Bấm tay tính toán – Chương 75

Chương 75: Lộ tẩy (Phần 6)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

“Cái gì?!”

Ba vị tiểu thư đến xem mặt đều ngỡ mình nghe nhầm, ánh mắt thẫn thờ nhìn Cổ Nguyệt Gia Dung.

Ngay cả Vương bà mối cũng ngạc nhiên chớp mắt: “Tiên sinh đùa với ta phải không?”

“Chắc ta nghe lầm rồi.” Lý Nguyệt Nga tái mặt.

“Hình như ta cũng nghe nhầm.” Sắc mặt Phúc Nam xanh mét.

“Chúng ta đều nghe nhầm cả, ta chắc chắn mình cũng nghe nhầm.” Sơn Sơn tự lừa dối bản thân.

Thế nhưng Cổ Nguyệt Gia Dung điềm nhiên đáp: “Nam nhân đến tuổi phải thành gia, huống hồ lại có mẫu thân ép buộc. Ta không có ý chống lại quy tắc thế tục cũng không thể làm trái chữ hiếu. Nếu đã như vậy, chọn một nương tử tốt là được rồi.”

“Ai là nương tử tốt?!” Phúc Nam, người có tính tình nóng nảy nhất, tức giận nghiến răng: “Ngài xem bà mối là nương tử tốt, vậy bọn ta là gì?!”

Lúc này, Sơn Sơn liếc mắt nhìn Vương bà mối một cách sắc bén, cẩn thận quan sát nhưng không phát hiện điều gì khác lạ.

“Bà ấy… Nghe nói Vương bà mối đã hai mươi lăm tuổi, lại là góa phụ. Chẳng lẽ… ngươi thích nữ nhân lớn tuổi?” Sắc mặt Lý Nguyệt Nga biến đổi, vẻ như vừa tính toán sai lầm.

Cổ Nguyệt Gia Dung cũng không rõ có phải mình thích nữ nhân lớn tuổi không, chỉ cảm thấy Vương bà mối trông thuận mắt hơn. Bốn người họ đứng cùng nhau, ánh mắt của hắn luôn vô thức dừng lại trên người nàng.

Vương bà mối lùi lại một bước, cười gượng: “Ta đến đây làm mối chứ không phải tự mình gả, chuyện này thật không thỏa đáng.”

Sau khi xác nhận Cổ Nguyệt Gia Dung không phải đang nói đùa, Sơn Sơn lại cười bí hiểm: “Có gì không thỏa đáng? Tuy sở thích của ngươi có hơi kỳ quái nhưng chỉ cần ngươi thích, ta đều có thể chấp nhận…”

Một làn sương trắng dày đặc như những con sóng cuồn cuộn ập tới, trong chớp mắt đã nhấn chìm thế giới vào một màn mờ ảo.

Cảnh tượng đột ngột chuyển đổi, hiện tại là ngày thành thân của Vương bà mối và Cổ Nguyệt Gia Dung.

Nến đỏ rực sáng, khắp phòng lộng lẫy. Hôm nay, Vương bà mối đội mũ phượng, khoác áo hỷ, khuôn mặt như hoa đào. Dù bình thường dung nhan chỉ có ba phần tư sắc nhưng sau khi được trang điểm tỉ mỉ cũng rạng ngời yêu kiều.

Nàng hớn hở vui mừng, để Cổ Nguyệt Gia Dung vén khăn che mặt, khẽ ngẩng đầu mỉm cười, vừa đoan trang vừa thanh tú: “…Phu quân.”

Cổ Nguyệt Gia Dung cúi đầu nhìn nàng hồi lâu, sau đó khẽ nhíu mày: “Ừ, hôm nay vất vả cho nàng rồi, nàng nghỉ ngơi trước đi.”

“Phu quân, chàng định đi đâu?” Nàng lập tức nắm lấy tay áo hắn.

“Vừa rồi mẫu thân tái phát bệnh cũ, ta phải đi chăm sóc… xin lỗi.” Giọng hắn ôn hòa, từ tốn đầy lễ độ.

Hành động lại không chút do dự, hắn rời khỏi tân phòng, để lại Vương bà mối nghiến răng nghiến lợi.

“Mẫu thân, người thấy đỡ hơn chưa?”

Đến bên giường bệnh, Cổ Nguyệt Gia Dung thấy một phụ nhân nằm trên giường. Khuôn mặt bà vàng vọt hốc hác nhưng đôi mắt lại trong trẻo, an tĩnh, toát lên khí chất điềm đạm.

“Gia Dung, sao con lại đến đây? Khụ khụ… con không nên đến.” Bà cố gượng dậy.

Cổ Nguyệt Gia Dung tiến tới đỡ lấy bà: “Con lo cho mẫu thân.”

“Ta không sao. Con đã thành thân, nên quan tâm đến thê tử của mình, phải có trách nhiệm với nàng.”

“Con hiểu rồi.”

Thấy thần sắc lạnh nhạt, thiếu hứng thú của hắn, bà hỏi: “Nữ tử này không hợp ý con? Không phải con tự mình chọn nàng sao? Chẳng lẽ con không thích nàng?”

“Thích?” Cổ Nguyệt Gia Dung thoáng bối rối. Cơn gió nhẹ thổi qua, tóc hắn khẽ lay động. Ánh mắt sâu lắng tĩnh lặng, hắn đáp: “Không rõ. Chỉ là hôm nay nhìn nàng, bỗng cảm thấy có gì đó khác lạ…”

“Khác lạ chỗ nào?”

Hắn không trả lời được, liền chuyển chủ đề: “Mẫu thân, dạo này người gầy đi. Con bón cho người chút đồ ăn nhé.”

Thế là bắt đầu khoảng thời gian chăm sóc. Hắn tự tay đút cho mẫu thân, bà ăn no đến mức muốn ngừng mà không được, vì hắn dường như rất vui mừng với dáng vẻ ăn uống của bà.

…Hình như hắn lại có thêm một sở thích kỳ lạ.

Sáng hôm sau, mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu đầy thử thách bắt đầu. Cổ Nguyệt Gia Dung đưa Vương bà mối, tên thật là Vương Mi đến dâng trà cho bà bà.

Khi dâng trà, vì nước trà còn nóng, mẫu thân hắn – người thân thể yếu ớt – không giữ chắc, làm trà đổ lên người. Bà chưa kịp nói gì, sắc mặt Cổ Nguyệt Gia Dung đã lạnh lẽo nghiêm nghị.

“Sao nàng lại bất cẩn như vậy?”

Vương Mi có chút luống cuống: “Thiếp… thiếp không cố ý.”

Dù trong lòng nàng có chút ghen tị và không hài lòng với mẹ chồng, bởi vì bà mà tối qua nàng phải chịu cảnh một mình phòng không gối chiếc nhưng nàng cũng không đến mức làm chuyện ngớ ngẩn trước mặt hắn.

“Ngươi hãy về phòng trước đi, để ta giải quyết.”

Vương Mi ấm ức cắn chặt môi, không nói gì. Cuộc sống sau khi kết hôn sao lại hoàn toàn khác xa những gì nàng từng tưởng tượng thế này?

Sau khi Vương Mi rời đi, mẫu thân của Cổ Nguyệt Gia Dung trách mắng: “Gia Dung, con không nên đối xử với nàng thô lỗ như vậy.”

“Hài nhi biết sai rồi.” Hắn cúi đầu nhận lỗi, thái độ rất tốt.

“Con đã cưới nàng, thì không nên để nàng chịu uất ức.”

“Mẫu thân, tại sao con lại cưới nàng?” Trong mắt hắn, sự mông lung ngày càng phức tạp, như một tấm mạng nhện bủa vây lấy tâm trí: “Đây gọi là thành hôn sao? Tại sao hài nhi luôn cảm thấy tất cả đều không thực?”

“Hãy buông bỏ sự phòng vệ trong lòng, con nên học cách yêu một người. Người đó sẽ đồng hành cùng con suốt đời, bất kể xuân hạ thu đông, dù bệnh tật hay giàu sang. Khi ta không thể ở bên con, nàng ấy sẽ là người thân thiết nhất trong nửa đời con sau này.”

Bà lựa chọn những từ ngữ đẹp đẽ nhất để gợi lên cảm xúc trong hắn, khơi dậy trái tim hắn, mong rằng hắn và Vương Mi có thể đắm chìm trong tình yêu.

Thấy mẫu thân kỳ vọng hắn và Vương Mi có thể sống hòa thuận hạnh phúc, hắn chỉ có thể đáp: “Hài nhi hiểu rồi, con sẽ cố gắng.”

Thời gian trôi nhanh như bóng cây qua khe cửa, nhiều năm đã qua, mẫu thân của Cổ Nguyệt Gia Dung cuối cùng không vượt qua được mùa đông giá rét. Trước khi lâm chung, bà hỏi hắn: “Hiện giờ con đã yêu nàng ấy chưa?”

Cổ Nguyệt Gia Dung nắm chặt tay bà, không nỡ rời xa: “Mẫu thân, con đã cố gắng… xin lỗi người…”

Bà xoa đầu hắn, dịu dàng nói: “Con thật là cứng đầu. Vậy rốt cuộc con thích người như thế nào?”

Thấy bà kiên quyết muốn có một câu trả lời, không muốn để bà ra đi trong băn khoăn, hắn đáp: “Như mẫu thân vậy.”

Bà sững sờ: “Ta thế nào?”

“Hiểu con, khuyên nhủ con, chỉ đường dẫn lối cho con. Dù con ngu ngốc, mãi không lĩnh hội được niềm vui trong tình yêu mà mẫu thân thường nói nhưng những ngày có mẫu thân bên cạnh, chính là điều con không hối tiếc nhất trong cuộc đời này.”

Bà: “……”

Vương Mi đang cầm chén thuốc đứng ngoài cửa định bước vào: “……”

Cảnh chuyển—

Cổ Nguyệt Gia Dung thi đỗ khoa cử, trở thành một quan viên. Sau mười năm phấn đấu, hắn giữ chức vụ cao trong triều đình. Thế nhưng, bao năm qua, dù phải đối mặt với bao cám dỗ, bên cạnh hắn vẫn chỉ có một người vợ tào khang.

Nàng đã đồng hành cùng hắn từ khi nghèo khó đến khi quyền khuynh thiên hạ. Hắn kính trọng nàng, bảo vệ nàng, mang về danh hiệu cáo mệnh cao quý cho nàng. Nàng trở thành phu nhân Thủ phụ, người mà mọi nữ nhân trong thiên hạ đều ngưỡng mộ.

Nhưng Vương Mi lại không hề vui.

Bởi vì những gì hắn làm, tất cả chỉ là sự bù đắp. Hắn mãi mãi không thể rung động vì nàng.

Nàng nghĩ, đời người thật ngắn ngủi. Nàng không còn thời gian để sai lầm hay lãng phí nữa, không thể cứ tiếp tục để mọi thứ trôi qua như vậy.

Thế là nàng nghĩ ra một cách—“đặt mình vào chỗ chết để tái sinh.”

Thủ phụ đương triều bị cách chức vì tội tham ô, bị điều tra và giam giữ. Trong nhà lao, Cổ Nguyệt Gia Dung mặc áo tù, đầu tóc rối bời. Người lính gác mang hộp cơm đến, tiếng xích sắt vang lên: “Đại nhân, ăn cơm đi.”

Hắn quay đầu lại, vốn dĩ không có hứng ăn nhưng khi thấy người lính cúi đầu mở hộp cơm, chuẩn bị đồ ăn cho hắn, lời từ chối định nói ra lại bị hắn nuốt trở lại. “Ngươi tên gì?” Hắn đột nhiên hỏi.

Người lính gác chậm rãi ngẩng đầu lên. Chỉ trong một ánh nhìn, vẻ mặt “hắn” như tiếng chuông chiều vọng đến, làm đầy trái tim Gia Dung: “Đại nhân, ta tên là Từ Xuất.”

***

(Đoán xem, những hình bóng trong giấc mộng của Cổ Nguyệt Gia Dung là ai? Đoán dễ thôi đúng không?)

(Chương 75 kết thúc)

Chương 76

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *