Chương 73: Lộ Tẩy (Phần 4)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
Cố Nguyệt Gia Dung toàn thân khô ráo, không hề có dấu vết từng rơi xuống nước. Hóa ra trước đó, Ảnh Mị đã dùng ảo thuật che mắt khiến hắn tưởng rằng mình rơi xuống vực sâu trong hồ biếc, đồng thời cướp đi tiếng nói và phong tỏa hành động của hắn.
May mắn thay Từ Xuất kịp thời xuất hiện, kéo hắn ra khỏi cảnh ảo.
Ảnh Mị hôm nay khác hẳn hai ngày trước. Nàng ngụy trang tài tình hơn rất nhiều, không chỉ biến khuôn mặt giống hệt Từ Xuất, mà ngay cả y phục, cử chỉ và lời nói cũng dần đồng hóa.
Khi thấy Từ Sơn Sơn xuất hiện vào thời khắc quan trọng nhất, Ảnh Mị hiểu rằng nó sẽ không còn cơ hội “mở miệng” nữa.
“Cuối cùng cũng gặp mặt rồi, chủ nhân của ta.” Nó cúi đầu thấp.
Ảnh Mị và Từ Sơn Sơn đứng đối diện nhau, như hai hình bóng soi gương.
“Ảnh Mị, ngươi nên biết gặp được ta có ý nghĩa gì, đúng không?”
“Ảnh Mị tất nhiên biết. Một Ảnh Mị đã sinh ra ý thức của chính mình thì không thể quay về bên cạnh chủ nhân được nữa. Điều chờ đợi ta phía trước chỉ có bị lưu đày hoặc… bị chủ nhân xóa bỏ.”
Từ Sơn Sơn khoan dung đáp: “Thật ra nếu ngươi không cố chấp với Cố Nguyệt Gia Dung, ta cũng chẳng để ý đến chuyện của ngươi.”
Ảnh Mị mỉm cười nhàn nhạt: “Chủ nhân, ta là bóng tối tách ra từ ngài lúc ngài yếu ớt nhất. Khi ấy, ta không hề có ý thức của riêng mình, chỉ bị bản năng hấp dẫn mà tới bên người có đại khí vận. Chính ý chí của ngài đã ràng buộc ta ở bên cạnh Cố Nguyệt Gia Dung. Sự cố chấp của ta đều do ngài mà ra…”
Nếu là người bình thường, nghe những lời này e rằng sẽ bắt đầu suy nghĩ theo hướng nó nói, thậm chí dâng lên tự trách và áy náy. Nhưng Từ Sơn Sơn xưa nay luôn thấu suốt tâm tư của những kẻ như nó.
“Ta quả thực có chút tính toán với Cố Nguyệt Gia Dung, nhưng ta không hề có ý định tham lam hay chiếm đoạt hắn. Ta luôn chủ trương mọi thứ phải xuất phát từ đôi bên tình nguyện. Còn ngươi, kể từ khi sinh ra ý thức đã tự mình lệch lạc. Ngươi hút đi tinh khí của hắn, liệu cũng là vì ta sao?”
Lời nói của Từ Sơn Sơn vạch trần tất cả, khiến Ảnh Mị không còn cách nào che giấu.
“Chủ nhân, hắn thật sự rất thơm, làm sao ngài có thể nhịn mà không động vào hắn chứ?” Nó không thể hiểu nổi.
Thực ra, không chỉ Cố Nguyệt Gia Dung, ngay cả mấy vị hôn phu khác mà nàng từng gặp cũng đều rất “thơm”.
Chỉ là ý chí của Từ Sơn Sơn mạnh mẽ đến đáng sợ. Ngoại trừ đôi lúc mất kiểm soát, nàng luôn có thể từ từ dẫn dụ “con mồi” tự chui vào bẫy, thay vì cưỡng ép đoạt lấy.
Đây chính là sự khác biệt giữa người có trí óc và kẻ không có trí óc, cũng là điểm khác biệt giữa nàng và Ảnh Mị.
Ánh mắt Từ Sơn Sơn bình thản nhìn nó, tạo nên một áp lực khủng khiếp bao trùm lên Ảnh Mị. Nó có thể tùy ý làm càn trước mặt Cố Nguyệt Gia Dung nhưng lại không dám hành động bừa bãi trước Từ Sơn Sơn.
“Nể tình ngươi từng là một phần của ta, ta sẽ nói rõ. Điểm khác biệt lớn nhất giữa người và thú là lý trí và khả năng tự kiểm soát bản thân.”
Ảnh Mị không muốn hiểu những điều quá phức tạp. Nó chỉ là một cái bóng tách ra từ âm uế của Từ Sơn Sơn.Trước mặt chủ nhân, nó quỳ xuống thấp mình cầu xin: “Ta rất thích hắn. Chủ nhân, ngài có năm vị hôn phu, có thể cho ta mang một người đi được không?”
Nghe vậy, ánh mắt Từ Sơn Sơn lạnh dần từng chút một. Nàng mỉm cười chậm rãi đáp: “Ảnh Mị, ngươi hiểu rõ ta mà. Những gì ta có, ta chưa bao giờ bận tâm đến chuyện người khác cướp đi, chỉ cần… ngươi có khả năng mang hắn đi từ tay ta.”
Toàn thân Ảnh Mị run lên.
Cố Nguyệt Gia Dung, người hoàn toàn không nghe thấy họ đang nói gì, chỉ nhìn thấy hành động của hai người. Hắn thấy Ảnh Mị nhìn về phía mình, không hiểu vì sao ánh mắt lại phức tạp như vậy. Cuối cùng, nàng nở một nụ cười, mấp máy môi. Vì khẩu hình đơn giản, hắn hiểu được.
Nàng nói: “Vậy thì thử xem.”
Ảnh Mị nhanh chóng kết ấn bằng hai tay, cánh tay mở rộng tạo ra một pháp trận bao phủ xung quanh. Từ Sơn Sơn đang giơ tay lên, không biết nghĩ đến điều gì lại lặng lẽ hạ tay xuống. Nàng lùi về phía sau một bước, vừa vặn nắm lấy tay Cố Nguyệt Gia Dung. Thấy hắn lo lắng nhìn mình, nàng khẽ mỉm cười, giọng nói an ủi làm dịu tâm hồn: “Hãy nhớ sự khác biệt giữa ta và Ảnh Mị. Chỉ cần ngươi không nhận nhầm, ta sẽ tìm được ngươi.”
Ánh sáng trước mắt bắt đầu trở nên chập chờn, bóng dáng của Từ Sơn Sơn cũng hóa thành hư vô. Cố Nguyệt Gia Dung cảm thấy mí mắt nặng trĩu rồi chìm vào giấc mộng ảo do Ảnh Mị tạo ra.
Năng lực lớn nhất của Ảnh Mị không phải là ảo giác mà là tạo dựng giấc mơ.
Nó xuất thân từ bóng tối, tự nhiên có thể kéo người vào trong bóng tối, hóa thân thành muôn hình vạn trạng, tạo ra một giấc mộng dài cả đời.
Từ Sơn Sơn hoàn toàn có thể ngăn cản những điều này nhưng nàng không làm vậy. Nàng để mặc Ảnh Mị kéo Cố Nguyệt Gia Dung vào giấc mộng do nó ấy dệt nên rồi sau đó cũng đi theo vào.
Giấc mộng này chính là cả một đời của Ảnh Mị.
Bất kể cuối cùng Cố Nguyệt Gia Dung lựa chọn thế nào, sức mạnh của Ảnh Mị cũng sẽ cạn kiệt và nó sẽ tan biến.
Nhưng nếu trong giấc mộng, Cố Nguyệt Gia Dung có thể động lòng với Ảnh Mị, thì “Đào Hoa Sát” của hắn sẽ được hóa giải.
Thực tế, “Đào Hoa Sát” có hai cách để giải.
Một là can thiệp cưỡng chế, đây vốn dĩ là phương án Từ Sơn Sơn định làm. Tuy cách này có để lại hậu quả, ví dụ như khiến duyên phận định mệnh của Cố Nguyệt Gia Dung bị hủy hoại nhưng ít nhất hắn có thể sống một đời yên bình.
Cách thứ hai là kích hoạt “Đào Hoa Sát”. Nếu hắn động lòng và có một người để gắn bó trọn đời, “Đào Hoa Sát” sẽ đảo chiều, biến duyên lành thành nghiệt duyên. Đây chính là thời điểm tốt nhất để hóa giải nó.
Vì thế, nàng không ngại dùng Ảnh Mị để thử nghiệm, còn kết quả thế nào thì đành chờ vào tạo hóa của Cố Nguyệt Gia Dung.
Thôn Đào Hoa.
“Tiên sinh, tuổi của ngài cũng đã đến lúc rồi, mẫu thân ngài nhờ ta đến nói chuyện hôn nhân. Không biết ngài thích kiểu cô nương nào?”
Bà mối đến tận cửa, nét mặt rạng rỡ: “Dù ngài thích kiểu gì, cho dù là tiên nữ trên trời, bà mối ta đây cũng có thể lo liệu được.”
Trong đầu Cố Nguyệt Gia Dung thoáng hiện lên hình ảnh mẫu thân già yếu nằm trên giường bệnh, mong mỏi được thấy cảnh hắn lập gia đình. Những lời từ chối định nói ra đành nuốt lại.
Bà mối khuyên nhủ: “Tiên sinh à, thật ra lập gia đình nối dõi tông đường cho Cố gia là chuyện tốt. Sao ngài phải kháng cự như vậy? Thành gia rồi lập nghiệp, phải cưới vợ trước rồi mới tính đến chuyện lớn khác chứ.”
“Ta… không quá để tâm đến ngoại hình, chỉ cần phẩm chất tốt là được.” Hắn đáp.
Bà mối từng gặp nhiều nam nhân ở độ tuổi thích hợp kết hôn như vậy. Những người không có yêu cầu cụ thể thường là muốn dựa vào cảm giác để chọn lựa. Nhưng cảm giác là thứ mơ hồ khó nắm bắt, ai mà đoán được? Tuy nhiên, việc hắn chịu mở lời đã là điều không dễ. Bà mối vội vàng tranh thủ: “Vậy để ngày mai ta dẫn vài cô nương xuất sắc đến, ngài xem thử xem thích ai nhé.”
Ngày hôm sau, bà mối dẫn đến ba cô nương.
Một người dung mạo xinh đẹp như hoa, một người linh hoạt khỏe mạnh, một người dịu dàng thanh nhã như cúc.
Bà mối lập tức giới thiệu: “Tiên sinh, ngài xem thử ba vị này. Vị thứ nhất là hoa khôi của thôn Đào Hoa, cha nàng là Lý chính, từ nhỏ được nuôi dưỡng theo khuôn phép của tiểu thư khuê các.”
“Vị thứ hai là nữ nhi nhà đồ tể, gia đình giàu có, cha nàng lo lắng chuyện hôn sự của nàng, chỉ cần nam nhân chịu cưới, ông ấy sẵn sàng bỏ ra nửa gia tài làm của hồi môn.”
“Vị thứ ba là nữ nhi nhà tú tài, thông minh hiểu biết, rất hợp với ngài. Sau này hai người cầm sắt hòa minh, chẳng phải đẹp lắm sao?”
(Chương 73 kết thúc)