “Không phải bằng miệng, mà là bằng trí óc của ngươi.”

Nàng nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên ấn đường của Ly Mị. Từng sợi ánh sáng vàng óng từ đầu ngón tay nàng tràn vào trán Ly Mị. Trong khoảnh khắc, đôi mắt nàng mở to vẻ mặt trở nên méo mó, đau đớn tột cùng.

“Ta cảm nhận được khí tức vật tùy thân của Tạ Vũ Cẩn trên người ngươi. Ngươi đang làm việc cho hắn, hay cả Cung Xích U đều đã quy phục Tạ gia?”

“Không…” Lời nói dối còn chưa kịp thốt ra, Từ Sơn Sơn đã tiếp lời: “Ta nhìn thấy rồi. Không chỉ ngươi, ngay cả Nam Cung Phi cũng đã gặp hắn. Thì ra Cung Xích U đã quy phục Tạ gia.”

“Không phải! Không có!” Ly Mị cố chấp chối cãi.

Từ Sơn Sơn tiếp tục hỏi: “Ngươi bày bố sát trận ‘miệng lưỡi thanh’ trong Ứng Thiên Thư Viện, là định dùng toàn bộ người trong thư viện để nuôi âm trạch, chuyển hóa hào khí chính trực của Ứng Thiên Thư Viện thành sát khí cực hung, mục đích là gì?”

“Ta… ta sẽ không nói đâu.”

Dù nàng không nói, nhưng Từ Sơn Sơn vẫn “nhìn” thấy điều nàng muốn biết: “Các ngươi đang thực hiện một kế hoạch lớn? Hủy bỏ đại khí vận của Lũng Đông, rồi chuyển giao cho —”

Ly Mị đột ngột phun ra một ngụm máu đen, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy vàng.

Vệ Diệu Kỳ kinh ngạc: “Nàng ta bị sao vậy? Uống thuốc độc tự sát?”

Cổ Nguyệt Gia Dung nhíu mày, nói: “Ngươi vừa dùng thuật gì? Có phải nàng ta không chịu nổi —”

Từ Sơn Sơn còn chưa kịp đáp, thì Lôi Phong đột nhiên tỉnh lại. Gương mặt đầy sát khí, hắn nhặt con dao găm trên đất, lao thẳng về phía Từ Sơn Sơn—

Cổ Nguyệt Gia Dung đứng ngay bên cạnh, là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường. Không có võ công, gặp nguy hiểm hắn chỉ có thể theo bản năng giơ tay chắn trước Từ Sơn Sơn. Nhưng Vệ Diệu Kỳ phản ứng nhanh hơn, xoay người vươn tay chộp lấy cổ tay Lôi Phong, vặn chặt, rồi siết mạnh từ phía sau.

“Choang”— Dao găm rơi xuống đất, cổ hắn bị siết chặt đến nghẹt thở, mắt trợn trắng.

“A a a a! Bỏ ta ra! Ta phải giết các ngươi!”

Hắn như phát điên, hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ biết gào thét điên cuồng.

Nhân lúc bọn họ bị Lôi Phong thu hút, Ly Mị lập tức quyết định cắt đuôi cầu sinh.

Quần áo trên người nàng tuột xuống, như một con rắn đỏ lột da, thoát khỏi trói buộc. Thân ảnh khẽ lướt qua, đã xuất hiện ở nơi khác.

Đôi tay trắng nõn che đi những bộ phận quan trọng trên cơ thể, dáng vẻ kiều mỵ đầy mê hoặc, xuân sắc vô tình lộ ra.

Vệ Diệu Kỳ buột miệng chửi một câu thô tục, vội quay mặt đi như thể bị chói mắt.

Cổ Nguyệt Gia Dung cũng lập tức xoay đầu sang hướng khác. Hắn nhìn lướt qua sườn mặt của Từ Sơn Sơn, so với ngũ quan sắc nét đầy mê lực của Ly Mị, vẻ đẹp của nàng có phần thanh nhạt hơn.

Thế nhưng kỳ lạ thay, một khi ánh nhìn rơi vào nàng, thì những sắc thái rực rỡ khác lại trở nên diễm tục, không còn chút thanh nhã nào.

Hừ, hai nam nhân này bị nàng ta thu phục đến ngoan ngoãn như vậy, phản ứng bản năng ghét bỏ của bọn họ đúng là có chút tổn thương lòng tự trọng của Ly Mị nàng rồi.

“Cô nương, âm trạch này sắp được hình thành, e rằng ngươi không thể ngăn cản được. Tất cả người trong Ứng Thiên Thư Viện đều sẽ chết trong sự giày vò cực hạn của thanh sát.”

Vừa nói, Ly Mị vừa lùi lại phía sau, hoàn toàn phớt lờ tình trạng nguy kịch của Lôi Phong. Thậm chí, nàng còn chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái.

“Không ai là ngoại lệ, bao gồm cả… ngươi.” Nàng để lại một chuỗi tiếng cười đắc ý, sau đó lặng lẽ chìm vào bóng tối, biến mất không dấu vết.

Từ Sơn Sơn không ngăn cản nàng ta rời đi. Dù giữ nàng lại hay giết nàng, đối với Từ Sơn Sơn mà nói đều là chuyện dễ dàng, nhưng nàng còn có kế hoạch khác.

“Nàng ta chạy rồi?” Vệ Diệu Kỳ tìm kiếm một hồi mà không thấy tung tích, tức đến phát điên.

“Nàng ta không quan trọng, tìm người trước đã.”

Cổ Nguyệt Gia Dung khó hiểu: “Không phải ngươi nói muốn hỏi nàng ta sao?”

“Chỉ là thuận miệng nói vậy thôi.” Từ Sơn Sơn liếc nhìn Lôi Phong, nói: “Lôi Phong, dẫn chúng ta đi tìm Cống An Quốc.”

Cổ Nguyệt Gia Dung đầy mặt khó hiểu.

Vệ Diệu Kỳ thì bĩu môi, nhìn chằm chằm Lôi Phong đang nằm như chó chết, bực tức nói: “Hắn điên rồi, sao mà nghe lời ngươi được chứ?”

“…Được.” Lôi Phong lập tức đáp.

Vệ Diệu Kỳ: “……”

Cống An Quốc được cứu ra từ mật thất, bên trong không chỉ có hắn mà còn có mấy học sinh khác đã bị cắt lưỡi, chỉ là tất cả bọn họ đều đã chết.

“Ngươi cắt lưỡi bọn họ sao? Tại sao lại làm vậy?”

Vệ Diệu Kỳ vừa nghĩ đến những chiếc lưỡi bị cắt treo lủng lẳng trong phòng là đã thấy ghê tởm và rợn cả người. Hắn túm lấy Lôi Phong đang hấp hối, ép hỏi.

Cống An Quốc cũng suýt nữa bị cắt lưỡi trong đêm nay, may mà Cổ Nguyệt Gia Dung và bọn họ kịp thời đến cứu.

“Chính hắn cắt! Ta tận mắt nhìn thấy! Hắn là kẻ mất hết nhân tính! Chỉ vì những học sinh này nói sau lưng rằng hắn dạy không giỏi bằng người khác, hắn liền sinh lòng thù hận, bắt bọn họ lại và cắt lưỡi!”

Cống An Quốc giận dữ trừng mắt nhìn Lôi Phong.

Vệ Diệu Kỳ ngạc nhiên: “Hắn đã cắt lưỡi bao nhiêu người?”

“Ta không biết.”

“Vậy sao ngươi lại bị hắn bắt?” Cổ Nguyệt Gia Dung hỏi.

“Hôm qua, ta vốn định đi gặp ngươi theo hẹn. Khi đi ngang qua nơi này, ta nghe thấy tiếng chuông, vì tò mò nên bị dẫn dụ vào trong, sau đó bị hắn đánh ngất rồi giam vào mật thất. Hắn cứ điên cuồng nói rằng muốn giết hết tất cả mọi người. Gia Dung, ta cảm thấy hắn còn làm chuyện gì đó nữa.” Cống An Quốc lo lắng nhìn.

Cổ Nguyệt Gia Dung đã biết được vài chuyện từ cuộc đối thoại giữa Từ Sơn Sơn và Ly Mị, nhưng lúc này tinh thần của Cống An Quốc quá căng thẳng, không tiện nói rõ với hắn.

“Chúng ta đều đã biết rồi. Ngươi cứ về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta sẽ đến gặp sơn trưởng của Ứng Thiên Thư Viện để bàn bạc cách giải quyết.”

Hắn định sáng mai sẽ đi tìm sơn trưởng của thư viện, báo cáo tất cả những gì đã xảy ra.

Hắn hy vọng Từ Sơn Sơn sẽ cùng đi với mình.

Có những chuyện dù có nói thế nào cũng không thể giải thích rõ ràng, chỉ có thể dùng sự thật để chứng minh.

Từ Sơn Sơn không từ chối.

Trên đường đi, Vệ Diệu Kỳ cảm thấy kỳ lạ: “Sao trời vẫn chưa sáng?”

Đêm nay thật dài, như thể mãi mãi không trôi qua được.

Nhưng Từ Sơn Sơn lại thản nhiên nói một chuyện khiến bọn họ rợn tóc gáy: “Trời sẽ không sáng đâu. Trước khi đến rằm tháng bảy, Ứng Thiên Thư Viện sẽ luôn chìm trong bóng tối.”

Tất cả bọn họ đều sững sờ.

Một nỗi sợ hãi khó tả bao trùm lên họ, không khí dường như cũng trở nên ngột ngạt.

Cổ Nguyệt Gia Dung kìm nén suốt quãng đường, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi: “Âm trạch là gì?”

“Âm trạch, như tên gọi, là nơi cực âm, là vùng đất sinh ra các loại âm hồn và tà vật. Ứng Thiên Thư Viện vốn là nơi giảng dạy, mang chính khí hào hùng nhưng nếu bị biến thành phần mộ, từ cực dương hóa cực âm, tất nhiên sẽ trở nên vô cùng hung sát.”

“Ngươi có thể giải quyết không?” Hắn nuốt khan, khẽ hỏi.

Từ Sơn Sơn không trả lời.

Đối với bọn họ, chuyện này chỉ đơn giản là có thể hay không thể. Nhưng với nàng, chuyện lại không hề đơn giản như vậy. Từ thành Giang Lăng cho đến Ứng Thiên Thư Viện, nàng cần làm rõ Tạ gia rốt cuộc đang mưu đồ điều gì.

Lúc này, Từ San San và Mạc Hàn cũng bất chấp việc có bị lộ thân phận hay không, vội vàng chạy đến tìm Từ Sơn Sơn để hội hợp, đồng thời thuật lại những chuyện khủng khiếp đã xảy ra bên phía bọn họ.

Hai người bọn họ cũng cả đêm không ngủ.

Nửa đêm trước, bọn họ gặp ác mộng, trong mơ tràn ngập những tiếng thét thê lương đáng sợ, khiến đầu óc như muốn nổ tung. Đến nửa đêm tỉnh dậy, lại nghe thấy tiếng chuông ngày càng lớn. Rõ ràng xung quanh không có ai treo chuông, nhưng tiếng leng keng lanh lảnh vẫn vang vọng khắp nơi.

Không tài nào ngủ được!

Vệ Diệu Kỳ đi một vòng kiểm tra, trở về với vẻ mặt xanh mét: “Không ra ngoài được! Ta không tìm thấy cửa ra! Bây giờ còn ba ngày nữa là đến rằm tháng bảy, tiếp theo phải làm gì đây?”

“Nhị muội, ngay cả muội cũng không có cách sao?”

Từ San San và Mạc Hàn đã nắm được tình hình hiện tại.

“Không phải là không có cách, mà là có vài chuyện vẫn chưa rõ ràng.”

Cổ Nguyệt Gia Dung hỏi: “Chuyện gì chưa rõ ràng?”

“Mỗi người làm việc đều có mục đích, không ai vô cớ đi nuôi dưỡng âm trạch. Vậy rốt cuộc bọn họ muốn đạt được điều gì?” Nàng khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn.

Bất chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Từ Sơn Sơn.

Nàng nhớ lại, bên trong áo choàng của tà sư trên Hắc Đảo, nàng đã nhìn thấy một tờ giấy bị đốt cháy một nửa. Đó là một tấm bản đồ, trên đó, Ứng Thiên Thư Viện được khoanh lại bằng chu sa.

(Chương 80 kết thúc)

Chương 81

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *