Bấm tay tính toán – Chương 76

Chương 76: Lộ tẩy (Phần 7)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Từ Xuất?

Cổ Nguyệt Gia Dung xác nhận rằng mình không quen biết người lính canh ngục trước mặt, nhưng lại cảm thấy như đã từng nghe qua cái tên này ở đâu đó. Thậm chí khuôn mặt bình thản mỉm cười của đối phương cũng khiến hắn có cảm giác quen thuộc.

Không kìm được, hắn mở lời: “Ai đã gửi cái này?”

Hiện giờ hắn rơi vào cảnh tường đổ người đẩy, ai lại muốn đến lúc này để dây vào rắc rối? “Là phu nhân của ngài, Vương Mi.” Người lính ngục trả lời.

Cổ Nguyệt Gia Dung im lặng một lát, lấy từ trong tay áo ra một phong thư: “Từ Xuất, nếu lần sau nàng lại đến, ngươi có thể thay ta đưa cái này cho nàng không?”

Người lính nhận lấy, nhìn thấy hai chữ “Hưu thư” trên đó: “……” Không phải chứ, với người không rời không bỏ ngài, ngài lại báo đáp thế này sao? Người lính thử dò hỏi: “Cổ Nguyệt đại nhân, chẳng lẽ vì ngài nghĩ mình làm khổ phu nhân, nên mới muốn hưu nàng, để nàng có đường sống khác sao?”

“Không phải.” Hắn không tìm lý do giả dối. Ánh trăng nhạt nhòa chiếu qua song sắt. Dù đang ở trong cảnh khốn cùng, hắn vẫn tựa một khối ngọc sáng, đôi mắt thanh khiết, lạnh lẽo như băng.

“Cả đời này ta thường tự hỏi, ta sống vì điều gì? Với nàng… ta vẫn không có được loại tình cảm mà mẫu thân từng nói. Hai mươi năm phu thê, khi nhìn lại, dường như mọi thứ đều vô nghĩa.”

“Người tồn tại đã là một loại ý nghĩa rồi, cần gì phải đi tìm hiểu ý nghĩa đó cụ thể là gì? Hơn nữa, tình cảm vốn là thứ rất huyền diệu. Ngài nghĩ rằng ngài không có loại tình cảm đó với nàng, nhưng giữa hai người chưa chắc đã không có tình cảm.” Người lính nói.

“Ngươi cũng khuyên ta sao?” Cổ Nguyệt Gia Dung bất chợt cười. Hắn ngẩng đầu nhìn lên không trung mờ ảo, nói: “Ta luôn cảm thấy có một giọng nói vang lên, muốn khuyên ta yêu Vương Mi hoặc có lẽ không phải Vương Mi, mà là một ai đó bất kỳ. Nó muốn ta cảm nhận cảm giác yêu, nhưng thật xin lỗi, ta đã cố gắng rồi, vẫn không thể làm được.”

Người lính ngậm ngùi, trong chốc lát không biết phải nói gì.

“Ngài quá cố chấp, cũng quá tỉnh táo.”

“Thật sao?”

Hai người im lặng một lúc lâu, cho đến khi bên ngoài có tiếng hô hoảng loạn: “Cháy rồi! Cháy rồi! Chạy mau!”

Người lính giật mình, vội lấy chìa khóa mở xích sắt: “Đại nhân, mau, mau đi theo ta, cháy lớn rồi!”

Cổ Nguyệt Gia Dung bị “Từ Xuất” kéo chạy. Lửa bùng lên khắp nơi, ngọn lửa cuồng nộ như muốn nuốt chửng tất cả.

“Đại nhân, chúng ta cùng chạy trốn đi.” Người lính bất ngờ đề nghị.

“Trốn sao?”

“Đúng vậy. Đại nhân không phải đã nói sao? Ngài bị giam cầm cả đời, không có tự do. Giờ đây ngọn lửa này đã thiêu rụi tất cả, vậy thì xem như Cổ Nguyệt Gia Dung cũ đã chết trong biển lửa. Từ giờ, ngài có thể làm chính mình, đi yêu người mà ngài thật sự yêu.”

“Từ Xuất” quay đầu lại, vì chạy mà chiếc mũ trên đầu nàng lệch đi. Nàng dứt khoát tháo mũ xuống, mái tóc dài buông xõa. Khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào dưới ánh lửa, dịu dàng và tĩnh lặng. Nàng mỉm cười, khích lệ hắn.

Cổ Nguyệt Gia Dung sững người nhìn nàng, ánh mắt dần mở to: “Ngươi—”

Nhưng không đợi hắn phản ứng, phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc: “Gia Dung —”

Giữa biển lửa, mọi thứ cháy rực, tiếng người kêu gọi vang vọng khắp nơi. Cảnh tượng hỗn loạn nhưng Cổ Nguyệt Gia Dung lại cảm thấy mọi âm thanh như biến mất.

Hắn kinh ngạc quay đầu, thấy Vương Mi đang cầm kiếm, dẫn theo một đội quân xông vào biển lửa. Hai mươi năm trôi qua, nàng đã hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt không còn nét tươi trẻ của thiếu nữ.

Nhưng trên người nàng lại có một khí chất trầm ổn được thời gian tôi luyện, đối diện với ngọn lửa mà không hề nao núng. Nàng chỉ nói hai chữ: “Lại đây.”

Chỉ hai chữ, nhưng khiến hắn chấn động.

“…… Vương Mi?”

Vương Mi liếc nhìn “Từ Xuất” đứng bên cạnh hắn, hỏi: “Ngươi muốn bỏ ta, cùng nữ nhân khác rời đi sao?”

“Xin lỗi.” Hắn vô thức nói lời xin lỗi.

“Đây đâu phải là lỗi gì chứ?” “Từ Xuất” bước lên chắn trước mặt hắn, nghiêm túc nói: “Không thích là lỗi sao?”

“Không phải lỗi sao?” Vương Mi nhướn mày.

“Đại nhân, ngài không sai. Ngài chỉ làm theo trái tim mình thôi.”

“Từ Xuất” ném phong “hưu thư” mà Cổ Nguyệt Gia Dung viết cho Vương Mi: “Đây là đại nhân nhờ ta đưa cho ngươi.”

Vương Mi cúi xuống nhặt, sau đó mở thư ra xem. Trong lúc đó, “Từ Xuất” quyết đoán kéo tay Cổ Nguyệt Gia Dung chạy ra ngoài.

Nhưng chạy được một đoạn, không nghe thấy động tĩnh gì phía sau, Cổ Nguyệt Gia Dung bất an quay lại nhìn. Hắn thấy Vương Mi xé nát bức “hưu thư,” đứng im lặng giữa biển lửa. Ngay cả khi xà nhà trên đầu bị lửa thiêu đến cháy đen, lung lay muốn đổ, nàng vẫn không nhúc nhích.

Trong lòng hắn như có lửa đốt, rối bời, hoảng sợ, không nơi nào trốn chạy được.

Cuối cùng, hắn hất tay “Từ Xuất” ra, dứt khoát quay người chạy ngược trở lại biển lửa.

“Từ Xuất” sững người quay lại, không thể tin nổi mà hét lên: “Cổ Nguyệt Gia Dung, ngươi điên rồi sao?! Ngươi không phải luôn muốn thoát khỏi nàng sao? Vì sao bây giờ lại quay đầu?”

Nhưng hắn không trả lời, mà bất chấp tất cả lao về phía trước, dang rộng cánh tay, ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của Vương Mi.

Ngọn lửa cuồn cuộn bủa vây, cơn đau khủng khiếp khiến người ta cảm thấy như đang trải qua địa ngục. Mỗi tấc da thịt trên cơ thể dường như bị ngọn lửa thiêu đốt một cách dữ dội.

Vương Mi ngẩng mặt lên từ trong vòng tay hắn, đôi mắt sâu thẳm và thần bí, mang một sự yên tĩnh siêu thoát trần thế, khiến Cổ Nguyệt Gia Dung thất thần. Hắn run giọng hỏi: “… Là nàng sao?”

Vương Mi mỉm cười, tựa như mặt hồ mùa thu có thể dung chứa mọi sự rối ren của thế gian. Đuôi mắt hơi cong lên, mang nét dịu dàng khó nhận ra: “Ta từng nói, chỉ cần ngươi không nhận nhầm, ta sẽ luôn tìm được ngươi.”

Cổ Nguyệt Gia Dung cũng mỉm cười, như ánh sao lấp lánh trong bầu trời đêm yên tĩnh, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng và thanh thản, đẹp đến nghẹt thở: “Là nàng.”

Đôi mắt có thể đánh lừa, nhưng cảm giác trong sâu thẳm trái tim lại luôn dẫn dắt hắn. Cả cuộc đời tìm kiếm, mấy chục năm trôi qua, điều hắn thực sự mong chờ…

Hắn nhìn nàng, vết “đào hoa sát” sau gáy đúng vào lúc này bị kích phát.

Vương Mi khẽ thốt lên một tiếng: “Ồ?”

“Từ Xuất” đứng sững tại chỗ, mọi âm thanh hỗn loạn trong ngọn lửa dường như bị bóp méo. Đột nhiên, nàng bật cười tự giễu, xé nát mọi thứ.

Ngọn lửa, ngục giam, bóng người, thương tích… tất cả tựa như một giấc mộng hư ảo. Cả cuộc đời của Ảnh Mị dường như vừa được giải thoát khỏi một lời nguyền.

Ảnh Mị trừng mắt, ánh mắt đỏ rực như nhỏ máu.

“Tại sao? Ngươi thích kiểu gì, ta đều biến thành kiểu đó. Nhưng cuối cùng, người khiến ngươi động lòng, tại sao vẫn không phải là ta?”

Với gương mặt của “Từ Xuất,” giọng nói của Ảnh Mị vang lên sắc nhọn, tràn đầy không cam tâm và căm hận.

“Ngươi không phải chán ghét Vương Mi sao? Tại sao cuối cùng ngươi vẫn quay đầu?”

Và nàng, tại sao cuối cùng lại từ bỏ?

Ba người trở lại hiện thực, trời vẫn chưa sáng. Đêm dài chưa qua nhưng Cổ Nguyệt Gia Dung và hai người kia đã trải qua gần như cả một đời trong giấc mộng.

Nhớ lại tất cả, Cổ Nguyệt Gia Dung hồi tưởng về hai mươi năm giả tạo trong giấc mơ, tâm trí vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Từ Sơn Sơn, người mang lớp vỏ ngoài của Vương Mi, đã trở lại diện mạo thực sự của mình. Nàng vung tay, những con bướm trắng bay múa quyến rũ trong đêm tối, lướt qua trước mắt Cổ Nguyệt Gia Dung. Ánh mắt hắn ngay lập tức mất đi thần sắc.

Ảnh Mị lao xuống nhưng bị Từ Sơn Sơn dùng một tay giữ chặt. Ánh sáng rực rỡ như những con rắn vàng uốn lượn, tạo thành một vòng sáng bao phủ trên đỉnh đầu: “Ngươi nói hắn cố chấp, ngươi thì khác sao? Hắn thích gì, ngươi liền biến thành cái đó. Nhưng dù ngươi có biến thành gì đi nữa, ngươi vẫn là ngươi, hắn vẫn là hắn. Ngươi hiểu chưa?”

Ảnh Mị lơ lửng giữa không trung, y phục và ánh mắt đỏ rực. Nàng lắng nghe lời Từ Sơn Sơn, nhưng vẫn không hiểu: “Nhưng ta… chẳng phải ta chính là một phần của người sao?”

“Ngươi sinh ra từ ta nhưng khi ngươi có ý thức riêng, ngươi đã là chính ngươi – Ảnh Mị.”

Ảnh Mị lẩm bẩm trong miệng. Nàng là chính mình…

Nàng không phải Vương Mi, không phải “Từ Xuất,” không phải Lý Nguyệt Nga, cũng không phải Sơn Sơn hay Phúc Nam. Nàng chính là Ảnh Mị, chỉ riêng Ảnh Mị.

Thế nhưng để chiếm được trái tim một nam tử, nàng đã từ bỏ cái “tôi” khó khăn lắm mới có được, để trở thành kẻ khác.

Như vừa thức tỉnh khỏi sự si mê điên cuồng, Ảnh Mị dừng lại tư thế tấn công.

“Ta thua rồi.” Nàng cười khổ một tiếng. Khi nàng chọn dùng thân phận và dung mạo của Từ Chủ để quyến rũ Cổ Nguyệt Gia Dung, kết quả thắng bại đã định sẵn.

Thời điểm Từ Chủ cũng bị kéo vào giấc mộng này, nàng biết nhưng nàng không quan tâm.

Bởi vì, ngay cả Từ Chủ, một khi bước vào giấc mộng của nàng, cũng phải nghe theo sắp đặt của nàng.

Từ Chủ không thể chọn thân phận của mình, cũng không thể can thiệp vào mọi quyết định của Ảnh Mị, chỉ có thể đi theo ý nguyện của nàng.

Từ Chủ làm bà mối Vương, thì phải se duyên, thúc đẩy Cổ Nguyệt Gia Dung và ba hóa thân của nàng gặp gỡ, thành thân.

Nhưng nàng không ngờ rằng, Cổ Nguyệt Gia Dung không chọn ai trong ba hóa thân của mình, mà lại chọn bà mối Vương.

Ảnh Mị nghĩ rằng Cổ Nguyệt Gia Dung thích kiểu như vậy, liền đổi thân phận với Từ Chủ, thậm chí đẩy Từ Chủ vào vai người mẹ bệnh nặng của Cổ Nguyệt Gia Dung.

Nàng nghĩ rằng như vậy, Từ Chủ sẽ tuyệt đối không thể trở thành người thứ ba giữa nàng và hắn.

Nhưng không ngờ rằng, sau khi thành thân, Cổ Nguyệt Gia Dung lại xem mẫu thân quan trọng hơn cả nương tử là nàng, toàn tâm toàn ý hiếu thuận, chăm sóc. Vì thế, nàng đã xóa bỏ vai trò của mẫu thân hắn.

Sau khi mọi trở ngại biến mất, hai người từ thời niên thiếu đến tuổi trung niên, từ cảnh bần cùng đến lúc công thành danh toại, Ảnh Mị nghĩ rằng chỉ cần mình luôn bên cạnh hắn, cuối cùng cũng có thể khiến hắn thay đổi lòng mình, rung động vì nàng.

Nhưng dù không có người thứ ba, hắn vẫn không yêu nàng.

Rõ ràng ban đầu, chính hắn đã chọn Vương Mi… Không đúng, hắn chọn là Từ Chủ, người tồn tại trong thân xác của Vương Mi, chứ không phải nàng.

Vì vậy, Ảnh Mị quyết tâm từ bỏ thân phận Vương Mi, biến thành “Từ Xuất.” Ban đầu mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, Cổ Nguyệt Gia Dung quả thực có chút dao động vì nàng, nhưng…

Khi Từ Xuất thật sự xuất hiện, dù nàng ấy đã biến thành Vương Mi – người mà Cổ Nguyệt Gia Dung suốt hơn hai mươi năm cũng không thể yêu, hắn vẫn chọn nàng ấy.

Chọn cùng nàng ấy đối mặt sống chết.

Ảnh Mị tưởng rằng đây là tình nghĩa phu thê tích lũy qua năm tháng, nhưng không ngờ đó là do “Đào Hoa Sát” bị kích phát. Khoảnh khắc ấy, Ảnh Mị không thể nói rõ cảm giác của mình.

Từ một âm sát mơ hồ vô tri, đến tâm trí trưởng thành qua ngày dài trong mộng cảnh, nàng đã trở thành “người.” Nhưng nàng vẫn không hiểu tình cảm là gì.

Ngược lại, Từ Chủ chỉ nói một câu đã khiến nàng tỉnh ngộ.

Ảnh Mị cúi đầu trước Từ Sơn Sơn mà vái một cái: “Nguyện đánh cuộc nguyện chịu thua. Làm người, Ảnh Mị mới hiểu đời người rốt cuộc ngắn ngủi đến mức nào. Nhìn như mấy chục năm, nhưng chỉ cần một niệm sai lầm, sẽ không thể quay đầu, cũng không thể trở về chính mình lúc ban đầu.”

Giấc mộng nàng dệt ra chính là cả cuộc đời nàng. Khi mộng tan, bóng hình nàng trong không khí cũng dần tan biến, mỏng manh như khói, trôi theo gió.

“Ảnh Mị, từ biệt chủ nhân.”

Từ Sơn Sơn nhìn Ảnh Mị – người đã hao tốn cả một đời chỉ để mưu cầu một kết quả. Đáng ra nàng nên cảm thấy đó là sự ngu muội không thể chấp nhận, nhưng trong lòng lại bất giác sinh một loại cảm thụ.

Có một điều Ảnh Mị nói không sai. Nàng quả thực là một phần của Từ Sơn Sơn, một sự tồn tại không thể hoàn toàn tách rời. Dù đã có ý thức, vẫn có một phần nào đó luôn liên kết với nàng.

Những cảm xúc, nuối tiếc, giải thoát và dục vọng của Ảnh Mị, một phần cũng phản hồi lại cho Từ Sơn Sơn. Nhưng vì tâm tính nàng cứng rắn như sắt đá, ảnh hưởng ấy không đáng kể.

Sau khi giải quyết chuyện của Ảnh Mị, Từ Sơn Sơn bắt đầu xử lý việc hóa giải “Đào Hoa Sát” trên người Cổ Nguyệt Gia Dung.

Nàng đưa tay kéo hắn lại gần. Ánh mắt mờ mịt của Cổ Nguyệt Gia Dung dần lấy lại sự tập trung. Hắn nhìn chằm chằm nàng bằng đôi mắt trong veo, ánh mắt như đang dò xét.

Khoảnh khắc hai người chạm vào nhau, đúng như dự đoán, “Đào Hoa Sát” lập tức bắt đầu công kích nàng.

Bản chất của “Đào Hoa Sát” là tính bài trừ. Nó chỉ trung thành với người yểm bùa và yêu cầu người bị yểm bùa tuyệt đối trung thành với người đó. Một khi người bị yểm bùa động lòng hoặc có hành động thân mật với người khác, “Đào Hoa Sát” sẽ hóa thành vũ khí sắc bén, cắt đứt nhân duyên của họ.

Hậu quả là dẫn đến mâu thuẫn không ngừng, cuối cùng không chết thì cũng bị thương – đó chính là nghiệt duyên.

Quả nhiên “Đào Hoa Sát” đã bị kích phát, nhưng đối tượng lại là nàng – điều Từ Sơn Sơn không ngờ tới.

Dẫu vậy, cũng không sao. Miễn là có thể hóa giải vấn đề, kết thúc mối nghiệt duyên giữa nàng và Cổ Nguyệt Gia Dung.

“Xin lỗi tiên sinh.”

Nàng nói lời xin lỗi với Cổ Nguyệt Gia Dung lúc hắn tỉnh táo. Thật ra, nếu không phải “Đào Hoa Sát” chỉ có thể bị kích phát khi chủ thể tỉnh táo, nàng đã sẵn sàng hóa giải nó mà không để hắn biết.

“Cái gì?”

Đôi mắt của Cổ Nguyệt Gia Dung như bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng, hắn mơ màng hỏi lại.

Trông hắn thật giống một con thỏ ngốc nghếch sắp bị săn đuổi. Từ Sơn Sơn thầm nghĩ.

Nàng ngẩng đầu, kéo hắn lại gần, khi hắn vẫn đang ngẩn người, nàng đặt nụ hôn lên trán hắn. Một trận pháp ánh sáng hiện ra dưới chân họ ngay tức thì.

Một cơn gió mạnh thổi tung y phục và mái tóc của cả hai. Ánh sáng rực rỡ xoay quanh nàng, còn hắn thì bị bao phủ bởi làn khói đen cuồn cuộn.

Cổ Nguyệt Gia Dung đột nhiên ngẩng đầu. Hắn cúi người, ánh mắt ngang bằng với nàng. Đôi mắt nàng tựa viên hổ phách trong suốt, trong đó dường như ẩn chứa một cánh rừng bí ẩn khiến người khác vừa kinh sợ, vừa không nỡ quấy rầy.

Nàng hơi cụp mi, hàng lông mi dài rủ xuống, đổ bóng nhè nhẹ trên làn da trắng muốt. Cảnh tượng ấy giống như một bức tranh tuyệt mỹ, khiến người khác không nỡ phá hủy đi sự yên bình huyền bí.

“Đào Hoa Sát” hoàn toàn bị kích phát. Cánh hoa đào bay đầy trời hòa với cơn gió dữ dội. Khung cảnh rực rỡ tựa như mùa hoa đào nở rộ nhưng lại mang theo sát khí lạnh lùng.

“Còn thiếu một chút…”

Từ Sơn Sơn lùi lại vài bước, hỏi Cổ Nguyệt Gia Dung: “Tiên sinh, không biết phần nào trên cơ thể ngài là nhạy cảm nhất?”

Sắc mặt Cổ Nguyệt Gia Dung cứng đờ, đôi môi hơi run rẩy: “Ngươi định làm gì nữa?”

“Chỉ thêm chút lửa mà thôi.” Nàng tiến sát lại bên tai hắn, ánh mắt vẫn dõi theo những cánh hoa đào đang rơi: “Mọi thứ chỉ là để hóa giải lời nguyền. Tiên sinh, hãy ngoan ngoãn nói cho ta biết.”

(Chương 76 kết thúc)

Chương 77

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *