Bấm tay tính toán – Chương 77

Chương 77: Lộ tẩy (Phần 8)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“…Tai.”

Cổ Nguyệt Gia Dung khẽ nói.

Thực ra, trong giấc mộng, Từ Sơn Sơn đã biết Cổ Nguyệt Gia Dung là kẻ hai mặt.

Trước mặt sư trưởng, hắn cẩn trọng và nghiêm túc, hoàn toàn thể hiện phong thái của một tiên sinh chuẩn mực, tiến thoái hợp lý.

Thế nhưng, trong thâm tâm, hắn cũng có một mặt phản nghịch. Dù gì một người có thể không biến sắc mặt mà nói ra hai chữ “không cử” trước mặt các cô nương cũng chẳng phải là kẻ quá mức bảo thủ, khuôn phép.

“Nhạy cảm đến mức nào?”

Nàng tò mò hỏi, đồng thời đưa tay lên thử nghiệm.

Cổ Nguyệt Gia Dung chợt rùng mình, sắc đỏ từ vành tai lan dần đến hai gò má. Rõ ràng là xấu hổ pha lẫn tức giận, nhưng trong đôi con ngươi lại dâng lên từng gợn sóng, như thể đang vùng vẫy giữa sự phản kháng và lúng túng.

“Đợi —ưm…”

Ngón tay nàng nhẹ nhàng lướt qua vành tai hắn, chậm rãi xoa nắn vuốt ve, cho đến khi chúng đỏ bừng như rỉ máu, nóng đến mức sắp bốc cháy.

Hắn dường như không chịu nổi cơn ngứa ngáy thấu tận xương này, sống lưng vốn thẳng tắp cũng theo đó mà hơi cong xuống, trán tựa lên bờ vai nàng, như thể muốn giấu mình đi.

“Tiên sinh.”

Hắn không dám ngẩng đầu lên, chỉ nhanh chóng đưa tay che miệng nàng lại: “Đừng… Đừng gọi ta như vậy vào lúc này…”

Thực ra, phần lớn sự chú ý của Từ Sơn Sơn đều đặt vào “Đào Hoa Sát”, chẳng dành bao nhiêu cho Cổ Nguyệt Gia Dung. Nhưng đến khi thấy hắn đã chẳng còn quan tâm đến hình tượng và lễ nghi, thậm chí còn dùng hành động che miệng nàng theo kiểu giấu đầu hở đuôi, ánh mắt nàng mới chậm rãi rơi lên người hắn.

“Gia Dung.”

Nghe nàng gọi thẳng tên mình, lại còn nghiêm túc như vậy, Cổ Nguyệt Gia Dung vô thức ngẩng đầu lên.

Hắn rõ ràng đã bịt miệng nàng, vậy mà nàng vẫn có thể phát âm rõ ràng. Biết hắn không chịu nổi, nàng lại cố tình thử thách giới hạn xấu hổ của hắn.

Nàng kéo tay hắn ra, ghé sát tai hắn, khẽ gọi: “Phu quân.”

Chỉ hai chữ ấy thôi, nhưng đã đủ để tâm trí Cổ Nguyệt Gia Dung bị đánh tan thành từng mảnh, như thể cả thế giới bỗng chốc ngừng xoay, tim đập dồn dập, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Ai nói nơi nhạy cảm nhất trên người hắn là tai? Theo nàng thấy, rõ ràng là trái tim hắn mới đúng!

Ngay khoảnh khắc đó, “Đào Hoa Sát” hoàn toàn mất kiểm soát!

Vô số cánh hoa đào gào thét, cuồng loạn bay lượn, giống như một cơn cuồng phong ghen tuông muốn đảo lộn cả thế giới, cuốn lấy hai người họ vào một vòng xoáy băng lạnh và hỗn loạn.

“Từ Sơn—!”

Cổ Nguyệt Gia Dung bất ngờ bị nhấc bổng lên không trung. Đúng thời khắc then chốt, Từ Sơn Sơn đưa tay kéo hắn lại.

Cùng lúc đó, hàng ngàn cánh bướm trắng như tỏa ra từ cơ thể nàng, cơn gió lạnh buốt như những hồi còi sắc bén, tràn vào mọi ngóc ngách muốn nuốt chửng tất cả. Trước mặt nàng, mọi thứ đều trở nên nhỏ bé và yếu ớt.

Hắn lại một lần nữa rơi vào vòng tay nàng. Nàng mặc cho những cánh bướm trắng chi phối tất cả, một tay kéo cổ áo hắn xuống, một luồng hắc khí tà ác từ vết ấn hình hoa đào lập tức bay ra.

Chúng điên cuồng lao về phía Từ Sơn Sơn.

Nhưng nàng nào để đám “tiểu đáng yêu” này vào mắt chứ?

Vừa nãy nàng nương tay vì lo sẽ làm tổn thương Cổ Nguyệt Gia Dung, nên thủ đoạn có phần nhẹ nhàng.

Nếu chúng nghĩ nàng chỉ có thế… nàng nhấc mi mắt, ánh nhìn sắc lạnh đến rợn người, tay kết trận, sát khí như dịch bệnh lan tràn, trong chớp mắt đã tiêu diệt sạch sẽ.

Gió ngừng, bóng tĩnh. Những dị tượng vừa xảy ra như chưa từng tồn tại.

Cổ Nguyệt Gia Dung đưa tay che gáy, nơi đó khi nãy còn lạnh buốt đến thấu xương, đau đớn thấu tim mà giờ lại chẳng còn cảm giác gì nữa.

Hắn thở dốc, cố gắng đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn quanh.

Cư xá Lãm Nguyệt đã trở lại vẻ yên bình vốn có. Giữa đêm khuya, rừng trúc cách biệt với thế gian, tựa như một bức tranh thủy mặc tĩnh lặng. Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, rơi xuống mặt đất những cánh hoa bạc li ti.

“Đào Hoa Sát… giải rồi sao?”

“Ừ.”

Từ Sơn Sơn đứng trong bóng tối, ánh đèn lồng lờ mờ dưới mái hiên không thể chiếu rọi rõ nét mặt nàng, khiến suy nghĩ của nàng càng trở nên khó đoán.

Nhớ lại cảnh tượng khi nãy, “Từ xuất” giống như một truyền kỳ, khiến người ta không ngừng được mà muốn tìm hiểu, nhưng đồng thời cũng e sợ trước vẻ sâu không lường được của nàng.

Hắn khẽ cười khổ: “Nếu không tận mắt trải qua, ta thực sự không dám tin mình lại gặp phải những chuyện kỳ quái như thế này.”

“Thế gian rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chưa thấy, không có nghĩa là không tồn tại.”

Từ Sơn Sơn nói xong câu ấy, cả hai lại rơi vào một sự tĩnh lặng không lời.

“Tiên sinh, Ảnh Mị đã bị trừ khử, Đào Hoa Sát cũng đã được giải. Hiện tại không còn chuyện gì nữa, tiên sinh có thể yên tâm nghỉ ngơi. Học trò xin cáo từ trước.”

Từ Sơn Sơn xoay người định rời đi, nhưng Cổ Nguyệt Gia Dung lại một lần nữa ngẩng đầu lên, dõi theo bóng lưng nàng.

Ánh mắt hắn lần này có chút kỳ lạ, như thể đang dùng một góc nhìn hoàn toàn mới để nhận thức lại con người nàng.

“Từ Sơn Sơn.”

Bước chân nàng thoáng khựng lại, khóe môi nở một nụ cười ẩn chứa thâm ý.

“Tiên sinh đã nhận ra bằng cách nào?”

Thấy nàng không hề phủ nhận, Cổ Nguyệt Gia Dung lại càng chấn động đến mức không thể dùng lời để diễn tả.

Giọng hắn khô khốc, hồi lâu mới chậm rãi cất tiếng: “Trong giấc mộng, Ảnh Mị hóa thành ‘Từ Xuất’, nàng ta không hề che giấu dung mạo thật. Là do ta mắt mờ, đến tận lúc ấy mới nhận ra gương mặt hai người trùng khớp nhau.”

Ảnh Mị mang trong tên một chữ “Mị”, bản chất thiên về nữ tính, nên khi hóa thành “Từ Xuất” đã vô thức khiến khuôn mặt lạnh lùng của nàng mang nét nhẹ nhàng ửng hồng, mái tóc cũng buông xõa, vô tình giống hệt dáng vẻ “Từ Sơn Sơn” trước đây — một nữ tử thích hóa trang mê hoặc nam nhân.

Khi giả dạng thành nam nhân, ngũ quan của Từ Sơn Sơn thực chất không thay đổi nhiều, chỉ là có phần nam tính hơn đôi chút.

Về phần những vị hôn phu của nàng không nhận ra nàng chính là nguyên chủ, nguyên nhân thứ nhất do khí chất thay đổi quá lớn, thứ hai là vì bọn họ vốn không mấy để tâm đến nguyên chủ. Huống hồ số lần gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay, xa lạ cũng là chuyện bình thường.

“Ngươi hoàn toàn có thể không vạch trần điều này.” Nàng nói.

Đúng vậy, dù rằng trốn tránh có phần đáng xấu hổ nhưng đôi khi lại là cách tốt nhất. Ít nhất khi đối mặt với nàng, hắn không cần suy nghĩ quá nhiều thứ, có thể đơn thuần mà đối đãi.

Thế nhưng, loại quan hệ mơ hồ tự lừa dối bản thân ấy lại không phải phong cách của Cổ Nguyệt Gia Dung. Hắn thà rằng tỉnh táo, chứ không muốn hồ đồ. Hắn vẫn cố chấp và kiên định như trong giấc mộng kia.

“…Tại sao ngươi lại giúp ta?” Hắn không hiểu được hành động “lấy đức báo oán” này của nàng.

Lý ra, nếu nàng thật sự là “Từ Sơn Sơn”, chuyện từ hôn tại núi Khước Tà ngày đó đối với nàng chắc chắn là một sự sỉ nhục và thù hận không thể nào quên. Vậy mà nàng không chỉ không hận hắn, còn chân thành giúp hắn giải quyết rắc rối?

Từ Sơn Sơn bình thản mỉm cười, giọng nói trong trẻo vang lên: “Khi xưa, ngươi từng vô cùng phẫn nộ vì ta dùng một trăm lượng vàng để bán đứt hôn ước hai nhà, cho rằng đó là sự sỉ nhục đối với ngươi và Cổ Nguyệt gia. Hiện tại, ngươi đã có thể buông bỏ chuyện này chưa?”

Hắn lặng thinh hồi lâu.

Nàng… đang bù đắp cho hắn sao?

“Từ Xuất! Từ Xuất—!” Một tiếng gọi gấp gáp từ xa đột ngột cắt ngang ánh nhìn giữa hai người.

Hóa ra là Vệ Diệu Kỳ đang đi tìm Từ Sơn Sơn. Đợi mãi mà không thấy nàng trở về, hắn sốt ruột vội vã chạy đến.

Từ xa, hắn đã nhìn thấy trước cửa cư xá Lãm Nguyệt có hai bóng người, một cao một thấp, đứng đối diện nhau. Giữa đêm khuya thế này, hai người họ đứng ngoài đó làm gì?

Một cơn giận bùng lên trong lòng, hắn sải bước tiến lại gần: “Muộn thế này rồi, sao còn ở bên ngoài mà không chịu về? Ngươi có biết như vậy sẽ khiến người khác lo lắng hay không?”

Cổ Nguyệt Gia Dung không quen biết Vệ Diệu Kỳ nhưng đã từng gặp hắn một lần.

Khi đó, hắn bị người ta bắt giữ, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, chính Từ Sơn Sơn đã cứu hắn. Lúc ấy, hai người họ hành xử vô cùng tự nhiên và thân mật, nhất là ánh mắt nam nhân này nhìn nàng…

Hắn có linh cảm rằng, quan hệ giữa họ không hề tầm thường.

Thu lại tâm trạng phức tạp trong lòng, hắn lên tiếng giữ nàng lại: “Từ Xuất, ta có một người bạn mất tích trong Ứng Thiên Thư Viện, ta muốn—”

Chưa kịp nói hết câu, Vệ Diệu Kỳ đã lập tức ngắt lời, giọng bùng nổ: “Ngươi đừng có mơ! Người mất thì tự đi mà tìm! Ngươi và Từ Xuất có quan hệ gì? Dựa vào cái gì nàng phải giúp ngươi?”

***

Sau này, Cổ Nguyệt Gia Dung mới nhận ra:

“Ta cứ tưởng hai người họ đang tình ý mập mờ … Hóa ra lại là tình thân thúc – tẩu ‘trong sáng’. Thất lễ rồi!”

(Chương 77 kết thúc)

Chương 78

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *