Bấm tay tính toán – Chương 72

Chương 72: Lộ tẩy (Phần 3)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Từ Sơn Sơn gạt tay hắn ra, rồi nói: “Chỉ là bệnh cũ thôi, không có chuyện gì.”

Cổ Nguyệt Gia Dung thấy biểu cảm của cậu vẫn bình thản, đôi mày dài cong như trăng khuyết, đôi mắt đen láy tĩnh lặng mà trong suốt, khiến hắn cảm thấy lo lắng ban nãy của mình có phần hơi thái quá.

Buông tay ra, hắn khẽ xoa nhẹ ngón tay như muốn hóa giải hơi ấm từ cậu truyền đến, thấm sâu tận xương cốt.

Có hơi ấm. Cậu là Từ Xuất, không phải Ảnh Mị kia.

“Ban nãy ngươi nói về quy tắc…”

Từ Sơn Sơn đổi giọng, lời lẽ chân thành: “Đúng vậy, vốn dĩ là phải dựa theo quy tắc mà thu thù lao để hóa giải Sát. Nhưng, học trò nguyện vì tiên sinh mà phá lệ lần này.”

Cổ Nguyệt Gia Dung sững sờ: “Đã là quy tắc, sao có thể dễ dàng phá bỏ? Làm phu tử…”

“Không cần đâu.” Từ Sơn Sơn quả quyết từ chối, ánh mắt nàng ánh lên nét dịu dàng, giọng nhẹ như gió: “Làm học trò, giúp tiên sinh vài việc vốn là điều nên. Sao ta có thể lấy đi thứ quý giá trên người tiên sinh để làm thù lao được chứ?”

Nghe cậu nói vậy, Cổ Nguyệt Gia Dung càng cảm thấy áy náy. Đúng như lời cậu nói, tuy họ là thầy trò nhưng không nên lấy đạo đức để ép buộc cậu phải giúp đỡ miễn phí, phá hỏng quy tắc mà cậu dùng để mưu sinh.

Mặc dù… hắn không chắc ngoài việc học trong thư viện, cậu còn làm công việc gì khác bên ngoài.

Nhưng hắn đã từng thấy nhiều học trò nhà nghèo, vừa học vừa làm thêm để tích cóp tiền đóng học.

Hắn nghĩ, dù cậu không nhận thù lao bây giờ thì sau này hắn cũng nên bù lại đúng theo quy tắc.

Từ Sơn Sơn đứng dậy, dọn dẹp hết những chén bát còn thừa trên bàn, chắp tay cáo từ:
“Tiên sinh, Ảnh Mị chỉ xuất hiện vào ban đêm, học trò cần đi chuẩn bị trước. Lát nữa sẽ đến cùng tiên sinh đợi nó.”

“Từ Xuất, nếu chuyện này nguy hiểm với ngươi, làm thầy ta hy vọng ngươi hãy nói thật.” Hắn nhìn cậu đầy chân thành, đôi mắt như dải suối ngọc trong vắt: “Chúng ta có nhiều cách để giải quyết mọi việc, tự lực, nhờ viện trợ hay dùng cách vòng vo đều được. Nhưng mạo hiểm là điều không đáng làm.”

“Việc của tiên sinh đã gấp lắm rồi, nếu nhờ người ngoài giúp… e rằng sẽ không kịp. Dù vậy, tiên sinh cũng không muốn học trò mạo hiểm thử sao?” Nàng mỉm cười hỏi lại.

Từ Sơn Sơn trong bộ y phục nam tử, những nét mềm mại bị vẽ nên cứng cáp nhưng khi nàng nghiêng đầu cười giễu, tựa cơn gió thu nhẹ lướt qua lòng người, cuốn đi mọi muộn phiền khiến thời gian như ngừng lại.

Cổ Nguyệt Gia Dung cũng bị nụ cười của cậu làm xao động, bất giác nở một nụ cười, nhưng giọng điệu vẫn nghiêm túc: “Đúng vậy, làm thầy ta không muốn ngươi mạo hiểm, dù là vì ta.”

Đây chính là phu tử, luôn coi học trò như con cái, cho rằng chúng cần được quan tâm, che chở, không cần gánh vác trách nhiệm hay nguy hiểm mà người lớn phải chịu đựng.

Nhưng với tư cách làm thầy, triết lý giáo dục của Từ Sơn Sơn lại khác.

Tuy nàng được dạy dỗ như vậy nhưng với những Thần Sứ áo đỏ hay người thân cận nhất, nàng chưa bao giờ ôm đồm. Sự dịu dàng của nàng có giới hạn, lạnh lùng lý trí mới là bản tính. Theo nàng, ai làm đúng bổn phận của người đó mới là mục đích dạy dỗ cuối cùng.

Nàng không quan tâm đến việc học trò ngỗ nghịch hay có ý đồ khác. Sự trung thành tuyệt đối là sự phản bội lớn nhất đối với bản tính con người.

Vì vậy, nàng không bao giờ dùng tình cảm để trao đổi. Lòng người dễ đổi thay, chỉ khi yên lặng quan sát biến hóa, nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay và chỉ cần bản thân đủ mạnh, thế giới sẽ lắng nghe tiếng nói của ngươi.

“Làm học trò của tiên sinh, thật sự rất yên tâm.” Từ Sơn Sơn lại nói: “Nhưng chuyện nhỏ nhặt này với học trò không phải là vấn đề khó khăn, tiên sinh không cần suy nghĩ nhiều.”

Sau khi nàng rời đi, Cổ Nguyệt Gia Dung tìm đến Cống An Quốc. Hôm qua họ đã hẹn gặp nhưng mãi không thấy hắn xuất hiện. Với sự hiểu biết của hắn về Cống An Quốc, điều này quả thực không bình thường.

Đến nơi ở mà thư viện Ứng Thiên sắp xếp cho Cống An Quốc, khi đi qua một gian phòng, hắn vô tình nghe thấy tiếng chuông trong trẻo nên bất giác bước, nhưng khi hắn nghiêng đầu lắng nghe kỹ hơn lại không thấy tiếng gì nữa.

Gõ vang cửa phòng Cống An Quốc, chờ mãi lại không có ai trả lời. Một người ở gần đó nghe tiếng động mở cửa ra.

Đó là một vị tiên sinh của thư viện Ứng Thiên, người này nhận ra Cổ Nguyệt Gia Dung, liền cười niềm nở chào hỏi vài câu. Nghe hắn đến tìm Cống An Quốc, người này suy nghĩ rồi nói: “Ta nhớ là khoảng giờ Dậu hôm qua, hắn ra ngoài… từ đó đến giờ không nghe thấy tiếng hắn về.”

Nghe xong, sắc mặt Cổ Nguyệt Gia Dung trầm xuống. Từ biệt vị tiên sinh, hắn đi khắp thư viện tìm Cống An Quốc nhưng hỏi nhiều người, ai cũng nói hôm nay chưa gặp hắn.

Cổ Nguyệt Gia Dung tìm suốt cả ngày, cảm giác bất an trong lòng ngày càng lớn.

Có liên quan đến Ảnh Mị sao? Là nó đã bắt Cống An Quốc đi sao?

Nhưng Từ Xuất không phải đã nói ư, Ảnh Mị vốn không phải kẻ giết người. Nó chỉ chịu ảnh hưởng của Đào Hoa Sát nên mới làm ra một vài… hành động, hơn nữa nó được tạo nên từ âm khí, xuất hiện vào ban đêm và tan biến khi mặt trời mọc. Làm sao nó có thể giấu một người đi được chứ?

Không còn cách nào khác, Cổ Nguyệt Gia Dung đành quay lại cư xá Lãm Nguyệt. Lúc này trời đã chạng vạng, bóng đêm dần bao phủ, dưới rừng trúc xanh biếc, Từ Xuất đã chờ sẵn tự bao giờ.

Con đường nhỏ tối mịt, nàng cầm trong tay một chiếc đèn hoa sen, gió thổi nhẹ làm tà áo xanh của nàng khẽ bay, tựa như mây trắng lướt trên nền trời biếc, ánh mây chiều vô tình rơi xuống vai áo. Nàng khẽ cười, nụ cười dịu dàng như chờ mong hắn trở về.

Cổ Nguyệt Gia Dung như bị một cơn gió bất chợt thổi qua, làm trái tim vốn phẳng lặng của hắn bỗng gợn lên từng cơn sóng nhẹ.

“Đợi lâu chưa? Xin lỗi, ta về muộn.”

Hắn vô thức bước nhanh hơn, tiến lại gần Từ Xuất. Khi thấy có một chiếc lá trúc vàng nhạt rơi trên tóc cậu, hắn tự nhiên giơ tay gỡ xuống.

“Tiên sinh…”

Cổ Nguyệt Gia Dung thoáng khựng lại.

“Ngươi nghênh đón nồng nhiệt như vậy, Ảnh Mị quả thật… được sủng ái quá rồi.”

Hắn lập tức lùi lại vài bước, nét dịu dàng và áy náy trên gương mặt phút chốc biến mất, thay bằng ánh mắt lạnh lùng: “Tại sao ngươi lại giả dạng Từ Xuất?!”

Ảnh Mị vung tay, cảnh vật xung quanh bỗng chốc thay đổi. Hắn kinh ngạc nhìn xung quanh, sắc xanh rừng trúc càng thêm đậm, nơi mây chiều sáng rực giờ bị màn sương mờ che phủ. Nàng mạnh mẽ đẩy hắn một cái, hắn bước hụt một bước, cơ thể rơi thẳng xuống hồ nước sâu, chỉ nghe tiếng “tõm” vang vọng.

“Tiên sinh, ngươi hồ đồ quá rồi. Làm sao ngươi có thể tìm Từ Xuất để đối phó với ta chứ? Chẳng lẽ ngươi không biết, ta và Từ Xuất thực ra là một người?”

Hắn chìm nổi trong nước nhưng vẫn nghe rõ ràng giọng nói của Ảnh Mị.

“Ngươi không tin sao?”

Thấy đôi mắt trong trẻo như băng ngọc của Cổ Nguyệt Gia Dung đầy vẻ hoài nghi, nàng mỉm cười, nụ cười đầy ác ý xen lẫn vẻ đùa cợt: “Còn nhiều điều khó tin hơn nữa, ngươi có muốn nghe không?”

“Chẳng hạn như… cái tên Từ Xuất là giả, thực ra nàng—”

“Đang nói bí mật thú vị gì thế? Cho ta nghe cùng với?”

Giọng nói nhẹ nhàng không nhanh không chậm vang lên, hoàn hảo ngắt lời Ảnh Mị. Một bàn tay vươn ra, chuẩn xác nắm lấy tay Cổ Nguyệt Gia Dung. Hắn kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt của “Từ Xuất”.

Trước đây hắn luôn cảm thấy Ảnh Mị dùng khuôn mặt của cậu, mỗi khi cậu không xuất hiện, Ảnh Mị hóa trang giống hệt cậu khiến hắn dễ dàng bị mê hoặc. Nhưng khi cả hai thực sự xuất hiện cùng một lúc, hắn mới nhận ra sự tồn tại của “Từ Xuất” là tuyệt đối, không thể nhầm lẫn.

Hắn được kéo ra khỏi “hồ nước sâu”, lúc phá nước trồi lên hắn vô thức hít một hơi mạnh, nhưng nhận ra mình đã quay lại cư xá Lãm Nguyệt.

(Chương 72 kết thúc)

Chương 73

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *