Bấm tay tính toán – Chương 68

Chương 68: Chuyện quỷ quái (Phần 1)

Dịch và đăng bài: Nữ Thần Tinh Nguyệt

***

Trong phòng tối đen như mực. Dù là mùa hè oi bức cửa sổ vẫn đóng chặt then cài. Khi di chuyển, tiếng muỗi vo ve lướt qua đầu và bên tai khiến người ta cảm thấy phiền phức.

Phòng không có người, nàng cũng không thắp đèn, lần mò trong bóng tối đến bên giường đã được trải phẳng phiu, lặng lẽ cắm một cây kim vào lớp chăn.

Cây kim nhỏ rất khó phát hiện.

Làm xong mọi việc, nàng quay người liếc nhìn lư hương đặt sau tấm bình phong họa trúc nguyệt quang, suy nghĩ một chút rồi bước tới nhóm lửa. Hương thơm mát lạnh lan tỏa, đuổi hết lũ muỗi trong phòng. Sau đó, nàng rời đi lặng lẽ…

Sáng hôm sau khi trời còn mờ sương, Từ Sơn Sơn mặc áo dài xanh, đầu đội khăn vuông, đứng ngay ngắn bên ngoài tiểu xá Lãm Nguyệt của Cổ Nguyệt Gia Dung. Gió mát đầu ngày thổi qua, nàng giữ vẻ trầm tĩnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tim.

Chẳng bao lâu sau, Cổ Nguyệt Gia Dung chỉnh đốn trang phục xong xuôi, bước ra với dáng vẻ nhã nhặn. Hắn mặc trường bào, tóc buộc gọn, áo xanh tung bay, bước chân ưu nhã.

Khi thấy Từ Sơn Sơn đứng bên khóm trúc trước phòng, hắn không ngạc nhiên: “Sớm vậy đã đến rồi, dùng bữa sáng chưa?”

Từ Sơn Sơn trước khi nhập học đã được huấn luyện gấp về lễ nghi bái sư. Sau khi hành lễ, nàng đáp: “Dạ chưa, chuẩn bị cùng tiên sinh đến trai đường thư viện.”

Cổ Nguyệt Gia Dung quan sát cậu, thấy dáng đứng thẳng tắp như trúc, thần thái tự nhiên, không hề giống kẻ bướng bỉnh khó dạy như lời đồn đại.

“Vậy cùng đi thôi.”

Hắn tuy chưa quen cậu nhưng thường giao tiếp với tân sinh, nên không thấy khó xử:
“Tối qua phải chăng vì chép bài nên thức khuya?”

“Không ạ.” Nàng đáp rất thản nhiên.

Ừ, cũng đúng. Dậy sớm tới đón, lòng yêu kính phu tử hẳn là sâu sắc, không thể để thức khuya làm chậm trễ.

“Vậy gần đây có nghiên cứu bài luận về Sở từ?”

“Cũng không.”

Hai câu “không” làm dòng đối thoại của Cổ Nguyệt Gia Dung khựng lại. Hắn bèn hỏi thẳng:
“Vậy hôm qua sau giờ học, ngươi làm gì?”

Từ Sơn Sơn cười trả lời ngắn gọn: “Lập kế hoạch, dùng bữa, ngắm sao, thiết kế.”

Tóm lại là chẳng làm gì liên quan đến việc học.

… Cậu vừa bị thầy giáo mắng, bị các tiên sinh ghét bỏ đuổi khỏi lớp. Vậy mà chẳng có chút quyết tâm sửa đổi ư? Cổ Nguyệt Gia Dung nặng nề nghĩ, chắc không phải đâu.

Có lẽ là do…  mất hết hy vọng.

Cậu muốn giữ thể diện nên cố tỏ ra nhẹ nhàng. Vì vậy, hắn quyết định tạm thời không nhắc chuyện học để tránh làm tổn thương tâm lý yếu ớt của cậu.

Nếu không nói chuyện học thì trò chuyện về cuộc sống vậy.

“Tối qua ngủ ngon không?” Hắn hỏi.

Từ Sơn Sơn đáp: “Không ngon lắm, muỗi nhiều quá.”

“Muỗi” trong lời nàng không phải kiểu bình thường mà thực sự đông thành đàn. Điều này cũng dễ hiểu, vì nơi nàng ở là âm trạch. Các sinh vật ẩm ướt âm u thường sinh sôi rất nhanh.

Đêm đầu đã bị quấy rầy, nửa đêm nàng tức giận tiêu diệt chúng nhưng loài này không thể diệt hết, chỉ một đêm là lại có.

Nghe cậu nói vậy, Cổ Nguyệt Gia Dung cười: “Ngươi đã biết đốt hương xua muỗi cho ta, sao không đốt cho mình?”

“Ta đốt hương xua muỗi cho tiên sinh?” Nàng ngơ ngác, không hiểu nổi.

Cổ Nguyệt Gia Dung không hiểu sao cậu lại có vẻ mặt đó: “Đúng vậy, tối qua ta thấy cửa sổ phòng hé mở, bên trong đốt hương… Không phải ngươi làm sao?”

Hắn cho rằng nhận cậu làm học trò, thư viện chắc chắn sẽ sắp xếp chỗ ở gần nhau, vậy nên hắn nghĩ là cậu làm.

Lúc này nàng mới để ý sắc mặt sáng nay của Cổ Nguyệt Gia Dung không được tốt lắm, nhưng không rõ ràng: “Nếu ta nói, không phải ta làm thì sao?”

Không phải thì thôi.

Cổ Nguyệt Gia Dung cũng không nghĩ phức tạp: “Vậy chắc là người khác ở thư viện sắp xếp.”

Từ Sơn Sơn cười không đáp. Nàng cảm thấy… hình như trên người hắn có chuyện gì đó.

Ăn sáng xong, họ bắt đầu một ngày bận rộn. Từ Sơn Sơn là học sinh hầu đọc luôn theo sát Cổ Nguyệt Gia Dung. Hắn giảng bài nàng nghe, hắn viết nàng mài mực, hắn hướng dẫn nàng đi theo.

Đến tối, hắn vẫn chưa nghỉ ngơi ngược lại còn dành thời gian dạy học bù cho nàng.

So với Trần lão phu tử, trách nhiệm và sự nhẫn nại trong giảng dạy của hắn quả thật hơn rất nhiều.

Một ngọn đèn, một cây bút, một đêm dài, một kỳ tích.

Gió đêm nhè nhẹ thổi tan cái oi bức ban ngày nhưng ve trong rừng râm ran, đêm không yên tĩnh.

Từ Sơn Sơn ngồi học, còn Cổ Nguyệt Gia Dung tìm vài quyển sách đặt trên bàn, ánh trăng và ánh đèn hòa quyện chiếu lên gương mặt nghiêng của hắn, đẹp như ngọc sáng, trong trẻo dịu dàng.

“Đây là nội dung các ngươi đang học, có gì không hiểu không?”

Từ Sơn Sơn hơi nghiêng đầu, thấy hắn có ý định giảng bài thâu đêm, nàng uyển chuyển đáp: “Cũng hiểu đôi chút.”

Là phu tử, sao có thể không hiểu ngôn từ uyển chuyển của học sinh? Hiểu là hiểu, không hiểu là không hiểu, mơ hồ chính là không hiểu, “hiểu đôi chút” tức là dường như hiểu mà cũng không hiểu, thi lại chắc chắn là không hiểu gì.

Nói cách khác, cậu chưa học được gì vào đầu cả.

Hắn không vội mở miệng răn dạy hay làm cậu sợ hãi mà ánh mắt vẫn ôn hòa, hỏi:
“Nghe nói ngươi thích dùng phương pháp bói toán để giải nghĩa nội dung sách vở?”

Lời này như thể hắn đã tìm hiểu sơ qua về nàng. Từ Sơn Sơn giữ nguyên sắc mặt:
“Không thích.”

Chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi.

“Ta từng đọc qua Quy Vân TậpĐại Mộng Tinh Thuật, tuy là tạp văn nhưng cũng thấy thú vị với những điều huyền bí bên trong. Ngươi đã từng nghe qua chưa?”

Vừa nhắc đến những thứ kỳ bí quái dị, tạp văn nhỏ lẻ liên quan thiên văn địa lý, nàng liền trở nên am hiểu: “Đã xem qua.”

Tốt, hóa ra cậu thuộc loại học sinh này.

“Vậy Nam Thị Mệnh PhổHội Đồ Âm Trạch Tập, hẳn ngươi cũng thích đọc chứ?”

Những sách này bình thường Cổ Nguyệt Gia Dung không thích xem, nhưng ở thư viện Bạch Lộ Châu, học sinh cá biệt rất nhiều. Học thì lơ đãng, giờ nghỉ lại mải mê với đủ thứ kỳ quái nên hắn luôn nhận được vài cuốn sách kỳ lạ.

Dựa vào sở thích của học sinh, hắn cũng xem qua vài nội dung trong đó. Thực sự thú vị, tuy không thực tế nhưng cũng có giá trị tham khảo nhất định.

Hắn đã chạm trúng điểm yêu thích của nàng.

“… Thích.”

Cổ Nguyệt Gia Dung đã tìm được hướng dạy học. Hắn luôn tin rằng, chỉ cần học sinh có hứng thú muốn học, thì không ai là không dạy được.

Vậy nên, phương pháp giảng dạy không thể cứng nhắc, chỉ biết nhồi nhét. Người thông minh thì có thể tiếp thu nhưng nếu gặp học sinh đầu óc chậm chạp, cách làm này chỉ phản tác dụng.

“Ta nhớ trong Hội Đồ Âm Trạch Tập có nhiều câu rất giống nội dung ngươi đang học, như câu: ‘Ngược dòng mà tìm, đường xa và khó khăn.’ Đây ám chỉ những phiền não trở ngại trong nghịch cảnh, còn có…”

Cổ Nguyệt Gia Dung bắt đầu từ điều cậu thích, dẫn dắt vào bài giảng, giải thích chi tiết, để cậu hiểu sâu ý nghĩa và ghi nhớ cách lý giải. Đến khi hiểu thấu đáo mới xem như bài học hoàn thành.

Đây là lần thứ hai có người giảng những nội dung khô khan nhàm chán mà nàng cảm thấy có thể nghe lọt tai.

Nàng không biết Cổ Nguyệt Gia Dung đã đọc bao nhiêu sách để có thể giảng giải mạch lạc như vậy, nhưng nếu không có một kho kiến thức khổng lồ thì chắc chắn không thể làm được.

Đêm dần khuya, ánh trăng bạc phủ lên những phiến đá xám trong sân. Tiếng bút lướt trên giấy vang lên trong ánh đèn lờ mờ.

Bất ngờ một cơn gió thổi tắt ngọn đèn, căn phòng chìm vào bóng tối. Cổ Nguyệt Gia Dung ngạc nhiên.

Lạ thật, gió đâu lớn đến mức làm tắt đèn?

Hắn vừa định đứng dậy, thì nghe tiếng Từ Sơn Sơn vang lên nhẹ như gió: “Tiên sinh, đã khuya rồi, người nên nghỉ ngơi thôi.”

“Không vội, giảng xong bài này đã.”

Hắn định thắp lại đèn dầu nhưng trong bóng tối, một bàn tay lạnh buốt mềm mại giữ lấy tay hắn.

Nơi tiếp xúc giữa da thịt, cảm giác lạnh thấu xương truyền đến, làm cơ thể hắn như đông cứng lại, mặc người kia dẫn dắt từng bước đến bên giường.

“Người nên nghỉ sớm đi, nếu không… sẽ bị quỷ ăn thịt đấy.”

“Tiên sinh, tiên sinh ——”

Tiếng gọi lặp lại khiến Cổ Nguyệt Gia Dung bừng tỉnh. Xung quanh ánh đèn sáng trưng, hắn phát hiện mình đang đứng trước giá sách, tay giơ lên định lấy một cuốn sách.

… Vừa rồi là ảo giác sao?

“Tiên sinh, người sao vậy?”

Từ Sơn Sơn nhìn hắn đứng ở giá sách với dáng vẻ kỳ quái, ngẩn người một lúc lâu.

Hắn xoa xoa cánh tay mỏi nhừ, ánh mắt ôn hòa nhìn cậu, hỏi: “Đèn vừa rồi có tắt không?”

“Không ạ. Tiên sinh vừa…”

Chưa kịp để Từ Sơn Sơn hỏi tiếp, Cổ Nguyệt Gia Dung ngắt lời: “Từ Xuất, hôm nay đến đây thôi. Ta mệt rồi, ngươi cũng về nghỉ sớm đi.”

Thấy sắc mặt hắn xanh xao, vẻ mệt mỏi lộ rõ, Từ Sơn Sơn không cố chấp, đáp “Vâng” rồi thu dọn đồ đạc rời đi.

Đợi cậu đi rồi, Cổ Nguyệt Gia Dung day day huyệt thái dương, tắt đèn, lui vào sau bình phong thay đồ chuẩn bị nghỉ.

Đúng lúc đó, một tiếng “két” khe khẽ vang lên từ cửa.

Cả người hắn bỗng cứng đờ, rõ ràng nhớ mình đã khóa cửa.

“Ai?”

Hắn bước ra từ sau bình phong. Trong ánh sáng yếu ớt lọt qua khe cửa sổ, một bóng người mơ hồ đứng trước cửa.

“Là Từ Xuất sao?”

Người đó không trả lời, chỉ chậm rãi tiến về phía hắn.

Đôi đồng tử Cổ Nguyệt Gia Dung đột nhiên co lại. Người kia rõ ràng chỉ bước một bước nhưng đã đến ngay trước mặt hắn.

Hắn giật mình lùi lại, vấp phải bậc thềm và ngã ra giường. Bóng người đó nhân cơ hội đè lên hắn…

Gió thổi làm cửa sổ “phạch phạch” vang lên, ánh trăng chẳng biết từ lúc nào đã bị mây đen che khuất. Căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh như mực, như thể trong bóng đêm ấy còn ẩn giấu những nỗi sợ vô danh.

Cổ Nguyệt Gia Dung thở dốc lại phát hiện mình không thể phát ra tiếng.

Một thân hình nhỏ nhắn ngồi lên vùng eo nhạy cảm của hắn, không gian tràn ngập một mùi hắc phát ra từ người phía trên. Nàng khéo léo tháo gỡ y phục vốn đã mặc không nhiều khiến phần trên cơ thể hắn gần như trần trụi.

“Đừng sợ, ta không làm hại ngươi đâu…”

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Cổ Nguyệt Gia Dung mở lớn đôi mắt: “Từ Xuất? Quả thực là ngươi sao!”

Một tiếng hô này khiến hắn lại có thể cất lời.

“Tiên sinh, đừng kêu. Trên người tiên sinh thơm quá, để ta liếm một chút được không?”

Toàn thân Cổ Nguyệt Gia Dung dựng đứng từng sợi lông tơ, nơi không nhìn thấy, có thứ gì đó đang chầm chậm chuyển động trên xương quai xanh của hắn. Mùi tanh nồng, ẩm ướt làm hắn vừa giận, vừa xấu hổ, vừa bất lực. Cuối cùng, không chịu nổi kích thích này, hắn ngất đi.

Lúc đó, một tia sáng lạnh lẽo màu trắng bùng nổ, “Từ Xuất” trong bóng tối bị hất mạnh ra xa, ngã nhào xuống đất. Nàng nhìn về phía cửa, nghiến răng, cuối cùng không cam lòng mà rời đi.

Cổ Nguyệt Gia Dung trải qua một đêm ác mộng. Khi tỉnh dậy, ánh sáng đã rực rỡ mà trái tim hắn vẫn còn run rẩy.

Hắn ngồi dậy, đầu óc căng thẳng, nhìn quanh thì phát hiện cơ thể không có bất cứ dấu vết gì, y phục vẫn chỉnh tề như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“… Từ Xuất?”

Hắn không chắc liệu tất cả những gì xảy ra đêm qua là thật hay chỉ là ảo giác. Nếu là mơ thì quá chân thực; nếu là thật tại sao không có dấu vết gì để lại? Còn người kia, liệu có phải là Từ Xuất?

Nghĩ đến những gì đã xảy ra, hắn vừa kinh hoàng vừa xấu hổ. Câu nói “liếm một chút” kia thực sự không thể chịu nổi. Nếu đó thật sự là Từ Xuất, thì…

Sáng nay, khi bước ra khỏi gian phòng nhỏ, hắn nhận ra Từ Xuất không như thường lệ đến đón. Cổ Nguyệt Gia Dung càng thêm hoài nghi.

Chẳng lẽ đêm qua thực sự là cậu?

Hôm nay, hắn có phải giảng bài ở Văn Đàn hội của thư viện Ứng Thiên, đồng thời cũng là hội giao lưu giữa các học giả.

Thời gian không còn nhiều, thấy Từ Xuất không xuất hiện, hắn tự mình đi trước để tập trung với đoàn.

Tại quảng trường, các thầy trò Thư viện Bạch Lộ Châu đều đã tụ họp riêng hắn trông có vẻ không ổn. Trên đường đi, mọi người trò chuyện rôm rả nhưng hắn lại thất thần.

“Gia Dung, ngươi làm sao thế? Đêm qua bị người ta hái hoa à?”

Cống An Quốc, người thường ngày khá thân thiết với hắn, mỉm cười trêu ghẹo.

Cổ Nguyệt Gia Dung hiểu tính cách của Cống An Quốc, ngoài giờ giảng dạy ra, y chẳng bao giờ nghiêm túc. Hắn chỉ im lặng, đầu vẫn nghĩ đến Từ Xuất.

“Ê, các ngươi nhìn bên kia kìa, có học sinh nào bị trói treo lên đó.”

Tiếng nói thu hút sự chú ý của mọi người trong đoàn.

“Từ Xuất!”

Nghe thấy tên nàng, sắc mặt Cổ Nguyệt Gia Dung nghiêm lại. Hắn bỏ mặc Cống An Quốc bước nhanh đến nơi.

Khi đến, hắn thấy một nhóm học sinh Thư viện Ứng Thiên vây quanh, bàn tán sôi nổi về tình hình.

“Người này nửa đêm lén lút đến chỗ Lôi phu tử, trên tay còn cầm dây thừng, rõ ràng định làm gì xấu. Nay bị bắt tại trận chắc sẽ báo quan thôi.”

“Nhưng các ngươi xem, Lôi phu tử mấy ngày nay nhìn càng… kỳ quái.”

“Đúng vậy, hình như gầy hơn hẳn, mắt thì trông đáng sợ quá, cứ như bị quỷ ám ấy chẳng còn giống trước đây.”

Lôi Phong thở hổn hển, giận dữ, tay cầm sợi dây, gầm lên với học sinh: “Ai cho các ngươi tự tiện xông vào nơi ở của ta? Đừng ai đến gần chỗ của ta nữa ——”

Hắn dường như định giết người.

Cổ Nguyệt Gia Dung hoảng hốt, vội bước lên ngăn cản nhưng bị một bàn tay giữ lại.
“Tiên sinh, chuyện này không phải chuyện người có thể xử lý, xin hãy lùi lại.”

Hắn quay đầu nhìn, thấy một bóng dáng linh hoạt vượt qua hắn, cầm một cành liễu quật mạnh vào tay Lôi Phong.

Người đầy sát khí như Lôi Phong lại bị dọa đến mức liên tục lùi lại.

(Chương 68 kết thúc)

Chương 69

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *