Chương 69: Chuyện quỷ quái (Phần 2)
Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt
***
“Từ Xuất, cứu… cứu ta, khụ khụ…”
Vệ Diệu Kỳ vừa thoát chết bật như lò xo lao vào lòng Từ Sơn Sơn. Một nam tử cao tám thước, vậy mà lại ủy khuất khóc như một đứa trẻ trong lòng nàng.
Từ Sơn Sơn sau khi đẩy lùi Lôi Phong liền vứt cành liễu đi, một tay đỡ lấy vai Vệ Diệu Kỳ, tay còn lại đặt lên vùng thắt lưng của hắn…
Nam nhân đều hiểu, thắt lưng là một trong những bộ phận quan trọng nhất của họ cũng là nơi mềm mại và dễ bị tác động sâu sắc nhất. Khi được một người dịu dàng vuốt ve ở đó—
Vệ Diệu Kỳ run lên một cái nhưng không phải là cảm giác tê dại hay xúc động, mà là một cơn đau thấu xương từ chỗ đó lan ra toàn thân.
“Á! Chuyện quái quỷ gì thế!”
“Đừng cử động, nếu không muốn bị phế đi.”
Giọng nói trầm tĩnh và nghiêm khắc của Từ Sơn Sơn khiến hắn không dám nhúc nhích, cơ thể căng chặt, thậm chí không dám thở mạnh.
“Ta… ta bị làm sao vậy?”
Dù lực tay nàng không mạnh nhưng vì sao hắn lại cảm thấy đau như vậy? A, hắn nhớ ra rồi.
Chỗ thắt lưng này hình như từng bị họ Lôi kia đâm kim vào một lần. Khi đó hắn không thấy đau nên không để tâm. Nhưng giờ đây, chỗ đó lại đau nhức đến lạ thường.
Hắn chống hai tay lên đôi vai gầy của Từ Sơn Sơn, mặt mày nhăn nhó vì đau, mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán.
Từ Sơn Sơn liếc nhìn qua đám người xung quanh đang đứng xem, bất chợt ánh mắt chạm vào Cổ Nguyệt Gia Dung. Đôi mày hắn nhíu chặt, ánh mắt vốn thanh tịnh tựa thu thủy giờ đây lại mơ hồ sâu thẳm, dường như chứa đựng những suy nghĩ không thể nói ra.
Nàng khẽ mỉm cười, lễ phép mà tầm thường, rồi nhanh chóng dời ánh nhìn đi khi thấy hắn sững lại.
“Để sau nói tiếp.”
“Lôi phu tử, người làm sao vậy?”
Lôi Phong vốn là một giảng viên đặc cách của thư viện Ứng Thiên, chuyên giảng dạy kinh văn, thơ từ và thi ca. Những ngày gần đây, thư viện có kế hoạch tu sửa viện cũ và biên soạn lại Tứ Thư. Hắn được chọn để biện giải các điển chương, thường xuyên đóng cửa không ra ngoài. Nhưng mỗi lần xuất hiện trông hắn lại gầy sọp đi, như bị hút cạn tinh khí.
Tính tình cũng trở nên nóng nảy thiếu kiên nhẫn. Trước đây, khi gặp học trò, hắn luôn mỉm cười chào hỏi, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc học thuật. Bởi vậy, hắn rất được học sinh yêu mến và tôn kính. Nhưng cảnh tượng vừa rồi, khi hắn định giết người, thực sự khiến mọi người sợ hãi.
Thấy hắn bị Từ Xuất dùng cành liễu đánh lùi, bộ dáng kinh hoàng tội nghiệp, mọi người lại mềm lòng, không còn đề phòng, chạy đến nâng đỡ an ủi.
Nhưng Lôi Phong chỉ nhìn Từ Sơn Sơn với ánh mắt đầy cảnh giác, cánh tay bị quật bằng cành liễu nóng rát, đau đớn như bị lửa thiêu.
Hơn nữa… người học trò kia mang theo một loại khí tức rất đáng sợ, hắn không thể mô tả chính xác nhưng trong lòng lại sợ hãi.
Không được, không thể để bất kỳ ai lại gần căn phòng của hắn! Hắn phải quay về canh giữ nó!
Đột nhiên, hắn đẩy những người đỡ mình ra, quay đầu loạng choạng bỏ chạy.
“Lôi —”
Những học trò quen biết Lôi Phong đều cảm thấy hành động này thật khó hiểu, không biết hắn bị làm sao.
Lúc thì nổi điên giận dữ đòi giết người, lúc lại sợ hãi bỏ chạy.
… Có phải Lôi phu tử đã tu sửa Tứ Thư đến phát điên không?
Vệ Diệu Kỳ liếc nhìn bóng lưng hốt hoảng của Lôi Phong, mắt đảo một vòng rồi bực tức nói lớn: “Hắn… hắn đúng là kẻ điên! Chỉ vì ta nhìn vào căn phòng của hắn một chút mà hắn trói ta lại còn định giết ta! Tên Lôi Phong này còn là phu tử gì nữa? Hắn không xứng! Ta sẽ lên gặp Sơn Trưởng để tố cáo hắn!”
Loại người “gắp lửa bỏ tay người” chính là Vệ Diệu Kỳ. Hắn dựa vào việc Lôi Phong không có mặt tại hiện trường, lại không ai rõ đầu đuôi sự việc, liền đổ hết tội lên đầu Lôi Phong, đóng vai nạn nhân để kêu oan.
Từ Sơn Sơn dĩ nhiên biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Nàng phối hợp với Vệ Diệu Kỳ, nói:
“Đúng là mất hết nhân tính, ngươi xem hắn làm ngươi bị thương đến không đứng nổi. Để ta đưa ngươi đi gặp đại phu.”
Cổ Nguyệt Gia Dung hoàn hồn, vội bước lên hỏi: “Hắn bị thương nặng lắm sao? Ta sẽ gọi người đưa hắn đến y quán.”
Từ Sơn Sơn chỉ cao đến vai Vệ Diệu Kỳ, làm sao có thể đỡ nổi hắn. Cổ Nguyệt Gia Dung lo rằng nàng sẽ bị đè gãy lưng nên đưa ra đề nghị như vậy.
“Không cần, ta làm được.” Từ Sơn Sơn lắc đầu từ chối.
Cổ Nguyệt Gia Dung nắm lấy cánh tay nàng, nói: “Từ Xuất, học trò bị thương này ta sẽ cho người sắp xếp chữa trị. Hôm nay, ngươi phải theo ta đến Văn Đạo Hội.”
Từ Sơn Sơn đối diện ánh mắt kiên quyết của hắn, lại nhìn sang Vệ Diệu Kỳ, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vậy ta nói với hắn vài lời riêng.”
Bàn tay buông tay ra, Cổ Nguyệt Gia Dung nói: “Được.”
“Được rồi, không còn chuyện gì nữa, mau tản đi. Văn Đạo Hội sắp bắt đầu rồi. Đây là dịp hiếm có để nghe giảng chung, lại có cả danh sư từ thư viện Bạch Lộ Châu đến. Chúng ta mau đi chiếm chỗ thôi.”
Cống Quốc An cất tiếng gọi lớn, nhanh chóng chuyển sự chú ý của đám học trò trong thư viện.
“Đúng vậy, mau đi chiếm chỗ đi. Dù không chiếm được chỗ tốt nhưng ngồi rìa cũng có thể nghe những lời hay ý đẹp.”
“Đi nhanh nào.”
Sau khi mọi người tản đi, Cổ Nguyệt Gia Dung cùng đoàn thầy trò của thư viện Bạch Lộ Châu vẫn đứng ở đó, tạo thành một cảnh khá nổi bật. Dù họ rất gấp gáp về thời gian nhưng vẫn chưa xuất phát, chỉ vì Cổ Nguyệt Gia Dung nhất quyết chờ học trò của mình.
Từ Sơn Sơn đỡ Vệ Kỳ Diệu đến một chỗ vắng người rồi buông hắn ra. Không ngờ, Vệ Kỳ Diệu lại “ối chà” một tiếng, nhào tới lần nữa.
“Ta là vị hôn thê của đại ca ngươi.” Từ Sơn Sơn lạnh lùng nói.
Vệ Diệu Kỳ như con mèo bị giẫm đuôi, vội vàng lùi lại, suýt chút nữa thì ngã. Cuối cùng, hắn mới đứng vững được.
“Ta… ta biết mà.” Hắn lúng túng giận dữ nhưng tai lại đỏ bừng.
Thấy hắn cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Từ Sơn Sơn hỏi: “Ngươi bị trúng Huyền Băng Phiến Châm thế nào?”
“Băng Châm gì đó là… cái gì?”
“Một công cụ để hạ chú. Khi châm vào nó sẽ tan biến và tiềm phục trong cơ thể. Ngươi bị hạ là loại ‘hủ cốt’, nó sẽ âm thầm ăn mòn và hòa tan xương cốt của ngươi. Cuối cùng, ngươi sẽ chỉ còn là một bãi thịt nhão…”
“Đừng nói nữa!” Vệ Diệu Kỳ vội cắt ngang, cuối cùng hắn cũng hiểu được cây châm đó là gì: “Vậy ta còn cứu được không?”
“Chú ngươi đã được ta giải.” Từ Sơn Sơn nói.
Vệ Diệu Kỳ trừng lớn mắt, ngẩn ra một lúc rồi ngạc nhiên hỏi: “Vừa rồi ngươi chạm vào ta là để giải chú?”
“Không thì sao?” Nàng liếc nhìn hắn, nửa cười nửa không.
Vệ Kỳ Diệu: “…” Hắn… hắn là người đứng đắn, hoàn toàn không suy nghĩ lung tung đâu!
“Nói xem, ngươi đã gặp phải chuyện gì.”
Nhắc đến việc này, Vệ Diệu Kỳ theo phản xạ nuốt khan, thấp giọng ghé sát Từ Sơn Sơn nói: “Chính là Lôi Phong. Hắn đúng là một kẻ biến thái! Ta vốn định lẻn vào phòng hắn, trói hắn lại, ai ngờ trong phòng hắn treo đầy chuông. Vừa vào ta đã làm chuông kêu, đánh động hắn…”
Vệ Diệu Kỳ hoảng hồn cố định chuông lại nhưng vừa động lại chạm vào cái khác. Trong lúc lúng túng, hắn thấy Lôi Phong xuất hiện trong góc tối, im lặng, hai mắt đỏ ngầu, nhìn hắn chằm chằm.
Hắn hít sâu một hơi, lùi lại không ngờ bị vấp ngã xuống.
Vừa chống tay đứng dậy, hắn đã bị Lôi Phong dùng một cây kim đâm vào lưng.
Sau đó, Lôi Phong như phát điên, cầm một cây gậy gõ vào tất cả chuông trong phòng. Tiếng chuông dày đặc, chói tai, làm rung động cả não. Cuối cùng, hắn không chịu nổi mà ngất đi.
Khi tỉnh lại hắn đã rời khỏi căn phòng đó, bị Lôi Phong trói kéo ra ngoài. Những chuyện sau đó, Từ Sơn Sơn cũng biết cả rồi.
“Chuông? Như ngươi nói, chuông trong phòng vang lên ầm ĩ, động tĩnh phải rất lớn. Sao không ai phát hiện?”
“Thật sự rất to, rất chói. Âm thanh như khoan vào tai, làm đầu ta muốn nổ tung.”
Ký ức kích thích đó khiến hắn vẫn còn cảm thấy khó chịu khi nhớ lại.
Từ Sơn Sơn không tranh cãi: “Ngoài chuông ra trong phòng còn gì nữa?”
“Có, nhưng ta sợ nói ra sẽ làm ngươi hoảng sợ.” Hắn bí hiểm nói.
“Cứ thử xem.”
Thấy nàng không tin, Vệ Diệu Kỳ nhìn thẳng vào mắt nàng, biểu cảm quái lạ, rồi nói: “Còn có… lưỡi, lưỡi người. Rất nhiều, rất nhiều.”
Từ Sơn Sơn không hề sợ hãi, chỉ trầm ngâm hỏi: “Lưỡi người?”
“Đúng! Như bị rút ra, cắt thành những cái lưỡi dài, treo trên xà nhà. Thật kinh tởm!” Hắn rùng mình, xoa xoa cánh tay nổi da gà.
Từ Sơn Sơn tổng hợp thông tin hắn cung cấp, cuối cùng cũng sáng tỏ.
“Chuông, lưỡi, dây thừng và Huyền Băng Phiến Châm… Ta bảo sao thủ đoạn này quen thuộc đến vậy. Hóa ra là người của Cung Xích Du đến Lũng Đông.”
“Cung Xích Du là gì?” Vệ Diệu Kỳ ngơ ngác hỏi.
“Những chuyện tiếp theo ngươi không cần lo. Ta sẽ xử lý. Chú thuật trên người ngươi đã được giải nhưng vài ngày tới sẽ mất sức, cứ nghỉ ngơi cho tốt.”
Thấy Từ Sơn Sơn định đi, Vệ Kỳ Diệu vội gọi: “Khoan đã!”
Nàng quay lại nhìn hắn.
Vệ Diệu Kỳ siết chặt tay, cúi đầu lúng túng như muốn nói lại thôi. Cuối cùng, hắn lí nhí hỏi, giọng pha chút ghen tỵ: “Ngươi với đại ca ta… Các ngươi sẽ thành thân sao? Hắn… hắn trước giờ không hề để ý ngươi, còn từng nói sẽ không cưới ngươi mà…”
Từ Sơn Sơn nhướn mày: “Vậy sao?”
“Thật đấy, huynh ấy nói ngươi hoàn toàn không xứng làm chủ mẫu của nhà họ Vệ. Bên cạnh huynh ấy còn có một hồng nhan tri kỷ. Nếu ngươi thật sự gả cho đại ca ta thì cũng chỉ là cưỡng ép. Chắc chắn sau này huynh ấy sẽ nuôi ngoại thất, rồi ôm con ngoại thất bắt ngươi nuôi, trở thành một phu quân không giữ đạo.”
Hắn nói với vẻ nghiêm túc nhưng lời lẽ lại đầy khiêu khích.
“Chuyện tương lai, cứ để tương lai tự trả lời. Hơn nữa… chỉ cần hắn ta không sủng thiếp diệt thê, không làm loạn vai vế đích thứ, thì cũng không cần phải vì ta mà giữ thân như ngọc.”
Dù sao tương lai của nàng cũng không phải gò bó trong bốn bức tường chật hẹp này. Hắn ta có thế nào, nàng cũng chẳng bận tâm.
Vệ Diệu Kỳ trợn mắt há mồm: “…” Nàng… nàng thật sự rộng lượng đến mức này sao? Ngay cả những chuyện trái lẽ như vậy cũng có thể bỏ qua ư?
Từ Sơn Sơn quay về bên cạnh Cổ Nguyệt Gia Dung, cả đoàn người mới bắt đầu xuất phát.
Cống An Quốc tò mò đánh giá Từ Sơn Sơn, đùa cợt nói: “Đây chính là học trò danh nghĩa mà huynh thu nhận ở Ứng Thiên Thư Viện sao? Trông cũng rất… chính trực đấy, có phong thái của một bậc thánh nhân đó.”
Lời này không sai. Cống An Quốc nhìn người rất chuẩn, thiếu niên trước mắt quả thực có khí độ phi phàm, mang một loại an nhiên và trầm ổn hiếm thấy ở lứa tuổi.
Không chỉ hắn, mà các thầy trò khác của thư viện Bạch Lộ Châu cũng tỏ ra hứng thú với “Từ Xuất.”
Cổ Nguyệt Gia Dung dừng bước, nói với Cống An Quốc: “An Quốc, huynh dẫn mọi người đến Văn Đạo Hội trước sắp xếp. Ta và Từ Xuất sẽ đến sau.”
Ý này rõ ràng là muốn tách đoàn hành động riêng.
Cống An Quốc thấy thần sắc Cổ Nguyệt Gia Dung nghiêm túc, đoán rằng hắn muốn bàn chuyện gì đó với “Từ Xuất.”
“Được, chúng ta đi trước. Huynh cũng đừng chậm trễ quá, mau đến nhé.”
Dặn dò xong, Cống An Quốc dẫn người rời đi trước đến Văn Đạo Hội.
Cổ Nguyệt Gia Dung chờ đến khi chỉ còn lại hai người, mới do dự một lúc rồi hỏi: “Từ Xuất, tối qua ngươi có đến phòng ta không?”
Nàng đáp rất nhanh: “Có chứ.”
Cổ Nguyệt Gia Dung sững lại.
“Không phải tối qua tiên sinh giữ học trò lại dạy bảo sao? Chẳng lẽ người quên rồi?” Từ Xuất tỏ vẻ nghi hoặc hỏi.
Cổ Nguyệt Gia Dung thở phào: “Không phải lúc đó. Ý ta là sau khi ngươi rời đi… ngươi có quay lại không?”
“Tất nhiên là không.”
Cổ Nguyệt Gia Dung thoáng ngẩn người, không nói thêm gì.
“Hắn lại nhìn vào mắt nàng, ánh mắt hơi thất thần: “Trên người ta có mùi gì lạ sao?”
Từ Sơn Sơn thuận thế bước lên ngửi thử: “Tiên sinh, tối qua người có đốt hương trừ muỗi không?”
Cổ Nguyệt Gia Dung đáp: “Không có…”
Đột nhiên hắn nhớ lại, lúc sáng sớm hình như nhìn thấy lò hương trong phòng vẫn còn làn khói mỏng lượn lờ. Tim hắn đập nhanh hơn, vội ngửi tay áo mình, quả nhiên có mùi hương thanh mát đậm đặc.
Mắt hắn co lại, cổ họng khẽ chuyển động: “…Tối qua ngươi cũng không giúp ta đốt hương, phải không?”
“Có chuyện gì xảy ra sao?” Từ Sơn Sơn thoáng hiện chút cảm thông trong ánh mắt, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Tiên sinh cứ nói cho học trò, biết đâu học trò có thể giúp tiên sinh giải quyết ưu phiền.”
Nhưng Cổ Nguyệt Gia Dung lại rất cứng đầu, hít sâu một hơi, nửa khép mắt: “Không có gì, đi thôi, đừng chậm trễ nữa.”
Từ Sơn Sơn theo sau hắn, đôi mắt đen láy lóe lên ánh sáng kỳ dị.
Miệng thì cứng đấy, nhưng sau đêm nay, chỉ e hắn có muốn lừa chính mình cũng không được nữa.
Buổi giảng tại Văn Đạo Hội rất thành công. Các học trò từ thư viện Ứng Thiên đều vỗ tay nhiệt liệt. Dù Cổ Nguyệt Gia Dung có hơi mất tập trung nhưng với kiến thức của hắn, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ.
Đến lượt các giảng sư khác giảng bài, hắn nhìn xuống thấy “Từ Xuất” đang chăm chú lắng nghe, trong đầu lại không kiềm được mà nhớ đến chuyện tối qua.
Rõ ràng giống “hắn” nhưng lại không phải “hắn.” Rốt cuộc tất cả những chuyện này là thế nào?
Đêm lại buông xuống. Cổ Nguyệt Gia Dung đặc biệt mở cửa sổ, thắp sáng đèn, yên lặng chờ đợi.
Hắn muốn biết, rốt cuộc những gì xảy ra mấy đêm qua là thực hay hư. Trốn tránh không phải cách giải quyết, hắn phải làm rõ chân tướng.
Thời gian dần trôi, Cổ Nguyệt Gia Dung cố giữ đầu óc tỉnh táo, tập trung tinh thần. Nhưng có vài việc hắn không thể kiểm soát. Tầm nhìn dần trở nên hỗn loạn.
Gió thổi lá cây xào xạc, mây che trăng sáng, khung cảnh phủ lên một lớp u tối.
Phụt — đèn tắt.
Sao trời cũng bị che lấp.
Cơ thể Cổ Nguyệt Gia Dung bước vào trạng thái cảnh giác cao độ, trong đầu lướt qua hàng loạt kịch bản nguy hiểm.
“Tiên sinh, người đang đợi ta sao?”
Cơ bắp hắn bất giác căng cứng.
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Ta là ai? Tiên sinh tò mò về ta, muốn thấy ta sao?” Bóng đen như mỉm cười: “Nếu tiên sinh thật sự muốn biết, ta sẽ để người nhìn rõ. Chỉ cần người… lại gần một chút nữa, đừng chống cự ta.”
(Chương 69 kết thúc)