Bấm tay tính toán – Chương 70

Chương 70: Lộ tẩy (Phần 1)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Cổ Nguyệt Gia Dung không thể phân biệt được hiện tại mình đang ở trong thực tại hay ảo cảnh.

Nếu là thực tại làm sao có người đứng ngay trước mặt hắn mà hắn lại không thấy rõ mặt họ?

Nếu là ảo cảnh, vậy thì những cảm giác phản hồi về từ các giác quan lại quá mức chân thực: như cơn gió oi bức của đêm hè hay mùi tanh hôi khó chịu trên cơ thể người trước mặt…

Hắn không động đậy.

Hắn tự nhủ với mình: “Làm người phải hợp nghĩa lý, kính thần nhưng xa quỷ, ấy mới là đạo.”

Con người trên thế gian nên tuân theo đạo lý, kính sợ quỷ thần nhưng cũng cần xa lánh những thứ “quái dị tà ác.”

Dáng vẻ của Cổ Nguyệt Gia Dung thanh tao, mi mắt như tranh vẽ, tóc búi gọn gàng với trâm ngọc, phong thái đoan chính, cử chỉ trang nghiêm khiến người khác không dám khinh nhờn. Hắn lên tiếng, giọng nói điềm tĩnh nhưng cứng rắn: “Nếu ngươi muốn dùng sự sợ hãi và mê hoặc để làm loạn tâm trí ta, ta nhất định không để bị ảnh hưởng. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?”

Lúc này, Cổ Nguyệt Gia Dung đã chuẩn bị tâm lý vững vàng, không còn hoang mang bối rối như những đêm trước.

Hắn cố tình ở lại nơi này, chính là để làm rõ rốt cuộc “người” kia đêm đêm quấy rối hắn vì mục đích gì.

Đối phương dừng lại một chút, rồi bước đến gần Cổ Nguyệt Gia Dung.

Cổ Nguyệt Gia Dung không tránh không né, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đối phương. Tuy là một thư sinh yếu ớt nhưng tâm trí hắn kiên cường vững chãi, một khi đã đồng ý để đối phương tiếp cận, hắn không có ý định lùi bước.

“Tiên sinh quả nhiên giống như ánh dương rực rỡ, trong lòng không có góc tối.” Người kia vung tay, lớp khói đen bí ẩn bao quanh tan biến, để lộ ra khuôn mặt của “Từ Xuất.” Nhưng… lại là một nữ nhân.

“Ngươi nhìn thấy ta lúc này, rốt cuộc là ai?”

Vẫn là khuôn mặt ấy nhưng giờ đây thuộc về thân thể một nữ nhân. Khuôn mặt của “Từ Xuất” vốn đã hài hòa, thanh tú nay dù mang nét mềm mại hơn cũng vẫn phù hợp.

Nhưng sắc mặt của Cổ Nguyệt Gia Dung lập tức trở nên khó coi. “Từ Xuất” đường đường là nam nhi, vậy mà bị người ta ác ý chiếm đoạt dung mạo, thoa son điểm phấn, giả làm nữ nhân. Đặc biệt, nàng còn khoác trên mình một bộ váy áo diễm lệ, dáng vẻ mềm mại e lệ cực kỳ chướng mắt.

Môi mỏng của hắn mím chặt, lạnh lùng thốt ra từng chữ: “Từ Xuất là học trò danh nghĩa của ta. Dù ngươi có mang khuôn mặt của hắn, ta cũng không coi ngươi là hắn.”

Ảnh Mị: “…” Gì cơ, “Từ Xuất” là nam? Ta không nghe nhầm chứ?

Cổ Nguyệt Gia Dung đã xác định người trước mặt không phải “Từ Xuất,” liền xoay người vào phòng, đóng cửa lại.

Hắn hơi nhíu mày, trong lòng đầy nghi hoặc.

Rõ ràng đã bàn bạc với Cống An Quốc rằng đúng giờ Tuất sẽ tới hỗ trợ, nếu có biến lập tức báo quan. Thế nhưng hắn cố ý trì hoãn, giờ hẹn đã qua mà Cống An Quốc vẫn chưa xuất hiện…

Có thể mê hoặc tâm trí, che mắt người khác, thậm chí thay đổi dung mạo… Hắn vừa quay lại thì kinh hãi phát hiện người kia đã ở trong phòng.

Cổ Nguyệt Gia Dung không thể tin nổi.

Nàng vào đây bằng cách nào? Ánh mắt lướt qua cửa sổ đang mở, chẳng lẽ nàng đột nhập từ đó?

… Vậy bây giờ có thể bổ sung thêm một điều: Nghi ngờ nàng biết võ nghệ.

Khi hắn còn đang sững sờ, một làn khói xám từ từ bay đến lại hóa thành hình người. Gương mặt “Từ Xuất” hiện lên kèm theo nụ cười yêu kiều: “Đang đợi người sao? E rằng họ không tới được đâu.”

Đồng tử Cổ Nguyệt Gia Dung co rút lại: “…” Người có thể hóa thành khói sao? Từ khói lại hóa thành người, chẳng lẽ hắn nhìn nhầm?

“… Ngươi là người à?” Hắn khó khăn thốt lên câu hỏi đảo lộn nhận thức.

Từ niềm tin chắc chắn đến sự hoài nghi, hắn đã chịu một cú sốc lớn.

“Ta không phải người, ta là Ảnh Mị. Tiên sinh à, mỗi lần đến gần ngươi, ta đều cảm thấy rất dễ chịu. Tiên sinh, trên người ngươi có giấu bảo vật gì không vậy?”

Bàn tay của nàng lạnh lẽo đến gần nhưng không phải ve vãn. Cánh tay lướt từ bờ vai xuống cánh tay, qua ngực, mơn trớn thắt lưng… Những hành động quái gở chạm đến từng tấc da thịt Cổ Nguyệt Gia Dung.

Hắn không phản kháng sao?

Tất nhiên là có.

Nhưng tất cả đều bị đè ép lại.

Hắn chỉ là một thư sinh yếu đuối mà thôi.

Võ công của hắn gần như hoặc chính xác là bằng không. Sự phản kháng lớn nhất mà hắn có thể làm được chính là một tràng những lời trách mắng đầy khí thế:

“Thật là sỉ nhục văn nhân!”

“Xin hãy tự trọng!”

“Buông ta ra——”

“Ngươi… không biết liêm sỉ! Mau dừng lại!”

Ảnh Mị cảm thấy kỳ lạ bởi từ đầu đến cuối, nàng không tìm được thứ mình muốn trên người hắn.

Nếu đã như vậy thì thôi đành ham muốn thứ khác. Dù sao nàng cũng đã đến đây, còn hao tổn không ít tinh khí để hóa thành hình người.

“Tiên sinh à, tối qua vì ngươi mà ta đã bị thương, giờ lại phải hao tổn sức lực để ngươi có thể nhìn rõ diện mạo của ta. Không biết tiên sinh có thể cho ta mượn một ít tinh khí được không?”

Nói lời nhẹ nhàng nhưng hành động của nàng lại hoàn toàn bá đạo và mạnh mẽ. Nàng ép hắn dựa sát vào tường, áp đảo không cho phép phản kháng.

Dù không hiểu “tinh khí” mà nàng nói là gì, nhưng sắc mặt Cổ Nguyệt Gia Dung lúc này tái xanh, ánh mắt hoàn toàn lạnh lùng và kháng cự: “Không…”

Nàng nghiêng đầu, rồi bất ngờ áp môi mình lên đôi môi mềm mại của hắn.

Cổ Nguyệt Gia Dung trợn tròn mắt, muốn nói gì đó nhưng hơi thở ngay lập tức đã bị cướp đi…

Một bàn tay mảnh mai trắng nõn khéo léo cởi bỏ y phục của hắn…

Nhưng khi vô tình chạm vào một tấm bùa được gấp thành hình tam giác giấu trong lớp áo, nàng ta lập tức rụt tay lại, những ngón tay trắng ngần trở nên cháy đen như bị lửa thiêu đốt.

“Thứ này từ đâu mà có?” Nàng buông Cổ Nguyệt Gia Dung ra.

Hắn, đôi môi ửng đỏ, hơi sưng nhẹ, thở dốc, vội nắm chặt tấm bùa trong tay.

Thứ này từ đâu? Đó là… sau khi Văn Đạo Hội kết thúc, “Từ Xuất” đã tặng hắn như một lá bùa hộ thân. Dù không tin vào chuyện ma quỷ nhưng vì nàng có lòng nên hắn nhận lấy.

Ảnh Mị thấy Gia Dung không trả lời, vẻ mặt thoáng lạnh lùng sau đó xoay người rời đi.

Hôm sau, Cổ Nguyệt Gia Dung tỉnh dậy trong cơn ác mộng, mồ hôi lạnh đầm đìa. Hắn ngồi ở đầu giường, cảm thấy cổ họng khô khốc, đầu óc choáng váng như vừa trải qua một trận ốm nặng khiến tinh thần kiệt quệ.

Lần này, hắn không thể tự lừa mình rằng tất cả chỉ là ảo giác nữa.

Ngồi trên giường một lúc lâu, hắn đứng dậy rót một bình trà lạnh rồi từ tốn uống cạn, sau đó chậm rãi chỉnh trang y phục.

Bên ngoài Lãm Nguyệt cư, Từ Sơn Sơn tay xách hộp cơm đứng đợi. Nàng nhận ra hôm nay Cổ Nguyệt Gia Dung dậy muộn nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đến tận giờ Tỵ.

Cánh cửa phòng kêu “két” một tiếng rồi từ từ mở rộng, Cổ Nguyệt Gia Dung trong bộ trường bào màu trắng ngà bước ra. Dưới ánh nắng, làn da của hắn trong suốt như ngọc, khí chất toát ra không chỉ từ ngoại hình mà còn từ sự điềm tĩnh và tu dưỡng bên trong.

Khi ánh mắt bắt gặp Từ Sơn Sơn, cổ họng hắn hơi khô lại, lập tức lên tiếng: “Từ Xuất, ta… có lẽ… đã gặp phải yêu ma quỷ quái.”

“Người tin thế gian này có quỷ không?” Từ Sơn Sơn mỉm cười hỏi.

“Bán tín bán nghi.” Hắn lấy tấm bùa vàng ra, ngắm nghía hồi lâu như thể đang thỏa hiệp với chính mình: “Tối qua, chính thứ này đã đẩy cái quỷ mị kia đi. Nhưng ta nắm nó cả đêm lại không bị ảnh hưởng gì.”

“Vậy là tiên sinh không thể không tin rồi.”

Hắn không phản bác lời nàng, chỉ khẽ gật đầu.

“Không sai, chuyện đêm qua quả thật quá kỳ lạ. Người xung quanh ta chắc chẳng ai hiểu nổi… Từ Xuất, ngươi có thể cho ta biết tấm bùa này ngươi xin từ đâu không?”

Cách hắn vội vã tìm kiếm sự giúp đỡ từ cao nhân khiến nàng không khỏi bật cười.

“Không vội, chúng ta vào phòng rồi nói tiếp.”

Khi cả hai bước vào phòng, Từ Sơn Sơn đóng cửa lại đánh “rầm” một tiếng. Cổ Nguyệt Gia Dung cứng đờ người, bất giác nhớ đến chuyện tối qua. Một cảm giác mạnh mẽ như “cừu non sa vào hang sói” trỗi dậy trong lòng.

“Cởi áo ra đi.”

(Chương 70 kết thúc)

Chương 71

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *