Chương 78: Thu được món pháp khí thứ ba
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Mặc dù Vệ Diệu Kỳ tỏ ra ngang ngược vô lễ, nhưng Cổ Nguyệt Gia Dung lại không so đo với hắn.
Sau chuyện đêm nay, tâm cảnh của hắn đã được rèn giũa thêm một bậc. Câu “thiếu niên lão thành” cũng không đủ để hình dung sự thâm sâu và điềm tĩnh của hắn.
Hắn chỉ chuyên chú dõi theo Từ Sơn Sơn, ánh mắt như ánh trăng thanh khiết, yên tĩnh không một gợn sóng: “Nếu ngươi cần thù lao, cứ ra giá ta có thể trả tiền.”
So với dáng vẻ thô lỗ và trẻ con của Vệ Diệu Kỳ, hắn không khác nào ánh trăng vĩnh cửu, thanh cao mà tao nhã. Từng động tác, từng lời nói đều nhẹ nhàng và ôn hòa, như thể ngay cả thời gian cũng vì hắn mà dừng lại.
Vệ Diệu Kỳ nghiến răng, cười lạnh vì tức giận.
Tên này xem mình như không khí mà phớt lờ sao?
Hắn xoay cổ tay, khớp xương phát ra tiếng “răng rắc”, rồi nghiêng cổ, dáng vẻ tựa một con báo đen cong lưng chuẩn bị vồ mồi. Khuôn mặt tuấn dã đầy sát khí.
Hắn không giống Vệ Thương Hạo, hắn có đạo đức nhưng không nhiều.
Hắn có tự chủ, nhưng cũng không nhiều.
Tay hắn từng nhuốm máu, hơn nữa hai năm qua lại lăn lộn trên Hắc Đảo – nơi hung tàn hiểm ác, giết chóc mới có thể sinh tồn. Trong mắt hắn, một thư sinh yếu ớt như Cổ Nguyệt Gia Dung còn dễ bóp chết hơn cả một con kiến.
Một chưởng vung ra, dừng lại cách trán Cổ Nguyệt Gia Dung một thước, cuồng phong lướt qua làm tà áo hắn bay phấp phới, lộ rõ gò mày kiên nghị.
Hàng mi Cổ Nguyệt Gia Dung hơi khép lại, không hề né tránh. Một là dù hắn có tránh thế nào cũng không thoát được đòn đánh của Vệ Diệu Kỳ, hai là hắn có một niềm tin kỳ lạ rằng Từ Sơn Sơn sẽ không để mặc hắn chịu đòn.
Quả nhiên, Vệ Diệu Kỳ bỗng dưng cứng đờ, động tác mạnh mẽ bị cố định giữa chừng.
Từ Sơn Sơn thản nhiên dán một lá bùa nhỏ lên lưng hắn, ngay lập tức hắn hóa thành một cây cọc gỗ, không thể cử động, cũng chẳng thể nói năng.
—Từ Sơn Sơn, ngươi đúng là ăn cây táo, rào cây sung!
“Vừa rồi ngươi hỏi hắn dựa vào cái gì?” Nàng lướt qua hắn, để lại một câu khiến Vệ Diệu Kỳ giận đến phát điên: “Dựa vào việc hắn cũng là một trong những vị hôn phu của ta.”
Đôi mắt đen láy của Từ Sơn Sơn không hề che giấu, chăm chú nhìn thẳng vào Cổ Nguyệt Gia Dung. Đối với người thông minh, nói ít đi sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
“Ta xem bói đoán quẻ cho người ta, nhưng không nhận vàng bạc làm thù lao.” Nàng nói.
Cổ Nguyệt Gia Dung khẽ mỉm cười, luồn tay vào vạt áo rồi lấy ra một vật: “Vậy ta lấy cái này làm thù lao đi. Nghe nói đây là một mảnh giáp hộ thân trên người Huyền Quy dưới biển sâu, rất có lợi cho người tu học huyền thuật.”
Bàn tay thon dài như ngọc của hắn mở ra, để lộ một mảnh giáp lấp lánh ánh xanh biếc.
Từ Sơn Sơn chỉ liếc qua một cái đã nhận ra đây chính là một trong ba kiện pháp khí nàng tìm kiếm bấy lâu nay.
Nàng dò xét nhìn vào mắt hắn: “Ngươi thật sự muốn đưa nó cho ta? Nếu đã biết giá trị của nó, hẳn cũng hiểu đây là một vụ trao đổi không hề có lợi.”
Cổ Nguyệt Gia Dung lập tức hiểu hàm ý của nàng.
“Nhưng ta lại thấy đáng giá. Dù sao, mạng ta vẫn quý hơn món vật ngoài thân này.”
Ý của hắn là muốn dùng mảnh giáp này để trả món nợ nàng đã cứu hắn khỏi Ảnh Mị và “Đào Hoa Sát” sao?
Từ Sơn Sơn trầm mặc giây lát, rồi nói: “Được thôi.”
Nếu vậy, nàng sẽ tìm cơ hội khác để trả lại món “nghiệt duyên” mà nguyên chủ mắc nợ hắn trước đây.
Cuối cùng cũng thu thập đủ ba kiện pháp khí.
Khi nhận lấy mảnh giáp Huyền Quy kia, ánh mắt Từ Sơn Sơn sâu thẳm như biển cả, tựa như có thể hấp thụ vạn vật trên thế gian, đồng thời cũng ẩn chứa những bí mật không ai hay biết.
Nguyên khí đã bị hao tổn quá mức của nàng dần được bổ sung. Ba kiện pháp khí trên người có thể giúp nàng kéo dài tuổi thọ, nhưng mỗi món đều có thời hạn. Chỉ cần nàng sử dụng huyền thuật, chắc chắn sẽ làm tổn hao năng lực của pháp khí.
Chỉ còn hai kiện nữa là có thể thay đổi vận mệnh.
Nhưng dựa vào ngoại vật dù sao cũng không phải kế lâu dài. Chỉ khi bản thân đủ mạnh, mới có thể mặc sức tung hoành.
Cổ Nguyệt Gia Dung quan sát dung nhan Từ Sơn Sơn, càng nhìn càng cảm thấy nàng không giống với “Từ Sơn Sơn” trước kia. Dù gương mặt vẫn là một nhưng nàng lại không giống Ảnh Mị – nàng không hề có ý định che giấu điều này, thẳng thắn bộc lộ sự tồn tại của mình.
Có điều chính sự quang minh chính đại ấy lại khiến người ta mơ hồ, không thể nhìn thấu nàng, không nhịn được mà muốn vén màn sương, khám phá chân tướng.
“Nếu nó có thể giúp ngươi, vậy thì tốt rồi.” Cổ Nguyệt Gia Dung trầm giọng nói, ánh mắt thăm thẳm như tinh tú.
Từ Sơn Sơn ngược lại cảm thấy khá hài lòng về hắn.
Hắn vô cùng thông minh, am hiểu lòng người, cũng biết cách mượn thế mà hành động. Người như hắn, dù không có sức mạnh cường đại, vẫn có thể sống sót trong những tình huống hiểm nguy nhất.
Bởi vì hắn biết… cách nhìn thấu thời cuộc, nắm bắt chuẩn xác điểm mấu chốt.
Ống tay áo khẽ lay động, gió lướt qua, từng phiến lá trúc xanh biếc nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Từ Sơn Sơn hỏi hắn: “Người ngươi muốn tìm tên là gì?”
“Cống An Quốc.”
“Âm dương khác biệt, tứ khí dễ đổi… Người mà ngươi muốn tìm, e rằng tính mạng nguy ở sớm tối, sống chết khó đoán.”
Sắc mặt Cổ Nguyệt Gia Dung bỗng trở nên căng thẳng: “Hắn đang ở đâu? Hôm qua ta đã dặn hắn đến tìm ta nhưng đợi mãi không thấy. Ta cũng tìm hắn khắp nơi trong Ứng Thiên Thư Viện mà không có dấu vết… Hắn đã gặp chuyện ở đâu?”
Quan trọng là bọn họ đều là khách từ xa đến Hoài Giang, tới Ứng Thiên Thư Viện chỉ để giao lưu văn hội, không có thù oán hay ân oán với ai. Vậy là ai đã đưa hắn đi?
“Đại khái vẫn còn trong Ứng Thiên Thư Viện…”
Trong lúc tính toán, nàng cảm nhận được một luồng khí bất tường khác. Ban đầu, nàng không muốn sử dụng sức mạnh bản nguyên để tiên đoán, nhưng rõ ràng chuyện này liên quan đến không ít người, hơn nữa còn tiềm tàng mối nguy lớn, không thể chỉ tính toán sơ sài mà bỏ qua.
Đôi mắt đen láy của nàng xuất hiện một vệt kim quang thoáng qua. Ngay sau đó, Cổ Nguyệt Gia Dung thấy trước mắt hiện lên một cảnh tượng—
Một nam nhân vội vã bước đi, ngước nhìn sắc trời, dáng vẻ như có chuyện gấp. Nhưng khi đi ngang qua một khu viện, hắn đột nhiên nghe thấy tiếng chuông “đinh đang” trong trẻo vang lên. Ban đầu hắn không để ý nhưng ngay sau đó lại nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi.
Vì tò mò lẫn lo lắng, hắn rón rén đến bên cổng, hé mắt nhìn vào trong.
Không ngờ, cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra.
Hắn sững sờ nhìn cảnh tượng bên trong, khoảnh khắc kế tiếp đôi mắt nàng trở nên đỏ ngầu…
“Mắt ngươi…”
Cổ Nguyệt Gia Dung kinh ngạc, nhưng dị tượng lập tức biến mất, đôi mắt của Từ Sơn Sơn trở lại màu đen thuần túy.
“Vệ Diệu Kỳ, chỗ ở của Lôi Phong ở đâu?”
Vệ Diệu Kỳ phát hiện cơ thể mình có thể cử động lại. Ban đầu hắn còn đầy bụng ấm ức và căm phẫn, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Từ Sơn Sơn, hắn lập tức không dám nổi giận với nàng nữa.
Hắn thừa biết… Dù hắn có tàn nhẫn đến đâu cũng không dám giết người không chớp mắt. Còn nếu làm nàng tức giận, nàng có thể khiến người ta chết lúc nào mà không hay.
So với hắn, nàng còn tàn nhẫn hơn nhiều.
“Ở gian thứ ba trong Tây Trường Ty viện.”
Nghe vậy, Cổ Nguyệt Gia Dung bỗng nhớ ra — hôm đó khi hắn đi tìm Cống An Quốc, đúng là có đi ngang qua nơi này: “Có phải căn phòng mà có thể nghe thấy tiếng chuông kêu không?”
“Ngươi cũng nghe thấy?” Vệ Diệu Kỳ giật mình nhìn hắn.
Thực ra, Vệ Diệu Kỳ từng hỏi rất nhiều người rằng có nghe thấy tiếng chuông reo không, nhưng ai nấy đều nói không nghe thấy gì. Thậm chí, dù hắn có kéo họ đến tận nơi, cũng chẳng ai nghe được.
Ngoại trừ hắn.
Rõ ràng trong căn phòng treo đầy chuông, chỉ cần hắn đến gần, tiếng chuông sẽ vang lên inh ỏi, khiến đầu hắn đau như muốn nổ tung.
Nhưng tại sao… không một ai khác nghe thấy?
Điều này chẳng phải quá quỷ dị và rùng rợn sao?
(Chương 78 kết thúc)