Chương 79: Chuyện này công đức vô lượng (Phần 1)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Đi thôi.” Từ Sơn Sơn dẫn đầu cất bước.
“Đi đâu?” Vệ Diệu Kỳ theo sát phía sau.
“Chỗ ở của Lôi Phong.”
Bước chân hắn khựng lại: “Giờ này?! Ban ngày đi đã đủ đáng sợ rồi, ban đêm chẳng phải còn kinh khủng hơn sao?”
“Nếu không tìm được Cống An Quốc trước khi trời sáng, hắn chắc chắn sẽ chết.”
Huống hồ, nàng vốn đã định giải quyết xong chuyện của Cổ Nguyệt Gia Dung rồi mới điều tra bí mật của Lôi Phong, chi bằng làm ngay bây giờ.
“Ngươi đã tính ra được người đang ở đâu rồi, vậy còn giúp hắn tìm làm gì?” Sắc mặt Vệ Diệu Kỳ tối sầm, không cam lòng.
Hắn không thích nhìn thấy Từ Sơn Sơn phá lệ vì bất cứ ai.
Cho dù là vị hôn phu của nàng, cũng không được.
Cổ Nguyệt Gia Dung suy nghĩ một lát rồi cũng bước theo: “Ta đi cùng các ngươi.”
Vệ Diệu Kỳ trừng mắt: “Ngươi đi làm gì? Cản trở à!”
Từ Sơn Sơn liếc Vệ Diệu Kỳ một cái, thản nhiên nói: “Hắn có khi còn hữu dụng hơn ngươi.”
Trong lòng Vệ Diệu Kỳ chua lè: Ngươi đúng là thiên vị của mình, ta không tin đâu!
Cổ Nguyệt Gia Dung không đôi co với Vệ Diệu Kỳ, chỉ lặng lẽ đi theo. Dù sao… nhìn kiểu gì, có vẻ Từ Sơn Sơn cũng thiên vị hắn hơn một chút.
Ban đêm, trong học viện, dưới mái hiên cứ cách một đoạn lại có một chiếc đèn lồng được thắp sáng, thêm vào đó trăng sắp tròn, ánh sáng bạc chiếu xuống trong trẻo, tựa như dòng nước.
Ba người không mang đèn lồng, cứ thế đi về phía Tây Trường. Nhưng vừa bước chân vào nơi đó, Vệ Diệu Kỳ đã cau mày, sắc mặt khó coi vô cùng.
“Các ngươi có nghe thấy không?”
Cổ Nguyệt Gia Dung trầm giọng: “Là tiếng chuông…”
“Nhưng chúng ta còn chưa đến chỗ ở của Lôi Phong mà? Khoảng cách xa như vậy, dù có bao nhiêu chuông cũng không thể vọng đến tận đây chứ?” Vệ Diệu Kỳ quay đầu lại, thấy sắc mặt Từ Sơn Sơn bình lặng, không có phản ứng gì, bèn hỏi: “Từ Sơn Sơn, ngươi có nghe thấy không?”
“Không.” Nàng đáp hờ hững.
Vệ Diệu Kỳ ngẩn ra: “Tại sao ngươi không nghe thấy?”
Giọng nói của Từ Sơn Sơn vẫn lãnh đạm như cũ: “Bởi vì đây là chuông báo tử, ai nghe được thì chứng tỏ cách cái chết không xa.”
Mà nàng sẽ không chết ở đây, nên đương nhiên không nghe thấy.
Cổ Nguyệt Gia Dung và Vệ Diệu Kỳ: “…”
Câu nói này quá kinh hãi, ai chịu nổi đây?
Nàng ngước mắt nhìn bầu trời, gió bấc lạnh buốt, khí âm nặng nề, hơi sương giăng mờ, nàng hỏi: “Các ngươi có thấy lạnh không?”
Lạnh sao? Giữa mùa hè nóng nực, sao lại thấy lạnh được? Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng sau khi nghe nàng hỏi, họ thật sự cảm thấy nhiệt độ giảm xuống, gió rét bất chợt nổi lên, quần áo mỏng manh chống chọi không nổi.
“Ai mà lạnh chứ, ta đâu có yếu đuối vậy!” Vệ Diệu Kỳ cứng miệng nói.
Cổ Nguyệt Gia Dung lại thành thật hơn: “Có một chút.”
Thực tế, hắn cảm thấy ngày càng lạnh hơn, cùng với đó là sự cứng đờ của cơ bắp và khớp xương.
Từ mùa hè sang mùa đông, là do hắn có vấn đề hay lại gặp phải chuyện quái dị gì nữa rồi?
“Thấy lạnh là bình thường, bởi vì hiện tại Tây Trường đã trở thành một nơi dưỡng âm, ai bước vào đây, dương khí suy yếu, đương nhiên sẽ càng lúc càng lạnh.”
Giờ chỉ mới lan quanh Tây Trường, đợi đến rằm trăng tròn, cả Ứng Thiên Thư Viện đều sẽ bị ảnh hưởng.
Cái gì cơ?! Vệ Diệu Kỳ rùng mình, xoa xoa cánh tay: “Sao ngươi không thấy lạnh?”
Dĩ nhiên nàng không lạnh, nàng là nữ tử, vốn thuộc âm, thêm vào đó mệnh cách đặc biệt, nơi này ngược lại còn thích hợp để nàng tu luyện.
Nhìn Từ Sơn Sơn chẳng buồn để ý đến mình, Vệ Diệu Kỳ cảm thấy luồng khí lạnh chạy thẳng vào phổi, hơi thở cũng hóa thành khói trắng: “Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?”
Từ Sơn Sơn giơ tay: “Đưa tay ra.”
Hai người không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Đầu ngón tay nàng vẽ một đạo linh phù lên lòng bàn tay họ, một luồng sáng lóe lên rồi ẩn đi, ngay lập tức, cảm giác rét buốt cũng tan biến.
Vệ Diệu Kỳ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, xuýt xoa: “Ngươi vừa làm gì thế? Sao tự nhiên ta không thấy lạnh nữa?”
Cổ Nguyệt Gia Dung cũng thán phục trước sự thần bí của nàng.
“Ồn ào quá.”
“Ồn ào quá, rốt cuộc là tiếng gì vậy —”
Xung quanh họ bỗng vang lên nhiều âm thanh bực bội, khó chịu. Khi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy các học sinh của Ứng Thiên Thư Viện, ai nấy đều mặc áo mỏng manh, xuất hiện ở Tây Trường.
Vệ Diệu Kỳ ngơ ngác: “Sao bọn họ lại chạy ra đây?”
Cổ Nguyệt Gia Dung nhận ra điều bất thường, hắn định bước lên ngăn cản bọn họ tiến vào Tây Trường, nhưng lại bị Từ Sơn Sơn cản lại: “Vô ích, bây giờ họ không nghe thấy giọng của ngươi đâu.”
“Tiếng chuông gì vậy? Không cho người ta ngủ à?”
“Đầu ta đau quá! Bịt tai cũng không được, rốt cuộc những âm thanh này từ đâu ra?” Đám học sinh ôm lấy đầu, đau đớn kêu lên.
Cổ Nguyệt Gia Dung giật mình: “Sao bọn họ cũng nghe thấy tiếng chuông?”
Nhớ lại lời Từ Sơn Sơn nói trước đó — “Những ai nghe thấy tiếng chuông, đều là những người sắp chết.”
Chẳng lẽ… tất cả bọn họ đều sẽ chết sao?!
“Đi tiếp.”
Cuối cùng, bọn họ cũng đến được nơi ở của Lôi Phong. Trên mặt đất bên ngoài, xác của vô số động vật nhỏ nằm rải rác khắp nơi, nhưng trong các góc khuất lại có vô số rắn rết, côn trùng, chuột bọ vẫn còn sống, bò lúc nhúc phát ra những tiếng rào rạo ghê rợn.
“Hôi quá.”
Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi tanh hôi khó chịu xộc thẳng vào mũi.
“Cạch” — cánh cửa bị đẩy mở nhưng bên trong không có ai, chỉ có ánh sáng tối mịt mờ cháy leo lét.
Tiếng chuông theo gió lay động, lưỡi chuông màu đỏ sậm khẽ run rẩy, còn sâu trong bóng tối, dưới ánh sáng lờ mờ, dường như có một đôi mắt đang âm thầm theo dõi những kẻ đứng ngoài cửa.
Bị chuyện lần trước đã để lại bóng ma tâm lý, lần này lại gặp cảnh tượng quỷ dị như thế, khiến sống lưng Vệ Diệu Kỳ lạnh buốt, theo bản năng lùi nửa bước, trốn sau lưng Từ Sơn Sơn, đây đã là cực hạn mà hắn cố gắng chống đỡ bằng sự kiêu ngạo của mình rồi.
Từ Sơn Sơn không đổi sắc mặt, thẳng bước tiến vào. Mặt đất vốn trống không, bỗng chốc hiện lên vô số “xiềng xích” đỏ.
Chúng được tạo thành từ những phù văn đỏ thẫm, méo mó chồng chéo lên nhau, kéo dài thành từng dải, bao phủ cả căn nhà, ẩn chứa một loại tà khí kỳ lạ.
“A a a—”
Một tràng âm thanh sắc nhọn vang lên, Vệ Diệu Kỳ và Cổ Nguyệt Gia Dung chịu không nổi, vội vàng bịt chặt tai, đau đớn nhăn mặt.
Những âm thanh này không hề giống tiếng hét đơn thuần, mà là vô số giọng nói đan xen, tràn ngập nỗi sợ hãi không thể diễn tả, có nam có nữ. Nếu không phải tận mắt chứng kiến xung quanh trống rỗng, họ thật sự sẽ tưởng rằng có rất nhiều người đang đồng loạt gào thét.
“Tất cả đều phải chết, các ngươi đều phải chết!”
Lôi Phong không biết xuất hiện từ đâu, điên cuồng hét lên, trong tay còn cầm một con dao sắc nhọn, trên lưỡi dao máu tươi nhỏ từng giọt xuống mặt đất.
Từ Sơn Sơn nghiêng đầu nhìn, thấy Cổ Nguyệt Gia Dung và Vệ Diệu Kỳ sắp chống đỡ không nổi nữa, nàng vung tay ném ra một loạt phù chú màu vàng.
Những lá bùa hóa thành một lớp kết giới như chiếc chuông úp xuống, bảo vệ hai người họ bên trong.
Những âm thanh vặn vẹo méo mó, tựa như hàng ngàn mũi dao nhọn cắt xé không gian, cuối cùng cũng lặng xuống.
Từ Sơn Sơn không hề nhìn Lôi Phong, mà chỉ hướng vào sâu trong căn phòng, lạnh giọng nói:
“Dùng một con rối để nói chuyện đi. Người của Cung Xích U các ngươi, mười năm qua vẫn không dám lộ diện, hành sự chỉ biết giấu đầu lòi đuôi như thế này sao?”
(Chương 79 kết thúc)